Chương 34: Có một người từng hy sinh tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa?"

Chương 34: Có một người từng hy sinh tất cả.

---
- Hai người cần gì cứ nói, có gì thì mai đi về cũng được. Tuyệt đối đừng rời khỏi nhà tôi trong đêm nhé.

Tooru cầm đèn dầu rồi bế cô bé Haruno đang ngủ say đi thẳng ra khỏi phòng để lại Kyoujurou và Tsutako cùng với đống chăn nệm đã chuẩn bị sẵn. Cả hai người bất giác quay sang nhìn nhau, không nói không rằng tự động đứng dậy mở cửa sổ rời khỏi nơi này. Là sát quỷ nhân, đêm đến đương nhiên phải đi săn quỷ chứ đâu thể ở yên một chỗ đợi chúng nó tự mò tới được cơ chứ.

Rời khỏi phòng thông qua đường cửa sổ, Tsutako phát hiện ra xung quanh ngôi nhà từ bao giờ đã được trải bằng một đống hoa tử đằng, mấy ngôi nhà khác cũng y như vậy. Đây là một cách khôn ngoan để tránh để quỷ vào, dù sao chúng vô cùng ghét loài hoa này.

Đứng trên đỉnh ngôi nhà cao nhất, Tsutako im lặng không nói gì. Vừa nãy cô kiểm tra rồi, tuy có nhiều nhà để hoa tử đằng nhưng số lượng không nhiều, có cây còn chết khô vẫn đem ra dùng dù đã mất hiệu nghiệm. Thậm chí đầy nhà chỉ có vài nhánh hoa đặt ở trước cổng, nếu gặp bầy sói quỷ khả năng chúng xông vào được là rất cao.

Ngọn gió lạnh buốt như tiếng khóc ai oán thổi vù vù làm rối loạn mái tóc, đem hương hoa tử đằng lan truyền thoang thoảng trong không khí. Vạt áo thêu họa tiết vệt lửa cùng tà haori trắng viền đỏ với những đóa bỉ ngạn tung bay phất phới. Đưa sự tập trung lên tới cực đỉnh chuẩn bị cho trận chiến sắp sửa diễn ra. Quả nhiên ngay khi một tiếng rú rùng rợn vang vọng xé tan màn đêm thanh tịnh, cả hai liền lấy đà bật nhảy chạy thẳng đến nơi phát ra hàng loạt âm thanh lộc cộc.

Tsutako sững người khi nhìn hàng chục sinh vật kì dị to lớn đi bằng bốn chân với bộ lông xám cứng thép, cái mõm dài nhe ra hàm răng nhọn hoắt dính đầy máu me, đôi mắt đen xì không tròng nhưng lại sáng quắc giống hệt lũ quỷ dữ trong thần thoại và chúng thì đang phóng nhanh như bay lao thẳng vào làng.

Sói từ lâu nay vốn đã là loài ác thú đe dọa tới tính mạng của con người. Giờ đây chúng hóa quỷ, có sức mạnh vô biên còn đáng sợ hơn gấp rất nhiều lần...

- Viêm tức. Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

Hai con sói hung ác rống lên một tiếng đầy thống khổ khi nhận nhát chém trí mạng đứt đôi đầu. Rengoku Kyoujurou quả không hổ danh là trụ cột của sát quỷ đoàn - một trong những người sở hữu sức mạnh vô song. Anh nhập cuộc chiến, nhanh chóng chiếm lấy thế thượng phong, đem đầu của lũ quỷ sói kì dị này để rơi xuống đất tan biến thành cát bụi. Lũ sói này chỉ là hạng quỷ thường, chúng có ưu thế ở số lượng chứ không phải về sức mạnh nên với anh, chẳng khác nào một đống tôm tép.

Những con thú đi bằng bốn chân, có mõm dài giống như loài chó thật sự quá đáng sợ đối với Tsutako. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chỉ biết sợ sệt đứng im một chỗ mà không làm gì cả. Đây là trận chiến liên quan tới sống còn của mình và của cả người dân, cho dù có sợ thì cô cũng phải tự vượt qua rồi lao ra mà chiến. Tsutako điều khiển dải vải, bình tĩnh phi ngang chém đứt hai chân của con sói, tiếp đó nhân cơ hội nó chưa mọc kịp liền cắt phăng cái đầu gớm ghiếc.

Lũ sói quỷ tinh ranh, chúng phát hiện tên con người cầm kiếm có sức mạnh phi thường, liền nhanh chóng xác định con mồi mới. Bầy sói lao tới ả loài người cầm mảnh vải cách đấy.

Biết mình bị bao vây khi xung quanh có tới ba bốn con sói quỷ đang gầm gừ sắp sửa lao vào cắn xé, Tsutako nuốt một ngụm nước bọt, đằng kia Kyoujurou vẫn đang chiến đấu với số lượng quỷ còn nhiều hơn ở đây nên không thể đến trợ giúp cô được. Cô bật người nhảy lên cao ngay khi ba con sói há cái miệng rộng ngoác lao tới, đoạn, điều khiển dải vải cứng cáp như thép nhưng cũng mềm mại tựa nhuyễn tiên chém xuống, nhẹ nhàng đưa đám quỷ đi thẳng xuống địa ngục.

Không may, một con quỷ khác nhân cơ hội cô vừa đáp xuống liền phi đến, Tsutako chưa kịp định hình để tránh né thì một phát đạn từ trên lao tới bắn thẳng vào đầu con quỷ khiến nó ngã quỵ.

Tsutako theo phản xạ ngước đầu lên, trên mái nhà một bóng dáng đang đứng ở đó. Gió luồn qua lọn tóc đen như mực, đồng tử xám tro ma mị tập trung cao độ cùng cây súng chứa đạn tử đằng chĩa thẳng về phía lũ quỷ. Đúng lúc này anh ta cũng cúi đầu xuống nhìn cô.

Trong thoáng chốc, hai mắt chạm nhau, cả hai người đều đơ như phỗng. Cùng có chung một suy nghĩ là đối phương xuất hiện ở đây làm cái gì?

Mặc cho thắc mắc nhưng cả hai đều phải gạt nó ra và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tooru liên tục nả đạn vào những con quỷ ở khoảng cách xa trong khi đó Tsutako xử lý đám trong phạm vi gần.

- Tao...hức...tao sẽ tiêu diệt tụi mày...

Thanh âm lồm cồm từ đâu đó vang lên, đường làng vắng vẻ chỉ có vài người nay bỗng xuất hiện thêm một kẻ nữa. Tên đàn ông mặt đỏ bầm tựa màu của sắc nước mùa thu, hai tay một bên cầm chai rượu, tay khác cầm thanh kiếm đi tới. Bước chân nghiêng ngả đủ để hiểu rằng mức tỉnh táo của anh ta bằng không. Nhận thấy con mồi ngon đang tiến gần, vài con sói quỷ liền phi đến hòng muốn cắn chết anh ta.

Ngay lập tức, Tsutako điều khiển mảnh lụa hóa cứng như lưỡi kiếm chém thẳng lên thân sói quỷ đang chuẩn bị cắn xé con mồi. Nhưng chưa kịp bình tâm, một con quỷ khác với tốc độ nhanh chẳng khác gì cuồng phong phi đến gần cô, mặt khác cũng có một con tới sắp sửa vồ anh ta, không nghĩ nhiều Tsutako xoay tay, đầu vải sắc sảo cứa đầu con quỷ ở chỗ tên đó. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái mõm mở to chứa đầy gai góc cắn thẳng eo cô, Tsutako cảm tưởng cơ thể mình bị xé nát ra thành hai phần. Hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào mạn sườn, con quỷ đó ngay tức khắc tan biến sau hàng loạt phát đạn tử đằng nhắm vào đầu, không còn vật cản, máu thịt ồ ạt lòi ra.

"...Xin chị hãy hứa với em một điều, dù cho tình hình có thế nào thì hãy nghĩ tới mình đầu tiên."

Tsutako sững sờ, cả cơ thể vô lực ngã khuỵu xuống đất, cơn tê liệt xộc thẳng bao trùm khắp toàn thân, huyết nhuộm đỏ thẫm áo, mạn sườn nát bấy hòa với máu thịt, cảm giác như vỡ ra từng mảnh, lồng ngực co bóp đè nén không cho dưỡng khí đi qua. Tsutako không thở nổi, mặc cho xương sườn đâm vào thịt đau đớn vẫn cố gắng gượng thốt lên vài từ trước khi mất đi tiềm thức.

- Ch-ạy...chạy...đi...

- Nh-Nhưng...

Người đàn ông đó như được tạt thẳng một gáo nước lạnh buốt để tỉnh khỏi cơn say rượu, gương mặt hoảng loạn hiện rõ sự sợ hãi khi chứng kiến thân thể cô gái nằm sõng soài trong vũng máu.

- Không nghe cô ấy nói à? Mau chạy đi!!!

Tooru mất kiềm chế gào lớn khiến cho tên đó hoảng sợ bò dậy bỏ chạy. Anh gấp rút nhảy xuống đất rồi ôm lấy thân thể đẫm máu kia vào lòng. Sự sợ hãi cùng cơn khủng hoảng phản chiếu trong võng mạc, dòng lệ nhòa chảy trên gò má trắng bệch, hai tay run run lay người thiếu nữ. Tia ánh sáng nhỏ bé cuối cùng của một người tưởng chừng được hồi sinh lại sau những ngày tháng mất đi tất cả nay bỗng tan biến. Tooru xiết chặt Tsutako như thể sợ hãi việc cô ấy thêm một lần nữa sẽ rời khỏi mình.

- Mau đưa cô ấy đi chữa trị ngay!!!

Mạnh máu sôi trào với nỗi tức giận cùng cực khi lại thêm lần nữa không thể bảo vệ được người con gái mình thương. Kyoujurou cắn răng, anh đạp thẳng vào con sói quỷ đang lao tới tấn công mình rồi phi kiếm chém đứt thân con khác. Từ nãy tới giờ anh đã giết được gần hết đám sói quỷ, giờ chỉ còn lại vài con với con đầu đàn. Bây giờ anh phải tiêu diệt đám quỷ này chứ không thể đi xem vết thương cho cô ấy được, đành trông chờ vào tên đó thôi.

Tooru gạt dòng nước mắt rồi bế thốc cô lên chạy một mạch. Đằng sau Kyoujurou chém chết những con nào có ý định đuổi theo hai người.

*
- Mau mở cửa ra!!! Mau mở cửa ra!!!

- Tôi là Kaisoyu Tooru! Là người! Chứ không phải quỷ!!!

- Làm ơn hãy mở cửa ra!!! Tôi xin ông đó làm ơn hãy mở cửa ra!!!

- Ông là thầy thuốc mà!!! Làm ơn xin hãy cứu cô ấy!!!

- Cô ấy sắp chết rồi...Cô ấy sắp chết rồi...

Dù có đập cửa đến bật máu thì đáp lại anh cũng chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, giống như chín năm trước, không một ai, không một ai chịu cứu lấy cô ấy mặc cho anh có kêu gào đến lạc giọng. Nhớ lại những dòng kí ức xưa cũ, nhớ lại cảnh tượng con quỷ cắn xé từng mảnh thịt của cô ấy. Tooru bật khóc, bao lần vẫn vậy, anh chỉ thể bất lực nhìn người mình yêu chết đi còn bản thân thì vô dụng không cứu nổi cô ấy.

- Anh sẽ không để em chết...không để em chết...tuyệt đối không!!

Tooru áp tai sát ngực Tsutako, anh mừng rỡ khi nghe thấy tiếng tim đập dù rất nhỏ. Vội bế thốc cô lên rồi chạy thẳng về nhà mình. Bằng mọi giá anh sẽ cứu được cô ấy, lần này nhất định sẽ cướp lại Tsutako khỏi bàn tay của Tử Thần!

*
Cánh cửa mở tung ra, Tooru bế Tsutako đặt lên giường nệm, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn trong tâm trí để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Đồng tử run run liếc nhìn xuống nhưng rồi bỗng trợn trừng. Như không tin vào mắt mình, anh liên tục rụi mi đến nỗi con ngươi đỏ ửng vì đau rát. Bất quá dù có rụi bao nhiêu thì hiện thực vẫn đang chình ình trước mặt. Phần bụng - nơi có vết thương nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng của cô ấy nay đã biến mất. Vội vàng vén áo Tsutako, Tooru sốc tới nỗi không thốt lên lời, da thịt trắng mịn màng không có lấy một vết xước chứ đừng nói là mất cả miếng thịt.

Không...không thể nào!

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây?!

Tooru run run đặt tay lên mũi cô nàng, cảm nhận hơi thở đều đều như đang ngủ từ cô đã khiến phần nào trong anh an tâm. Tooru ngồi khuỵu xuống đất, nhịp tim đập nhanh vì hoảng loạn vẫn chưa bình ổn trở lại. Khẽ thở phào một hơi cùng hàng nước mắt lăn dài xuống viền môi, may quá! Thật may quá! Cuối cùng thì...ông trời cũng đã thương xót cho cô ấy!

Cánh cửa lại lần nữa mở tung, bước vào bên trong không ai khác chính là Rengoku Kyoujurou. Sau khi tiêu diệt xong đám quỷ sói, anh chạy thẳng một mạch về nhà Tooru. Chứng kiến cảnh tượng tên đàn ông đó ngồi gục dưới đất che mặt khóc, trên giường là người con gái nằm bất động không nhúc nhích. Cơn hoảng loạn lớn dần cùng với sự sợ hãi tột độ khi sắp sửa mất đi người quan trọng đã lớn mạnh gặm nhấm từng tế bào, lồng ngực co bóp quặn thắt lại khiến cho trái tim anh đau đớn như sắp vỡ ra. Kyoujurou vội đi tới bên cạnh giường, cố gắng giữ bình tĩnh để kiểm tra hơi thở rồi tới vết thương của Tsutako.

Còn...còn thở...

Vết thương...cũng đã biến mất...

Như đang từ mười tám tầng địa ngục bỗng chốc bay lên thẳng chín tầng mây xanh, Kyoujurou thở phào một hơi, dù đã biết rằng cô ấy có năng lực hồi phục những vết thương trí mạng nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng, sợ sẽ có một ngày năng lực này biến mất và cô sẽ chết....Phải rồi, Kyoujurou sợ, sợ hãi việc sẽ để mất Tsutako, sợ Thần Chết sẽ cướp cô ấy khỏi vòng tay của mình.

*
Hương hoa tử đằng ngào ngạt theo làn gió nhẹ lướt thoáng qua, Tsutako nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Đoạn, cô liền mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc của người nam nhân ngồi ngay cạnh bệ giường.

- Em tỉnh rồi à? Còn đau chỗ nào không?

Thanh âm vui sướng hớn hở cộng với chút gì đó gấp gáp lo lắng vang lên, Tsutako liền lắc đầu trấn an Kyoujurou. Ngay sau đó dòng kí ức đêm đấy ùa về trong tiềm thức Tsutako khi cô đã đủ tỉnh táo. Cô nhớ là mình đã bị một con quỷ cắn ngang eo rồi do đau quá nên đã ngất lịm đi. Tiếp tới xảy ra những chuyện gì thì cô không biết. Tsutako quyết định không hỏi gì cả bởi cô tin chắc là đám quỷ đó đã bị Kyoujurou diệt sạch rồi nên ngài ấy mới xuất hiện ở đây.

Viêm trụ với sức mạnh vô biên đó, không phải chuyện đùa đâu!

Bỗng nhiên Kyoujurou đứng bật dậy rồi cúi đầu thật sâu, lớn tiếng nói.

- Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em!!!

Kyoujurou mặc nhiên cho rằng Tsutako là của mình nhưng sự thật rằng anh chưa bao giờ bảo vệ cô lấy nổi một lần. Đã bao nhiêu lần rồi, dù đồng hành cùng nhau chung trong một nhiệm vụ thì anh cũng chưa từng cứu cô ấy thoát khỏi hiểm nguy. Mang danh trụ cột, mang danh Viêm trụ có trình độ kiếm thuật phi thường nhưng bản thân lại không thể bảo vệ nổi người mình yêu thương, thật đáng hổ thẹn và thất trách! Kyoujurou chỉ muốn tìm một cái lỗ thật sâu rồi chui vào đó rồi tự kiểm điểm!

Kyoujurou giữ nguyên tư thế cúi ngập người chờ đợi lời phê trách từ Tsutako. Nhưng được một hồi thì lại chẳng thấy gì cả mà thay vào đó là tiếng cười trong trẻo như ngọc vỡ của người con gái đó. Thiếu nữ xinh xắn che miệng cười khúc khích, ánh nắng ban mai rọi lên làm nổi bật ngũ quan thanh tú. Nụ cười khả ái được vẽ trên cánh môi sương hoa thuần khiết, ánh mắt là màu của huyết sắc mê ly hút hồn người đối diện.

Kyoujurou đơ người, lồng ngực lại lần nữa rộn ràng.

- Tại sao em lại cười?

Tsutako vẫn không thể dừng cười được, cô khẽ ho khù khụ rồi cố gắng nói giọng nghiêm túc nhất có thể.

- Là ai đã nói với tôi rằng "đừng đợi chờ ai đó đến cứu rồi chỉ biết hèn nhát nấp sau lưng người đó" nhỉ? À cả câu "khi là sát quỷ nhân, người họ phải bảo vệ là những người bình thường chứ không phải chính mình" nữa?

Miệng thì hỏi nhưng câu từ đã đậm chất khẳng định, chính ngài ấy đã nói như vậy khi cô giết chết con quỷ trong rừng hôm đi chơi hội còn gì. Rõ kêu cô đừng trông đợi mà phải tự lực cánh sinh sao giờ đây lại tự phá bỏ nó thế? Tsutako mỉm cười nhẹ, nhìn thẳng vào đôi đồng tử diều hâu kia, ôn tồn cất giọng.

- Kyoujurou, tôi không cần ngài phải bảo vệ tôi. Nhiệm vụ của ngài vốn cao cả và có nhiều trách nhiệm hơn là bảo vệ người dân bình thường khỏi móng vuốt của những con quỷ mạnh. Còn tôi, tôi sẽ tự bảo vệ bản thân mình là được rồi.

Hồi xưa cô là một cô thôn nữ chân yếu tay mềm chỉ thể biết dựa dẫm vào ai đó thì bây giờ cô là một sát quỷ nhân, có sức mạnh thì sao cứ phải trông chờ ai đó và cần họ bảo vệ? Không, Tsutako không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho người khác. Cô sẽ chứng minh rằng mình có thể bảo vệ được người khác chứ không hề vô dụng.

- Em nói vậy mà nghe được sao! Chính em cũng có bao giờ tự bảo vệ mình đâu! Hôm qua rõ ràng em có thể tránh đòn, tại sao không tránh?!

Mày nhíu chặt lại, Kyoujurou quát thẳng vào mặt Tsutako, giọng nói vốn đanh thép nay thêm cả một tầng khí chất uy nghiêm khiến cho cô giật thót mình. Tsutako cười gượng gạo, lâu rồi ngài Viêm trụ mới tỏ ra tức giận với cô và những lúc như này trông ngài ấy đáng sợ dã man, không thể chọc được!

- Thật ra thì lúc đó tôi cũng không biết, bản thân tự động lao đến thôi. Mà ngài xem, năng lực của tôi vốn khác người nên có vết thương nào đâu.

Tsutako vừa nói vừa tính vén áo lên cho Kyoujurou xem phần bụng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không hay lắm nên thôi khỏi. Chung quy giờ cô chẳng bị sao, vì khả năng dị thường hồi phục nên một vết thương nhỏ cũng không có chứ đừng nói đến đe dọa mạng sống. Quả thật lúc đấy cô không nghĩ gì cả, thấy con sói đó lao tới sắp sửa xẻ thịt một người thì liền giết nó thôi. Với lại Tsutako muốn cứu được càng nhiều người càng tốt, cô không mong rằng sẽ có ai đó bị quỷ giết khi có cô ở đấy.

- Tsutako, em thật sự rất ngốc!

Kyoujurou thở dài một hơi rồi mỉm cười nhìn Tsutako, cô gái này tốt bụng đến nỗi chỉ nghĩ cho người khác mà không bao giờ để ý đến bản thân mình.

Tsutako dịu dàng thanh tao như hồng liên, ủy mị thuần túy giống đóa anh túc nhưng không kém phần đặc biệt tựa bỉ ngạn hoa.

- Tôi có thể nói chuyện với cô ấy một lúc không?

Một giọng nói trầm dịu vang lên thu hút sự chú ý của hai người, Tooru đứng dựa vào cánh cửa từ bao giờ, đồng tử xám tro hững hờ ánh lên nỗi buồn man mát. Kyoujurou suy nghĩ vài giây, không định làm khó liền đứng dậy đổi chỗ cho anh ta. Nhưng khi đi lướt qua Tooru không quên liếc hắn một cái.

Tooru rũ mắt, anh hiểu cái liếc đó là gì.

Bàn tay của cô ấy...đã có người khác nắm rồi.

Và người đó không phải là anh.

Ngồi vào cái ghế đặt sát bên cạnh giường, Tooru mỉm cười dịu dàng nhìn Tsutako.

- Thật tốt khi thấy cô đã tỉnh.

Khóe môi cong cong tạo thành một nụ cười khách sáo, hai bàn tay cứ đan xen vào nhau. Tsutako hiểu bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để được giải đáp những gì thắc mắc về thân phận, quá khứ của mình. Chỉ là bối rối không biết nên mở lời ra sao cho phải. Nhưng sự tò mò rốt cuộc vẫn chiến thắng, suy nghĩ một hồi Tsutako quyết định hỏi thẳng.

- Kaisoyu, chúng ta...đã từng gặp nhau trước đây chưa?

Tooru đơ người, đôi mắt hơi mở to nhưng rồi lại rũ xuống, anh không nhanh không chậm thốt ra ba từ.

- Chưa, chưa từng.

Một câu khẳng định chắc nịch không thể tìm ra lỗi sai, tâm tình Tsutako nhanh chóng hóa thành bọt nước, ỉu xìu không khác gì cái bánh đa thiu. Rõ ràng cô thấy anh ta trông rất quen mắt giống như đã từng gặp nhau rồi. Vậy mà lại không phải, ủa thế cuối cùng là cô nhận vơ à?

- Tsutako, cô thật sự rất giống với một cố nhân mà ta đã từng quen.

Tooru mỉm cười dịu dàng, anh từ tốn mở lời, ánh mắt thâm tình hướng về phía cửa sổ, xuyên qua bức tường như thấy được dàn hoa hồng liên trồng quanh cái ao nhỏ. Người thiếu nữ dịu dàng như nước và tốt bụng hơn bất kì ai trên thế gian, không sợ cái chết liều mình ra trước sinh vật ghê rợn chỉ để bảo vệ cho em trai. Dẫu cho đến khi tan xương nát thịt nhưng vẫn suy nghĩ đến kẻ hèn nhát chỉ biết run rẩy nấp sau bức tường mà không thể làm gì khác. Hình ảnh đó mãi mãi hiện lên trong tiềm thức anh không bao giờ có thể biến mất được.

- Cô ấy luôn luôn nghĩ đến người khác mà không bao giờ chịu quan tâm đến bản thân mình, giống như cô vậy.

Tooru bình thản nói, con ngươi xám tro hiện hữu một nỗi buồn không thể nào nguôi ngoai. Suốt chín năm trời Tooru vẫn luôn nhớ đến người con gái ấy và bây giờ, khi ông trời có mắt cho anh được một người giống hệt cô đã phần nào khiến cho Tooru an lòng. Chỉ là...

Anh buông tay rồi.

- Tsutako, xin hãy sống hạnh phúc nhé.

Và sống thay cho cả phần của cô ấy nữa...

*
- Hắn ta đã nói gì với em vậy?

Ngay khi Tooru vừa giờ đi thì một con cú lông vàng liền lao vào phòng. Tsutako để ý dạo này hình như ngài Viêm trụ của cô có vấn đề gì hay sao mà nhíu mày suốt, lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt khó ở như muốn nuốt sống ai vào bụng cho bõ ghét vậy.

- Chỉ là vài chuyện về cố nhân của anh ta thôi.

Tsutako thành thực trả lời mà không chút nào giấu diếm, nào ngờ vừa thốt xong lời liền bị Kyoujurou chặn họng.

- Cố nhân của hắn ta thì có liên quan gì tới em?

Tsutako câm lặng như hến, mắt chớp chớp miệng đớp đớp không nói lên lời. Ơ buồn cười nhở? Liên quan gì thì hỏi cô sao cô biết, cái này rõ là anh ta bắt chuyện chứ có phải cô đâu. Hơn nữa, cô mới là người đáng thương đây này, tưởng gặp được người quen biết mình ai ngờ mình là kẻ giống với cố nhân người ta chứ nào có quen thân gì đâu.

- Tsutako, tôi thật sự không thích việc nhìn thấy em thân mật với tên đàn ông nào khác ngoài mình chút nào!

Đang ỉu xìu thì nghe thấy câu nói này của Kyoujurou làm cho Tsutako sốc lâm sàng. Chuyện gì nữa đây? Đại nhân ngài làm sao vậy? Cô vốn dĩ đâu có hành vi thân mật với ai khác ngoài ngài ấy đâu (thực chất là ngài ấy tự sấn vào) sao giờ lại nói thế? Oan uổng lắm nha! Tuy nhiên chẳng hiểu sao lần này khi nhìn thấy bộ mặt khó chịu của Kyoujurou cô tự dưng cảm thấy có chút vui vui trong lòng. Khẽ nghiêng đầu, làn môi rướn lên, nhẹ nhàng mở miệng.

- Nếu ngài không thích thì chúng ta khởi hành sớm. Về thôi, về nhà nào!

*
Sau khi tạm biệt cha con nhà Kaisoyu và cám ơn về những gì họ đã giúp đỡ, cả hai liền lên đường trở về Viêm phủ luôn. Kyoujurou chắc chắn sẽ phải đi làm nhiệm vụ mới còn Tsutako ắt hẳn sẽ ngồi chơi xơi nước mấy ngày trong lúc đợi có người bảo kê.

Gió thổi vù vù luồn qua kẽ lá xào xạc làm lọn tóc mai lay lay. Vài chiếc lá vàng khô rụng xuống đung đưa như đang nhảy múa trong tầm mắt Tsutako, cô vươn tay đỡ lấy nó. Một cảm giác mát lạnh của chiếc lá chạm nhẹ vào da thịt lòng bàn tay, chiếc lá khô khốc tới nỗi giờ chỉ cần bóp cũng đủ để nó vỡ tan tạo lên thứ tiếng giòn vụn vui tai. Tsutako khẽ ngước đầu lên, nhắm mắt lại và cảm nhận. Trong bầu không khí có mùi ẩm mốc pha trộn với hương hoa đậm. Vậy có nghĩa là trời sắp mưa rồi.

Quả nhiên như Tsutako dự đoán, đúng vài phút sau trời đổ cơn mưa rào mà không để cho hai người kịp chuẩn bị.

- Hửm mưa rồi.

Hàng vạn giọt nước từ trên bầu trời đổ xuống thẫm đẫm người Kyoujurou, với anh trời mưa cũng không sao vì căn bản sức đề kháng của Kyoujurou rất tốt, dầm mưa vài ba bữa chả ốm nổi đâu. Bất quá hiện giờ anh đang đi cùng Tsutako, mà cô ấy lại là con gái sao có thể khỏe bằng anh. Không nghĩ nhiều, Kyoujurou cởi áo choàng mình rồi chùm lên đầu Tsutako, sau đó liền cầm tay kéo cô ấy đi tìm chỗ trú mưa.

Thật may cho cả hai là có một căn nhà hoang ở gần đấy, tuy nhiên do mưa quá lớn nên hai người đều ướt sũng.

Chọn một góc sạch sẽ để ngồi, Kyoujurou cởi bỏ cái áo đồng phục sát quỷ đoàn ra, sơ mi trong cũng liền bỏ hai cúc vì khó chịu. Nước tác động vào vải làm nó bó sát da thịt để lộ ra thân hình rắn rỏi săn chắc, các cơ múi cuồn cuộn hàng cực phẩm nam nhân.

Kyoujurou quyết định nhóm củi lửa để sưởi ấm cho khô quần áo trong khi đợi trời tạnh mưa. Khẽ quay sang người bên cạnh hòng muốn nói gì đó.

- Tsu...

Kyoujurou ngơ ngác khi một cảnh tượng lọt vào tầm mắt, người thiếu nữ thẹn thùng kéo lớp áo choàng xuống, mái tóc ướt nhẹp ôm lấy gương mặt mĩ miều, diện mạo đẹp như ngọc, hàng mi cong vút tựa cánh bướm khẽ chớp, đồng tử huyết sắc kiều mị long lanh, gò má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng muốn cắn. Lớp quần áo ướt sũng bó sát cơ thể để lộ ra những đường cong hoàn hảo, tôn lên nước da trắng ngần mịn màng. Muốn bao nhiêu diễm lệ có bấy nhiêu diễm lệ, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ. Không còn mang nét mộc mạc thuần túy, thay vào đó là một vẻ mị hoặc mê hồn.

Ánh mắt Kyoujurou hơi biến đổi, cổ họng khô khan tưởng chừng như sắp phát hỏa. Không nghĩ nhiều liền tiến lại gần áp môi mình lên môi cô.

Tsutako mở to mắt, dù chỉ là lướt qua nhưng xúc cảm mềm mại ở cánh môi vẫn còn đọng lại ở đó. Hình ảnh phóng đại của Kyoujurou phản chiếu trong đáy mắt phần nào giúp cô hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Có lẽ cơn mưa vừa rồi đã khiến cho đầu óc mù mịt làm cô gạt bỏ đi lí trí mà chỉ nghe theo con tim mách bảo.

Một cái chạm nhẹ sao có thể thỏa mãn đủ, giống như một kẻ cuồng hôn, Kyoujurou ngấu nghiến mãnh liệt cánh môi đỏ mọng, tay đặt sau gáy Tsutako ấn đầu cô lên càng khiến cho nụ hôn sâu hơn.

Ngoài trời mưa to tầm tã, ướt át và đầy ngọt ngào.

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Đồng phục của Tsutako gồm có một bộ đồng phục sát quỷ nhân tiêu chuẩn với váy xẻ tà tới sát bẹn và bên trong có mặc thêm quần ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro