Chương 45: Tình - tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài cố chấp để được cái gì?"

Chương 45: Tình - tan.

---
Chất lỏng mang hương vị ngọt hài hòa trào dâng lan truyền trong khoang miệng. Cảm giác đầu óc được giải tỏa, dường như mọi cơn mệt mỏi muộn phiền đều tan biến hết. Tsutako nhấp thêm một ngụm, nhàn nhã thưởng trà, mi như liễu rủ, làn da trắng sứ so với sương tuyết càng thêm linh động, cánh môi đỏ mọng hơi mím tựa nụ hoa chớm nở e ấp.

Tsutako điềm nhiên đặt tách trà xuống khay, khẽ khàng vén lọn tóc mai ra sau tai, cảm nhận cơn gió lùa trong áo mát rượi và cũng thấm vào sống lưng lạnh buốt. Tay chống lên sàn, hai chân duỗi ra, dưới nắng mai dung nhan đẹp đẽ tăng thêm một bậc, khóe mắt cong cong, nhẹ nhàng cất giọng ngọt nhạt.

- Ngươi không tính nói gì với ta sao?

Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc xuyên qua kẽ lá. Một phút, hai phút, ba phút, Tsutako hít thở đều đều, chân khẽ đung đưa, an nhiên tận hưởng cảm giác yên bình tồn tại trong phút chốc trước khi bị giọng nói tà mị xen vỡ.

"Huyết Ngạn, ngươi cáo hơn ta tưởng đấy."

Tsutako nhún vai, tự lấy điều nó làm vinh dự, nhẹ đáp.

- Cám ơn vì lời khen của ngươi.

Thà làm một con cáo gian xảo tìm mọi cách kháng lại vận mệnh còn hơn là một con thỏ nhỏ bé chỉ có thể chịu mặc kẻ khác giày vò chà đạp.

"Vậy ta thông báo cho ngươi biết luôn nhé, việc đầu tiên khi ta làm chủ thân xác là tìm và giết chết con mụ già kia."

Bàn tay nâng tách trà đưa lên miệng bỗng khựng lại, cái giọng điệu âm hiểm này...ả ta không hề nói chơi. Nhưng rồi Tsutako vẫn bình thản thưởng thức hương vị trà. "Con mụ già" ở đây ngoài cô Tamayo ra thì chẳng còn ai khác. Dù bây giờ chưa thể chắc chắn được điều gì cơ mà Tsutako có niềm tin vào khả năng của cô Tamayo. Điều chế kết hợp giữa máu diệt quỷ và hoa tử đằng thành một chất kịch độc còn làm được thì thuốc chữa bất tử sao có thể làm khó được ngài ấy.

"Huyết Ngạn, ngươi thật sự rất giỏi trong việc tự hành hạ mình ha."

Tiếng cười khanh khách vang vẳng bên tai, ả không hề nói sai Tsutako luôn tự hành hạ mình. Bởi vì cô mới chính là người đón nhận tất cả đau đớn mà thân xác phải chịu.

- Vậy sao...

Tsutako rũ mi, khóe miệng nhếch lên cười mà như không cười. Bao lần rồi? Tsutako chả nhớ nổi đã bao lần cô phải đứng giữa ranh giới của sự sống còn. Và mỗi lần như vậy cô đều phải trải qua cảm giác bị tra tấn về thể xác, mọi vết thương tác động tới Tsutako cô phải chịu đựng hết. Đau, đau cơ hồ vỡ ra từng mảnh, đau, đau đến nỗi tê liệt đi cảm giác và đau, khi một lần nữa quay trở về trạng thái hồi phục bình thường.

Nhiều khi Tsutako tự hỏi, tại sao bản thân cô lại nhanh chóng thích ứng với cái thống khổ mà ông trời "ban tặng". Cô sẽ chết nhưng chết mà như không chết. Nào là bị chém gần đứt người, nào là mạn sườn nát tươm do sói cắn, dao rạch cổ cắt nửa mạch đứt, đạn bắn xuyên ghim vào hẳn xương...Mọi cơn đau từ vết thương sẽ luôn phá hủy cơ thể Tsutako, đẩy cô xuống hố sâu vực thẳm của cái chết và để đến khi cô chấp nhận thực tại thì lại kéo cô lên, bắt cô phải tiếp tục sống trong thống khổ bất lực.

Có lẽ...chịu khổ quen rồi, đau thương cũng đã trải qua rồi nên giờ cô cảm thấy nó chả là gì cả.

Với lại khỏi cần nói, cái thứ thuốc mà Tsutako nhờ Tamayo điều chế, nghe có vẻ là thuốc chữa bệnh nhưng thật chất so với thuốc độc chỉ có hơn chứ không có kém.

Thêm vài liều thuốc độc, có đau cũng chẳng thể bằng nổi cơn đau của những người vô tội đã phải bỏ mạng.

Nói Tsutako không sợ đau là sai nhưng với nó, Tsutako càng ghê tởm cái thân xác của mình hơn. Một cái xác ô uế đã nhuốm đầy máu tanh, vậy nên đem nó ra làm thí nghiệm hoặc lá chắn cho người khác thì có là gì.

Đột nhiên có tiếng bước chân rộn rã lại gần, Rengoku Kyoujurou xuất hiện sau cánh cửa, chắc hẳn là vừa đi làm nhiệm vụ về. Tsutako đang tính lên tiếng chào hỏi thì anh đã lao tới nắm lấy hai tay cô.

- Tôi thích em, thích em, thích em rất nhiều!!

-...

Kyoujurou mặt hớn hở, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ đầy hí hửng, nóng lòng chờ đợi câu trả lời của người con gái mình thương.

Vậy mà trong khi đó, Tsutako mở to mắt sửng sốt không nói nổi một lời.

Ngài ấy...vừa mới nói gì cơ?

Thích?

Ngài ấy nói thích cô?

Ngài ấy vừa nói thích cô?

Nhận được lời tỏ tình quá đỗi đột ngột, ngỡ ngàng là hai từ tóm gọn tâm trạng hiện tại của Tsutako. Kyoujurou nắm chặt đôi tay nhỏ hơn, cốt để người thiếu nữ cảm nhận được xúc cảm ấm nóng tựa thể tình yêu nồng nhiệt của anh dành cho cô.

- Em cũng thích tôi đúng không?!

Kyoujurou tự tin nói, dù là một câu nghi vấn nhưng phần nào giống như đang khẳng định. Kyoujurou có một niềm tin rất lớn rằng Tsutako cũng có tình cảm với mình. Cô luôn chăm sóc quan tâm anh, đối xử với anh tốt hơn bình thường. Những hành động thân mật cô ấy đều chưa từng khước từ. Điều đó đủ để chứng minh cô ấy thích anh đúng chứ?

Trái ngược với sự hớn hở vui sướng của Kyoujurou khi nghĩ đến tương lai sau này, Tsutako đầu óc như tê dại hẳn đi. Ngài ấy vừa nói thích sao?

Tsutako biết rõ tình cảm mình từ lâu nay dành cho Kyoujurou không phải kiểu tình đồ đệ hay bạn bè đơn thuần. Nó là một thứ tình cảm vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng tựa như đi trên nền cát biển, mỗi bước chân dù rất nhẹ nhưng lại lún quá sâu.

Nếu là cô trước đây, có lẽ khi biết Kyoujurou thích mình chắc chắn tâm tình sẽ xao động một trận cuồng nhiệt. Bởi vì sao? Bởi vì chính cô cũng thích ngài ấy và chẳng có gì hạnh phúc hơn khi tình cảm đôi bên đều hướng về phía nhau.

Nhưng giờ đây Tsutako tự thấy nực cười thay cho chính bản thân mình, đến cả tình cảm cá nhân cô còn không xứng có nó.

Rengoku Kyoujurou là sát quỷ nhân, là một trong chín trụ cột-chức vụ cao cả nhất tại Sát quỷ đoàn. Ngài ấy cứu người, tâm niệm duy nhất là cứu thật nhiều người khỏi bàn tay của Tử Thần. Còn cô, mang tiếng sát quỷ nhân nhưng bàn tay lại nhuộm đỏ máu, có một thứ gì đó rất dơ bẩn luôn luôn bao quanh ràng buộc Tsutako không cho phép cô trở thành một kẻ bình thường nữa rồi.

Kyoujurou có tương lai, có cuộc sống, có tươi đẹp. Còn cô, quá khứ đã không, tương lai chả có, tồn tại một cách bẩn thỉu quanh quanh quẩn quẩn chỉ đi tìm đến cái chết. Suy cho cùng cũng chẳng hề hợp nhau.

Tsutako hít một hơi thật sâu, cố kìm ném cơn sóng trong lòng đang trào dâng vì đau đớn. Cô vặn tay hòng muốn thoát ra khỏi cái nắm chặt của Kyoujurou.

- Kyoujurou...ngài biết mà...ngài biết là chúng ta không thể mà...

Vừa dứt lời Kyoujurou bàng hoàng không tin vào tai mình, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của anh. Giống như người đang lơ lửng trên mây xanh bỗng chốc bị kéo rơi xuống bùn đen, Kyoujurou ngơ ngác cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé đang từ từ rụt khỏi tay mình. Không thể nào...tại sao lại vậy cơ chứ?

- Em đang đùa tôi đúng không? Giờ không phải lúc trêu ngươi nha!

Kyoujurou cố nặn ra nụ cười nhạt tuếch, anh đau đớn không tin vào sự thật đến nỗi tự nghĩ đó là một trò đùa cợt. Đúng vậy! Cô ấy cũng thích anh mà...cũng thích anh mà...cũng thích anh m...

Đồng tử mở to khi trông thấy cái lắc đầu từ tốn đầy bất đắc dĩ của Tsutako. Kyoujurou nhíu chặt mày lại, nghiến răng rít lên từng tiếng khó nhọc.

- Tại sao?

Lồng ngực co thắt dữ dội, hơi thở đều đều giờ bỗng trở lên đứt quãng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại quặn đau, Kyoujurou cố gắng bình ổn trong nỗi tổn thương xoáy sâu vào tâm can. Anh quả thật vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình vừa bị Tsutako từ chối.

Không thể? Tại sao lại không thể? Cô ấy sai rồi! Cô ấy sai rồi! Cả hai có thể! Anh và cô ấy hoàn toàn có thể!

Tsutako đưa mắt liếc nhìn những giọt nước chảy róc rách từ ngói rơi xuống hiên nhà tạo thành vũng nước nhỏ, chúng giờ đây cũng giống như những viên trân châu vô hình lăn dài trên gò má cô. Khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới cất giọng trả lời.

- Ngài nghĩ thử xem nếu chúng ta bên nhau, khi gặp quỷ người cả hai cứu đầu tiên sẽ là đối phương chứ không phải người vô tội. Kyoujurou, chúng ta đều là sát quỷ nhân, nhiệm vụ của chúng là cứu người, là hy sinh vì loài người. Vậy mà chỉ vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới người khác, có khác nào đang đẩy họ vào chỗ chết bởi sự ích kỉ của ta đâu?

- Là sát quỷ nhân hãy ra dáng một sát quỷ nhân, vì người là trên hết. Chúng ta phải chiến đấu, vì những người vô tội bị lũ quỷ kéo vào trong hố sâu. Chúng ta phải hy sinh, nhưng không phải vì đối phương mà là vì họ. Thế nên trừ phi quỷ trên thế gian này chết hết, còn không, cả ngài và tôi lấy quyền gì để mà ở bên cạnh nhau đây?

Tsutako cứng rắn đáp, cô cố tình lái sang vấn đề này để từ chối Kyoujurou. Nhưng quả thật Tsutako nói không sai, là sát quỷ nhân trọng trách đã đè nặng trên vai cả hai người. Dấn thân vào con đường này đồng nghĩa với việc họ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Họ phải bảo vệ loài người chứ không phải chính mình hoặc đối phương.

Chỉ là với Kyoujurou nó lại đi theo một hướng suy nghĩ khác.

Lần nào cũng vậy...

Cô ấy luôn đem trách nhiệm ra để ràng buộc cả hai.

- Nhưng đây là chuyện giữa chúng ta!

Kyoujurou gần như hét thẳng vào mặt Tsutako, đáy mắt tối ngòm, nỗi đau dai dẳng thấm sâu vào trong tim, chèn ép mạch máu khiến lồng ngực co bóp, từng sợi dây thần kinh căng ra như dây đàn, cả người Kyoujurou run lên bần bật. Tại sao? Tại sao những người khác lại được mà họ thì không? Tại sao cô ấy luôn luôn lôi những thứ khác xen giữa vào chuyện của họ? Họ là họ. Dù là sát quỷ nhân nhưng họ vẫn là con người! Trước khi hòa cái tôi vào cái chung thì họ cũng nên nghĩ cho mình. Cả hai đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc riêng tư. Đúng là gánh trên vai trách nhiệm cao cả tuy nhiên không đồng nghĩa rằng họ phải gạt bỏ mọi thứ. Kyoujurou ghét, ghét việc Tsutako quá đỗi cao thượng, để rồi không nghĩ đến bản thân mình.

Vì người khác làm gì khi lại tàn nhẫn với chính mình?

Hay...cô ấy chỉ đang viện cớ để nhanh chóng khước từ anh?

Nỗi tức giận lên tới đỉnh điểm Kyoujurou không kiểm soát nổi mình, anh đẩy mạnh Tsutako vào tường rồi thô bạo áp môi mình lên môi cô. Như cơn vũ bão ồ ạt, giữ chặt hai tay không để cho Tsutako cử động mặt khác chiếm lấy bờ môi đỏ mọng mà ngấu nghiến, hết cắn gặm rồi tới liếm mút cho thỏa nỗi đớn đau trào dâng trong lòng.

Mỗi khi tức giận Kyoujurou đều không thể kiềm chế nổi bản thân sẽ làm ra nhiều chuyện không đúng, nhưng anh không muốn sẽ làm tổn thương tới cô, càng không muốn để cô ấy bỏ đi như vậy, thế nên, giữ cô ấy lại, dùng tình cảm là nụ hôn chứng minh cho cô ấy biết, là anh thích cô rất nhiều. Và nó cũng như một cách để giải tỏa cơn trút giận từ anh.

Mày liễu nhíu chặt, cảm nhận cánh môi mình đang bị gặm nhấm nham nhở càng không ổn khi hàm răng đã bị cậy ra đón nhận một đợt xâm nhập. Môi lưỡi quấn quýt đi theo đó là dưỡng khí đang dần bị hút cạn. Tsutako không thở nổi, đã thế cô cũng không thể chống cự được đành miễn cưỡng để mặc cho Kyoujurou thích làm gì thì làm.

Thấy cô không còn giãy giụa nữa, Kyoujurou mới từ từ thả lỏng. Ngay khi cánh tay rắn chắc đang chế ngự cổ tay yếu ớt buông ra để đặt lên cái cằm nhỏ xinh, Tsutako liền nhân cơ hội vùng vẫy, dùng hết sức lực đẩy mạnh Kyoujurou ra khỏi mình kèm theo đó là vung tay thật mạnh.

Chát!

- Đây không phải câu từ hay ho mà một trụ cột nên nói, thưa ngài Viêm trụ.

Cái tát của Tsutako phần nào đã khiến cho Kyoujurou bình tĩnh trở lại. Nhận ra mình vừa để cơn tức tối kiểm soát lí trí tạo thành một hàng động lỗ mãng khiến cho cô ấy không thoải mái. Chỉ là giờ đây Kyoujurou hối lỗi cũng đã muộn rồi.

- Tôi xin lỗi tôi xin lỗi...

Giống như chú chó nhỏ đau khổ vì bị chủ nhân đối xử lạnh nhạt, Kyoujurou cúi đầu xuống nhưng hai tay lại dang ra muốn ôm Tsutako vào lòng cốt để không thấy biểu cảm hiện giờ trên gương mặt cô. Anh không dám đối diện với nó, với sự ghét bỏ hay thương hại mà cô dành cho anh.

Tsutako né tránh sự động chạm của Kyoujurou, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào trong nhà để mặc Kyoujurou thất thần đứng ngoài đó một mình.

- Tôi thật sự rất thất vọng về ngài, Kyoujurou.

Trốn đằng sau bức tường ngăn cách giữa phòng cô với hành lang, Tsutako ngước đầu lên để hốc mắt không tuôn ra hàng lệ nóng hổi. Thầm nhủ không được khóc, cô đã yếu đuối quá rồi. Nếu cứ khóc lóc hoài thì còn làm được trò trống gì nữa.

Tsutako không thể chấp nhận tình cảm của Kyoujurou được. Cô không xứng. Cô không xứng với ngài ấy!

Lòng đau quặn thắt như rỉ máu nhỏ ra từng giọt, Tsutako chạm tay lên môi, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trước khi tan biến hết.

Xin lỗi...

Đã một tuần trôi qua kể từ sau hôm đó, Tsutako không còn gặp Kyoujurou nữa. Ngài ấy đi làm nhiệm vụ liên tục và lúc kết thúc là lại đến ngay Tổng Bộ nhận nhiệm vụ tiếp. Dường như Kyoujurou đang cố tình lấy công việc để khỏa lấp vết thương trong lòng. Trong khi đó Tsutako vẫn như cũ, im ỉm ở Viêm phủ mà không hề đi đâu chẳng khác nào một cái hồn ma vô hồn vất vưởng tại nhân thế mà không chịu siêu thoát.

Hai người không gặp nhau như thế lại tốt, dẫu sao cũng chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Và có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ ổn, vẫn sẽ bình thường nếu như không có vụ việc này xảy ra.

Tsutako mở tung cửa phòng, gân xanh lộ rõ trên gương mặt đanh lại, cố nén cơn giận dữ đang cuồn cuộn dâng trào sắp chuyển hóa thành nỗi phẫn uất chèn ép hơi thở trong khoang phổi.

- Kyoujurou ngài đang làm cái trò gì vậy?!

Tsutako bình thường điềm tĩnh dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ nóng giận bức xúc đến bấy nhiêu, cô nghiến chặt hàm răng ngọc, rít lên từng từ như hét thẳng vào mặt Kyoujurou. Tsutako trừng mắt, xót xa khi chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương phải khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân.

Kyoujurou cả người tàn tạ, băng quấn chằng quấn chịt khắp tứ chi thân thể, dù vải trắng đã che đi vết thương nhưng qua những tấm băng gạc thấm đỏ máu đã đủ để Tsutako tượng được được thương tích nặng tới mức độ nào.

Làm nhiệm vụ tiêu diệt quỷ không thể không tránh khỏi việc bị thương. Nhưng cái đáng nói ở đây là Kyoujurou lại đang liều mạng, khi bị thương thì không chịu băng bó thay vào đó cứ cầm kiếm tiếp tục chiến đấu. Thương tích càng lúc càng nặng thế mà ngài ấy vẫn mặc kệ, gạt bỏ đi cái đau đớn để xông vào trận chiến khác. Và chỉ đến khi không thể chịu nổi dẫn tới thân tàn sức kiệt nửa mê nửa tỉnh thì mới chịu dừng lại.

Trái ngược với Tsutako, Kyoujurou mừng rỡ ra mặt khi nghĩ đến việc cô ấy tức giận vì đang lo lắng quan tâm tới mình. Kyoujurou nắm lấy tay Tsutako rồi áp vào má mình, mỉm cười vu vơ.

- Em từng nói trừ phi lũ quỷ chết hết thì chúng ta mới có thể ở bên nhau. Vậy nên tôi sẽ cố gắng giết thật nhiều quỷ...đến khi nào thế gian này không còn quỷ thì thôi. Và khi đó em sẽ không từ chối tôi nữa...

Giọng điệu trầm ấm bội phần dịu dàng vang lên tựa như mũi dao găm cứa thật mạnh vào tim Tsutako. Vậy là rõ rồi...đã rõ tất cả rồi...

Cảm nhận xúc giác ấm áp từ gò má trầy xước của Kyoujurou truyền qua sợi thần kinh ở tay cô lên thẳng đại não. Nó nóng hổi như chính thứ tình cảm mà ngài ấy trao cho cô.

Nào có ai ngờ ngài Viêm trụ Rengoku Kyoujurou oai phong lẫm liệt đầu đội trời chân đạp đất, được nhiều người kính trọng hóa ra cũng chỉ là một nam nhân si tình tới mức đáng thương.

Kyoujurou lụy tình, lụy tình đến ngu ngốc. Không tiếc đem mạng sống ra đánh cược chỉ để níu lấy một chút hy vọng còn sót lại sau cùng.

- Kyoujurou...ngài cố chấp để được cái gì?

Tsutako chầm chậm lên tiếng, giương đôi mắt chứa đầy tia phức tạp nhìn anh. Tình yêu của Kyoujurou quá lớn, lớn đến nỗi cô càng cảm thấy mình thật dơ bẩn không xứng đáng với nó.

Nếu như ngài ấy không muốn buông tay thì cô sẽ phải là người buông. Đoạn tình duyên này ngay từ đầu đã không nên có, nếu cứ để nó lâu dài sẽ chỉ tổ làm khổ nhau mà thôi. Vậy chi bằng hãy chấm dứt sớm đi, trước khi cả hai đều lún quá sâu không thể thoát ra.

- Rengoku Kyoujurou, ngài biết tại sao tôi lại từ chối ngài không?

Tsutako hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng điệu rành mạch không bị đứt quãng, đồng tử huyết sắc hướng thẳng vào mắt Kyoujurou, chân dí gót xuống nền nhà cốt nhằm giữ cơ thể nén lại cơn run rẩy. Tsutako dứt khoát nói từng câu mặc cho trái tim cô cũng theo đó mà tan nát thành từng mảnh.

- Bởi vì tôi chưa bao giờ thích ngài, một chút cũng không! Tất cả là do ngài ảo tưởng tự mình đa tình mà thôi!!

Từng câu từng chữ Tsutako thốt ra đều biến thành nhiều mũi tên sắc lạnh cắm thẳng vào tim anh, nó đâm mạnh, đâm liên tục, dù cho tim ngừng đập vẫn không hề dừng lại, đâm, đâm đến khi vỡ nát, đến cả khi nó hóa thành thứ chất lỏng tanh tưởi cũng chẳng chịu ngưng.

Kyoujurou tai ù đi sau khi nghe rõ câu trả lời dứt khoát từ Tsutako, anh ho khù khụ nôn ra từng ngụm máu tươi. Nhưng dù cho cổ họng đau rát như thể bị ai đó xé toạc, dù cho thổ huyết loang lổ như hoa nở vẽ trên vạt áo thì anh vẫn nắm chặt tay cô, cố gắng níu kéo người con gái là hy vọng của mình.

Kyoujurou nhớ đến dòng kí ức hạnh phúc giữa anh và cô, nhớ tới nụ cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình, nhớ tới từng điệu bộ cử chỉ hành động của cô ấy, nhớ tới nụ hôn, cái nắm tay khăng khít tựa thể không bao giờ tách rời. Nực cười làm sao, cứ ngỡ rằng người ta thích mình nhưng không, ngay từ đầu đúng như cô nói, tất cả là do anh ngu ngốc si tâm vọng tưởng, tự mình đa tình mà thôi.

"Kyoujurou."

Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, khóe mắt cong cong che đi niềm hạnh phúc nơi đáy mắt rực rỡ, viền môi nhếch lên khẽ cất giọng thánh thót. Hình ảnh đó, con người đó bỗng chốc vỡ tan ra thành từng mảnh vụn thay vào đấy là ánh mắt lạnh lẽo tới tận xương tủy.

Cô ấy không hề thích anh!!

Cô ấy không hề thích anh!!

Sự thật là cô ấy không hề thích anh!!!

Là anh ảo tưởng. Là anh đa tình.

Là anh sai, ngay từ đầu đã sai. Sai khi cho rằng hai người họ sẽ ở bên nhau cả đời...

- Ngài buông tay đi...đừng làm khó tôi nữa được không?

Kyoujurou sững sờ để mặc Tsutako rụt tay lại. Nghiệt ngã thay, đôi bàn tay này Kyoujurou đã nguyện sẽ nắm tay đi hết cả đời, nhưng chủ nhân của nó lại không hề muốn nắm lấy tay anh...

Cảm giác trống trải buốt giá ở tay cũng không thể bằng ánh mắt lạnh lẽo tuyệt tình của người mình xem là tất cả...

- Ngài cứ ngồi yên đó đi tránh cử động, để tôi đi bảo Senjurou gọi bác sĩ đến.

Hai tay túm chặt vạt áo, Tsutako cố gắng trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, đoạn, cô liền quay đi trước khi phần lí trí cuối cùng sụp đổ.

- Nếu như...nếu như thế giới này ngay từ đầu đã không có quỷ...thì em sẽ thích tôi chứ?

Cả người khựng lại, Tsutako chua xót bật ra hai chữ rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

- Có lẽ.

Nếu như thế giới này ngay từ đầu đã không có quỷ. Nếu như thế giới này ngay từ đầu đã không có bỉ ngạn xanh...thì có lẽ họ sẽ ở bên nhau.

Nhưng nó mãi mãi chỉ là hai từ "nếu như".

Tsutako rời đi một cách dứt khoát không hề quay lại.

Tất cả hy vọng về một cuộc sống bình yên của Kyoujurou thu nhỏ lại chỉ bằng một người con gái.

Nhưng người con gái ấy đã rời bỏ anh mất rồi...

Còn nhớ không, còn nhớ cái đêm đi chơi hội lạc lần trước. Tình cảm của họ giống như trận pháo hoa đêm đó. Dù có tươi sáng rộn rã đến đâu thì đấy cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi tức thời. Khi pháo hoa lụy tắt, cái còn lại sau cùng là xác pháo trống rỗng và bóng tối đen nghịt.

Cửa phòng đóng lại, Tsutako vô lực trượt dài xuống nền đất lạnh. Gục mặt lên đầu gối, cố nén cơn đau đang ăn mòn ruột gan. Cô nên vui mới đúng...cô đã từ chối Kyoujurou rồi...cả hai người bây giờ và về sau sẽ không liên quan gì tới nhau nữa...vậy tại sao...tại sao lồng ngực cô lại đau đớn thế này...

"Nyan."

Giương đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ nơi vừa có âm thanh phát ra. Một con mèo tam thể đã đứng đó từ bao giờ, trán dán một tấm lá bùa, trên vai cõng cái hộp gỗ kì lạ, nó quẫy đuôi ngoe nguẩy rồi tiến lại gần chỗ cô.

"Nyan."

Tsutako vuốt ve hai tai con mèo, đoạn, cô rút từ trong cái hộp ra một lọ thuốc nhỏ cùng mẩu giấy kèm theo.

Là của cô Tamayo.

Mới chỉ có mấy ngày thôi mà ngài ấy đã chế ra rồi. Dù đây chỉ mới là thuốc thử nghiệm nhưng phần nào đã khẳng định khả năng siêu phàm của bà.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều Tsutako mở nắp lọ rồi một hơi uống sạch.

Tiếng lộp bộp vang lên, lọ thuốc rơi xuống đất lăn lông lốc vương vãi ra vài giọt đen đặc. Cơn đau tăng dần, tựa như một mồi lửa nhóm từ dạ dày rồi bùng lên dữ dội thiêu đốt tất cả các cơ quan nội tạng lẫn tế bào thần kinh. Đau đến mức Tsutako mất thăng bằng ngã gục ngay sau đó.

Từ miệng trào ra một dòng máu đen, Tsutako ôm bụng đau quằn quại, cả người bắt đầu co giật run rẩy lên từng hồi. Đầu óc ong ong như bị ai đó cầm hẳn cây búa bổ mạnh vào não, hai tai cô ù đi chả thể nghe thêm bất cứ âm thanh nào, trong khi đó ánh sáng nơi võng mạc mờ dần và cuối cùng là không còn nhìn thấy gì nữa.

Độc tố bao phủ khắp tứ chi cướp hết tất cả giác quan của cô. Nhưng trước khi mất đi ý thức, Tsutako vẫn có thể cảm nhận được có một giọt nước tuôn rơi từ trong hốc mắt.

Thì ra...đây chính là cảm giác đau thấu tận tim gan...

***
Giá như trên đời này không có quỷ, giá như trên đời này không có bỉ ngạn xanh.

Nếu như không có quỷ thì cuộc sống của họ cũng không bao giờ giao nhau.

Nếu như không có bỉ ngạn xanh, thì chắc gì họ đã từng gặp nhau lấy một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro