3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giản Tùy Anh cứ vậy, thong thả leo lên yên ngựa, trên môi còn treo một nụ cười nhẹ, hướng đến Lý Ngọc như ám hiệu vô thanh. Sau đó theo nhịp vó ngựa xa dần rồi mất hút, để lại Lý Ngọc đầy tâm sự đứng dưới gốc anh đào.

- Tiểu Lý sư huynh, ái nhân ời đời kiếp kiếp của huynh đi rồi à? Sao huynh không cản lại? Ta chỉ nhìn dáng ngýời cao gầy, eo lại mảnh, chính là chọc người mù mắt rồi, tại sao huynh lại để người ấy đi mất vậy? Huynh chê thì cứ để ta, ta sẽ thành thân với người ấy!

Một tiểu cô nương nhìn qua chừng 15 16 tuổi, đứng ở trên núi nói vọng xuống, nhún nhún nhảy nhảy trông hào hứng lắm.

Có lẽ tiểu sư muội Lục Linh của y cũng không thoát khỏi mị lực kinh người của Giản Tùy Anh.

Người chói mắt như vậy, làm sao có thể là ái nhân của y?

Chẳng phải cũng sẽ là hắn bảo vệ y, che chở y sao? Vậy thì Lý Ngọc không cần, người y muốn sống cạnh phải dựa dẫm, tin tưởng tuyệt đối vào y, chính là yêu y đến chết đi sống lại. Mà kẻ vừa rời khỏi đây, môi mỏng bạc tình, ánh mắt đào hoa kiêu ngạo như trêu chọc người nhìn, làm sao có thể yêu mình y chứ?

Ha ha, có lẽ là trùng hợp, hoặc sư phụ y chỉ đang trêu đùa y thôi.

- Ðừng nói lung tung với sư phụ, không đừng trách ta sẽ không mang điểm tâm của mẫu thân tới cho muội nữa.

- Ơ, Lý sư huynh tại sao lại làm thế chứ?! Không chịu đâu huhu...

- Có gì muốn giấu ta sao hả Lý tiểu tử?

Không biết sư phụ y từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng Lục Linh. Thế nào cũng chất vấn y cho mà xem.

- Bái kiến sư phụ.

- Hừ tên tiểu tử, ái nhân có vừa lòng ngươi không?

Lòng Lý Ngọc hơi run một chút, làm sao người có thể nhớ chứ? Không phải đùa cợt sao?

- Y là nam nhân, Giản Tùy Anh, chiến thần của Phong Thần quốc, làm sao có thể...

- Hahaha, tên nhóc này, trên đời này còn có sự tình mà ngươi có quyền quyết định ư? Duyên phận là ông trời ban, hà cớ gì phải lo lắng?

Lý Ngọc thở dài, trong lòng rối ren những tâm sự.

- Nhưng người con thích, là Giản Tùy Lâm, đệ đệ của Giản Tùy Anh.

Lục Linh cười lớn, hai tay chống nạnh, nhìn xuống chỗ y đứng.

- Tên ngốc, huynh không thích thì để y cho ta, ta sẽ ép duyên, y sẽ là của ta, còn huynh theo đuổi bạch nguyệt quang của huynh, thấy thế nào? Hợp lí chứ?

Sư phụ cau mày, cốc đầu tiểu nha đầu trước mặt, nghiêm giọng.

- Lục Linh, con thật sự không thể nên nết mà! Y không có thích nữ nhân, chứ không thì ở tuổi này, nam nhân hoàn mĩ như vậy sẽ để nữ nhân khắp kinh thành chê bai nhan sắc, lại không thú thê nạp thiếp, 10 năm trời xông pha chiến trận, thủ ở ngoại thành, giao thiệp với đế vương láng giềng ư? Haha, không phải đùa nhé, vận đào của Giản Tùy Anh vương khắp nơi, ta cảm nhận được. Có điều các ngươi hay thậm chí là cả hoàng thượng cũng không biết, Giản Tùy Anh chính là đối tượng theo đuổi của biết bao đế vương láng giềng và tướng quân giặc.

Lý Ngọc sững sờ, xong bình tĩnh lại cũng không thấy có gì sai.

Ai cũng ái mộ mỹ nhân, lại có tồn tại mỹ nhân mạnh mẽ cường đại, đẹp đến mê hồn, khí chất hơn người, nào có nam hay nữ nhân nào có thể hơn được?

Sở thích chinh phục của nam nhân chính là vậy, nhưng không ngờ loại đoạn tụ thế này, các nước láng giềng lại cởi mở đến thế. Song, Giản Tùy Anh vẫn một lòng phò trợ, bảo vệ non sông cho hoàng thượng. Quả thực rất đáng khâm phục sự trung thành này.

- Người từng nhìn được dung nhan của hắn, một là người thân, bằng hữu, hai là kẻ địch trên chiến trường. Và kẻ địch thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi... Ta cũng không tò mò về ngoại hình của tên hồ ly đó, nhưng nếu xét về ủ mưu trị giặc, an bài dân chúng, không ai hơn được Giản Tùy Anh. Hừm hừm, để xem, chính là kiểu xương cứng khó gặm, cố chấp đến điên cuồng.

- A! Sư phụ, người đừng có kể nữa, con chính là muốn thành thân với hắn.

Lý Ngọc khẽ lắc đầu, thở dài, sau đó cũng leo lên ngựa đi mất hút, bỏ lại hai sư đồ đang cãi cọ không biết điểm dừng.

Y cũng không biết mình đi đâu nữa, thế là đột nhiên cứ thế đi thẳng vào thành, ghé vào một khách điếm để ăn trưa.

Lý Ngọc chọn một bàn gần cửa sổ, chống tay lên bàn, tựa cằm, nhìn ra ngoài, đầu óc loạn quá.

Ấy vậy mà bóng dáng y phục đỏ của Giản Tùy Anh lại xuất hiện ở quán đối diện, tửu lâu?

Không ngờ là cái duyên của hai người lại sớm thế, cứ ngỡ là phải rất lâu mới gặp lại chứ.

Lý Ngọc nhìn sang phía đối diện chăm chú, đột nhiên Giản Tùy Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt sắc bén dần chuyển thay đổi thành ánh mắt đào hoa ngập gió xuân. Hắn nhếch miệng cười, rồi nhún nhẹ chân, lấy đà phi thẳng vào cửa sổ chỗ Lý Ngọc ngồi.

- Haha, này phải gọi là duyên trời định nhỉ? Nhanh nhý vậy đã gặp nhau. Chẳng biết Lý thiếu gia có muốn thử kết giao bằng hữu với Giản Tùy Anh này không, đảm bảo sẽ không thiệt đâu.

- Tính ra ta mớ là người vinh hạnh được kết giao với Giản tướng quân...

Giản Tùy Anh nháy mắt đã cười tươi, lộ ra hai hàm rãng trắng đều tăm tắp, rõ là gương mặt vô hại nhưng Lý Ngọc thừa hiểu tâm của người trước mặt có bao nhiêu sâu.

- Sắp tới Lý đệ sẽ tiến cung làm quan à?

Lý Ngọc gật đầu không đáp, vừa lúc tiểu nhị đã mang thức ăn lên rồi.

- Ðệ không còn nhỏ nữa, nên chú ý cách cư xử ăn nói, đừng để người ta nắm thóp của mình, sẽ bất lợi cho con đường làm quan sau này.

Hình như hắn cảm nhận được thái độ hờ hững của y, nên im lặng, cũng không cố xào lại chủ đề đang nói.

Hắn gọi lên bàn một bình rượu trắng, rót ra hai chén, đưa cho y một chén.

- Nam nhân thì phải biết uống rượu! Nào tới đi, uống cùng ta!

- Ta không uống rượu.

Tay cầm chén rượu của hắn khựng lại giữa không trung, không biết nên rút về hay đưa cho y. Nhưng chả liên quan đến y, người nhục nhã cũng không phải y, chẳng cớ gì y phải bận tâm cả.

Giản Tùy Anh cười giễu bản thân, thở dài, uống một hơi hết một chén, gọi đến 4 5 bình rượu nữa, Lý Ngọc cứ im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn bộ dáng uống ruợu bất cần đời của hắn.

Khóe mắt của hắn bị rượu hun hồng hồng như sắp khóc. Mặt đỏ lên, từ cổ đến ngón tay cũng mang một màu hồng khả ái. Hầu kết y lên xuống nhịp nhàng theo từng chén rượu.

Chính là bộ dáng xinh đẹp này cả khiến nam lẫn nữ nhân nước láng giềng tranh đoạt không hồi kết suốt 10 năm ấy sao? Haha, quả thực rất đáng!

------------
30/05/2021
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro