18. Anh Giản yêu tôi như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lý Ngọc, một người cực kì cực kì hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân đồng giới với người đàn ông tên Giản Tùy Anh. Ờm... thật ra thì lúc đầu chúng tôi trải qua khá nhiều sóng gió, nhưng sau này tôi đã quyết định dành cả đời mình để chuộc lỗi với anh ấy, nên xin phép cất câu chuyện sóng gió kia đi, tránh người đời nói tôi là một tên ngốc.

Phải nói thế nào nhỉ? Để tôi kể cho các bạn nghe sự tích 'vì yêu làm 0' nhé!

Thì trước đây Giản Tùy Anh vốn chưa từng làm 0, anh ấy luôn tự hào vì danh hiệu 'Mãnh 1 Bắc Kinh' của mình, rồi như con công đực xòe đuôi khoe mẽ lượn qua lượn lại tìm kiếm những cậu trai trẻ đẹp. Ngày đầu làm quen tôi cũng là lấy vị trí 1 làm mục tiêu phấn đấu, khiến tôi hết sức bực bội. Kiểu là... cho dù trước đây tôi cũng thích Giản Tùy Lâm nhưng luôn cho rằng mình không phải đóng vai 'nữ' trong mối quan hệ, cho nên việc anh ấy dùng vai 'nam' để tán tỉnh tôi đã khiến tôi càng thêm ác cảm, mối quan hệ của chúng tôi cũng vì thế mà căng thẳng vô cùng.

Cho đến một đêm ở Bắc Hải, thế cờ đã đảo ngược, tôi cũng được nếm vị ngọt của kẹo thì sao có thể buông bỏ cây kẹo cỡ bự cứ lắc qua lắc lại trước mắt chứ. Và thế là anh ấy cứ tìm đến tôi đòi một kèo làm 1, nhưng rồi vì quá dễ mềm lòng, lại rất thích tôi cho nên lần nào cũng làm 0.

Sau dần vị trí quan hệ này cũng khiến cả hai hài lòng, Giản Tùy Anh bề ngoài vẫn tỏ ra chẳng thích thú gì, cực kì muốn làm 1, lúc lên giường thì thành thật hơn nhiều, đúng là con mèo lẳng lơ mà!

Nhưng tôi biết anh ấy chọn làm 0 không phải vì làm 0 thoải mái, mà là vì yêu tôi quá nhiều thôi.

Sau sóng gió, tôi có nhường anh ấy làm 1 trong một đêm tại nhà ông nội Giản, dù đã rất cẩn thận nhưng thực sự là không thoải mái. Giản Tùy Anh chỉ làm đúng một lần thôi, các hiệp sau đều là tôi quay về làm 1, đúng là làm 1 vẫn thoải mái hơn nhiều. Cứ mỗi lần nghĩ lại đều không dám tưởng tượng đêm đầu tiên của hai người chúng tôi, nếu người bị đánh đập rồi cưỡng hiếp cả một đêm là tôi chứ không phải anh ấy, kì thực tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ kia chứ đừng nói là chấp nhận làm bạn tình với kẻ đó biết bao nhiêu ngày.

Nghĩ lại thì vẫn là rất là trân trọng anh ấy, anh ấy quá đỗi bao dung và tuyệt vời.

Chuyện tiếp theo là 'sự chiều chuộng không điểm dừng'.

Đương nhiên tôi biết rằng khi yêu ta sẽ muốn làm tất cả cho người mình đã chọn. Nhưng tôi vẫn không hiểu được làm sao anh ấy lại tinh tế và ngọt ngào đến thế.

Gia đình tôi làm chính trị, chỉ quan tâm đến thành tích và cách cư xử của con cái trong nhà. Từ nhỏ đã không được chơi đùa với lũ trẻ trong xóm hay trong lớp, gần như là sống như một ông cụ non vậy. Chỉ là anh trai tôi, Lý Huyền, đã làm được và làm rất tốt, cho nên tôi noi gương anh ấy, nhất định không chịu thua thiệt, bé tí đã hiểu chuyện, ngày sinh nhật cũng chẳng bao giờ được tổ chức, nhưng quà thì vẫn có, chỉ là không có quá nhiều bạn bè thôi.

Sau khi quen Giản Tùy Anh, anh ấy cực kì chú ý đến những ngày lễ, ngày tết, ngày kỉ niệm, ngày sinh nhật... bằng mọi giá dù công việc bận bịu đến đâu cũng nhất định phải làm cho xong để dành ra thời gian ở bên Lý Ngọc của mình.

Ngay từ trước đây khi chúng tôi mới chỉ là bạn tình, anh ấy cũng tổ chức sinh nhật cho tôi, tặng quà rồi cùng nhau trải qua một buổi tối ngọt ngào.

- Tất cả là anh chuẩn bị cho em đó, bé Ngọc Ngọc, em thích chứ?

- Tôi đã bảo không cần rồi mà, làm mấy cái rườm rà này không thấy phiền sao?

- Em đi học cả ngày, đến tối mới qua chỗ anh một chút, 22 giờ đã phải quay về kí túc xá rồi, em rốt cục là không thích ở chỗ nào chứ, anh chỉ muốn làm gì đó cho sinh nhật em thôi...

- Được rồi, anh muốn sao thì đó là vậy...

Dù cho tôi có đối xử với anh ấy như một thằng trai tồi đi chăng nữa, anh ấy vẫn rất vui khi làm mọi thứ cho tôi.

Kì thực được người khác quan tâm mình như vậy có chút lạ lẫm, không phải là bạn bè, cũng không có quan hệ gì với tôi, chỉ là bạn tình mà thôi...

Rồi những ngày tôi bị ốm hay bị thương sau trận đấu quyền anh, cũng là Giản Tùy Anh ở bên cạnh, rối rít gọi điện hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, rồi giữa đêm cũng lấy xe đi mua thuốc trong đêm đông.

Đêm ấy trời có tuyết rơi dày đặc, tôi bị sốt, anh ấy thế mà bất chấp tiết trời lạnh giá để lái xe đi tìm tiệm thuốc còn mở cửa. Kì thực đa số tiệm thuốc đã đóng cửa hết, lại bị tuyết cản trở đường nên anh ấy đi mất hơn một tiếng với mua về đến nhà.

Hôm ấy tôi quyết định ngủ lại ở nhà Giản Tùy Anh, thật ra cũng rất cảm động vì lòng tốt của anh ấy cho nên mới ngủ lại một đêm, một phần là do đang sốt cao, trời cũng khó khăn đi lại nên bắt buộc phải ở lại. Tôi ước gì được quay lại cái khoảnh khắc ấy mà nói lời cảm ơn và hôn lên chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của người kia, rằng tôi đã sai lầm như thế nào khi không chịu hiểu tình cảm mà anh dành cho tôi.

'Giản Tùy Anh có thể vô tình với cả thể giới, nhưng với Lý Ngọc thì không.'

Tôi đến tận sau này mới hiểu được, vì trước đây tôi không tin tưởng tình cảm mà anh ta dành cho mình. Chính là kiểu lo được lo mất, sợ đủ thứ không như vẻ bề ngoài...

Tôi còn nhớ anh ấy đã lạnh nhạt với người xung quanh ra sao, cực kì quyết đoán và kiên cường, dường như trong mắt tôi, anh ấy là một kẻ vô tình và không có trái tim vậy. Có lẽ những trọng trách và áp lực công việc đã tôi luyện nên vỏ ngoài cứng rắn ấy, đánh lừa mọi thứ, rồi đêm về lại tắt hết ánh sáng mà rúc trong góc phòng để tự an ủi bản thân phải cố lên. Tôi không biết nữa, nhưng tôi cũng đã bị lừa.

Người đứng ở vị trí càng cao thì càng cô độc và đáng thương...

Bản thân tôi đã khiến anh ấy phải nhường nhịn đủ thứ, từ cuộc sống hàng ngày cho đến công việc, xã giao. Kiểu như trong một cuộc tranh luận, anh ấy sẽ là người gay gắt và dễ nóng giận, nhưng khi anh ấy nguôi giận thì sẽ tìm đến tôi mà xin lỗi, bộ dáng mèo cụp tai ăn năn làm sao có thể không khiến người đối diện mềm lòng chứ?

Người trong công ty đều biết sức mạnh thần kì của Lý tổng là vuốt lông mèo rất đỉnh, dù Giản tổng có nổi cơn thịnh nộ như muốn giết người, chỉ cần Lý tổng xuất hiện liền có thể dỗ dành Giản tổng mà cứu rỗi cấp dưới.

Mỗi lần nghe thấy nhân viên của mình buôn chuyện như vậy, anh ấy lại xù lông bực bội ai oán nhìn tôi, nhưng tôi biết anh ấy cũng sẽ không dám làm gì tôi cả.

Tôi biết không phải tôi giỏi giang gì, mà là anh ấy dùng sự sủng ái và bao dung nhất dành riêng cho một mình tôi mà thôi. Nếu anh ấy thực sự không muốn nguôi giận thì tôi có làm gì cũng không xoa dịu được anh ấy.

Tôi đã sống với 'đặc ân' của 'bệ hạ' như vậy đấy.

Chuyện tiếp theo phải nhắc tới là chuyện 'học nấu ăn vì bé Ngọc Ngọc'.

Có những kẻ có thù với nhà bếp từ nhiều kiếp trước, nhưng cũng có kẻ chỉ là chưa có kĩ năng và cần học hỏi mà thôi.

Giản Tùy Anh chính là kiểu hòa trộn mỗi thứ một nửa, nhưng cũng cố gắng nấu ra vài món đơn giản. Không thể ép anh ấy vào bếp đâu, tôi dám lấy danh dự ra đảm bảo, nhưng khi anh ấy đột nhiên xem mấy clip trên mạng xã hội thì liền nảy ra mấy cái ý tưởng mà hí ha hí hửng lấy tạp dề mặc vào để nấu ăn thử.

- Bé Ngọc Ngọc xem đây, hôm nay anh sẽ nấu hộp cơm tình yêu này cho em, để em mang đi cho bọn bạn em lác mắt!

- Tùy Anh, anh có chắc là không làm cháy khét đồ ăn không vậy?

Tôi bất lực tiến lại gần phía bếp đang được Giản Tùy Anh bật lên và đổ dầu ăn vào chuẩn bị xào rau cải.

Có lẽ chỉ tôi mới biết được cảm giác dọn bãi chiến trường của Giản hoàng thượng khổ như thế nào... Đồ dùng để nấu nướng đều phải vứt đi hết, thực tốn tiền mà... Cứ nghĩ đến đó liền thấy đau đầu vô cùng.

Anh giơ một cái video lên trước mắt tôi, hai mắt dường như phát ra thứ ánh sáng tỏ rõ sự quyết tâm không gì lay chuyển được.

- Anh sẽ nấu được, không làm được chút việc cỏn con này thì lũ trẻ bây giờ sẽ coi thường cái uy của người đàn ông trong nhà!

- Có em là được rồi mà, em sẽ làm việc nhà cho, nấu ăn cũng để em là được rồi. Bàn tay xinh như thế này lỡ bị dầu bắn vào bỏng thì sao nhỉ? Em sẽ đau lòng lắm đó!

Tôi vươn tay giật lấy điện thoại, tay còn lại tắt bếp, thuận tiên vòng qua eo của Giản Tùy Anh mà bế lên, đặt anh lên bàn ăn mà hôn hôn vài cái lên trán.

- Nào, anh có muốn em phải khổ sở dọn dẹp vì anh không? Ăn được một miếng mà phải dọn dẹp nhiều thế này thì em chết mệt đó, anh không còn thương em sao?

Giản Tùy Anh quả thực bị mấy lời mụ dân của tôi làm xao động, hơi né tránh, nhưng giọng nói cũng nhỏ dần.

- Chỉ là anh muốn nấu cho em ăn thôi mà, anh thấy người ta bảo nếu nấu cơm cho người mình yêu thì mới có thể gắn kết lâu dài được... em nấu được cho anh mà anh không nấu được cho em liệu rằng em còn coi trọng anh không chứ? Mà cứ cho là em vẫn yêu anh thì anh vẫn thấy mình không bằng người ta...

- Ai nói như vậy nào, Tùy Anh bảo bối chính là bảo bối cỡ lớn ở trong nhà của Lý Ngọc em, không cưng chiều anh thì cưng chiều ai. Chưa kể em còn có một người yêu tâm lý như vậy, anh chỉ cần rửa bát thôi, chuyện nấu ăn cứ để em lo. Được anh quan tâm đã là điều rất hạnh phúc đối với em rồi, anh không cần so sánh mình với bất kì ai, vì họ chắc chắn không bao giờ tốt bằng anh! Trong mắt em chỉ có mình anh thôi.

Giản Tùy Anh nghe những lời tôi nói thì rũ mắt không biết nghĩ gì, có vẻ bị lời tôi vừa nói ra làm cảm động rồi. Anh ấy rất dễ xúc động, nhất là trong chuyện tình cảm và gia đình, ngoài thì chối mà trong thì rõ ràng là rất thích. Anh ấy thích được khen ngợi và được công nhận, cũng thích có người ở bên chăm sóc cho mình. Nhưng thời gian trôi qua khiến anh ấy cảm thấy có gì đó không được đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy, thành ra mới làm mấy chuyện thế này.

Tôi biết anh ấy nấu ăn không giỏi, nhưng anh ấy yêu tôi rất nhiều, vậy là đã khiến tôi vô cùng cảm động rồi.

Nhưng sau nhiều lần được tôi chỉ dẫn, cuối cùng anh ấy cũng nấu được kha khá món đơn giản, hương vị cũng tạm ổn. Mà tôi biết thừa nếu tôi hoặc anh ấy đi công tác, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ bữa mà thôi.

Bản thân mình sụt mấy cân nhưng mỗi cuộc video call thì chỉ hỏi tôi đã ăn cơm chưa, ăn có ngon miệng không, còn bắt mang theo cân điện tử để chụp ảnh số cân nặng của tôi cho anh ấy xem, không thì nhất quyết không chịu đi ngủ dù hai mí mắt như muốn dán lại với nhau từ bao giờ.

Con mèo nhà tôi cố chấp lắm, nhưng luôn đáng yêu như thế.

Tôi từng nghe Bạch Tân Vũ nói: 'Anh Giản rất hiếu chiến nên dễ bị dụ'.

Đây là sự thật 100% mà tôi dám cam kết với mọi người. Anh ấy cực kì hiếu chiến và thích sự ganh đua, mạo hiểm.

Ngày trước còn có một đợt ầm ĩ cả nhà vì anh ấy đọc được bình luận của hội bạn bề kích thước bàn tay và bàn chân của hai người họ lúc đứng cạnh nhau. Giản Tùy Anh vốn có khung xương dài nhưng nhỏ, đây là do di truyền của nhà họ Giản rồi, không muốn nhắc tới chưng tên Tùy Lâm kia cũng có khung xương y hệt Tùy Anh, chỉ là Giản Tùy Lâm cao lớn hơn Giản Tùy Anh một chút.

Anh ấy rất chú trọng ngoại hình của mình, dù bận thế nào cũng phải đi tập gym hai ngày một tuần để duy trì vóc dáng sau những buổi xã giao làm ăn. Cơ bắp trên người đều rất đều và đẹp, không cường tráng nhưng cực kì đẹp mắt. Nếu hỏi tôi hồi trước vì sao lại nghiện làm với anh ấy như vậy, tôi sẽ không nói cho bạn biết là Giản Tùy Anh cũng là gu của tôi đâu e he he...

Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ đó, tôi là vận động viên quyền anh cấp quốc gia, làm sao anh ấy có thể đô con bằng chứ. Chưa kể là khung xương của tôi cũng lớn hơn anh ấy nhiều, cái đó không phải chỉ luyện tập mà được, cơ mà nghe người khác nói rằng tay chân anh ấy không to bằng tôi thì vẫn hậm hực xong lủi thủi đi tập thể dục thể thao cường độ cao. Nhiều hôm quá mệt mà vừa về nhà để tắm còn ngủ trong bồn tắm nửa tiếng đồng hồ đến tận khi tôi phát hiện mà bế anh ấy ra ngoài.

Chậc, đúng là khó nói, tôi rất thích bàn tay và bàn chân xinh đẹp của anh ấy, và yêu nó hơn nữa khi nó thuộc về người đàn ông của tôi.

Ờm, còn thứ tiếp theo cần nhắc tới là 'Giản tổng tài sẽ hóa thành Giản meo meo và làm nũng với mình Lý Ngọc'.

Trước đây tôi đã từng nuôi mèo khi còn ở miền Nam học tiểu học và trung học. Tôi dám xác nhận rằng Giản Tùy Anh dù trong bộ dáng nào cũng là một con mèo size lớn thích được cưng nựng và chăm sóc.

Tôi không biết có phải do chúng tôi yêu nhau nên tôi cảm thấy vậy không, cho nên đã có dịp tranh thủ hỏi ý kiến những người thân với Giản Tùy Anh xem họ thấy anh ấy là con vật nào. Kết quả đến 99% nói là mèo, 1 % nằng nặc cãi là hổ đến từ vị trí của Bạch Tân Vũ.

- Tôi vote anh ấy là hổ, cậu nghe rõ chưa? Mèo gì chứ? Con mèo sẽ túm cổ tôi mà đánh suốt bao nhiêu năm sao? Là hổ đó!

- Là do hồi trước cậu bùn nhão không trát nổi tường mà thôi, giờ còn oán trách ai chứ?

- Hừ, tôi đã nói không phải mèo rồi, anh ấy là hổ!

- Tôi hỏi 99 người thì có mình cậu nói hổ đó, nhưng không sao, cũng coi là 1%...

Bạch Tân Vũ nghe thấy tôi nói vậy thì tức tối lắm, quay ra trừng mắt với Du Phong Thành, ý ám chỉ rõ ràng như vậy làm sao cậu ta không hiểu chứ.

- Hết cách rồi, em không muốn gây sự với anh dâu, em sẽ không đánh anh ấy để bênh vực cho cái lí lẽ 1% của vợ mình đâu. Em cũng thấy anh Giản là mèo mà, hổ gì chứ, mấy món võ mèo cào đó mà đòi đánh đấm sao? Ha ha ha do anh ngu ngốc nên mới bị bắt nạt thôi.

- Hừ, hay cho hai tên ngu ngốc các người, tối nay tôi sẽ đi với bạn cũ, tên Du lợn kia đừng hòng bắt tôi về nhà!

- Em sẽ đến tận nơi và bế anh về kiểu công chúa nhé!

- Aish tôi phải mách anh Giản, các người bắt nạt tôi!

- Du Phong Thành, cậu mau đưa anh Bạch về nhà đi, đừng để anh ấy ra ngoài nói chuyện nhảm nhí với Tùy Anh.

- Được thôi, vợ tôi thì tôi quản, vợ cậu thì cậu lo, chúc cậu may mắn.

Nói rồi Du Phong Thành không chút đắn đo mà vác Bạch Tân Vũ lên vai mà ra khỏi công ty.

- Đệt, thả anh xuống, sao vậy chứ? Em lại đi thông đồng với anh dâu? Anh sẽ mách anh Tùy Anh!

- Để xem anh còn sức đi mách không đã!

- Á á á á á, tên mặt lợn này, đúng là không thể tin tưởng em mà!

- Không còn lựa chọn khác đâu, anh ngốc nghếch như vậy mà không có em thì ai sẽ chịu ở bên anh chứ?

Giản Tùy Anh không hay biết gì về cuộc khảo sát nho nhỏ của tôi ngày hôm ấy. Nhưng từ hôm ấy trở đi tôi cứ thấy anh ấy làm cái gì liền tưởng tượng ra một con mèo đứng trước mặt, thành ra có làm cái gì cũng không thể nào tức giận nổi.

Lý Huyền anh trai tôi nhiều khi còn phải kéo tôi ra chỗ khác để mà phàn nàn, cực kì không hài lòng về Giản Tùy Anh suốt ngày bám theo em trai mình mà làm nũng, nói thẳng là đếch thích ăn cơm chó.

Nhưng như vậy cũng không lay chuyển được tâm lý của tôi trước con mèo nhà mình:

- Là mèo thôi mà, làm sao có thể gây phiễn nhiễu cho người ta chứ? Hơn nữa là con mèo ấy chỉ có em mới chăm sóc được, anh thấy không, là đặc quyền của mình em đó.

- Em có bị làm sao không vậy? Hay em bị cậu ta bỏ bùa rồi? Không được, anh không thể tin được...

- Tin đi anh, sau này yêu rồi anh sẽ hiểu, giờ thì em phải quay lại với mèo mèo thôi.

Kế đến là chuyện 'Giản Tùy Anh chỉ cho tôi ôm anh ấy đi ngủ'.

Cái này là vô tình tôi phát hiện ra thôi, anh ấy không thích ngủ chung giường với người lạ, mà người quen thì cũng sẽ không ôm ấp mà tự cuộn bản thân mình lại một chỗ. Chỉ khi người đó là tôi thì anh ấy mới nằm thoải mái, rúc vào vòng tay của tôi mà ngủ say không biết gì hết.

Tôi hiểu cả, là anh ấy tin tưởng tôi, nên đặc quyền này của tôi cũng là do tôi đặc biệt đối với Giản Tùy Anh.

À, tôi còn biết được một sở thích kì lạ của Giản Tùy Anh, chính là 'hay nhìn trộm tôi và rồi bị bắt quả tang thì chối đây đẩy'.

Trước đây cho đến bây giờ, anh ấy đều luôn miệng khen vẻ ngoài của tôi là rất đẹp, rất hợp sở thích, nhìn mãi không chán, kiểu như càng nhìn càng thấy hạnh phúc vì người tình trong mộng bước ra hoàn hảo đến vậy.

- Có thể trong thâm tâm anh là 0 đó, người bình thường sao có thể có gu là người đàn ông cường tráng cao lớn cùng gương mặt như quan ngọc lộng lẫy được chứ, đúng là làm 1 mà nửa mùa mà.

- Ây, em chả biết gì, dù có to con thì làm 0 cũng có sao đâu chứ... anh ấy nhiều người còn to hơn cả em mà vẫn chọn làm 0 kìa, thực chẳng hiểu phong tình gì cả.

Hoặc lúc tôi đang đọc sách, Giản Tùy Anh sẽ cầm laptop đặt trên bàn ở bên cạnh để nhìn gắm tôi. Tôi biết là anh ấy đang nhìn mình nhưng luôn phải giả vờ không biết, dù sao thì cũng phải cho anh ấy ngắm đủ, sau này dám ngắm người khác thì sẽ móc mắt anh ta ra luôn...

Chỉ là ánh mắt ấy quá mức nóng bỏng, khiến tôi nhịn không được mà kết thúc một buổi bằng cách làm tình ngay trong phòng làm việc.

Có một anh người yêu là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngọt ngào với cay độc, lạnh lùng với nóng bỏng, hơn nữa lại cực kì biết 'chơi', tựa như sự tồn tại của anh ấy là loại cám dỗ vừa yêu vừa hận, lẳng lơ mà cuốn hút khó tả.

Đó là vài điều tôi muốn khoe về người yêu của tôi thôi, chuyện còn lại chi tiết thế nào thì tôi xin phép cất về nhà chứ không đi khoe ra ngoài được. Giờ cũng đến gần tối rồi, mèo mèo nhà tôi đi làm về sẽ rất đói đó, vậy nên tôi phải tạm dừng ở đây thôi. Khi nào tôi có thời gian thì sẽ tiếp tục khoe người yêu với các bạn nhé. Chúc tất cả mọi người sẽ kiếm được người yêu như Giản Tùy Anh.

E he he chắc là chả có đâu, tôi chúc cho có lệ thôi á, giờ thì bye bye thật nè!!

-------------

Ehehehe để tôi cho các con vợ xem cái này ╰(*´︶'*)╯

Nói chung là bọn này phản nóc rồi =))

15/09/2022

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro