Sinh thần 18 tuổi của Đoan Mộc Hi - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2 .

Nghe thấy lời đồng ý của người dưới thân, thân thể Đoan Mộc Hi có chút run lên, không kìm nén được cảm giác muốn chiếm hữu đang dâng trào sâu trong lòng, Đoan Mộc Hi nghiêng đầu qua, liếm nhẹ lên cần cổ trắng nõn không tì vết của Dương Kính Hoa, xúc cảm mềm mịn trên đầu môi lại càng làm anh tham luyến hơn, dùng sức mút nhẹ rải đều từ trên xuống bên dưới xương quai xanh, nút áo bị bung mở, hơi thở của Dương Kính Hoa đã có phần vội vã, chỉ biết ôm lấy cổ của người bên trên, cho đến khi có cảm giác nhũ tiêm bị người lộng qua, Dương Kính Hoa chưa từng trải qua chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nào có thể chịu nổi loại kích thích này, cậu đưa tay lên có ý định cắn để kiềm nén không để tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, chợt tay có cảm giác bị người bắt lại, đôi bàn tay ấy ấm áp vô cùng, xúc cảm rất tốt, Dương Kính Hoa mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Đoan Mộc Hi ngay trước mắt mình, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu kia chợt gợi lại cho cậu những phần kí ức từ lâu đã bị lãng quên, con người này phải chăng đã từng gặp ở đâu ...

_ Kính Hoa, em đang nghĩ gì ?

Đoan Mộc Hi thấy cậu cơ hồ trong một khắc ngây người, liền mìm cười, đặt xuống đôi môi có phần sưng đỏ kia một nụ hôn, nhẹ nhàng, sâu lắng, bao nhiêu phần tình cảm trong lòng bấy lâu đều muốn bộc lộ ra hết, bàn tay cũng không chịu an phận mà xoa nắn trên da thịt non mịn của người dưới thân, nấn ná ở phần eo mông, tâm trí Dương Kính Hoa lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết đi theo những gì Đoan Mộc Hi dẫn dắt, cảm giác phần thân thể rắn chắc áp trên người mình, Kính Hoa vòng tay qua ôm lấy lưng Đoan Môc Hi, khép mi lại, một giọt nước mắt chảy xuống khỏi khoé mắt, một lần nữa đưa tay luồn vào mái tóc màu bạch kim kia, dịu dàng xoa lên.

_ Đoan Mộc Hi, từ nhỏ đến lớn, anh đều muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu, không muốn nhìn cậu phải chịu tổn thương, nhưng rốt cuộc thì sao chứ, cậu lại vì anh mà gánh chịu nhiều thứ như vậy, sau này, anh không cho phép cậu tự ý làm tổn thương bản thân nữa, có biết không ? - Dương Kính Hoa nhận thấy Đoan Mộc Hi thân thể đột nhiên có phần cứng nhắc, liền nhân cơ hội mà vùng lên, đẩy Đoan Mộc Hi ngã ngồi xuống ghế, bản thân không chút do dự ngồi lên đùi anh.

_ Kính Hoa, từ khi nào ...

Không để Đoan Mộc Hi nói hết câu, cậu liền áp môi, chủ động hôn lên, ngăn chặn những lời nói chuẩn bị thoát ra. bàn tay trượt xuống nắm lấy phần thân cứng rắn của người kia, nhẹ nhàng nhu lộng, không chút chuẩn bị mà có ý định đưa nó vào bên trong mình. Đoan Mộc Hi nhận thấy Dương Kính Hoa có ý định làm tổn thương bản thân, một tay bắt lấy vòng eo thon nhỏ kia ngăn không để nó hạ xuống, tay còn lại không chút kiêng dè xoa nắn cặp mông đầy đặn, lại có chút dùng sức, dứt ra khỏi nụ hôn với Dương Kính Hoa, Đoan Mộc Hi vươn một ngón tay quệt lấy một phần kem dở còn đang vương vãi trên bàn, nhẹ nhàng đưa vào bên trong hậu huyệt non nớt của cậu, Dương Kính Hoa cơ thể khẽ run, chôn mặt vào hõm vai anh mà thở dốc.

_ Kính Hoa, từ khi nào ?

Đoan Mộc Hi tiếp tục lặp lại câu hỏi, một ngón tay nhờ sự bôi trơn của kem mà thuận lợi tiến sâu vào bên trong. Không thấy sự phản hồi của người kia, anh tiếp tục nhấn thêm một ngón tay vào, Dương Kính Hoa nhăn mặt một phần vì đau, một phần vì không biết nên trả lời anh như thế nào, bờ vai nhỏ của cậu lại khẽ run lên khi 3 ngón tay của Đoan Mộc Hi đã tiến vào bên trong hậu huyệt.

_ Tôi làm em đau sao, Kính Hoa ? Kính Hoa ?

...

_ Không đau, so với nỗi đau anh phải chịu đựng mỗi lần tôi bị thương, thứ nhỏ nhặt này đáng là gì chứ ! Anh thật sự đúng là ngốc tử ...

Đoan Mộc Hi nhìn thấy nét mặt có phần đau thương kia của Dương Kính Hoa, bất giác trong tim dấy lên một nỗi chua xót khó có thể diễn tả, nhận thấy gương mặt mình được cậu nâng lên, ánh mắt cả hai giao nhau, nhu tình không sao kể xiết.

_ Đoan Mộc Hi, ông trời quả thực đối xử bất công, sinh ra một người đẹp trai lại có tiền như anh, chính là để những người như tôi phải sinh ra cảm giác ghen tỵ.

Dương Kính Hoa cẩn thận hôn lên khoé mắt đẹp đẽ kia, một đường như thành kính hôn xuống, dừng ở đôi môi lại tham luyến dây dưa không muốn rời đi. Đoan Mộc Hi liền rút 3 ngón tay ra, thay vào đó là phân thân cứng rắn đến đau nhức vì có phần chịu đựng quá lâu, sau đó không ngần ngại đáp trả nụ hôn của cậu, môi lưỡi giao nhau, phía dưới chuyển động hoà quyện đến choáng váng đầu óc.

_ Dương Kính Hoa, dù trước kia hay bây giờ, dù em mang dáng vẻ nhỏ hay lớn, đối với tôi ... vẫn luôn luôn là bộ dáng đẹp nhất.

_ Ha Ha ... Nam thần của tôi, phù triện tôi vẽ cho anh có phải hay không cũng có tác dụng ?

Đoan Mộc Hi lại gia tăng thêm luận động khiến Dương Kính Hoa lúc này không thể giữ được vẻ mặt tươi cười đó thêm nữa, Anh vươn tay kéo tuột xuống dải dây buộc tóc của cậu, tóc dài đen nhánh xoã xuống bả vai trắng nõn lúc này đã điểm xuyết thêm nhiều dấu hôn ngân. Phả hơi vào vành tai vì hổ thẹn mà đỏ lên của Dương Kính Hoa, Đoan Mộc Hi châm chọc.

_ Có gay cũng chỉ gay với một mình em.

Nghe thấy mấy lời lẽ lưu manh này của Đoan Mộc Hi, Dương Kính Hoa không tránh khỏi có cảm giác thật vi diệu, phía dưới cũng vì luận động kịch liệt mà phát ra những tiếng động xấu hổ.

Hai thân thể cứ thế giao triền, quấn quýt lấy nhau, thoả mãn đến cực điểm.

.

.

.

Sóng tình qua đi, hai người lúc này thân mật ôm lấy nhau nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng, Dương Kính Hoa vô cùng mệt mỏi, lúc này chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc mộng, cho dù một cô hồn dã quỷ như cậu hiện tại, sau cơn mây mưa cũng không tránh khỏi có phần kiệt sức. Đoan Mộc Hi nằm bên cạnh, lúc này khẽ siết vòng tay, ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng mà thủ thỉ: 

_ Còn nhớ lúc chúng ta tiến hành nghi thức nhận khế không ?

_ Nhớ ... Một ngày là linh, cả đời là ảnh, linh khí cộng sinh, mệnh hồn không phân, vạn vật đều an tĩnh ... - Dương Kính Hoa nhắc lại lời nói của Đoan Mộc Hi lúc trước, bất giác lại cảm thấy mọi chuyện ngày ấy như một cuốn băng tua, tái hiện lại trước mắt thật sinh động.

_ Đoan Mộc Hi, xảy ra bao nhiêu chuyện, so ra thì bây giờ chúng ta mới chính thức liên khế trọn vẹn, linh hồn hoà quyện, sống chết cùng nhau.

_ Cảm ơn em, Dương Kính Hoa ...

_ Hiện tại, không chỉ linh hồn không tách rời, đến thân thể cũng hoà hợp như vậy rồi, Đoan Mộc Hi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi, sau này cái gì cũng không được giấu tôi, có biết ... không ?

Vì quá mệt mỏi, giọng của Dương Kính Hoa ngày càng nhỏ dần, cuối cùng lại thiếp đi trong vòng tay của Đoan Mộc Hi. Anh chỉ biết cười khổ, lẳng lặng nhìn dáng vẻ không chút phòng bị này của cậu, sau cùng cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc của Kính Hoa mà thì thầm:

_ Bản thân là Dương Minh Tư, tôi có thể giấu em rất nhiều chuyện, nhưng có một điều tôi chưa bao giờ từng giấu: Tôi muốn em làm ảnh linh của tôi ... mãi mãi.

Nói rồi Đoan Mộc Hi khép mắt, từ từ chìm vào giấc mộng, không biết Dương Kính Hoa có nghe được những lời nói đó hay không, chỉ biết có một giọt nước mắt lăn xuống cánh tay của Đoan Mộc Hi, khoé môi lộ ra một độ cong hoàn hảo.

Dương Kính Hoa đã mỉm cười.

.

.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro