Chương 54: Mùi hương trầm mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsutako đã mất tích được một tuần.

- Ha.

Rengoku Kyoujurou khó chịu lên tiếng, anh phẩy tà áo choàng hình lửa ra sau khi tay để chống ngang hông. Viêm trụ đảo mắt liếc quanh gian phòng hiện đang có hai người khác và cũng là người lo lắng cho tình hình của cô kế tử nào đó.

- Thật là...

Chán nản chẳng buồn nói hết câu, mọi nhiệt huyết thường ngày của Kyoujurou giờ cũng bay theo chiều gió hết rồi. Thật thì việc sát quỷ nhân biến mất trong khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi không phải chuyện lớn lao cho lắm. Bình thường anh còn làm nhiệm vụ cả tháng trời lận.

Tuy nhiên, người này là Tsutako - cô gái nắm giữ tình cảm của anh. Mà không có đặt cảm xúc riêng tư vào thì việc cô ấy biến mất cũng rất nguy hiểm. Chúa Công đã luôn dặn dò phải để mắt tới Tsutako, chứng tỏ cô ấy có tầm vai trò vô cùng lớn trong sát quỷ đoàn. Không thể nào để im được.

- Không được. Tôi sẽ đi tìm chị ấy.

Tomioka Giyuu không chịu nổi liền đứng bật dậy. Gương mặt lãnh đạm vẫn luôn trong trạng thái đanh lại vì khó chịu. Anh rảo bước tính đi thẳng ra ngoài cửa phòng thì bất chợt, một bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy tà áo.

- Thôi đi Tomioka. Anh biết tìm cô ấy ở đâu chưa mà đi?

Kochou Shinobu cuối cùng cũng lên tiếng. Trong cả ba người bọn họ thì hai người kia lo lắng cho Tsutako hơn là cô, Kyoujurou thì không nói đến vì tình cảm cá nhân, nhưng Giyuu đặc biệt phải cảnh cáo. Bởi vì khi cô ấy biến mất, anh ta gần như đã lục tung cả hai thành phố lên chỉ để tìm kiếm tung tích của người chị. Song, khi nhận được kết quả không mong muốn thì lại khùng khùng dở chứng, không chịu làm việc mà một mực muốn đi tìm tiếp.

- Nhưng...

- Bình tĩnh đi. Anh chỉ đang làm mọi chuyện rối lên cả thôi.

Cái trừng mắt nghiêm túc của Shinobu khiến cho Giyuu không dám phản ứng nữa. Anh lại ngồi xuống ghế dù đôi chân vẫn luôn run rẩy muốn đi.

- Cả hai anh thôi dùm tôi đi. Tsutako cô ấy không phải một đứa con nít. Lỡ như cô ấy có chuyện gì đó cần làm mà không kịp thông báo thì sao? Có đi một tuần thôi mà sao các anh cứ phải cuống cuồng lên như trời sụp thế? Làm ơn đi, ra dáng trụ cột và đi làm nhiệm vụ hộ tôi cái.

Trùng trụ chống tay quát tháo, cô vẫn mỉm cười nhưng là nụ cười đe dọa với những đường gân nổi đầy trên vầng trán thanh tú. Từ nãy tới giờ cô là cô hơi bị nhịn rồi đấy. Hai người đàn ông cao to miệng lúc nào cũng kêu nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, thế mà có chút vấn đề xảy ra là lại như con nít ranh ba tuổi không hiểu chuyện. Muốn đấm cho phát ghê, Tsutako liên quan mật thiết tới loại thuốc diệt quỷ đang điều chế giờ tự nhiên cô ấy biến mất, cô đây còn chưa cuống lên thì thôi nha. Đừng làm như trong đây cô không có lo lắng gì cho Tsutako bằng hai người.

Chịu một trận quát mắng từ Shinobu, Kyoujurou im lặng vài giây. Đoạn, dường như đã thông suốt sau những lời nói của cô nàng Trùng trụ. Anh gật đầu, tự chấn chỉnh lại hành vi.

- Xin lỗi hai người! Là tôi lo lắng cho cô ấy quá mức nên đã chểnh mảng không ra dáng một trụ cột. Thật thất trách quá!

Thở phào vì xem ra anh chàng Rengoku đã hiểu, Shinobu quay sang nhìn Tomioka mặt vẫn nhăn nheo khó chịu từ nãy tới giờ chưa hề thuyên giảm.

Nhận thấy ánh mắt của Shinobu đang ở trên mình, Giyuu bỗng thở dài một hơi. Cơ mặt giãn ra quay trở về đường nét lãnh đạm như bình thường, chỉ là trong đôi đồng tử xanh sẫm vẫn luôn nổi sóng.

- Được rồi.

Anh đặt tay lên bàn, cố kìm nén cảm giác bứt dứt trong lòng. Shinobu nói đúng, giờ càng cuống thì càng rối thôi.

-...

Shinobu hết nhìn Viêm trụ rồi lại nhìn Thủy trụ. Thâm tâm không khỏi cảm thán hai tên đàn ông này chuyển đổi cảm xúc nhanh thật, thoắt cái đã quay trở về bình thường rồi. Cô cũng không có ý kiến nào, thế này mới tốt cho tất cả. Vì dù sao thì dù cho người quan trọng có mất tích đi chăng nữa thì họ vẫn là trụ cột, họ có nhiệm vụ mang sứ mệnh cao cả hơn hẳn so với những sát quỷ nhân thông thường. Họ phải bình tâm, để diệt quỷ. Họ phải chiến đấu, cũng là để diệt quỷ. Chỉ khi tiêu diệt càng nhiều quỷ càng tốt thì mới có thể đem lại bình yên cho những con người ngoài kia.

- Nhưng mà...hai người không thấy kì lạ sao? Nhớ lần trước cô ấy biến mất, cả Tổng dinh đã huy động lực lượng truy tìm tung tích. Chứng tỏ tầm ảnh hưởng rất lớn của Tsutako nên Chúa Công mới ra chỉ thị vậy. Thế mà tại sao lần này lại không có thông báo nào, tôi chắc chắn ngài ấy đã biết chuyện mất tích của Tsutako.

Cuối cùng Kyoujurou cũng động tới điểm uẩn khúc mà ngay từ đầu Shinobu đã không muốn khui ra. Không, trong chuyện này cô cũng không biết gì cả. Tuy nhiên, vấn đề là trước khi biến mất Tsutako đã đi tới chỗ của cô Tamayo. Hẳn nó có liên quan tới các loại thuốc mà ba người điều chế. Chuyện hợp tác với quỷ chỉ có vài người biết được, trong đó có cả Chúa Công và tất cả đã ngầm thống nhất là giữ bí mật với những ai không liên quan. Thành ra thật khó cho Shinobu khi cô không thể để lộ thông tin cho hai đồng nghiệp kia được.

Cơ mà không sao, Shinobu vốn đã chuẩn bị sẵn một đống giả thiết lắt lái câu chuyện phòng trừ khi bị hỏi rồi. Nàng Trùng trụ tỏ ra phân vân một hồi, đoạn, làn môi khẽ nhướng.

- Ừ tôi nghĩ...

"Quạ quạ! Cấp báo! Rengoku Kyoujurou! Tomioka Giyuu! Kochou Shinobu! Chúa Công có lệnh! Mau mau! Đi tới Tổng hành dinh!!!"

Cả ba người hướng sự chú ý về phía con quạ đang kêu thông báo ở bậc cửa sổ.

Chúa Công ra chỉ thị tập trung các trụ cột...thì chỉ có thể là một buổi họp.

...
Con quỷ đỏ mặt nhìn người thiếu nữ đang mỉm cười trước mặt.

Nữ tử trong bộ y phục đỏ rực như nữ tế, tấm voan mỏng hờ hững đặt trên mái tóc óng ả tựa thác nước đổ. Đôi mắt to tròn long lanh tia huyết sắc, ẩn trong đó là bông hoa bỉ ngạn bung nở rực rỡ. Nàng ta nghiêng đầu, màu son mận điểm trên cánh môi khẽ rướn.

- Vậy ra ngươi tên là Ugo ư? Một cái tên thật hay.

Đôi mắt có hồn híp lại, nàng ta mỉm cười tươi rói khi hai tay để chạm vào nhau. Thái độ nàng ta rất tốt, hoàn toàn không có ý định chê bai hay tỏ ra gớm giếc gì nó cả.

- V-Vâng...cảm ơn ngài.

Con quỷ lắp bắp. Bộ dạng ngần ngại khác xa so với những lúc nó đi săn mồi. Luôn là vậy. Khi đứng trước con mồi, đám loài người như côn trùng giòi bọ không đáng để tâm, thì nó là vua, là kẻ có quyền, là nỗi kinh hoàng mà bọn con người phải sợ hãi van xin tha mạng. Nhưng nếu đối phương là người bề trên thì nó buộc phải khúm núm để làm hài lòng họ.

Và con ả đang ở trước mặt nó, là người của Chúa quỷ Muzan.

Một con ả có mùi hương hoàn toàn khác so với loài người. Ả không phải người tuy nhiên cũng chẳng phải quỷ. Ả thuộc về một ranh giới khác mà tốt nhất nó nên ngoan ngoãn không soi mói.

Ả không có mùi vị của con người dù cho cơ thể ả y hệt bọn chúng. Nó không cảm nhận được sức mạnh của ả.

Nhưng ả nguy hiểm, chắc chắn vậy. Và nó không được phép động vào ả.

Nếu dám trái lời...nó chắc chắn xác mình sẽ bị băm vằm thành nhiều mảnh nhỏ chứ đừng nói là chết toàn thây.

Tại sao ả lại xuất hiện ở đây? Tại sao ả lại có quyền ở bên cạnh ngài Muzan?

Có rất nhiều câu hỏi mà cả đám quỷ chứ không chỉ riêng mình nó thắc mắc. Tuy vậy, cũng chẳng một kẻ nào dám mở miệng ra hỏi cả.

Bởi vì chúng biết sẵn kết cục của mình nếu dám vạ miệng.

- N-Ngài...

Nó cúi đầu xuống khi nói, do không thể hỏi tên ả nên chỉ đành gọi bằng kính ngữ bề trên.

- Sao nào? Ugo cứ nói ra đi.

Nhận thấy nụ cười trông không có vẻ gì là giận dữ của ả, nó mới dám nuốt nước bọt nói tiếp.

- Tại sao ngài lại nói chuyện với ta vậy?

Vừa nói xong cũng là lúc nó nhận ra mình vừa ăn nói hỗn đản. Nó làm gì có quyền được phép hỏi ả chứ?! Nó chỉ là một con quỷ nhỏ bé trong cả đội quân do Chúa quỷ tạo ra thôi! Nó sẽ bị giết ngay nếu khiến ngài ấy chướng mắt. Ả lại là người của ngài ấy, ả chỉ cần lên tiếng là cũng đủ để ngài Muzan cho tan xác...

Con quỷ sợ sệt co rúm thân lại, đầu cúi thấp xuống và con ngươi long sòng sọc đầy kinh hãi. Nó chưa muốn chết đâu! Nó mới có được cuộc sống quỷ đáng mơ ước thôi! Nó còn chưa ăn thỏa thích đám người ngoài kia mà! Nó chưa lên được hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ nữa!

- Hừm...

Tiếng ả vang lên thu hút nó, tiếp theo một bàn tay vươn ra rồi nâng mặt nó lên.

- Đừng sợ, ta chỉ thấy cậu dễ thương nên muốn làm quen thôi.

Ả mỉm cười dịu dàng, nụ cười đó khiến nó đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Mùi hương tỏa ra trên người ả thật thơm, như thể một dòng nước ấm áp nồng nàn đang bao quanh lấy nó.

- Này Ugo, cho ta hỏi nhé. Huyết quỷ thuật của cậu là gì thế?

Con quỷ như bị say, nó nhìn vào đôi mắt đỏ rực đang ẩn hiện loài hoa bỉ ngạn ma mị mà thành thật trả lời.

- Huyết quỷ thuật của ta...thật thì nó không mạnh mẽ lắm. Ta có thể tạo ra một lỗ hổng liên kết với một địa điểm nào đó nhằm để di chuyển qua lại. Ngài thấy đấy, đây là một năng lực kém cỏi vì không giúp ích được gì hết ngoại trừ trốn chạy.

Nó nói, những móng vuốt dính máu hơi nắm lại. Loài quỷ bọn nó cần nhất là năng lực nghiêng về sức mạnh vật lý hoặc có thể tạo ra nhiều yếu tố siêu nhiên như lửa, nước,... thì mới dễ dàng ăn thịt được con người và tiêu diệt được đám sát quỷ nhân chết tiệt. Ngoài ra nếu sở hữu huyết quỷ thuật mạnh mẽ thì nó còn là một cơ hội rất lớn trong việc được ngài Muzan để mắt tới giống như đám mười hai con quỷ mạnh nhất kia.

Chết tiệt, hắn ham loại huyết quỷ thuật mạnh mẽ quá!

Tại sao huyết quỷ thuật của hắn lại dởm đời như vậy?! Di chuyển thì được cái gì chứ?!

Mải mê với đống suy nghĩ ghen tức giận dữ của mình, mà nó không hề để ý tới nụ cười của kẻ ngồi đối diện mình bỗng sâu hơn.

- Không đâu.

Nụ cười tươm trên môi ả ta thật xinh đẹp. Nó ngẩn ngơ, như lạc vào trong cánh đồng hoa bỉ ngạn.

- Thật ra nó rất hữu ích.

Con quỷ có chút ngỡ ngàng trước câu nói của ả. Hai bàn tay thon dài chụm đầu ngón vào nhau, ả khẽ nghiêng đầu, lọn tóc mềm mại theo đà hất sang một bên.

- Hay là ta bảo chàng ấy để ngươi đi theo bảo vệ ta nhé, có chịu không nào?

Chẳng cần hỏi "chàng ấy" trong câu nói của ả là ai, con quỷ cũng tự đoán ra kẻ đó là Chủ nhân của nó.

Nó không biết trước đây như nào, dẫu vậy chỉ có mình ả là dám xưng hô như vậy với ngài ấy.

Ngơ ngác không hiểu tại sao ả lại làm thế, con quỷ bần thần một hồi nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Đây là cơ hội để nó có thể tiếp cận Chúa quỷ bằng cách thông qua ả. Chỉ cần nó tuân theo ả, ở bên cạnh ả, ngoan ngoãn nghe lời ả thì chắc chắn ngài ấy sẽ để ý tới nó.

Vì bên cạnh bảo vệ ả chỉ có mình nó.

Tinh.

Tiếng đàn từ đâu ngân vang kèm theo sự chuyển động của Vô Hạn thành. Nó nhanh chân nhảy sang cánh cửa - giờ đã là mặt đất - trước khi bị ngã bầm dập. Con ả "đàn tì bà" chết dẫm đó, lúc nào cũng tự ý điều khiển nơi đây mà không bao giờ báo trước, hại nó nhiều khi không kịp chú tâm mà lao đao lên xuống. Nó quay sang ả đàn bà kia, liền hốt hoảng giật nảy về đằng sau khi thấy ả ta đứng ngay bên cạnh mình.

Con quỷ có chút sợ, nó không hề biết ả ta đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

- Quả là một thanh âm đẹp đẽ. Kẻ chơi đàn cũng là con quỷ điều khiển Vô Hạn thành này thay cho chàng ấy ha.

Ả ta mở miệng. Không cần lời xác nhận của nó, khoé môi xinh đẹp khẽ nhếch.

- Hay là giờ chúng ta đi tới chỗ nữ quỷ đó đi.

...

- Nghe bảo vừa rồi em đã tới chỗ của Nakime?

- Vâng, em đã làm quen được với cô ấy đó.

- Rồi em còn thu nhận một con quỷ đi theo bảo vệ mình?

- Vâng, Ugo rất tốt với em. À em quên không hỏi ý chàng, liệu em có thể sử dụng một trong những thuộc hạ của chàng chứ?

Tận hưởng cảm giác các đốt ngón tay lả lướt trên làn da trắng ngần, Tsutako ngước đầu lên nhìn hắn - tên Chúa quỷ mà cô đang nằm tựa lên đùi. Môi nhỏ khẽ mím lại, cô giữ lấy bàn tay của hắn rồi áp lên má mình.

- Cứ thoải mái đi, ngoại trừ việc rời xa ta ra thì ta chưa từng cấm cản em điều gì.

Hắn ôn hoà mỉm cười, thật ra thì cũng chỉ là một con quỷ dưới trướng hắn mà thôi, nàng thích làm gì thì làm miễn sao không vượt quá bổn phận cho phép - cái giới hạn mà ngay cả đám Thượng Huyền cũng phải sợ sệt nếu dám chống đối Chủ nhân của chúng - là được.

Những ngày gần đây hắn vẫn luôn tìm kiếm đời con cháu của kẻ đã chế tạo "thuốc bỉ ngạn xanh" cho hắn từ ngàn năm trước, đồng thời cũng không ngừng "gia tăng" tình cảm với nàng. Bỉ ngạn xanh sẽ đạt được công dụng tối đa nhất khi nó đắm chìm trong tình yêu và sẵn sàng dâng hiến. Giống như ngàn năm trước "Tsuyako" đã tự nguyện hiến mình làm phương thuốc cho hắn, thì hiện tại, "Tsuyako" tái sinh vẫn sẽ lại tiếp tục vì hắn mà cho đi tất cả.

Vì hắn, vì "tình yêu" của hắn và nàng.

Điều mà hắn không ngờ nhất là đến bây giờ nàng mới chịu tái kiếp, khiến hắn suốt ngàn năm qua phải luôn truy tìm tung tích của nàng. Và giờ đây, cuối cùng hắn cũng có được nàng, có được "phương thuốc" có thể giúp hắn trường sinh bất tử. Hắn sẽ trở thành sinh vật hoàn hảo nhất. Một sinh vật quyền năng không bao giờ bị đánh hạ.

Hắn sẽ làm chủ thế giới này, và không có một kẻ nào dám chống lại hắn.

Cả Chúa Trời cũng phải sợ sệt hắn.

- Tsuyako...

Nâng cái cằm tinh xảo lên, đắm chìm trong "mật ngọt" của hắn và nàng, Muzan tình ý hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại mà hắn luôn muốn chiếm hữu.

- Ta yêu em.

Chất giọng âm trầm của hắn truyền vào tai cô. Tsutako thoáng mở to mắt, đoạn, cánh tay vươn ra ôm lấy cổ Muzan rồi kéo mạnh xuống, áp môi mình lên môi hắn.

Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo dư vị đắng chát trong khoang miệng đang quấn quýt. Hương hoa lan tỏa khắp không gian, hắn nhớ thứ mùi hương đang tỏa ra này. Nó có vị ngọt, vị say mê nồng nàn khiến cho bất kì kẻ nào cũng phải ngả xuống mà đắm chìm trong trần mê điên đảo.

Khẽ nhíu mày trong nụ hôn còn đang dang dở, Tsutako đập nhẹ tay vào lồng ngực hắn. Tia máu đỏ chảy xuống khóe miệng cô khi hai người dứt ra.

Đôi mắt quỷ đỏ rực ánh lên tia thèm muốn, Muzan liếm môi, những chiếc răng nanh vẫn còn đọng chút máu hắn vừa mới nếm.

- Vị máu của nàng thật sự rất tuyệt.

Thấy hắn như thế, Tsutako bỗng cau mày tỏ ý không vui. Cô nhoài người đến, rụi rụi vào da thịt để lộ trên cổ hắn.

- Thế là không công bằng, ta cũng muốn máu của chàng.

Chẳng quan tâm hắn có đồng ý hay không, Tsutako không ngần ngại cắn mạnh vào mạch gân trên cổ hắn. Tuy nhiên căn bản hàm răng cô không thể nhọn bằng quỷ, nên thành ra không thể hút được giọt máu nào.

- Được rồi.

Chúa quỷ bật cười, tự đẩy cô ra, vết thương trên cổ hắn nhanh chóng biến mất. Bàn tay to lớn ôm lấy má cô rồi nâng lên.

- Há miệng ra nào.

Tsutako ngoan ngoãn mở miệng để hắn nhỏ máu từ ngón tay xuống. Đồng tử hơi híp lại che đi niềm thỏa mãn ẩn giấu trong đáy mắt.

Đột nhiên, hai mắt cô trừng lớn. Dường như có chất kích thích vừa xâm nhập vào bên trong, cả thân thể cô rung mạnh vội vã ngồi thụp xuống đất.

- Ha...ha...

Nghe tiếng thở gấp gáp của Tsutako, Muzan chỉ mỉm cười rồi lại nâng cằm cô lên. Mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của hắn, dòng máu hắn có tác động rất lớn tới mọi sinh vật kể cả bỉ ngạn xanh.

- Thật quyến rũ làm sao...

Gương mặt ửng hồng như bị kích tình, đôi đồng tử mê ly long lanh từng tia huyết sắc, làn môi đỏ mận phả ra từng hơi khó nhọc. Khóe mắt hắn khẽ cong, như thể đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt sắc chỉ dành riêng cho mình.

- Chàng...ha...chàng có thể...rời khỏi phòng được không?

Cố gắng nói thành câu hoàn chỉnh, Tsutako tiếp tục thở dốc. Cô cúi gầm mặt xuống không muốn hắn trông thấy bộ dạng hiện giờ của bản thân.

- Hừm...được rồi.

Muzan có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hắn nhớ rồi, "Tsuyako" của hắn không thích để ai thấy được dáng vẻ khi khốn đốn.

Hắn đứng dậy, trước khi đi còn không quên vuốt nhẹ lọn tóc mai của cô. Hương thơm vẫn luôn ngào ngạt, theo hắn rời khỏi căn phòng rộng lớn.

...

Vừa ra ngoài cửa, nụ cười trên môi hắn tắt lịm đi. Con ngươi quỷ dữ lóe lên tia sáng, tên Chúa quỷ liếm môi thích thú.

Sắp được rồi.

...
Chắc chắn hắn đã đi xa, bấy giờ Tsutako mới ngẩng mặt lên. Chẳng còn nét đau đớn khi tiếp nhận máu hắn như ban nãy, cũng chả có chút gì gọi là tình cảm đọng lại nơi tâm hoa trong mắt nàng Huyết Ngạn.

Mi mắt khẽ nheo, Tsutako lấy trong túi giấu sau lớp tay áo ra một chiếc lọ nhỏ dạng ống bơm kim tiêm. Cô đặt tay lên miệng, cố gắng đẩy thứ máu cô đọng trong cổ họng ra ngoài cho bằng hết.

- Ọe.

Cố ngăn cản cảm giác kinh tởm luôn trực trào trong khoang miệng từ đầu tới giờ. Cô tái xanh mặt mày, thật sự buồn nôn kinh khủng.

Nhìn thứ chất lỏng trong chiếc lọ vừa mới đổ đầy, Tsutako bình thản cất nó vào trong áo. Võng mạc đỏ au sáng rực vì cuối cùng cũng lấy được máu của hắn.

Đoạn, cô nhoẻn miệng cười, ngón tay vân vê cánh môi vẫn đang cong lên.

Và hạ độc hắn thành công rồi.

Mùi hương hoa hồng lan tỏa khắp nơi, càng lúc càng nồng.

...
Trận chiến cũng nên bắt đầu rồi chứ nhỉ?

***
Có ai tua m đi không chứ đọc chương này- thôi duma chính toi sẽ không đọc lại nó đâu.

Văn phong như quần ấy, mà toi cũng không muốn viết chú trọng vô cái chương này. Eondmsjebene may quá chương sau bắt đầu là chiến rồi hê hê chứ bà Tsu bả diễn như này toi cũng thấy mệt thay ấy

Có nhiều uẩn khúc he cma đợi sau sẽ rõ hơn nhe :D

à mà có lẽ chương này ngôi xưng bị loạn xạ lúc ả lúc nàng lúc cô he. nma có thể hiểu nàng là nâng niu xem trọng, Tsuyako là người tình của Muzan nên lão nghĩ là nàng. Còn ả thì đơn giản thôi, đám quỷ nó chả cung phụng ai thật lòng ngoại trừ lão kia đâu.

Cô thì không nói rồi he.

Tui có đổi cách gọi của Tsu với Muz thành chàng, tại vì tui thấy với tính của bả (với cả bả là Huyết Ngạn nữa) thì bả chỉ có gọi 2 người duy nhất là ngài thôi, một là Chúa Công, hai là Kyoujurou.

à nhắc tới nam chính... :D thôi éo dám nhìn mặt anh nữa, tội lỗi quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro