4. Một ngày hoán đổi cơ thể với Bạch Tân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua vừa bị Lý Ngọc hành đến tận gần sáng, định bụng sáng dậy sẽ chửi cho em ấy một trận, cuối cùng mắt chưa kịp mở đã thấy bàn tay của người nằm vuốt ve thắt lưng anh.

- Con mẹ nó em lại định làm cái gì đấy?

- Anh hôm nay còn dám chửi bậy lúc sáng sớm cơ à?

Giản Tùy Anh cau mày, khó chịu định bụng đá người nằm cạnh xuống đất. Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy không đúng lắm, cái giọng này... cho dù là ngái ngủ, bé Ngọc Ngọc của anh cũng sẽ không có như thế này.

Ai ngờ vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tên em rể Du Phong Thành đang nằm cạnh, còn chống 1 tay, nằm nghiên, tay còn lại lần mò đến mông anh rồi. Con mẹ nó là chuyện quái quỷ gì đây chứ?

- Địt mẹ, cút khỏi giường bố mày ngay!

Giản Tùy Anh bật dậy, đá thẳng Du Phong Thành lăn quay xuống đất, con lợn ngu ngốc đen đúa, nhìn cái mặt đã không thể thiện cảm.

Vội vã lấy quần áo mặc vào, nhưng lúc nhìn thấy da mình không còn màu trắng nõn nữa, con mẹ nó anh liền nhận ra mình xong đời rồi. Đây chắc chắn là Bạch Tân Vũ ngu ngốc kia, phải về nhà tìm Lý Ngọc thôi.

Nhanh chóng mặc quần áo rồi cầm điện thoại gọi cho bản thân mình.

Vừa mới bấm gọi, nhạc chờ còn chưa kịp cất lên thì đã có người bấm nghe.

- Huhu anh ơi, Lý Ngọc định bóp chết em, kêu em trả Giản ca cho nó.

- Mày thì hay ho rồi, tao cũng muốn bóp chết thằng họ Du đây.

- Úi nhưng anh làm 0 sao? Anh hãy nói với em là không phải đi anh.

Nhất thời Giản Tùy Anh câm nín, không biết nói gì nữa.

- Anh ơi đừng im lặng thế, nói gì đi anh, sao anh lại là 0 được chứ?! Mà con mẹ tên Lý Ngọc rõ ràng là tên mặt trắng yếu đuối, cuối cùng người anh còn đau hơn người em...

- Mày im mồm ngay, đừng để tao điên lên rồi tao giết thằng Du Phong Thành cho mày xem.

Vừa nghe thấy thế, Bạch Tân Vũ ở đầu dây bên kia cũng im lặng hẳn.

- Mày bảo Lý Ngọc chuẩn bị đồ ăn sáng cho tao đi, tao đói rồi, sẽ đến chỗ mày ngay.

- Vâng anh, đừng có đánh em ấy đó...

Giản Tùy Anh cáu gắt nạt vào điện thoại:

- Mày cho rằng tao bao nhiêu tuổi lại đi ấu trĩ so đo với một thằng nhãi ranh chứ?

- Anh ơi, nhưng... nhưng mà... chẳng phải Lý Ngọc với Du Phong Thành bằng tuổi nhau sao. Thế mà nó lại là chồng anh, anh liền không để mặt mũi cho chồng em như vậy à...

Anh tức giận cúp máy, kéo tên họ Du ngu ngốc kia ra ngoài, lấy xe rồi bắt đến nhà mình. Có được thằng em như Bạch Tân Vũ như bát nước đổ đi, đau đầu vô cùng.

Du Phong Thành không dám hó hé, nhưng nhìn bộ dáng ngạo mạn, thái độ kiêu ngạo tràn đầy tự tin kia, cho dù là cùng 1 vẻ ngoài, nhưng cái khí chất này rõ ràng nào phải vợ cậu chứ. Đi vòng quanh Bắc Kinh chắc cũng chẳng có người thứ 2 như anh vợ cậu. Ngạo khí quá mạnh, quả thực nể tên Lý Ngọc kia, thế mà có thể ở bên thùng thuốc nổ này...

- Nhìn cái khỉ gì? Tập trung lái xe đi, tôi còn cần mạng, còn không tập trung được thì cút xuống ghế sau mà ngồi, tôi lái!

- Giản ca?

- Ai cho cậu gọi đấy? Giản ca là để cậu gọi à?

- Anh ơi, mấy năm rồi, bọn em cũng bên nhau êm ấm như thế...

- Bọn mày êm ấm thì liên quan gì đến tao hả? Không ưa đó, rồi mày thủ tiêu tao chỗ này luôn đi.

Du Phong Thành nhẫn nhịn đến mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, Giản Tùy Anh quả thực không uổng tiếng vang đồn xa, bé đến giờ cậu cũng chưa có gặp ai cãi ngang ngược hơn anh ta nữa. May là Bạch Tân Vũ rất ngốc nghếch đáng yêu, dễ trêu đùa, không dính dáng chút nào đến người anh này. Nhưng dùng mặt của vợ cậu để chửi cậu, nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.

Lúc vừa đến nơi, Giản Tùy Anh đã chạy thẳng vào nhà, định nói chuyện với bảo bối nhà mình, cuối cùng bị tên ngu ngốc Bạch Tân Vũ trong thân xác anh, lao thẳng đến ôm lấy anh.

- Huhu anh ơi cứu em, tên nhóc Lý Ngọc đáng sợ quá, nó định đánh em.

- Có phải mày lại làm trò ngu ngốc không?

- Đâu có anh ơi, em chỉ là muốn mặc đồ màu xanh lá, đáng yêu một chút, trong tủ của anh toàn vest với sơ mi thôi, em chỉ là muốn hỏi một chút...

- Nếu không phải mày đang ở trong thân thể của tao, em ấy đã bóp chết mày luôn rồi.

Giản Tùy Anh lấy tay day day trán đầy mệt mỏi, kéo Bạch Tân Vũ ra ngồi bàn chuyện để tìm cách quay lại thân thể của mình. Anh không thể ở cạnh Lý Ngọc trong thân xác của tên ngu ngốc này được.

- Hôm qua tao với mày có làm gì không nhỉ?

- Em không nhớ nữa, sao mà nhớ được anh ơi...

- Con mẹ mày, có mỗi chuyện hôm qua còn không nhớ, mày còn định nhớ cái gì?

- Nhớ anh là 0.

Giản Tùy Anh suýt chút nữa mất kiềm chế mà định lao lên đánh cho tên em họ kia một trận, cuối cùng vẫn giữ ổn định lại được, đợi đời lại được thân xác, tên ngu này sẽ bị anh xử đẹp.

- Hôm qua tao uống hơi quá chén, lỡ say xong không về đúng 9h30, em ấy có chút tức giận, chuyện sau đó tao không cần nói thì mày cũng biết rồi chứ?

Bạch Tân Vũ trong cơ thể Giản Tùy Anh gật gật đầu như gà mổ thóc, nhìn tên ngu này làm máu nóng của anh cũng muốn dồn lên não, vẫn là bộ dáng đẹp trai của mình bị tên này làm mất đi khí chất mà.

- Em hình như hôm qua có uống với Du Phong Thành... sau khi chơi game, có uống khá nhiều.

- Vậy tức là do rượu rồi, nếu đêm nay cũng uống thì thế nào?

Bạch Tân Vũ nhìn Giản Tùy Anh, chớp chớp mắt, nói nhỏ.

- Anh ơi, nhỡ là do làm tình thì sao hả anh? Em không muốn làm với tên Lý Ngọc mặt đơ kia đâu, đáng sợ lắm! Cứ như là lên giường với cái xác ấy, ghê chết...

- Địt, mày nói gì bảo bối của tao cơ? Tên nhóc họ Du kia mới là không xứng chạm vào lông chân của ông, có làm thì cũng phải là tao làm nó, ngoài Lý Ngọc, không một ai được làm 1 khi muốn ngủ với tao.

- Ây anh ơi, vậy là phải thế nào hả anh, em muốn đi chơi, muốn đi ăn kem, bọn em ngày mai phải đi chơi công viên nữa, giờ phải làm sao?

Anh mệt mỏi ngồi vắt chân lên bàn, lưng tựa vào ghế, tay đưa lên day day thái dương.

- Tùy Anh, ăn sáng thôi, em chuẩn bị xong rồi.

Giọng Lý Ngọc vang lên từ trong bếp, kéo Giản Tùy Anh khỏi sự mệt mỏi, vẫn là bảo bối của anh là đẹp nhất thế gian.

Ăn uống xong xuôi, Lý Ngọc với Du Phong Thành nhìn nhau, không biết nên làm gì, dù sao cũng không thể ôm vợ được, cũng chẳng đánh lẻ được luôn.

Nghĩ nghĩ một hồi, Giản Tùy Anh bảo Lý Ngọc ở nhà xử lý văn kiện đi, còn Du Phong Thành lái xe đưa anh với Bạch Tân Vũ đi mua sắm, nhìn hai tên nhóc này ăn mặc xấu không thể tả nổi, mắt thẩm mĩ chắc chắn có vấn đề.

- Anh ơi, anh định mua quần áo cho bọn em hả?

- Không, tao mua, bọn mày trả tiền, mắc gì tao phải cho 2 tên như chúng mày, chắc thiếu tiền hay gì?

Bạch Tân Vũ bĩu môi, níu áo Giản Tùy Anh.

- Anh ơi, chuyện gì ra chuyện ấy chứ, anh của em vừa giàu có lại vừa đẹp trai, có chút tiền cũng không cho em mình được sao?

- Tao có thừa cũng không cho hai tên ngu chúng mày, sao nào, lại còn lườm tao à? Tao nói cho mày biết, đám tiền mày lừa tao, tao còn chả thèm bàn tới đâu, giờ lấy được thằng chồng giàu có mà vẫn bám tao xin tiền hả? Nằm mơ!

Du Phong Thành nhìn gương trước mặt, xem phía sau hai người họ làm cái gì, nhìn một lúc liền nhức đầu, con mẹ nó, biết là vợ cậu, nhưng trong thân xác Giản Tùy Anh lại đi làm nũng ăn vạ, quả thực có chút... không thể thích nghi.

Lúc đến nơi, Du Phong Thành liền được giao trọng trách đẩy xe hàng, lẽo đẽo đi theo Giản Tùy Anh với Bạch Tân Vũ khắp các gian hàng từ quần áo, giày dép, cho đến trang sức, đồ lót...

Tưởng là xong xuôi rồi, cho đến khi anh kéo hai người Du Bạch đến khu mỹ phẩm, tư vấn các loại dưỡng da, skincare đủ kiểu.

Bạch Tân Vũ vì muốn được đẹp trai như anh, liền nghiêm túc nghe rồi lẩm bẩm ghi nhớ. Du Phong Thành đứng sau đẩy xe còn suýt ngủ gật.

Lúc tính tiền, thấy em trai cứ níu níu tay áo, Giản Tùy Anh thở dài, lại lặng lẽ xòe tay ra trước mặt Du Phong Thành, ý bảo cậu đưa thẻ đây chứ ai rảnh mà cho tiền hai đứa chúng mày.

Du Phong Thành đưa cho anh cái thẻ, liếc sang Bạch Tân Vũ đang phồng má trợn mắt thổi hơi phì phì, cậu nhịn cười cầm điện thoại nháy một loạt ảnh. Lý Ngọc xem được không biết sẽ có biểu cảm gì. Xong lại lén quay Giản Tùy Anh trong thân xác vợ mình, hôm nào phải đem ra xem rồi kêu vợ thử bắt chước cái kiểu này, nghe vẻ vừa mới lạ vừa kích thích.

Lúc về nhà thì cũng đến trưa rồi, Giản Tùy Anh bảo Du Phong Thành lái xe đưa cả 4 người đi ra nhà hàng của Lý Văn Tốn ăn hải sản, đột nhiên hôm nay có hứng muốn ăn cho đổi khẩu vị.

- Lý Ngọc, hôm nay chúng ta sẽ ăn hàu với ốc vòi voi nhé, bổ thận tráng dương.

Giản Tùy Anh nói xong còn nháy nháy mắt với Lý Ngọc, quên mất mình đang ở trong thân xác của Bạch Tân Vũ.

- Anh làm cái gì vậy chứ? Tân Vũ chỉ được nháy mắt với tôi, cất ngay cái mắt đi!

- Mày vừa nói cái gì cơ, con mẹ, mày mà đòi quản ông đây? Mày chán sống rồi hả?

Nói xong chỉ vào Du Phong Thành, Lý Ngọc với Bạch Tân Vũ chạy ra giữ chặt Du Phong Thành. Giản Tùy Anh xắn tay áo, chuẩn bị đấm cho cậu ta 1 trận.

- Ấy cậu em, Bạch thiếu gia, cậu làm gì trong quán tôi vậy chứ. Đừng làm loạn. Này Tùy Anh, cậu thế mà đến quản cũng không quản được em mình, để nó phá quán tôi hả?

Lý Văn Tốn vừa đánh mắt ra chỗ này, liền thấy Bạch Tân Vũ chuẩn bị đánh Du Phong Thành dưới sự hỗ trợ của Lý Ngọc và Giản Tùy Anh. Tên họ Giản này bao nhiêu tuổi rồi còn đi giúp em trai đánh người vậy chứ.

Giản Tùy Anh định chạy ra cãi 1 trận, nhưng nhớ ra mình đang trong thân xác Bạch Tân Vũ, nói ra liền chả ai thèm tin, mà nếu có tin thì cũng sẽ bị tên Lý Văn Tốn lôi ra tra khảo, hệt như gà mẹ vậy, phiền chết.

- Ây, xin lỗi anh A Văn, lần sau em sẽ chú ý hơn, anh em cũng chỉ muốn giúp em, lỗi đều là em hết.

- Thôi tôi cũng không trách cậu mà, đừng tự nhận hết tội thế, tôi không nhận nổi, chỉ cần mọi người ăn uống vui vẻ là được rồi.

Lúc này, Giản Tùy Anh quay ra trừng mắt với Du Phong Thành, 4 người quay trở về bàn ăn, vui vui vẻ vẻ ăn xong bữa.

Cũng thật không giờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, Giản Tùy Anh soi gương liền phải đi tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang lộng lẫy, ngồi vào bàn ăn sáng Lý Ngọc chuẩn bị.

- Chào buổi sáng tiểu Ngọc Ngọc bảo bối tâm can của anh.

Lý Ngọc như bé cún ủ rũ suốt ngày hôm qua, giờ nghe thấy biệt danh của mình, tai liền vểnh hết cả lên, thiếu điều vẫy đuôi loạn lên thôi, càng nhìn càng thích em ấy mà...

Cậu vui vẻ chạy qua ghế của anh, bế anh lên, rồi vòng 1 vòng bàn, sang ghế của cậu ngồi, còn được bế luôn vào lòng cậu.

- Tùy Anh à... thật sự rất nhớ anh.

Lý Ngọc rúc đầu vào cổ anh, giọng nói mang chút âm điệu của sự nhẹ nhõm, thỏa mãn, cảm giác như thế giới lại quay lại với mình rồi.

Không ai có thể tưởng tượng được cái cảm giác sáng thức dậy bên anh, nhưng người ấy không phải là anh, trong lòng cậu có bao nhiêu sợ hãi, không ai hiểu được. Chỉ nghĩ đến chuyện Giản Tùy Anh biến mất khỏi cậu, tâm trí cũng không tài nào hoạt động như bình thường được.

Suốt 1 năm trời đi buôn lậu, có trời mới hiểu được sự dằn vặt của cậu trong quãng thời gian ấy. Vừa lo lắng làm sao kiếm được tiền thật nhanh, vừa sợ anh ấy có người mới, lại còn ấp ủ hi vọng, gửi gắm đến cặp nhẫn của anh, chỉ mong anh cho mình một cơ hội... bao nhiêu nguy hiểm trong giới xã hội đen, sống chết đều chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhưng đó đâu có gì đáng kể chứ, chỉ cần có được Giản Tùy Anh, mạng cậu cũng chẳng đáng gì.

Người đàn ông dám yêu dám hận, vừa hấp dẫn lại vừa khiến người ta ghét đến nghiến răng nghiến lợi, sau cùng vẫn là người bao dung nhất thế gian, là người độc nhất vô nhị, mang tên Giản Tùy Anh, viết là nguồn hi vọng của đời Lý Ngọc.

Có lẽ trên đá tam sinh, cái tên hai ta từ ngàn năm trước đã đặt cạnh nhau, dẫu có trả giá đắt đến mấy, sau cùng sẽ lại về bên nhau.

Lý Ngọc nguyện dùng phần đời còn lại để yêu Giản Tùy Anh, những thứ khác đều không đáng để vào mắt.

Tình yêu của tuổi trẻ chính là bồng bột, nhưng lại là thứ sâu đậm nhất cuộc đời này.

-------

21/08/2021

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro