Chương 52: Đùa với quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức in hằn trong trí não mãi mãi không bao giờ tàn phai.

- Tất cả là tại nó!!! Tất cả là tại nó!!! Nếu như ta không có tim...chắc chắn không bao giờ yêu hắn! Chắc chắn không bao giờ gây ra cớ sự này!!!

Một tràng âm thanh ma quái văng vẳng quanh bờ rìa sự sống cái chết, nàng cười phá lên, nàng giết tim rồi! Trái tim ẩn chứa biết bao tình cảm nàng dành cho hắn chết rồi!! Từ giờ trở đi bỉ ngạn xanh sẽ không còn tim nữa!! Không sinh li không tử biệt. Không hỉ nộ không ái ố. Không hi mong không nguyện cầu. Không say lụy không nghiệt tàn. Không yêu hận không thương đau.

Từ giờ trở đi sẽ không còn mắc sai phạm như trước nữa!!! Sẽ không như nàng nữa!!!

...
- Tôi không có giết họ!!! Mọi người phải tin tôi!!!

Đáp lại cô chỉ có âm thanh gào khóc vang vọng từ phía xa. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ thân thể, bản thân đã bị treo lên giàn lửa, trước mặt là hàng loạt con người cô từ xem là gia đình. Tất cả đều đang nhìn cô không khác nào ròi bọ ghê tởm.

- Mày không phải con người, mày là con quái vật. Hôm nay tao nhất định phải thay trời tiêu diệt mày!!!

Ngọn lửa cuồng nộ bùng lên dữ dội, giống như con hổ đói đang nhe hàm răng nhọn hoắt chuẩn bị nuốt chửng cô vào bụng. Cô gào lên vài tiếng đau đớn rồi tắt lịm đi. Cô chết rồi. Ngọn lửa đốt cháy da thịt cô như cách mà chúng đã nung chảy ngọn nến sáp. Lửa đốt da, nướng chín từng bộ phận trên cơ thể. Lửa bào mòn ý chí cô, thiêu rụi trái tim cô. Đem nỗi tuyệt vọng bất lực theo cô chìm trong trận lửa cuồng dã chỉ toàn máu tanh và tiếng thịt cháy xì xèo.

.

Tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp trời đất. Ai oán thay, chẳng một lời đáp, chỉ có tiếng gió thét gào như xé gan xé ruột người thiếu nữ bất hạnh. Hắn chết rồi. Người duy nhất yêu cô chết rồi. Bàn tay nhuộm đỏ máu run run đưa ra trước mặt, một tràng cười man dại vang vọng. Quả nhiên. Quả nhiên...

- Mày là quái vật! Mày chính là quái vật!!!

Hốc mắt đỏ au đau đớn nhắm nghiền lại, không nghĩ nhiều nữa, nàng dâu trước đó từng mơ tưởng về cuộc sống bình yên, lao thẳng xuống vực thẳm đón nhận cái chết đáng nguyền rủa.
...
Ngươi là Huyết Ngạn, là trái tim bị ruồng bỏ của bỉ ngạn xanh.

Nhãn châu bỉ ngạn từ từ mở ra, một đạo ánh nhìn đỏ thẫm nở rộ trên khuôn mặt diễm lệ. Tsutako tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Ngón tay thon mảnh vuốt nhẹ mi mắt, cơn mộng mị mang theo kí ức vừa xuất hiện. Và nó, không hề thoáng qua. Nó, khiến cô nghĩ tới thôi đã thấy mệt mỏi.

Chẳng buồn quan tâm quá nhiều. Tsutako khẽ nheo mắt, lặng lẽ quan sát xung quanh. Chỉ thấy một màu đen của bóng tối bao phủ.

Cô ngồi hẳn dậy, nhận ra bản thân đang yên vị trên một chiếc giường lớn. Đôi chân bước xuống, tiến từng bước định hình trong bóng tối đen kịt.

Bàn tay sau tà áo vươn ra, bất chợt, một lực lớn xuất hiện giữ lấy cả người cô từ đằng sau. Tsutako rùng mình khi cảm nhận được làn hơi lạnh phả lên làn da ở cổ. Dù đã biết hắn ta sẽ xuất hiện nhưng cô vẫn không tài nào tránh khỏi cảm giác run rẩy.

- Ta nhớ em.

Làn hơi lạnh buốt mang theo âm điệu như từ cõi chết vọng vào tai Tsutako. Kibutsuji Muzan không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng cô, bàn tay lạnh băng với những móng vuốt sắc lạnh nắm chặt lấy tay cô, ngón tay tì vào làn da trắng ngần, nhấn mạnh lên vạt đai lưng mà hắn đang ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn. Tên Chúa Quỷ tận hưởng hương trầm mê tỏa ra trên thân thể người tình của hắn, tự biến mình thành cái lồng giam xích nàng lại không cho nàng chạy thoát.

Hắn ta lại thủ thỉ vào vòm tai nhỏ xinh, thật nhẹ, thật êm, mang theo thứ tư tình kinh tởm.

- Tsuyako.

Tsutako im lặng, sống lưng vốn sớm đã căng cứng tới đau nhức. Tưởng rằng bản thân sẽ chẳng cảm giác gì khi đối diện với hắn, vậy mà cuối cùng lại trở nên mềm yếu trước áp lực kinh khủng mà hắn tạo ra. Quả đúng là Chúa Quỷ, con quỷ đáng bị tiêu diệt nhất.

Cô thử cử động mình, quả nhiên hắn giữ cô rất chặt. Chặt tới nỗi Tsutako cảm thấy khó thở.

- Buông đi.

Cuối cùng vẫn phải mở miệng nói chuyện với hắn. Tsutako quay ra đằng sau, thật may hắn cũng đã chịu nghe lời mà buông cô ra. Mặt đối mặt, nụ cười quỷ quyệt trên môi hắn khiến Tsutako càng cảm thấy kinh tởm.

Hắn ôm lấy cô, siết chặt thân thể mỏng manh vào cơ thể hắn như muốn hòa làm một. Viền môi ranh ma nhếch cao, Muzan mỉm cười, vì cuối cùng hắn cũng có được nàng.

- Ta đã tìm em rất lâu rồi Tsuyako.

Cánh tay lại siết mạnh hơn, áp chế không cho cô thoát ra. Hắn nói tiếp.

- Và giờ thì chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi không rời xa.

Giọng nói của hắn hòa với tiếng cười khúc khích vang văng vẳng bên tai Tsutako. Cô im lặng, song, khóe môi khẽ rướn. Một nụ cười quỷ quyệt hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp khi cô cũng vòng tay qua ôm lấy hắn.

Đúng rồi, phải như thế. Chỉ như thế...

...

Bàn tay quỷ run run nắm chén trà không được chắc, nếu không phải Tamayo quyết định hạ chén xuống thì có lẽ bây giờ nó đã lăn lông lốc trên mặt bàn. Bà thở hắt từng cơn vì kinh hãi, tay không ngừng vuốt ve lồng ngực đang đau đớn. Tamayo sợ sệt vuốt nhẹ trán, một thói quen lau mồ hôi khi còn là con người của bà.

- Ra vậy...cô ấy giờ đang ở cạnh Muzan...

Đối diện với bà là một con quạ, nó đứng trên mặt bàn, trán có đeo một tờ bùa mắt - loại huyết quỷ thuật của Yushiro mà trước đó họ đã lén mang một cái đưa cho Sát quỷ đoàn, nhằm mục đích để giúp Chúa Công Kagaya truyền tin liên lạc với họ.

Kể cả khi có hợp tác thì bên Sát quỷ đoàn vẫn luôn nghi hoặc và đề phòng họ.

Tamayo không thể giấu nổi sự sợ hãi cũng như kinh hoàng trước những gì mà bà vừa nghe. Rằng Tsutako - một trong hai người cùng hợp tác với bà về thí nghiệm tiêu diệt quỷ - đã và đang ở trong xào huyệt của tên Chúa quỷ Muzan. Đúng rồi, trước đó cô gái đó cũng đã qua đây để nói chuyện tiến triển của các loại thuốc, nhưng bà không bao giờ nghĩ tới việc ngày hôm sau lại nhận được thông báo là cô ta đã bị Muzan tóm đâu.

- Cô ta...cô ta...là bỉ ngạn xanh...Chết tiệt! Bỉ ngạn xanh đang ở trong tay tên khốn đó. Hắn chắc chắn...chắn chắn sẽ...

Cô Tamayo ôm đầu, toàn thân run lên từng cơn bàng hoàng khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Tên khốn Muzan đó luôn luôn tìm kiếm bỉ ngạn xanh với mục đích trường tồn chết tiệt của hắn ta. Giờ hắn đã có trong tay bỉ ngạn xanh thì chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này. Và sau đó...sau đó...

Sợ hãi không dám nghĩ tới điều tiếp theo, Tamayo điên cuồng nghiến răng. Bà không muốn chấp nhận được hiện thực này! Tại sao ông trời lại luôn muốn giúp hắn ta? Tại sao hắn đã gây ra bao nhiêu tai họa nhưng ông trời vẫn luôn đứng về phía hắn?! Tại sao? Tại sao lại như vậy?!

- Nếu...nếu mà tên đó...hấp thụ Tsutako...thì...thì...

- Bình tĩnh đi cô Tamayo.

Giọng nói trầm lặng phát ra từ con quạ đã cắt ngang dòng suy nghĩ điên rồ trong Tamayo. Bà buông tay xuống, nhìn con quạ bằng ánh mắt khó hiểu.

- Tsutako chỉ là một phần của bỉ ngạn xanh thôi. Nếu hấp thụ cô ấy thì hắn vẫn chưa hoàn toàn đạt được mong muốn đâu.

Con quạ đó nhẹ nói, đồng tử âm trầm y như người chủ đứng đằng sau của nó. Tamayo nghe xong cũng im lặng mà nhớ lại đoạn hội thoại trước đó về bỉ ngạn xanh với cô gái kia. Dẫu vậy, bà vẫn không tài nào giữ được quá nhiều bình tĩnh.

- Nhưng...kể cả vậy...việc ở nơi có Muzan vẫn rất nguy hiểm...

Bà nói không thừa đâu. Suốt bao năm bị ép đồng hành cùng hắn, Tamayo biết rất rõ con quỷ Muzan là một tên thông minh quỷ quyệt như nào. Hắn ta không có nhân tính, cũng không quan tâm thế gian này, thứ duy nhất mà hắn để tâm, chỉ có thể là chính bản thân hắn.

Làm mọi điều vì chính hắn.

Một suy nghĩ lóe qua trong tiềm thức Tamayo, đủ để bà sa sẩm mặt mày vì lo sợ.

- Cô ta...cô ta...nếu cô ta phản bội chúng ta...

Cảm giác đắng chát tồn đọng trong cổ họng, Tamayo cắn móng tay. Giả sử Tsutako cô ta mà phản bội bọn họ thì chắc chắn đây sẽ là một vấn đề nguy hại. Tên Chúa quỷ sẽ càng mạnh hơn và việc tiêu diệt được hắn là gần như không thể.

Hắn ta mà bất tử...

Không thể! Điều này không được cho phép xảy ra! Không được! Không được! Mọi thứ sẽ thành công cốc mất!

- Tamayo, trước đó cô ấy đã nói chuyện với cô về điều gì vậy?

Tamayo mím môi, bà nhẹ đáp.

- Về một trong năm loại thuốc ta đặc chế...

Hai mắt mở to, dường như đã có câu trả lời cho mình, Tamayo tự bấu móng tay vào da thịt. Chuyện này... chuyện này...

- Có lẽ Tsutako muốn thông qua ta để thông báo với cô.

Con quạ nói chuyện, móng vuốt của nó cứ gõ gõ vào mặt bàn.

- Tình thế của chúng ta suốt bao đời nay vẫn luôn bị áp chế.

Tamayo thở hắt, bà hiểu những gì mà Kagaya nói. Mặc vậy, đây vẫn là một điều khó có thể thực hiện.

- Đây là một nước cờ nguy hiểm. Chỉ cần sai lầm một bước cũng đủ khiến tất cả cùng đổ bể.

Bầu không khí im lặng, nữ quỷ thoáng thở dài một hơi.

Vẫn phải liều thôi.

***
Só rì mọi người nhe huhu tớ không nghĩ chương mới sau 2 năm căm báck nó lại...ngu gục như z đâu hmu. Hứa hẹn chương sau sẽ  hay hơn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro