[Chương 6] Truy thê lộ mấy trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Phúc hắc không nên đắc tội

Kế tiếp máy ngày, Anh Đình thích ứng với cuộc sống trên thuyền đầy đa dạng, đại đa số thời gian đều là cùng Mã Văn Tài vị sư huynh này ở một chỗ, đánh đàn ngâm thơ cái gì không nói, võ công đều đánh qua, giao tình nhanh chóng thăng cấp. Anh Đình thấy sư huynh này không tồi, rất hợp khẩu vị của nàng, làm việc rất có tác phong của người hiện đạ, khiến nàng giảm bớt không ít khó khăn. Xem ra cũng nên giúp sư huynh tìm một cái tiểu chịu, tuy rằng nàng vẫn muốn nhìn thấy sư huynh bị áp ở dưới, nhưng thế nào thì cũng có tình nghĩa, áp người khác là được rồi. Mà Mã Văn Tài đối với vị sư đệ này càng thêm thích ý, yêu nghiệt bề ngoài cùng thanh lãnh khí chất che dấu nội tâm tốt lắm.

Mấy ngày này, thuyền chạy vào một chỗ khe sâu, hai bờ sông thế núi càng hướng lên trên càng hẹp hòi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Anh Đình trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Lần này lên Nghi Sơn thư viện, chỉ cầu bình an là tốt rồi. Nếu sư huynh này cũng ở đây, xem ra là dễ làm hơn, bằng không phải mời Diên Nương đến tọa trấn, nàng sẽ bị mắng đến chết.

Hai tuần sau, thành Hàng Châu, Nghi Sơn.

Xanh ngắt một màu cổ thụ vờn quanh, bụi cây dây mây đầy sức sống, mùi hoa dại ẩn ẩn vờn quanh chóp mũi, đá lát phô liền bậc thềm uốn lượn mà lên đến tận của Nghi Sơn thư viện. Nghi Sơn không tính là cao, thế núi bằng phẳng, có loại hàm xúc uyển chuyển, nhàn nhã tĩnh mỹ của vùng sông nước Giang Nam.

Đứng ở chân núi Nghi Sơn, Anh Đình cùng Văn Tài hai người lẳng lặng giương mắt nhìn về phía Nghi Sơn thư viện ở giữa sườn núi.

Lúc này đang là lúc thư viện mở cửa, học sinh báo danh đến càng ngày càng đông, bất chợt đều có thư đồng đi qua đi lại. đám người ồn ào đông đúc, vừa nhìn đến Anh Đình cùng Mã Văn Tài dẫn đầu mang theo Mã Thống cùng Kim Cương, đều giật mình đứng yên lặng, không khí an tĩnh có phần quỷ dị.

Anh Đình khuôn mặt yêu nghiệt treo nụ cười tà khí, Mã Văn Tài dung mạo xuất chúng luôn cười như gió xuân ấm áp, theo sau là hai thư đồng ẩn ẩn lãnh khí, cương nghị khuôn mặt, thấy thế nào cũng đều giống như tranh trong mộng, không ai dám quấy nhiễu, chỉ có bốn nhân vật chính là không biết.

“Sư đệ, Nghi Sơn thư viện này ngươi thấy thế nào?” Mã Văn Tài nhìn cổng Nghi Sơn thư viện rộng lớn, thu hồi tầm mắt nhìn người bên cạnh.

“Là nơi phong thủy bảo địa, cảnh đẹp không ô nhiễm.” Anh Đình cảm thán nói một câu, lập tức bước tới phía cổng lớn, ba người đằng sau cũng lập tức đuổi kịp.

Càng đi tới gần thư viện, đường đi càng bằng phẳng, đường đá sớm đi xong rồi, đổi thành đường đá cuội thoai thoải. trước cổng thư viện là một khối đất trống lớn, đại môn sơn nước đỏ, tường trắng hiên đen, đen lồng giấy đỏ rực, trên treo một tấm bảng đen đề bốn chữ “Nghi Sơn thư viện”, không có lạc khoản, lại đóng dấu Thái Tổ tư ấn.

Lúc này đây, ngoài cửa ước chừng có 2 chục học sinh vây quanh, đem cửa che kín gió, giống như đang tranh cãi cái gì. Anh Đình không có hứng thú giúp vui, liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, chờ những người đó ẫm ĩ xong liền đi vào là được rồi, tội gì muốn chen chân chịu mệt đâu? Anh Đình im lặng đánh giá bốn phía, ý đồ tìm được Anh Đài, nhìn một vòng, ngay cả Ngâm Tâm cũng không có xuất hiện, khiến Anh Đình khẽ nhíu mày.

“Đang tìm cửu ca của ngươi?”

“Đúng vậy. Hắn làm người rất mơ hồ, nếu không cẩn thận sợ là bị bán cũng có thể.”

“Yên tâm, hôm nay là ngày Nghi Sơn thư viện báo danh, hắn sẽ không đến muộn.” Mã Văn Tài cười nói “Nói không chừng hắn đã sớm đến rồi. nếu ngươi nghĩ đi vào, ta cũng có biện pháp. Bằng không…”

“Vương Lam Điền, ngươi khinh người quá đáng!”

Lời nói còn chưa dứt, một ngữ thanh quen thuộc khiến Anh Đình sửng sốt, lập tức nhìn lại

Đám người ở trước cửa hơi tản ra, lộ ra bên trong tình cảnh.

Anh Đài vẻ mặt giận dữ, chỉ vào một thanh niên mặc áo lam đứng giữa cửa, lớn tiếng quát mắng “Nơi này là cửa Nghi Sơn thư viện, ngươi ngăn đón cửa không cho mọi người đi vào là có ý gì? Đều là học sinh cùng tiến một cửa, dựa vào cái gì bắt chúng ta quỳ ngươi?” Anh Đài bình thường ở nhà là nữ nhi, bình thường đều được Chúc lão gia sủng mau lên trời, lại thêm Anh Đình vị đại thần này tọa trấn, có thể nói là đi ngang cũng không ai dám nói gì, tên này còn dám bắt nàng quỳ? Phi… Bổn cô nương nhìn ngươi mặt mũi có chút đáng yêu liền đồng ý cho ngươi 1 phần mặt mũi, còn dám vênh, vênh nữa ta liền cho người vênh cả đời, khỏi cần cúi. Bổn cô nương không phải vì thích mặt oa nhi, tuyệt đối không phải.

“Chỉ bằng bản công tử nắm tay lớn! Chỉ bẳng cha của bản công tử là thành thủ thành Hàng Châu. Nhìn các ngươi thân thể này… Chậc chậc… Có phải hay không nghĩ nếm thử nắm đấm của bản công tử đây?” Vương Lam Điền một chân đạp trên cửa, một tay chống nạnh, tay kia tạo thành nắm đấm, hướng về phía Anh Đài giơ giơ lên, khuôn mặt có điểm oa nhi đáng yêu xứng lên vẻ mặt khinh bỉ nhìn thế nào cũng đều rất có hỉ cảm

“Bản công tử hôm nay liền đứng ở chỗ này, tên nào quỳ lạy một tiếng gọi bản công tử là lão đại, liền cho các ngươi đi qua, bằng không muốn ở thành Hàng Châu nửa bước đi không được, tin hay không?!!”

“Không nghe thấy công tử nhà ta nói gì sao? Còn không mau đi lại?” Thư đồng phía sau Vương Lam Điền được dịp cáo mượn oai hùm, vênh váo nói.

Lúc này đây thì Anh Đài tức đến nổ đầu rồi, ẩn ẩn có xu thế hướng cái ấm nước phát triển, đầu mờ mịt bốc hơi. Cái gì mà thành thủ, nhà nàng tiểu thập còn là phú khả địch quốc đâu. Nếu không phải tìm không thấy… Đưa mắt quét đến bên cạnh, Anh Đài lập tức bị thân ảnh của Anh Đình kéo lại hồn. Được cứu, thập đệ tới. Đáng tiếc, chưa kịp chờ Anh Đài lên tiếng kêu gọi, Lương Sơn Bá đã tiến lên một bước đem Anh Đài che ở phía sau, khiến cả Anh Đài lẫn Anh Đình đều trố mắt nhìn. Trên đời này thực sự có người ngu như vậy, ăn cơm không thích lại thích ăn đòn. Đương nhiên Anh Đình còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ha ha ha… Hai tuần nay nàng bị cái vẻ mặt đạo mạo tướng tá bình thường này cấp phiền rồi, đánh mau đi đánh mau đi… Nhất thời, Vương Lam Điền trong mắt Anh Đài cũng không đến mức đáng ghét như vậy.

“Vương Lam Điền  , nơi này không phải là võ trường, mà là thư viện.” Lương Sơn Bá lời nói tràn đầy chính nghĩa

Anh Đài ở một bên che dấu khinh bỉ: Lão nương tình nguyện đây là võ trường

“Nơi của thánh nhân không tha những người như ngươi xâm phạm, đây quả thực là nhục nhã. Ngươi tránh ra, ta nhất định phải mời sơn trưởng đến để cho hắn xử phân bình.”

Anh Đình một bên đệm: Ta khinh, ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi mời sơn trưởng? Tư sắc thường thường ( Tác giả lau mồ hôi tò mò: Cái này có liên quan gì đến việc có mời được sơn trưởng?), một cái tiểu chịu cũng đòi lên mặt? Sơn trưởng cho dù có thiếu nam sủng cũng không cần ngươi, trừ phi… ngươi có gian tình với hắn từ trước. Ta nói lão huynh, ngài cũng thực trọng khẩu vị. Lão sơn trưởng hình như năm nay cũng có 5, 60 tuổi đúng không??!!!

Đáng tiếc hai người chưa mắng thầm được bao lâu, Vương Lam Điền lại tiếp tục lên đài diễn

“Còn nghĩ mời sơn trưởng? Chờ ngươi đi vào cánh cửa này lại nói.” Vương Lam Điền   nhảy lên một cái, thẳng tắp đánh 1 quyền về phía mặt Lương Sơn Bá

“A…” Lương Sơn Bá kêu to một tiếng, ngã lăn xuống đấn, thư đồng Tứ Cửu thấy vậy cũng vội vã xanh mặt đỡ công tử nhà mình. Một quyền này khiến cho Anh Đài hết giận, mát lòng mát dạ, nhưng mà công phu mặt ngoài vẫn cần thiết, nên cũng giả bộ thân thiết đến đỡ Lương Sơn Bá, còn run run tay chỉ vào Vương Lam Điền. Đáng tiếc trong ánh mắt còn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa khiến cho Vương Lam Điền hơi sững lại.

“Haizzz… Thật là, cửu ca luôn luôn biết gây rắc rối cho ta.” Anh Đình lắc lắc đầu thở dài, hơi đưa tay sang bên cạnh, Kim Cương lập tức dâng lên một bộ cung tên đỏ rực, đầu mũi tên lóe ra ánh hàn quang lay động, kéo mãn cung, đứng tẳng người.

( Tác giả: đừng hỏi ta cung tên lấy ở đâu… *huýt sáo*lảng mất*)

“Păng” một tiếng, tên bắn ra, xoáy tròn bắn về phía đầu Vương Lam Điền, xuyên qua búi tóc trên đỉnh đầu rồi cắm sâu vào cửa thư viện. Một màn này khiến cho người xung quanh sợ hãi phát ngốc, đờ người ra, Vương Lam Điền trực tiếp ngồi sụp xuống dưới đất, lúc lâu sau mới hoàn hồn, thẹn quá hóa giận đứng phắt lên, điên cuồng hét lớn

“Ai, mau đi ra đây cho ta…”

“Vương Lam Điền, ngươi cũng cần bổn thiếu gia quỳ lạy ngươi một tiếng đại ca?” Một giọng nói thanh lãnh từ sau đám đông vọng lại, “bá” một tiếng, xung quanh người toàn bộ dẹp đường, tổ bốn người của Anh Đình đứng thẳng tắp đối diện với Vương Lam Điền  , trên mặt nụ cười vẫn chói lọi, nhưng mà cây cung màu đỏ còn chói lọi gấp vạn. Rất nhiều học sinh đứng ở bên bắt đầu lo lắng, đây rốt cuộc là ai với ai a… Chỉ có Anh Đài đứng một bên hắc tuyến, thập đệ vẫn thích xuất hiện một cách cao điệu như vậy, còn có đám hoa bách hợp kia nở như thế nào rực rỡ vậy, khí tràng hắc ám kia như thế nào dày đặc vậy…

Vương Lam Điền nhìn Anh Đình cười đến là vui vẻ, sau lưng bối cảnh hoa bách hợp nở rộ thành rừng, lập tức “AAAAA…” một tiếng hét lên, lao về phía Anh Đình, khiến cho xung quanh giật mình, rồi… “Bùm” một tiếng, ôm chặt lấy chân của Anh Đình, cũng bị Anh Đình không chút khách khí đá ngã ra.

“Chúc thập thiếu…. Tiểu tổ tông của tôi ơi… Đương nhiên không phải… Ta đây làm sao dám bắt ngài quỳ lạy đâu, đương nhiên là phải để ta…”

Lời nói chưa xong, một bên Mã Văn Tài đã cười đến gió xuân loạn thổi, sau lưng kích phát một rừng cây bách hợp, ‘ôn nhu’ vô cùng đối với Vương Lam Điền nói

“Vương Lam Điền, ta đây cũng phải quỳ sao?”

Mà một bên Vương Lam Điền đã sớm bị hai người này kích động lảo đảo, đành phải ngơ ngác lắc đầu, lào đảo lùi ra gần thư đồng, nhìn xung quanh một vòng, miệng hô một câu “ta xỉu”, lập tức đổ lên người thư đồng. Chúc Anh Đài đứng một bên nhìn Vương Lam Điền  , trong mắt là vạn phần đồng tình. Đứa nhỏ đáng thương, chọc 1 cái phúc hắc ngươi phải chết, chọc hai cái là sống không bằng chết, chọc hai cái cực phẩm phúc hắc thì…

Nhớ năm đó chính mình còn có một cuốn “bi thảm nhân sinh gặp phúc hắc kí”, đây mới là thiết huyết sử a… Lần này thập đệ còn mang theo một tên phúc hắc khác, nhìn diện tích bách hợp nở, trình độ kia tuyệt không kém thập đệ. Ô ô ô… Như thế này cònđể cho người ta sống làm sao???

Bỏ qua một bên đã bị đả kích quá lớn Vương Lam Điền, nhìn Anh Đài vẻ mặt treo đầy giọt nước to nhỏ, Anh Đình lại không keo kiệt chút nào nở nụ cười rực rỡ đầy hoa, lôi kéo cả Mã Văn Tài cũng ghé mắt cười tươi chói lọi với Anh Đài

“Cửu ca, ngươi có ý kiến gì sao?”

Lúc này Anh Đài cũng đã hối hận muốn chết, hận mình thể chất con gián đánh mãi không chết, sợ mãi không ngất, làm chi để bị giận chó đánh mèo đâu??? Ngẩng đầu 45o nhìn trời, trời sao mà u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro