Chương 44: Uống nhầm một ánh mắt, lại say thêm đôi môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À thì ra là mình thích cô ấy, thích nhiều tới nỗi không cả nhận ra."

Chương 44: Uống nhầm một ánh mắt, lại say thêm đôi môi.

---
- Mong ngài hãy giúp tôi điều chế tạo ra một chất có thể giết chết được tôi.

Khoảnh khắc Tsutako vừa thốt lên câu đó, không gian xung quanh bỗng chốc cô đọng lại im ắng một cách đáng sợ. Phải mất gần một phút, Tamayo lẫn Yushirou mới tiếp thu hết lời Tsutako vừa nói ra. Vẫn chưa hết kinh ngạc nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử đang hiện rõ sự kiên định, Tamayo biết đây không phải chuyện đùa, cô gái trước mặt bà thật tâm muốn chết cơ mà về lý do tại sao thì Tamayo chưa rõ.

- Tsutako ý cô là sao?

Tsutako không lấy đó làm ngạc nhiên, cô bình tĩnh vén lọn tóc mai vướng víu ra sau tai.

- Tamayo ngài ắt hẳn biết đến bỉ ngạn xanh nhỉ?

Tamayo gật đầu dù không hiểu tại sao Tsutako lại nhắc đến nó. Bỉ ngạn xanh làm sao bà không biết cơ chứ dẫu sao bà cũng từng là tay sai ở bên cạnh Muzan. Chính nó là cội nguồn của tất cả, nguyên nhân gián tiếp gây ra bao nhiêu tai họa đến với loài người và cả với bà. Nếu không có "phương thuốc bỉ ngạn xanh" thì tên Muzan đó đã chết mà không hóa thành quỷ. Và ngay từ đầu giả sử bỉ ngạn xanh không tồn tại cũng đồng nghĩa với việc loài quỷ không thể xuất hiện. Bà sẽ chỉ là một con người bình thường, sống rồi chết đi chứ không phải chịu bất cứ đày đọa giày vò nào như bây giờ. Nếu bà không hóa quỷ, chồng con bà sẽ không chết, không có ai bị bà giết cả, họ sẽ sống, sống hạnh phúc, sống đến khi tàn lụi theo năm tháng dòng đời của một con người đúng nghĩa.

Tiếc rằng nó chỉ là giá như...mãi mãi chỉ là giá như...

Tamayo gật đầu.

- Tôi biết.

Tsutako nhìn thẳng vào mắt Tamayo, không chút tránh né bình tĩnh nói ra một câu.

- Tôi chính là một phần của bỉ ngạn xanh.

Vừa dứt lời, Tamayo bàng hoàng. Bà như không tin vào tai mình những gì mà Tsutako vừa nói. Cái gì cơ? Bỉ ngạn xanh, cô ấy nói mình là một phần của bỉ ngạn xanh? Chuyện này rốt cuộc là sao? Bỉ ngạn xanh từ bao giờ đã hóa thành người?

Tsutako điềm nhiên đặt tay lên lồng ngực mình, chậm rãi nói tiếp.

- Thật tâm thì chính tôi cũng không rõ chuyện này như thế nào nhưng trong thân xác tôi có tồn tại một linh hồn riêng biệt. Ả ta có sức mạnh rất lớn, từng chiếm thân xác của tôi và đã làm hại tới rất nhiều người. Ả nói tôi là phần nhụy hoa của bỉ ngạn xanh, còn ả...theo tôi đoán có lẽ là phần cánh hoa.

Biết mình nói có phần khó hiểu, Tsutako liền bồi thêm nhằm tăng tính thuyết phục.

- Đây không phải là một câu chuyện ảo tưởng nhảm nhí do tôi bịa ra, nó là sự thật, dù khó tin nhưng nó vẫn là sự thật. Không thì ngài có thể nghĩ rằng trong tôi có tồn tại một ác linh không khác gì một con quỷ vô cùng mạnh gây tổn hại rất lớn tới loài người.

Tsutako rũ mắt, ngón tay thon mảnh vuốt ve miệng trà đọng lại vài gợn khói sương vương trên thành cốc. Chính cô ban đầu còn khó chấp nhận việc trong thân xác mình tồn tại một linh hồn khác, nhưng biết làm thế nào giờ đây? Tsutako không thể trốn tránh sự thật mãi được mà phải học cách chấp nhận nó.

- Vì cùng thân xác nên nếu tôi chết, ả ta nhất định sẽ chết theo. Tuy nhiên, chắc hẳn ngài biết rồi, rằng tôi không thể chết...đúng hơn là tôi bất tử.

Hai từ "bất tử" vừa mới thốt ra khỏi miệng Tsutako giống như một trận sấm điên cuồng nổ toang trời đất. Tamayo sững người, bất tử...cô ta vừa nhắc tới bất tử! Bất tử là gì? Bất tử là sống mãi mà không thể chết, tự thoát ra và không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian. Suốt từ hơn ngàn năm trước thậm chí tới tận bây giờ, bất tử là thứ Muzan theo đuổi. Hắn đã tìm đủ mọi cách, tìm vô vàn trong mấy đời dài dằng dặc chỉ để chạm tới ngưỡng cửa trường tồn vĩnh cửu.

Nực cười thay, có kẻ vì bất tử mà tốn hao bao công sức vẫn chưa tìm được. Vậy mà có người bất tử nhưng lại chỉ mong mình chết đi.

- Từ từ Tsutako...tôi vẫn chưa tiếp thu hết những gì cô nói...

Tamayo day day hai bên thái dương, những gì Tsutako vừa nói đều quá đột ngột dẫn đến tình trạng quá tải. Dẫu sao thì tự dưng Tsutako xuất hiện, tự nhận mình là một phần của bỉ ngạn xanh, trong thân xác có chứa phần hồn khác rồi nào là bất tử không thể chết. Đương nhiên làm gì có ai có thể nhanh chóng tiêu hóa hết những gì cô ấy đã nói rồi.

Tsutako cúi xuống nhìn ngón tay mình đang chấm nước trà để vẽ nghịch mấy hình thù kì lạ.

- Theo những gì tôi đoán, bỉ ngạn xanh chỉ có một bông duy nhất vào mỗi đời.

Mi liễu rũ xuống, khóe môi hé ra thở nhè nhè, Tsutako có một lần moi thông tin từ con ả trong thân xác mình, tuy rằng ả ta rất kín miệng và chỉ để lộ vài đặc điểm nhưng phần nào cô đã tự đoán ra được. Ả ta nói rằng ngoài ả ra thì chả có ai là bỉ ngạn xanh. Chứng tỏ bỉ ngạn xanh tới hiện giờ chỉ có duy nhất một bông và chính là cô và ả hợp thành. Ngoài ra chi tiết Chúa Quỷ Muzan hóa thành quỷ do nhờ phương thuốc bỉ ngạn xanh Tsutako từng đã nghe qua. Từ hai điều này suy ra kết luận, bỉ ngạn xanh rất ít và mỗi đời sẽ chỉ nở có một bông duy nhất.

Trừ đi bông đầu tiên với cô ra thì trong khoảng thời gian hơn một ngàn năm từ lúc Chúa Quỷ xuất hiện tới tận bây giờ đã có bao bông Tsutako không biết. Nhưng cô chắc chắn hiện tại chỉ có một bông duy nhất, đó là cô và ả.

Đoạn, đầu ngẩng lên đột ngột, Tsutako giương đôi đồng tử huyết sắc ánh đầy tia kiên định nghiêm túc.

- Cô Tamayo, xin hãy tin tôi, tôi chẳng việc gì phải đi bịa chuyện rồi lừa dối ngài cả. Với lại, Kibutsuji Muzan hơn một ngàn năm trước đã dùng bỉ ngạn xanh để hóa thành quỷ, hơn một ngàn năm sau có thể hắn vẫn sẽ tìm kiếm bỉ ngạn xanh. Vậy chi bằng hãy tiêu diệt loài hoa đó đi, trước khi nó tạo ra nhiều mầm mống gây họa.

Lần này Tsutako đã đánh đúng trọng tâm của vấn đề, hai người họ, đúng là đồng minh nhưng vẫn luôn tồn tại một mối quan hệ cộng sinh, đôi bên phải cùng có lợi, không ai chịu thiệt ai vì cả hai bên đều có mục đích riêng của mình. Tamayo từng là nữ quỷ bên cạnh Muzan, người mà bà ta muốn kết liễu nhất chính là hắn. Mà hắn lại có liên kết tới bỉ ngạn xanh, vậy nên Tsutako đã dựa vào điều này để thuyết phục Tamayo đồng ý giúp mình.

Loài hoa đó một phần chính là cô, tiêu diệt loài hoa đó cũng chính là giết chết cô. Tsutako cố chấp và bướng bỉnh, một khi cô đã quyết định điều mình mong muốn là bằng mọi giá cô sẽ phải thực hiện điều đó bất chấp tất cả.

Tsutako muốn chết, nhất định cô sẽ chết. Không hề nói suông!

Tamayo im lặng không nói, phức tạp nhìn Tsutako. Một lúc sau, bà mới chầm chậm gật đầu, nhẹ nhàng cất giọng.

- Được, tôi tin cô Tsutako, chuyện này tôi đồng ý. Thuốc chữa bất tử, nghe không mấy khả quan nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nhưng mà...

Tamayo hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nói ra.

- Cô quả thật muốn chết?

Tsutako khác với bà, cô ấy có tương lai, cô ấy có hạnh phúc, đáng lí ra một người con gái đang độ tuổi trăng tròn dù luôn cố hiến tuổi xuân cho nhiệm vụ nhưng phần nào trong tâm trí ắt hẳn sẽ nghĩ đến cuộc đời của mình. Ai cũng vậy, trước khi nghĩ đến người khác thì họ sẽ nghĩ cho mình đầu tiên. Đây không phải ích kỉ mà là sống có trách nhiệm với bản thân.

Tsutako muốn chết, đem mình làm thí nghiệm để chết. Chết vì người khác, vì thế giới loài người. Nhưng khi đi đến quyết định này, cô ấy đã từng nghĩ cho mình chưa?

Tamayo không quá quan tâm đến chuyện riêng của ai đó. Nhưng cái bà muốn là sự công tâm, bà mong rằng Tsutako đã đưa ra ý hợp với chính bản thân mình để sau này sẽ không phải hối hận.

Suy cho cùng, "chết" không phải chỉ là một từ đơn giản thốt trên chót lưỡi đầu môi.

"Chết" là khởi đầu và cũng là cuối cùng của kết thúc.

Tsutako ngây người một hồi rồi cũng gật đầu.

- Vâng, đó là điều tôi mong muốn.

Một năm trước, Tsutako có hỏi Trùng trụ rằng "cô thật sự muốn chết?" và Shinobu đã lắc đầu.

Một năm sau, vẫn ý đó nhưng chỉ khác người, Tamayo hỏi cô gái tự nhận mình là bỉ ngạn xanh, rằng "cô quả thật muốn chết?"

Và Tsutako đã gật đầu.

Tsutako đủ tỉnh táo để nhận ra vận mệnh của mình, cô không có quá khứ cũng chẳng có tương lai, điều duy nhất mà cô có thể làm là tìm cách biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.

Nếu Tsutako không chết, bao nhiêu người sẽ phải chết thay cô đây?

- Giết tôi đi...làm ơn hãy giết tôi đi...

Đã quá đủ cho một bi kịch rồi.

*
- Rengoku cậu là đang tính mua đồ cho ý trung nhân đúng không?

Âm trụ Uzui Tengen đặt tay ra sau gáy thích thú nửa đùa nửa thật trêu chọc đồng nghiệp của mình - Rengoku Kyoujurou. Hôm nay cả hai người họ cùng đồng hành chung trong một nhiệm vụ, trong lúc đi về sau khi tiêu diệt xong đám quỷ nhốn nháo, Tengen quyết định ghé qua một tiệm hàng bán đồ trang sức, tính định mua cho ba cô vợ của mình vài món. Nào ngờ anh chàng hai mươi tuổi chưa có vợ con kia cũng dừng lại chọn đồ theo.

- Đúng rồi!

Kyoujurou không để ý chất giọng chọc ghẹo của Tengen mà gật đầu thừa nhận luôn. Anh săm soi vài món đồ trang sức dành cho con gái, đương nhiên Kyoujurou không hề hứng thú với chúng, cái anh muốn là tìm và chọn ra món đồ phù hợp để tặng Tsutako. Con trai thường chỉ quan tâm tới binh pháp đao kiếm nhưng con gái chắc chắn sẽ thích mấy thứ trang sức đẹp đẽ. Trước đó Kyoujurou có từng mua cho Tsutako một cái trâm hoa, tiếc là nó bị gãy mất rồi nên anh sẽ mua cái khác tặng cô.

Tsutako chưa từng đòi hỏi anh phải cho cô ấy cái gì, chỉ là Kyoujurou muốn cô nhận đồ và dùng đồ mà mình tặng thôi.

Sau vài phút săm soi thì cuối cùng cũng có một món đồ lọt vào trong tầm mắt Kyoujurou. Võng mạc sáng rực, anh cầm một chiếc nhẫn lên trước mặt ngắm nghía. Nhẫn làm bằng hồng ngọc, lấp lánh và trong veo như màu mắt cô ấy.

- Ái chà chà, chú định tặng cho cô em gái Rengoku Tsutako đúng không?

Kyoujurou gật đầu nhưng chợt nhận ra có cái gì đó sai sai.

- Em gái?!

Uzui Tengen không lấy làm ngạc nhiên trước thái độ thoảng thốt của Kyoujurou, anh bình tĩnh ngoáy lỗ tay, thản nhiên nói.

- Anh tưởng chú nhận cái cô Tsutako vào họ Rengoku của chú dưới danh nghĩa em gái nuôi? Dù vẻ mặt hiện giờ của chú đã chứng minh tất cả nhưng anh rất tiếc phải hào nhoáng nói rằng, chuyện này cả sát quỷ đoàn ai cũng nghĩ như anh hết.

Kyoujurou trố mắt, anh ghi họ Tsutako là Rengoku vào danh sách thi buổi tuyển chọn cuối cùng chỉ vì muốn cô ấy bớt cô đơn thôi, vậy mà từ khi nào nó thành anh nhận cô làm em gái vậy?! Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây?! Chắc chắn anh phải đi đính chính một chuyến rồi!!!

- Không! Tôi chưa từng coi Tsutako là em gái của mình bao giờ cả!!!

Kyoujurou nói chắc nịch. Coi một chút cũng không.

Uzui Tengen thấy vậy thì nhếch bờ môi bạc, anh vui vẻ tiến tới quàng vai bá cổ Kyoujurou, rót vào tai anh chàng chưa có kinh nghiệm tình trường vài lời ẩn ý.

- Ồ Rengoku, không nói tính cách đi vì tôi chắc trong mắt cậu cô nàng đó là tốt nhất rồi. Vậy còn ngoại hình thân thể thì sao? Cậu có cảm giác gì với cổ không?

Âm trụ Uzui Tengen đề nghị ngài nhặt lại tiết tháo!

Tengen đúng thật là thích trêu ngươi nhưng bản tính không quá quắt. Tuy nhiên lần này phá lệ, dù bị nói là "có duyên chết liền" nhưng nhờ nó mà khui ra được nhiều điều hay xem ra cũng không thiệt thòi lắm.

Tengen thừa nhận, anh không hứng thú tới đời tư của Rengoku đâu, cái anh thắc mắc rằng anh chàng này rốt cuộc là soái ca hay sói ca thôi.

Chỉ là anh vừa mới nói dứt câu, liền nhận ngay cái cau mày khó chịu đến từ chàng trai chính trực. Kyoujurou nhìn chằm chằm đồng nghiệp Âm Trụ không khác nào đang nhìn một kẻ sai trái.

- Bình phẩm về vẻ ngoài của một cô gái không phải hành động hay ho của quân tử đâu Uzui!

Nghe cái tên trưởng nam nhà Rengoku lúc nào cũng bày ra bộ dạng chính liêm quân tử nói xong, Uzui Tengen cảm tưởng mình đang hạn hán lời. Anh chép miệng một tiếng, thôi đã lao thì theo lao cho chót chứ chẳng lẽ lại dẹp luôn thì cũng hơi kì.

Thế là Uzui vẫn tiếp tục quàng vai bá cổ Kyoujurou y như thằng bạn thân trí cốt.

- Không, ý anh không phải thế. Chú là chú đừng nghiêm túc quá, anh thật ra chỉ thắc mắc là chú có tình cảm nam nữ với cái cô kia không thôi.

Nhắc tới tình cảm, Uzui còn cố tình nhấn mạnh hai từ "nam nữ". Chứ không khéo lại nhầm sang tình anh em thì chết.

Mặt khác, nghe đến đây thì Kyoujurou mới ngơ ra.

Tình cảm...

Tình cảm sao?

Anh có tình cảm với Tsutako?

Hình như...

Không!

Rõ ràng là có!

Rốt cuộc bây giờ mới hiểu, chỉ cần cô ấy cười một cái, tâm tình liền phấn khởi tới cực độ. Cô ấy rơi nước mắt, trong lòng như bị ai đó bóp nghẹn. À thì ra là anh có tình cảm với cô ấy. Nó lớn tới nỗi không cả nhận ra.

Kyoujurou hồ hởi bật cười, từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà trong mắt anh chỉ có mỗi hình bóng của cô ấy?

Là khi thấy cô ấy tươi cười nhảy múa trong gió. Động tác uyển chuyển, vạt áo tung bay, dáng người nhu mì, khẽ đảo đôi mắt đẹp mang theo ánh nhìn thi vị vô tình đẩy anh vào cơn trầm mê.

Hay là khi chứng kiến cảnh tượng dù kinh hãi tới rơi nước mắt nhưng cô ấy vẫn nắm chặt thanh kiếm đứng thẳng lưng đối đầu với quỷ chỉ để bảo vệ mạng sống cho người dân.

Hay là khi thông hiểu cho nỗi khổ của gia đình hàng chài, cô ấy liền mua một đống chăn nệm gạo thịt đủ cho họ ấm no trong hẳn một tháng.

Cô ấy cười, cô ấy phồng má, cô ấy ngại ngùng, cô ấy đỏ mặt,...Kyoujurou không biết từ bao giờ Tsutako đã chiếm trọn trái tim anh. Chỉ biết rằng từng hành động, cử chỉ, điệu bộ của cô ấy đều làm anh yêu chết mất thôi.

Kyoujurou không quá quan tâm đến những lời đường mật, anh vốn đã xác định rằng Tsutako sẽ là bạn đồng hành với mình đi hết cả đời người. Nhưng nếu cô ấy thích, anh sẵn sàng nói hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng vạn lần.

A, Kyoujurou muốn nhanh chóng nói cho Tsutako biết cảm xúc mình quá, rằng anh thích cô ấy, thích rất nhiều!

- Này này từ từ đã...

Uzui Tengen tóm lấy cổ áo Kyoujurou trước khi anh chàng vui quá tính lẩn đi để còn tỏ tình tỉnh tò với người đẹp.

- Phòng trừ trường hợp bị từ chối để anh dạy cho chú một câu thật hào nhoáng. Đàn ông ấy à, phải vừa đẹp trai nhưng không kém phần chai mặt thì gái mới theo.

Tengen mỉm cười bình tĩnh nói ra một câu đầy thâm hiểm.

- Nếu cô nàng đó từ chối thì chú cứ đưa cổ lên cái vách núi sâu nghìn trượng mà anh với chú vừa tống vài con quỷ xuống đó ấy. Hãy nói rằng "một là đêm tân hôn tôi ném em lên giường, hai là bây giờ tôi ném em xuống luôn, chọn đi". Đảm bảo đồng ý ngay.

Sau khi nghe xong lời Tengen vừa nói, Kyoujurou chớp mắt rồi cũng bật cười khước từ.

- Cám ơn anh Uzui nhưng không cần rồi. Bởi tôi tin cô ấy sẽ không từ chối tôi đâu!

Kyoujurou có một niềm tin mãnh liệt rằng Tsutako cũng có tình cảm với anh. Không. Chắc chắn!!

Tengen nghe vậy nhún vai một cái rồi đập tay vào lưng chàng trai đang chìm sâu vô ái tình, vui vẻ nói.

- Vậy thì nhanh nói cho cô ấy biết tình cảm của chú đi. Có gì anh làm chủ hôn cho. Yên tâm anh sẽ là vị chủ hôn hào nhoáng nhất quả đất!

Kyoujurou cũng vui vẻ cười nói.

- Tất nhiên rồi!!

*
Đỉnh cao của vã là gì?

Là khi bạn vừa trông thấy cái người mình đang thầm thương trộm nhớ liền dùng hết tốc độ để gặp người đó.

Ngay khi Kyoujurou vừa mới đi về sau chuyến nhiệm vụ, việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm bóng dáng của Tsutako. Kiếm từ trong nhà ra tới phòng bếp rồi phát hiện cô ấy đang ở ngoài hiên nhìn ngắm đống hoa trong vườn.

Mặc kệ Tsutako có đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột không báo trước của anh, Kyoujurou nắm lấy tay cô, bộ dạng háo hức vui sướng muốn cho cô ấy biết tình cảm bấy lâu nay của mình.

- Tsutako tôi thích em, thích em, thích em rất nhiều!!

Nhận lời tỏ tình quá đỗi đột ngột, Tsutako ngỡ ngàng không nói lên lời. Chẳng ai biết cô ấy nghĩ gì nhưng phải mất vài phút sau, Tsutako mới cất giọng nói.

Một chất giọng chua xót.

- Kyoujurou...ngài biết mà... biết là chúng ta vốn dĩ không thể mà...

Một lời thốt ra giống như con dao sắc cắm thẳng vào tim Kyoujurou, đem sự vui sướng hứng khởi về một thứ tình cảm hạnh phúc chìm sâu dưới cái lạnh âm độ.

Tỏ tình là gì?

Là lời giãi bày thổ lộ tình cảm cho đối phương biết.

Và cũng chỉ là lời xác nhận trong vô vọng mà thôi...

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro