Chương 6: Con đường trở thành một sát quỷ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn sở hữu được Viêm tức thì buộc cơ thể phải có khả năng chịu đựng lẫn sức mạnh to lớn. Nếu không sẽ bị chính ngọn lửa đó thiêu đốt. "

Chương 6: Con đường trở thành một sát quỷ nhân.

---
- Chà Chúa Công giao cho Rengoku, vậy có nghĩa cô ấy được anh ta huấn luyện rồi.

Vạt nắng xuyên qua kẽ lá vẽ thành đường nét hội họa loang lổ trên tà áo haori lam ngọc, Kochou Shinobu thơ thẩn cất giọng. Ngọn gió thổi vờn qua lọn tóc mai, ưu ái hôn lên từng sợi. Hồ điệp bay bay, dập dờn uốn lượn xung quanh nàng tựa như một vũ công uyển chuyển nhảy điệu múa xinh đẹp. Nhẹ nhàng đậu xuống điểm tựa là chiếc mũi nhỏ thanh tú. Hình ảnh cánh bướm pha lê phóng to cực đại trong võng mạc, đôi đồng tử phản chiếu màu của hương hoa tử đằng hơi nheo lại. Ngồi bên cạnh, Tomioka Giyuu dáng vẻ đối nghịch với thiếu nữ sắc xuân. Bộ dạng chính trực mang theo tia lãnh đạm, âm trầm. Anh im lặng không nói một lời, để mặc cho thanh âm êm ái kia vang lên không ngừng.

- Anh Rengoku có cường độ luyện tập vốn không tầm thường. Xem ra lần này cô ấy phải chịu nhiều cực khổ lắm đây.

Bông hồng đỏ điểm xuyến trên bờ môi hơi mím nhưng rồi nhanh chóng dãn ra. Khóe miệng cong cong tạo thành một nụ cười nhẹ. Ánh mắt thâm tình nhìn lên bầu trời cao sau tán lá cây rung rinh. Shinobu khẽ liếc nhìn người bên cạnh, thấy cái vẻ mặt băng lãnh của anh ta mà bao nhiêu tâm trạng dạt dào cảm xúc đều bị cuốn trôi hết.

- Anh Tomioka, anh nghe tôi nói từ nãy tới giờ mà không có phản ứng gì sao? Thí dụ như thắc mắc xem "cô ấy" là ai ấy?

Giyuu lẳng lặng nhìn Shinobu, các cơ mặt đã thể hiện được cảm xúc của anh, rằng không mấy quan tâm đến điều cô ta vừa kể. Giyuu đứng dậy, thản nhiên sải chân bước đi bỏ mặc Shinobu vẫn đang ngồi đấy ngắm mây với nụ cười nhạt dần trên môi.

*
Tsutako mắt chớp chớp miệng đớp đớp, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang cúi xuống hí hoáy quấn dây thừng quanh chân cô. Không chỉ chân thôi đâu mà cả eo cô cũng bị buộc nữa. Cô nhanh chóng hiểu ra sự việc, rằng mình đang bị ghì lại bởi hai then sắt, giữ chặt cố định không cho cô di chuyển. Tuy có phần khó hiểu mục đích của anh ta nhưng Tsutako phần nào đã có dự cảm chẳng lành.

Không để Tsutako phải thắc mắc lâu, Kyoujurou sau khi quấn xong liền đứng dậy tiến đến chỗ đồ vật nhưng bị che lại cách đó vài bước. Không chần chừ kéo tấm vải che xuống để lộ ra một khúc gỗ được treo ngang bởi một đống dây thừng. Tsutako nuốt nước bọt, giờ thì cô đã mang máng hiểu ra nhưng trong lòng không ngừng phủ định điều đó. Làm ơn đấy...đừng nói là anh ta định...

Tay vỗ lên khúc gỗ tạo thành hàng loạt những âm thanh bộp bộp dễ nghe. Kyoujurou hào hứng, anh nhìn Tsutako đang tái xanh mặt mày mà vui vẻ nói.

- Đây là bài luyện tập thứ nhất. Nó nghiêng về sức mạnh thể chất. Giúp cho tay cô trở lên khỏe và cứng hơn bằng cách chịu liên tục lực tác động từ khúc gỗ này.

Nói xong không để Tsutako kêu than lấy nửa lời Kyoujurou liền dùng một tay trực tiếp đẩy mạnh đầu sau của khúc gỗ khiến nó theo quán tính lao về phía cô. Đồng tử huyết sắc trợn trừng mắt, con ngươi co rụt lại khi thấy khúc gỗ đang lao đến. Phản xạ đưa tay ra trước ngực để che chắn. Mặt gỗ đâm sầm vào tay cô, ép Tsutako đau đớn đập vào tường. Nó vẫn tiếp tục tác dụng lực lên người cô buộc Tsutako phải dùng sức đẩy nó ra.

Tsutako cắn chặt răng, cô cố đẩy khúc gỗ ra khỏi người mình. Lần này thì đơn giản, có vẻ như việc đẩy nhẹ nhàng hơn cô tưởng. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì khúc gỗ liền tiếp tục lao đến chỗ cô, buộc Tsutako phải giơ tay đỡ nhanh.

Đỡ, đẩy, đỡ rồi đẩy. Cứ liên tiếp như vậy không ngừng nghỉ. Ban đầu Tsutako vẫn có thể chịu được nhưng sau đó không lâu sức lực cũng giảm đi đánh kể mà khúc gỗ vẫn lao đến sau mỗi lần cô đẩy. Để im sẽ rất khó chịu vì mặt gỗ áp sát, ghì chặt cô vào tường. Nếu cô không kịp giơ tay đỡ thì sẽ gặp điều kinh khủng gấp vạn, khúc gỗ sẽ lao đến đâm thẳng vào bụng Tsutako khiến cô đau đớn phát khóc. Mỗi lần trào ngược dạ dày kèm theo ọc ra tuyến nước bọt là y rằng Tsutako có cảm giác nội tạng bên trong mình sắp vỡ tung và muốn lồi hẳn ra bên ngoài. Không chịu được, cô ngồi thụp xuống để tránh bị khúc gỗ va chạm. Nào ngờ phía dây thừng buộc quanh eo liền tác động lên mật đạo, làm đống dây giữ thăng bằng cho khúc gỗ dãn gây lệch hướng đâm thẳng vào chỗ cô đang ngồi.

Đau. Đau quá. Tsutako quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang đứng ngoài khoanh tay, hai hàng lệ đã chảy dài từ bao giờ. Nhưng rồi cô trọn tròn mắt, chỉ thấy anh ta không tỏ thái độ gì cả, một mực chú tâm quan sát. Anh ta thấy cô đang nhìn mình thì giơ nắm đấm cổ vũ.

- Cố lên đây chỉ là cơ bản thôi, cô làm được mà!!

C-cơ bản...sao?

Anh ta muốn giết cô à?!

Tsutako cố gắng đứng dậy, hai chân run rẩy vì sợ hãi. Cô sụt sịt, không thèm liếc nhìn anh ta nữa mà tiếp tục đỡ đẩy khúc gỗ. Vì cô biết, dù cho có yêu cầu ngừng lại thì anh ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý trừ phi hoàn thành xong bài tập.

*
- Vì ngày đầu nên luyện tập tới đây thôi.

Tsutako ngồi thụp xuống nền đất bẩn, bước chân không còn vững nữa. Cả người đặc biệt là hai cánh tay đều trầy xước rướm máu, thậm chí dù không cởi ra nhưng Tsutako có thể liên tưởng được phần bụng của cô đã bầm tím thành cục. Tsutako thở hổn hển, cố hít thật nhiều không khí vào khoang phổi để phần nào xoa dịu đi cơn đau ê ẩm khó chịu. Tuy vậy, dù cho đau đớn khắp người nhưng Tsutako vẫn gắng gượng ngước đầu lên để nói từng lời một cách khó nhọc.

- Ý...ý ngài là...sau này...sẽ còn kinh khủng hơn...?

Kyoujurou không chút chần chờ, gật đầu chắc nịch.

- Đúng vậy!!

Tsutako nhìn tên Viêm trụ đang nhe hàm răng trắng sứ ra cười hí ha hí hố y như con ngựa điên mà lòng oán giận. Do đau nhức khi vừa bị hành ra bã suốt cả ngày trời cộng thêm nỗi bực tức kìm nén, Tsutako lúc này thực chỉ muốn lao đến băm vằm cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc kia ra thành trăm mảnh cho bõ ghét.

- Cô gái, tặng cô này.

Kyoujurou nhìn thấy vẻ mặt cau có của Tsutako mà cứ nghĩ rằng cô ấy đang đau thì vội tìm thứ gì đó trong quần áo. Được một lúc, anh lôi từ túi quần ra một cái lọ nhỏ nhắn. Mặc kệ không quan tâm Tsutako có nhận hay không, anh nắm lấy bàn tay đỏ ửng từng mảng của cô rồi đặt lọ thuốc lên.

- Thuốc này rất tốt đó! Cô nên bôi nhiều vào cho nhanh khỏi nhé!

Tsutako tròn xoe mắt, hết nhìn cái bản mặt rạng rỡ như ánh bình minh kia rồi lại cúi xuống nhìn lọ thuốc trên tay. Anh chàng này có vẻ thích vừa đấm vừa xoa nhỉ? Tuy có chút ngỡ ngàng lẫn ngơ ngác như Tsutako vẫn cố gắng mỉm cười cám ơn. Người ta đã có lòng thì mình phải nhận thôi. Không nhận là không được.

Tsutako cố gắng đứng vững, bàn tay chới với bám lấy vách tường biến nó làm điểm tựa để dựa vào. Mặc dù bài tập luyện không có liên quan tới chân nhưng quả thật giờ các cơ cô mất cảm giác hết rồi.

- Cô gái, để tôi giúp cô.

Kyoujurou hứng khởi đề nghị, tưởng rằng anh sẽ đến bế hoặc cõng cô lên. Ai ngờ Kyoujurou quàng tay Tsutako qua đầu còn tay mình thì đặt lên eo cô, trực tiếp kéo đi. Mà khổ nỗi, Tsutako vốn thấp, cao không tới vai Kyoujurou nên việc di chuyển kiểu này chập chững khó chịu cực. Đã thế còn chạm vào vết thương nữa mới khổ. Được một đoạn, không chịu nổi Tsutako thều thào lên tiếng.

- Thôi được rồi, để tôi tự đi cũng được...

Kyoujurou dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô rồi tiếp tục đi tiếp, bỏ ngoài tai lời yêu cầu vừa rồi của cô. Trong khi Tsutako mặt mày biến sắc vì đau thì Kyoujurou vẫn điềm nhiên lý giải.

- Đây cũng là một bài rèn luyện đấy, cô gái. Cô vẫn còn rất yếu nên luôn phải tăng cường luyện tập. Vì nếu muốn sử dụng Viêm tức thì buộc cơ thể phải có khả năng chịu đựng lẫn sức mạnh to lớn. Nếu không kiểm soát được sẽ bị chính ngọn lửa đó thiêu đốt.

Tsutako thật sự muốn phát tiết, bài tập cũng tập rồi giờ đến lúc nghỉ cũng vẫn bị hành ra bã. Cơ mà giờ biết làm sao, anh ta không chịu bỏ, cô thì lại không đủ sức kháng cự. Cay cú nhưng chả làm gì được, Tsutako chép miệng bỏ sang vấn đề khác.

- Viêm tức?

Kyoujurou gật đầu, anh nhớ ra là Tsutako vẫn chưa biết gì về việc giết quỷ nên mới ngơ ngác như bây giờ. Cũng đúng thôi, dù sao cô gái này vốn đâu có liên quan gì tới binh đoàn. Sở dĩ cuộc đời cô ta sẽ rất êm đềm, bình yên như bao con người bình thường bất quá lại sở hữu dòng máu kì lạ nên mới phải tham gia Sát Quỷ Đội. Thực tâm Kyoujurou biết cô ta chưa sẵn sàng và có phần tự ép buộc bản thân. Nhưng anh tin chắc, bằng nhiệt huyết và tinh thần kiếm sĩ của mình. Kyoujurou sẽ chứng minh cho cô ấy thấy rằng, được trở thành sát quỷ nhân là một việc vô cùng vinh dự.

- Hơi thở là những kỹ thuật đặc biệt được sử dụng và truyền thừa chủ yếu trong Sát Quỷ Đội. Chúng có khả năng năng cao sức mạnh thể chất và tinh thần của người sử dụng, đẩy giới hạn của bản thân con người lên để chiến đấu với lũ quỷ. Hơi thở được coi là cội nguồn của sức mạnh, kết hợp cùng kiếm pháp điêu luyện giúp ta trở lên mạnh mẽ. Có rất nhiều loại hơi thở khác nhau phù hợp với cơ địa của mỗi người. Gia tộc Rengoku chúng tôi cũng có một loại hơi thở mà bao thế hệ đều sử dụng được - Viêm tức.

Nói đến đây, Kyoujurou bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử sáng rực tựa ngọn lửa bùng lên dữ dội, như thể đang muốn đem cô thiêu đốt mở to ra.

- Tuy rằng cô vẫn còn rất yếu chưa phù hợp với tiêu chuẩn. Nhưng các lực tay và chân cô lại khá tốt, nếu chịu khó rèn luyện thì có thể sử dụng được Viêm tức.

Vừa dứt lời, Tsutako liền trố mắt, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, ý của anh ta là...

- Ngài muốn tôi học Viêm tức?

Kyoujurou mắt sáng lấp lánh như lửa, gật đầu thừa nhận.

- Đúng rồi! Không chỉ vậy, nếu cô thực sự sử dụng tốt thì đồng nghĩa với việc sẽ trở thành kế tử của tôi!

Tsutako hơi đơ người nhưng rồi cũng ý thức được những gì mà anh ta nói. Viêm với cả tức, biết thế cô không ham hố tham gia còn hơn chứ cứ bị hành như này ai mà thích nổi.

- Vậy là từ mai tôi phải luyện tập nhiều hơn thế nữa?

Kyoujurou gật đầu, đồng thời cũng giữ eo Tsutako trước khi cô ngã xuống, bình tĩnh trả lời.

- Đúng rồi! Còn bốn bài tập luyện đang đợi cô đấy, cô gái!

Lần này không nhẫn nhịn được nữa, Tsutako trừng mắt phản ứng lại với những gì Kyoujurou vừa nói luôn.

- Cái gì cơ tận bốn ư? Giảm bớt được không?

Một bài đã kinh khủng như thế thì bốn bài có khác nào địa ngục đâu.

Kyoujurou dứt khoác lắc đầu.

- Không! Cô sẽ phải luyện sáng, trưa, chiều, tối xong mới được nghỉ!!

Tsutako:...

Cô mếu máo, cúi đầu xuống lí nhí nói nhưng do khoảng cách gần nên Kyoujurou vẫn có thể nghe được.

- Địa ngục...đây chính là địa ngục...

Nghe vậy, Kyoujurou xốc vai cô lên rồi còn đi nhanh hơn khiến cho Tsutako vừa phải chật vật theo kịp tiến độ lại vừa nhăn mày nhíu mi xuýt xoa khi động tới vết bầm trên bụng mình.

- Địa ngục hay không khám phá là biết ngay! Cô gái, chúc cô may mắn!

Tsutako:...

May mắn khi khám phá "địa ngục"...

Anh đùa tôi đấy à?

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Tổng cộng có năm bài luyện tập tất cả và bài nào cũng đều kinh khủng chả thua kém gì nhau. Nó được tạo ra để đáp ứng đủ cường độ luyện tập của các con giời nhà Rengoku.

Và tất nhiên, Tsutako không nằm trong số đấy, cổ họ nhà hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro