Chương 47: Chỉ cần người đó hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chàng trai tốt như vậy, cô còn đòi hỏi gì nữa?"

Chương 47: Chỉ cần người đó hạnh phúc.
***

Làn gió mang theo hơi lạnh của đất trời thổi qua vuốt nhẹ chùm hoa anh đào trĩu nặng từng cụm trên cành, giống như gã lãng tử với những lời thì thào mật ngọt rót vào tai nàng má hồng ngây dại, để rồi buông mình lìa cành như hạt tuyết li ti bị gió cuốn đi.

Dưới gốc cây anh đào, một áng tóc óng ả được bện lại thành dải tựa vào thân gỗ sần sùi, nữ tử gương mặt thanh tú, mi mắt nhắm nghiền, viền môi đỏ mận khẽ cong, mang một vẻ an nhiên ngọt ngào dường như đang đắm chìm trong giấc mộng hạnh phúc không muốn tỉnh dậy. Hoa rơi lả lướt nhẹ nhàng vờn qua chóp mũi xinh xinh, sắc hoa tựa như gò má hồng hào của nữ tử lúc bấy giờ. So với thiên nhiên, thiếu nữ càng tăng thêm vài bậc linh động thuần túy.

Từ đằng xa Rengoku Kyoujurou đi tới, đuôi tóc đỏ rực phất phơ theo từng nhịp gió thoảng, phong thái vẫn đĩnh đạc hùng dũng, nét mặt cương trực, hàng lông mày diều hâu chau lại, đồng tử kim sắc một mực dán vào thân ảnh thiếu nữ đang dựa vào gốc cây mà ngủ. Không nghĩ nhiều liền cởi áo choàng ra rồi đắp lên thân thể mỏng manh kia.

Tsutako thích ngủ, điều đó anh biết nhưng mà cái kiểu bạ đâu ngủ đấy giữa tiết trời mùa đông nằm dưới gốc cây trong vườn thì không thể chấp nhận được! Ít nhất cô ấy cũng phải nghĩ đến bản thân và sức khỏe của mình chứ? Lỡ cảm lạnh thì sao? Khéo không cẩn thận là lại thêm một trận ốm bạt mạng thì khổ. Người như con hạc mai, gầy chả khác nào que củi, thử hỏi sao có thể chịu nổi nếu khí lạnh ngấm vào cơ thể đây?

Mặc dù khó chịu ra mặt nhưng tuyệt nhiên Kyoujurou không hề đánh thức Tsutako dậy, bởi anh hiểu suốt bao lâu nay cô ấy đã rất mệt mỏi, ngủ được như này ít nhiều cũng là tốt cho cô. Mà ngẫm lại, cái áo choàng mỏng tanh kia làm sao đủ ấm, chưa kể khi cô ấy tỉnh dậy nhìn thấy nó chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Tốt nhất là đi lấy chăn bông.

Kể từ ngày hôm đó, sau khi cô bé Aiko về nhà thì hai người họ vẫn tiếp tục mối quan hệ như thường lệ không có gì thay đổi, vẫn lạnh nhạt và thân sơ nhưng thà vậy còn hơn là tránh mặt hay tỏ ra không quen biết gì nhau. Cố gắng gỡ lớp áo choàng ra để cô ấy không giật mình thức giấc rồi bằng một tốc độ cực nhanh để lấy chăn đắp cho Tsutako.

Xong xuôi Kyoujurou mới ngồi xuống bên cạnh cô, khóe mắt cú mèo hơi nhếch lên, thật tốt khi có thể ngắm nhìn cô ấy ở khoảng cách gần mà không phải dõi theo từ đằng xa. Vươn tay gỡ nhẹ hạt tuyết vương trên tóc, rồi lại giơ ra trước mặt Tsutako, nửa muốn chạm vào má nửa lại lo lắng sẽ làm cô tỉnh và một phần sợ nhiệt độ bàn tay không đủ ấm, rốt cuộc vẫn bạo dạn vân vê lọn tóc mai mượt mà.

Làn mi cong khẽ rung cùng cánh môi ngọt lịm hé mở tựa như chén rượu say làm người uống chao đảo miên man, và rồi không kìm được lòng, Kyoujurou ghé sát lại đặt một nụ hôn lên mi mắt phải vẫn đang ngắm nghiền.

Lôi từ trong túi ra tấm lá bùa kiêm kỉ vật mà Tsutako tặng cho anh, đoạn, lấy chiếc nhẫn ngọc lựu mới mua ngày nào nhét vào trong nó.

Tình cảm của anh, sẽ mãi mãi không thay đổi.

*
- Thế là chú bị từ chối thật hả?

Ngồi tại quán nhậu sau chuyến thực thi nhiệm vụ đầy mệt mỏi giữa hai vị trụ cột của binh đoàn diệt quỷ thì giờ đây chính là thời gian để nghỉ ngơi giải khuây, Uzui Tengen hai mắt mở lớn tỏ ra ngạc nhiên không tin vào sự thật trong khi đó tay vẫn cần miếng mực khô đưa lên miệng nhai.

- Đúng rồi! Tôi bị cô ấy từ chối mất rồi!!

Ngồi đối diện, Rengoku Kyoujurou không chút nào ỉu xìu giống với dáng vẻ của một kẻ vừa mới thất tình, thay vào đó hăm hở nhấp một ngụm rượu sake cay nồng.

- Ôi thật không hào nhoáng, anh có dạy chú vài mẹo khi bị từ chối mà chú không chịu nghe cơ giờ thì hay rồi chẹp. Nói vậy chứ nhìn chú tươi tỉnh như này, anh đây cũng mừng.

Tengen xé một miếng thịt từ cái đùi gà nướng rồi cho vào miệng ăn, mặc khác tay vươn ra vỗ vai chàng trai đồng nghiệp vừa mới bị gái đá của mình vài cái an ủi.

- Thôi anh bảo này, không được cô này thì ta tìm cô khác, huống chi mặt mũi chú lại sáng sủa hào nhoáng thế đầy gái theo. À chú có muốn anh dẫn mối không? Có vài cô họ hàng của vợ anh khá xinh đấy.

Vừa dứt lời mời gọi, ngay lập tức đã bị Kyoujurou khước từ.

- Cám ơn ý tốt của anh, Uzui nhưng không cần đâu! Tsutako cô ấy từ chối tôi thì đó là việc của cô ấy, chả sao cả!

Xong còn bồi thêm một tràng cười ha hả.

Thấy Kyoujurou vui vẻ, Tengen cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Quả nhiên là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, đến cả khi thất tình nhưng vẫn nhiệt huyết như thường lệ.

- Thế Rengoku, chú buông bỏ người ta chưa?

Anh chàng Âm trụ rót rượu sake vào chén của Kyoujurou khi nhận ra nó đã dần cạn. Đồng thời cũng cất lời gợi hỏi để chắc chắn tình hình và đáp lại anh, là đuôi mắt đang nhếch từ từ hạ xuống quay trở về bộ dạng nghiêm chỉnh.

- Cô ấy là khát vọng của tôi.

Chỉ bằng một câu nói đã đem tất cả những gì tươi vui ném xuống đáy vực sâu, Tengen im lặng, Kyoujurou cũng không nói gì thêm, được một lúc, vị đại ca có gốc gác xuất thân từ dòng dõi nhẫn giả chép miệng một cái, tay bưng rượu rót đến tràn ly.

- Là đồng nghiệp của nhau lại là chỗ thân tình bấy lâu nay, anh thật lòng không muốn thấy chú như này, Rengoku. Chú đừng thế nữa, trên thế giới này đâu có thiếu bóng hồng, có thể người định mệnh của chú đang ở đâu đó ngoài kia thì sao? Sao cứ phải cố chấp với người tâm không hướng về mình vậy?

Trông thấy đôi mắt thường ngày ranh mãnh đùa cợt nay bỗng ánh lên tia nghiêm túc nhìn thẳng vào tâm can anh, Kyoujurou hơi sững người một hồi rồi đột ngột lắc đầu, cuống họng dù có uống thêm bao nhiêu bình rượu thì vẫn khô khan khản đặc, giống như tình duyên của anh vậy, dẫu trao đi rất nhiều nhưng kết cục luôn là con số không tròn trĩnh. Kyoujurou vò tóc, đoạn, anh bật cười vài tiếng nhạt nhẽo không còn tươi vui như ban nãy.

- Trên thế gian này có vô vàn nụ cười, nhưng đối với tôi, nụ cười của cô ấy mới là đẹp nhất. Không một ai có thể thay thế cô ấy cả. Uzui này, cô ấy là người đem cho tôi khát vọng, cho tôi biết thế nào là khát khao về tương lai sau này, cô ấy đem cho tôi mong muốn tạo dựng lên một gia đình, có tôi và có cô ấy, một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười giòn tan, một gia đình nhỏ luôn đợi tôi về nhà sau mỗi chuyến nhiệm vụ, cứ nghĩ tới nó, tôi như được tiếp thêm nhiệt huyết sức mạnh để tiếp tục cống hiến hết mình cho sát quỷ đội. Lúc cô ấy từ chối tôi, cảm giác như mọi thứ mà tôi ao ước bỗng chốc sụp đổ hết vậy.

Kyoujurou là trụ cột của binh đoàn sát quỷ, khi trận chiến bắt đầu người đầu tiên phải xung phong tuyến đầu không ai khác chính là anh. Kyoujurou biết rõ bổn phận trách nhiệm mình, dù cho có phải bỏ mạng thì cũng quyết chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Nhưng từ khi Tsutako xuất hiện, tựa như áng nước dịu dàng ôn nhuyễn nén ánh lửa cuồng nộ để hóa thành khao khát mãnh liệt. Kyoujurou sẽ chiến đấu đến khi nào sứ mệnh của một sát quỷ nhân kết thúc, anh sẽ chiến đấu cho tới lúc con quỷ cuối cùng bị giết và anh sẽ sống, sống trong thế giới hòa bình để rồi xây dựng lên tổ ấm cho riêng mình. Một tổ ấm có cô ấy.

Thế nên, khi Tsutako tuyệt tình nói rằng trong mắt cô không hề có anh, chính là một nhát kiếm đâm thẳng vào tim Kyoujurou, đục một lỗ thật lớn ở đó mà không bao giờ có thể vá lấp lại được.

Tới đây, Kyoujurou hơi dừng một lúc rồi cúi gầm mặt xuống, tay bóp chặt cốc rượu, rầu rĩ thốt lên từng câu đau lòng.

- Uzui, anh biết không, trừ lúc biết chuyện mẹ mình sắp mất ra thì đây là lần thứ hai tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi rất sợ mất cô ấy. Tôi không thể chịu được khi nghĩ tới viễn cảnh người cô ấy ở bên không phải là mình.

Đoạn, anh ngẩng đầu lên, viền môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười quặn thắt.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, là mình chưa đủ tốt chỗ nào, mình đã sai ở đâu, tại sao cô ấy lại từ chối mình. Và rồi tôi nhận ra, sau cùng là tôi ích kỷ chỉ muốn độc chiếm cô ấy cho riêng mình. Nụ cười của Tsutako rất đẹp, nhưng nếu vì tôi mà nụ cười ấy phải tắt lịm đi thì tôi chọn lùi về sau, chẳng cần gì nữa cả, tôi chỉ cần được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi.

Có lẽ chẳng ai ngờ rằng những lời tâm tình trầm ổn như này lại xuất phát từ một người đàn ông vô tư vô lo luôn luôn nhìn đời bằng ánh mắt sáng rực đầy lạc quan. Rengoku Kyoujurou tựa thể một bản hùng ca mạnh mẽ quyết liệt và Tsutako lại chính là những nốt trầm trong bản hùng ca đấy. Một cô gái vô tình lạc vào biển lửa trong anh, cũng vô tình gieo xuống đó một mầm non nhỏ bé, mầm non lớn dần, lớn dần, nở rộ lên một đóa hoa kiêu hãnh để rồi kết thành ngàn nỗi tương tư vương vấn không có hồi tận.

Tengen im lặng, biết rằng trường hợp trước mặt bệnh nặng lắm rồi, không một thứ thuốc nào có thể giải được căn bệnh mang tên "tình ái" đó nên đành bất lực, chỉ mong rằng Viêm trụ sảng khoái vui tươi hằng ngày sẽ sớm quay trở lại với cậu ấy.

- Hỏi thế gian tình là gì mà khiến con người ta đau khổ? -Tengen thở dài, song, lại bồi thêm một câu. - À chú đau khổ thôi chứ anh đây vẫn hào nhoáng lắm.

Kyoujurou lắc đầu cười, anh từ tốn uống hết chén rượu đắng chát nhưng mang dư vị nồng nàn dễ dàng đưa kẻ thưởng thức chìm vào cơn say tình.

- Thôi nào! Uống đi! Ai say trước người đó thua phải trả tiền bữa nhậu này!!

- Được thôi! Nói trước tửu lượng tôi rất cao đấy!!!

*
Tsutako vội vàng chạy ra sân khi nghe thấy một loạt âm thanh gõ cổng dồn dập hối thúc. Cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng hai người đàn ông cao to đứng bên ngoài đập vào tầm mắt. Tsutako có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tránh đường cho Uzui Tengen đang dìu vị trưởng nam nhà Rengoku say bét tèm nhem đi vào trong.

- Rốt cuộc ngài ấy đã uống bao nhiêu rượu vậy ạ?

Tsutako không kìm được lòng lo lắng hỏi han trước tình hình say đổ đốn chẳng biết trời trăng gì của Kyoujurou. Trái ngược với Viêm trụ, Âm trụ Uzui vẫn hào nhoáng như thường, mặt mũi tỉnh táo như sáo, tựa thể hắn không lốc một chút men say nào vậy, anh nhún vai, thản nhiên đáp lời.

- Gì không nhiều, có mười lăm vò rượu thôi.

Tsutako:...

Hẳn là mười lăm vò.

Cô khẽ lắc đầu ngao ngán, hai con người này bộ tính uống rượu thay cơm luôn à?

Cũng không tính đôi co hay trách móc gì cả, Tsutako chuẩn bị thau nước để lau người cho Kyoujurou, đồng thời nấu canh giải rượu chứ không để ngài ấy tỉnh lại mà không uống ắt hẳn sẽ rất nhức đầu và mệt mỏi.

- Này tiểu thư xinh đẹp, cô thật sự rất tàn nhẫn đấy.

Đang loay hoay cởi giày cho Kyoujurou, Tsutako chợt khựng người khi nghe thấy giọng điệu âm trầm phát ra từ người thứ ba có mặt ở trong phòng. Ngoại trừ Shinobu, Mitsuri, Giyuu và Kyoujurou ra thì Tsutako không có quen thân gì nhiều với các trụ cột khác. Thành ra, trước câu nói đột ngột của Uzui Tengen, Tsutako không biết phải trả lời sao cho đúng.

- Rengoku là một người rất cố chấp. Ngay cả khi đối diện với quỷ dù cho tánh mạng có bị đe dọa thì cậu ta vẫn quyết tâm không để một ai phải chết. Trong phương diện tình cảm cũng vậy, Rengoku ấy à, cậu ta đồng ý buông tay nhưng nhất quyết không chịu buông bỏ. Chỉ một lòng hướng về cô.

Uzui Tengen ôn tồn cất giọng, ánh mắt âm u chĩa về hướng Kyoujurou đang nằm im lìm trên giường ngủ rồi quay sang Tsutako.

- Một chàng trai tốt như vậy, cô còn đòi hỏi gì nữa?

...
Tsutako im lặng không nói lấy nửa lời từ lúc Uzui Tengen hỏi. Anh ta cũng đã rời đi, bỏ lại một mình cô trong căn phòng cùng Kyoujurou. Không khí nơi đây an tĩnh chỉ có vài tiếng thở gấp từ cái người say sỉn đang mê man trên giường ngủ.

Kyoujurou khi say, không càn không quấy, không náo không loạn, chỉ nằm im một chỗ chẳng rõ là say thật hay đang ngủ thôi nữa. Khỏi phải nói, điều đó cũng đủ để chứng minh anh là một người đàn ông tốt chứ không hề như đám phàm phu tục tử say sỉn về nhà đánh chửi người khác.

Vắt khăn ráo nước rồi lau qua người Kyoujurou một lượt, bình thường Tsutako ít khi thấy ngài Viêm trụ động tới rượu, nếu có thì cũng chỉ động một chút, ngài ấy biết rượu chè gây hại tới thần kinh lẫn cơ thể nên tránh lắm, vậy mà chẳng hiểu sao giờ lại uống say tới mức độ này.

Mi mắt khẽ rũ, Tsutako nhớ lại những gì Uzui Tengen đã nói trước đó. Không, đối với cô, ngài ấy không chỉ rất tốt mà còn là tốt nhất.

Kyoujurou dạy cho Tsutako biết yêu thương, là người truyền lửa cho cô cho cô có thể cảm nhận được hạnh phúc khi giúp đỡ ai đó.

Dù cho có bị dẫm đạp đến mấy thì Tsutako cũng quyết không bao giờ để bóng tối nhấn chìm, tâm ma chiếm hữu. Nhưng cái lạnh lẽo ẩn giấu trong góc tối cô quá lớn, từng chút từng chút một bủa vây ăn mòn giết chết Tsutako. Kyoujurou giống như ánh lửa bất tận sưởi ấm tâm hồn cô, đem cho cô sự sống và là tia sáng duy nhất nguyện một lòng che chở Tsutako.

Nhưng chính vì vậy nên cô không xứng. Một chút cũng không.

Ngài ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Ở bên ai đó tuyệt vời, có thể là Aiko, có thể là Shinobu, có thể là Mitsuri, có thể là bất kì một người nào đấy trên thế gian rộng lớn này ngoại trừ cô.

Cô sẽ đứng ở đằng sau, nhìn về phía trước là ngài ấy sánh vai bên cạnh một người khác, một người đủ phẩm chất tốt đẹp hợp với Kyoujurou, một người sẽ không thể nhuốm bẩn đôi cánh trắng muốt của một thiên thần dùng thanh xuân và cả đời để bảo vệ sự bình yên cho loài người.

- Tsutako...Tsutako...

Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng lải nhải tên cô, Kyoujurou tự dưng nắm chặt bàn tay đang vươn ra lau mặt cho anh rồi áp vào má mình. Đoạn, viền môi rướn lên kéo thành một nụ cười ngốc nghếch, anh cựa cựa ngón tay cô, hệt đứa trẻ muốn làm nũng.

Tsutako thấy vậy, khóe mắt khẽ cong, cô không vội rụt tay lại như bao lần khác mà cứ để vậy, một lúc thôi, chỉ một lúc thôi. Nhoài người tới sát gần mặt Kyoujurou, vụng về đặt lên bờ môi bạc mỏng kia một nụ hôn phớt.

Chỉ cần ngài ấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Còn cô, dừng lại ở đây thôi.

Thế giới của Tsutako là máu, là những đớn đau dơ bẩn không thể nào xóa nhòa.

Nhưng trái ngang thay, chính Tsutako cũng không ngờ rằng, mình lại là cả thế giới của anh.

Tuyệt tình thì đã sao?

Sao lại cố chấp si tình?

Buông tay thì đã sao?

Sao lại không chịu buông bỏ?

Có người cầm lá bùa, giấu chiếc nhẫn trong đó.

Có người ôm túi sưởi, ghì chặt đến bỏng tay.

Có một thứ tình cảm được gọi là buông bỏ,

Có một thứ tình yêu được xem là bất hạnh.

Suy cho cùng, chỉ đang tự làm khổ nhau mà thôi.

*
Đêm tối, một cơn bão tuyết mang cái lạnh buốt giá ập đến, gió thổi lớn, từng đợt ào ào đập lên cửa sổ, lì lợm gào thét đòi xâm nhập vào bên trong. Tsutako tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp, đồng tử đỏ thẫm trợn trừng mất dần tiêu cự, hai hàng lệ òng ọc tuôn rơi.

- Yu...Yu..kino...kh...không...

Nghẹn ngào thốt từng từ không hoàn chỉnh, Tsutako che miệng bật khóc nức nở. Sự thảng thốt vẫn hiện rõ nơi võng mạc đang nở rộ một đóa hoa bỉ ngạn rồi nhanh chóng biến mất.

Máu chảy lênh láng nhuộm đỏ hàng vạn bông tuyết nhỏ bé, bên cạnh thanh nhật luân kiếm gãy nát là thân xác một người con gái đã lạnh ngắt.

*
Tranh minh họa thuộc về tác giả, do nguyenvi176 vẽ.

*
[Bí mật thời Taisho ver HSNL ]

Kyoujurou hôn lên mắt Tsutako. Hôn lên mắt mang hàm ý là sẽ bảo vệ cổ.

Tsutako hôn lên môi Kyoujurou. Rón rén, là có tình cảm nhưng lại là âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro