[Chương 4] Truy thê lộ mấy trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nghi Sơn thư viện

Đôi lời muốn nói: đến chương này tác giả hoàn toàn không có cảm hứng, có lẽ chỉ được coi là chương chuyển để tiếp theo đến Nghi Sơn thư viện mà thôi nên mong mọi người thứ lỗi cho cái nội dung nghèo nàn của nó.

======================================================================================

Một tháng sau đám cưới hụt của Chúc gia, cả Chiết Giang lại trở lại như bình thường, tựa như chưa có điều gì xảy ra, chỉ có Chúc gia vẫn còn đang xôn xao…

Chúc gia trang

Trong phòng ăn, Chúc gia một nhà ngồi quây quanh bàn cơm, không khí thập phần vui vẻ, ngay cả Anh Đình hiếm khi ở nhà cũng có mặt, đương nhiên ngoại trừ mấy người thiếp cùng con họ. Nhân dịp vui mừng, Chúc lão gia cho người hầu mở một bình rượu lâu năm, quá ba năm chén đã ngà ngà say nói

“Đình Nhi a… là cha có lỗi với con.”

“Cha, ngài sao lại nói vậy. Mọi chuyện đều la do con tự lựa chọn, hơn nữa con còn cảm ơn ngài đâu. Kinh thương, con có thể, thêu vá, thực có lỗi. Ai nói chỉ có nam nhi chí tại bốn phương, nữ nhi cũng có thể.” Nâng lên ly rượu uống cạn, Anh Đình lắc đầu cười nói

“Có chí khí. Nhưng mà nữ nhân vẫn cần có một gia đình. Việc hôn sự của con cũng không thể tha lâu được nữa.” Lắc đầu, Chúc lão gia quay sang phu nhân của mình

“Phu nhân, ngày mai ngươi đi thu thập một chút xem có nhà nào tốt, chuẩn bị kén rể từ bây giờ là vừa. Năm nay Đình nhi cùng 14 rồi, tha lâu không được.”

“Đã biết, lão gia.” Nhìn lão gia nhà mình say ngà ngà, Chúc phu nhân cũng chỉ có thể cười đáp ứng. Kén rể cái gì, nữ nhi nàng mới 14 tuổi, nàng làm mẹ còn luyến tiếc đâu.

“Vậy là được rồi. Chọn luôn cho cả Anh Đài nữa chuyện của Anh Tề lần này tuy rằng bị phá nhưng cũng là may trong rủi. Chỉ là không biết vị công chúa kia làm người như thế nào.” Nhắc đến hôn sự của đứa con trai này, Chúc gia hai vị lại đau đầu. Lúc nhận được thánh chỉ, hai người còn mơ màng một lúc đâu. Công chúa a, cũng không phải tốt lấy như vậy.

“Cha, ngài yên tâm đi. Tố Ninh công chúa không tồi, con dâu này đảm bảo sẽ àm mọi người hài lòng.” Anh Đình bí ẩn nói, ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Anh Tề, khiến người sau mặt đỏ bừng, ngay cả Anh Đài cũng lộ vẻ trêu chọc.

“Vậy a…” Nhận được bảo chứng từ Anh Đình, Chúc gia phu phụ cũng không để ý đến ba người con có điểm kì quái, gật gù, tiếp tục ăn uống linh đình.

“Đúng rồi, cha, việc kén rể hẳn là phải lùi lại đến sau này, cả của cửu tỷ cũng vậy.” Đang ăn, Anh Đình đột nhiên buông ra một câu khiến Chúc gia mọi người chợt mộng, chỉ có Anh Đài hai mắt sáng rực lên nhìn Anh Đình.

“Có chuyện gì sao?” Chúc lão gia lo lắng nhìn Anh Đình. Đứa nhỏ này tuy rằng thường xuyên ra ở bên ngoài làm việc nhưng ít khi đi lâu đến mức phải báo với cha mẹ, rốt cuộc lần này làm sao vậy?

“Là mật chỉ của hoàng thượng, đầu tháng sau con sẽ lên Nghi Sơn thư viện.”

“Nghi Sơn thư viện? Nhưng nơi đó không nhận nữ nhân mà?” Chúc phu nhân lo lắng thốt lên

“Đúng vậy, và Chúc gia cũng chỉ có thập công tử.” Anh Đình nghiêm mặt nhìn Chúc lão gia

“Cả Anh Đài cũng phải đi nữa, bằng không xảy ra chuyện gì con cũng khó nói trước được. Tốt lắm, chuyện này dừng ở đây. Con phải chuẩn bị hành trang, ngày kia sẽ lên đường. Cha mẹ không cần lo lắng, mọi chuyện con sẽ xử lý hết.”

Nói xong, Anh Đình đứng lên, lôi kéo Anh Đài đi ra ngoài, thẳng hướng Tẫn Đình lâu mà đi, để lại Chúc gia một nhà ngây ngốc tại chỗ.

“Như vậy đã được sao?” nửa nằm trên ghế quý phi tại tầng hai Tẫn Đình lâu, Anh Đình mệt mỏi nói

“Ưm. Được rồi.” Anh Đài vui vẻ đáp.

Đúng vậy, đây là điều kiện để Anh Đài thả tiểu thư họ Hoàng chạy trốn: tìm cách để Chúc lão gia cho Anh Đài đi Nghi Sơn thư viện.

“Vậy thì về chuẩn bị đi. Nói trước, cửu tỷ, ở trường đệ sẽ không giúp gì tỷ được đâu, không phải không muốn giúp mà là lực bất tòng tâm. Đệ lần này là nhận mật chỉ ra ngoài làm ban sai, không phải đi chơi.” Anh Đình mệt mỏi xoa bóp hai bên thái dương, phất

phất tay áo đuổi khách

“Biết rồi mà…” Gật đầu vui vẻ đáp, Anh Đài lập tức chạy về Trân Ngọc các để chuẩn bị hành trang lên đường.

“Đúng rồi, mang theo cả Ngâm Tâm đi. Nha đầu kia cải trang thành thư đồng, đi theo chăm sóc cũng tiện.”

“Nga… đúng rồi, thập đệ, thư đồng của đệ là ai vậy?”

“Đấy là việc riêng của đệ. Tốt lắm, tỷ về trước đi. Đệ muốn nghỉ ngơi.” Anh Đình không chút do dự đuổi khách.

“Được rồi. tỷ đi về trước. Ngủ ngon.” Anh Đài lưu luyến nói, thẳng bước xuống tầng 1

“Ngủ ngon.” 

Lắc lắc tay áo ý bảo Anh Đài tự đi xuống, Anh Đình nằm hẳn xuống, chờ đến khi không nghe được tiếng bước chân của Anh Đài nữa mới mệt mỏi mở miệng đổi với không khí nói

“Kim Cương”

“Chủ Nhân.” Trong căn phòng chợt xuất hiện một cô gái mặc y phục màu lam quỳ trước mặt Anh Đình, cúi đầu cung kính lên tiếng.

“Từ ngày mai ngươi là thư đồng của ta, ngày kia chuẩn bị theo ta đến Nghi Sơn thư viện. Ta tin ngươi tự biết xử lý những việc còn lại như thế nào.”

Kim cương này là một trong tứ sứ - Kim Cương, Bạch Ngân, Hồng Ngọc , Hổ Phách- bốn trợ thủ đắc lực nhất, cũng là bốn người được sư phụ của Anh Đình nhặt nuôi từ bé để huấn luyện thành hộ vệ của đồ đệ mình. Lúc đầu, tứ sứ đi theo sư phụ Anh Đình dưới tên Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Cúc và Đông Trúc. Đáng thương bốn người lọt vào tay Anh Đình liền thành thương gia xuất phẩm, toàn tên “đáng giá” theo đúng nghĩa đen.

“Dạ.” nhẹ nhàng đáp một tiếng, Kim Cương lại biến mất trong phòng như chưa từng xuất hiện quá.

“aizzz…. Tại sao thế giới này lắm đồng hương như vậy? Vui cũng không phải mà buồn cũng chẳng xong. Cuối cùng kiếm tiền xem gian tình mới là số 1.” Cảm thán một câu, Anh Đình đứng dậy, thay quần áo, lăn lên giường bắt đầu cuộn tròn lại đi ngủ. ngủ ngủ ngủ, ngủ đủ rồi nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro