Chương 28: Một thoáng tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái đó...không có mệnh!"

Chương 28: Một thoáng tương tư.

---
Phiến lá vàng úa ngả màu nắng ấm theo làn gió thoảng luyến tiếc rời xa nhánh cành, đung đưa từng nhịp giống một chú bướm nhỏ nhảy múa trong tiếng hát xào xạc của thiên nhiên rồi yểu điệu nhẹ nhàng hạ cánh nơi khung cửa còn vương mùi gỗ. Tại mật đạo nơi phòng luyện tập kiếm thuật có một thiếu nữ cũng đang nhảy múa trong vũ đạo của riêng mình. Giọt mồ hôi rơi thấm nhẹ vào trong lọn tóc đen tuyền, thoáng một cái chau mày, đồng tử đỏ rực tựa hồ được họa từ bột mạn châu sa hoa liếc nhìn xung quanh, tập trung cao độ phán đoán hướng chuyển động kế tiếp của mật đạo.

Mảnh vải cứng rắn giống như song kiếm nối liền một đầu với nhau, Tsutako cố tình đập một viên sỏi theo phương dọc kích hoạt vòng tròn cấm địa. Không chần chừ giây nào, hàng loạt viên sỏi lao tới cùng một lúc nhắm thẳng hướng cô. Khóe môi khẽ cong, Tsutako nhún chân xoay người liên tục đồng thời vung mảnh vải liên hồi theo quỹ đạo vòng xoáy. Đám lửa từ đâu bùng lên dữ dội cùng với những cánh hoa bỉ ngạn tung bay phất phới bao quanh lấy người Tsutako, tạo thành một lớp bảo vệ khiến cho sỏi đá phi tới đều bị bật ra ngoài mà không viên nào lọt thỏm vào được.

Viêm điệu của cô hiện giờ đã có tổng cộng ba chiêu: Nhuyễn Ngạn Hồng Vũ, Nhiễm Ngạn Yên Liễu và Vong Xuyên Mạn Thanh. Trong đó, Vong Xuyên Mạn Thanh là chiêu thức Tsutako mới cải biên lại, thành ra cô phải tập luyện thật nhiều thì mới thuần thục được nó. Tsutako không biết mình có thể cải biên thêm phần nào bên bộ Viêm tức sang của cô hay không? Nhưng cô đoán mình cũng nên tự tạo cho mình một đến hai chiêu thức chứ không thể cứ dựa mãi vào Viêm tức được.

Nếu phong cách chiến đấu của Mitsuri là mềm dẻo thì với Tsutako là mềm mại. Lấy những vòng xoay người trong điệu múa biến tấu thành điểm nhấn, Tsutako buộc phải rèn cho cơ thể mình luôn uyển chuyển, thướt tha, linh hoạt đặc biệt là nhẹ nhàng, thêm vào đó là mãnh liệt và dữ dội như ngọn lửa. Ngoài mềm trong cứng, tuy nhanh nhẹ nhưng phải dứt khoát. Tsutako đã tự tạo cho mình một phong cách chiến đấu riêng biệt không giống một ai cả.

*
Ngoi đầu mình lên khỏi mặt nước, bàn tay nõn nà gẩy gẩy phần tóc mái ướt sũng đang che chắn tầm nhìn. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút bao quanh da thịt trắng muốt, Tsutako từ từ trượt lưng xuống thành bồn, thoải mái thở nhẹ một hơi. Tập luyện xong chỉ cần tắm cái cảm tưởng tất cả mệt nhọc ể oải đều bị dòng nước ấm áp cuốn trôi đi hết.

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác sảng khoải lan tỏa khắp thân thể. Tsutako thở dài, sau khi kết thúc nhiệm vụ tại làng Otaji cùng với Horikita, cô ấy đã được phân tiếp nhiệm vụ mới trong khi đó còn cô thì chả nhận được tin gì. À lại là sự ưu tiên đặc biệt đây mà. Tsutako ở nhà gần một tuần, ngoài việc quét tước dọn dẹp nấu nướng ra cô cũng không quên việc tập luyện mỗi khi rảnh rỗi. Phải chăm chỉ rèn luyện theo lời ngài Rengoku nói thì trình độ mới tăng lên được.

Ngài Rengoku à...

Tsutako chống tay lên thành bồn, nhắc đến Rengoku Kyoujurou mới để ý anh ta đi làm nhiệm vụ suốt gần một tháng rồi nhỉ.

Tsutako trầm ngâm, trong đầu cô bỗng dưng liên tưởng đến hình ảnh nam tử dáng người cao to trong bộ đồng phục diệt quỷ cùng tà áo choàng trắng thêu họa tiết vệt lửa quen thuộc tung bay trong gió, mái tóc vàng chấm đỏ nổi bật giữa hàng người đông đúc, nước da ngăm khỏe khoắn với hàng lông mày dậm toát ra khí chất đàn ông cương trực, đôi đồng tử cú mèo tinh anh ánh lên tia rực lửa của một thiên tài khẽ chớp, sống mũi cao điêu khắc như tượng tạc, đặc biệt là bờ môi bạc mỏng cực phẩm. Chỉ cần một cái cong môi cũng khiến người đối diện rối loạn tâm tư. Và mỗi khi anh ta cười, cơ hồ hóa thành vầng hào quang tỏa sáng chiếu rọi muôn nơi.

Bất giác Tsutako ngả đầu nằm nghiêng lên cánh tay trần trụi, miệng nhỏ vu vơ khẽ thốt.

- Lâu rồi không gặp...có chút nhớ...

Nhớ...

Tsutako giật nảy người, khoan, cái gì cơ? Nhớ cái gì cơ? Cô cảm thấy nhớ tên đó ư? Đồng tử trợn tròn, Tsutako như không tin vào những gì mình vừa nghĩ. Chuyện này không đùa chứ?! Cô vừa nhớ Rengoku?! Ôi có vẻ ngâm nước nhiều quá, mệt mỏi trôi đi mà não cô cũng trôi luôn theo mất rồi...

Tsutako cố gắng đánh lạc hướng não bộ bằng cách nghĩ sang chuyện khác nhưng không thành. Trong đầu cô nàng giống như một thước phim tua lại những cảnh đã từng chiếu qua, cảnh Rengoku Kyoujurou cởi áo choàng cho cô vì lo lắng sợ cô bị lạnh, hay lúc ngài ấy bế thốc cô lên do cô bị thương ở bắp chân cho tới nụ hôn truyền hơi dưới biển cả thăm thẳm. Nghĩ đến đây Tsutako hai má đỏ ửng, khẽ cắn môi dưới, xúc giác mềm mại đêm đó cảm tưởng vẫn còn vương vấn nơi cánh môi hồng hào. Đã thế, hai rặng mây đỏ phớt rải trên gò má nay bỗng tăng thêm một tầng.

Chết rồi, cứ nghĩ đến mấy chuyện lung tung như này mãi thì lần sau sao dám đối diện với ngài ấy được đây? Hai tay đưa lên che mặt, Tsutako dần dần chìm xuống, chỉ để lại trên mặt nước vẫn còn bốc khói nghi ngút những bọt bong bóng nhỏ.

Chả ai rõ, rốt cục đó là hơi nước hay do hơi từ gương mặt đỏ gấc bốc lên mà nhiệt độ trong phòng tắm bỗng dưng tăng cao đột xuất.

*
Tsutako buộc đai hoàn thành nốt bộ đồ cô đang mặc, trên vai có để một chiếc khăn ngăn không cho mái tóc còn sũng nước sau khi gội đầu nhỏ giọt tong tỏng làm ướt áo. Dùng khăn cọ nhẹ vành tai, Tsutako nghĩ ngợi không biết tiếp tới mình nên làm gì? Còn mấy canh giờ nữa mới tới bữa tối à. Giặt đồ sáng sớm cũng đã giặt rồi, lau nhà rồi, quét sân sau cũng rồi, hết việc như này hay là cô đi ra ngoài dạo một lúc nhỉ? Ồ được đấy chứ, dẫu sao đã lâu lắm rồi cô không đi đâu chơi vì toàn vướng nhiệm vụ và luyện tập.

Đặt chiếc khăn tắm xuống bàn, Tsutako để ý thấy hai món đồ của mình đang nằm cạnh nhau thì liền vội ngồi xuống ghế. Hai món đồ đấy, một cái là ngọc bội cẩm thạch bảo vật tượng trưng cho thân phận gia tộc Rengoku, một vật là cây trâm bỉ ngạn hoa được chế tác tinh xảo bên ngoài có mạ một lớp vàng tránh hao mòn. Cả hai món đồ đó đều rất quý giá, vậy mà cô chỉ nhận chứ không bỏ lấy một xu để mua cái nào, tất cả đều là Rengoku Kyoujurou tặng cô. À không, đến cả quần áo, haori, rồi đủ loại đồ đạc cô đang dùng cũng toàn do anh ấy một tay mua hết. Mặc dù tính tình ngài Viêm trụ đại nhân của cô sảng khoái, thoải mái không tính toán chi li với bạn bè nhưng thân phận Tsutako ở đây, ngoài danh kế tử ra thì thực chất cô chỉ là khách thôi. Nào có vị khách nào ăn nhờ ở đậu mà giống một thành viên trong gia đình như cô không?

Quá vô liêm sỉ mất rồi!

Kiểu này cô phải sớm kiếm tiền rồi thuê một căn nhà để chuyển ra ở riêng sớm. Nghe bảo tiền công ăn lương mỗi tháng của sát quỷ nhân cao lắm nhưng Tsutako chợt nhận ra mình cũng có làm ăn gì được lên hồn đâu! Cô mới chỉ làm có bốn nhiệm vụ thôi à trong khi đó tân binh đã chơi tận tám-chín nhiệm vụ gấp đôi cô chứ đừng nói là kế tử.

Toang rồi, kiểu này toang thật rồi!

Do cứ đẩy ghế liên tục nên cái ghế gỗ theo quán tính ngả về đằng sau, Tsutako chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ngã dập lưng. Đấy, đến cả cái ghế cũng bắt nạt cô thì đừng nói cuộc đời!

Khẽ thở dài, thôi bỏ đi, đến đâu thì hay đến đó vậy. Dù sao thì giờ cũng chẳng làm được gì cả. Tsutako nhận ra trong lòng bàn tay mình vẫn đang nắm chặt mảnh ngọc bội, liền đưa nó lên sát mắt để nhìn cho rõ. Tia nắng ngoài cửa sổ hất vào mảnh ngọc khiến nó càng trở lên lung linh huyền ảo, sắc xanh biếc như ngọn cỏ non tơ mơn mởn dồi dào sức sống.

"Đây là ngọc bội tượng trưng cho gia tộc Rengoku, mỗi một thành viên đều có. Nghe kể rằng nó sẽ phù độ và bảo vệ chủ nhân của mình."

Nhớ lại lời anh ta đã từng nói trước đây, không hiểu sao khóe môi Tsutako tự dưng dướn lên. Cảm xúc bồi hồi xao xuyến khó tả đan xen trong tâm mỗi khi nghĩ đến hàm ý của câu nói đó. Thành viên sao...Tsutako khẽ mỉm cười, đặt nhẹ mảnh ngọc bội lên lồng ngực đang thổn thức.

*
Âm thanh của tiếng chuông đồng leng keng nghe vui tai vang vọng khắp chốn linh thiêng, hai mắt nhắm nghiền, Tsutako chấp tay ba lần, cầu nguyện bình an cho những người thân thiết của mình trước đền thờ thần linh.

Chấp tay cúi chào sư thầy, ni cô xong cô đi dạo xung quanh ngôi chùa một vòng rồi mới ra về. Nhiều khi được tận hưởng những khoảnh khắc bình yên thật tuyệt vời làm sao. Đầu óc khuây khoả thoải mái, không còn nặng trĩu mệt nhọc mỗi khi đối diện với lũ quỷ. Quả nhiên linh khí ở những nơi chùa chiền tỏa ra giúp cho tâm hồn con người thanh tịnh, rửa trôi đi hết máu bùn tăm tối dính đầy trên cơ thể. Ở đây, Tsutako cảm giác bản thân không phải một sát quỷ nhân tay cầm vũ khí chém chém giết giết luôn luôn đối diện với ngưỡng tử để giằng co sinh mạng từng chút một, mà cô chỉ là một con người bình thường, ngày an hưởng lạc, thư thái bình dị thôi.

Tsutako quyết định, khi nào rảnh nhất định phải rủ Mitsuri, Shinobu, Giyuu, ngài Rengoku và tất cả mọi người cùng đến đây mới được.

Đường về dinh thự Rengoku phải băng qua một khu chợ, tiện thể cô ghé vào đó mua chút đồ để chuẩn bị cơm nước cho bữa tối luôn. Đoạn, đang vui vẻ đi bộ thì Tsutako chợt khựng lại. Bởi cô thấy, trước mặt mình là một ông lão ăn mặc rách rưới, người run cầm cập đang ngồi ngồi co ro trong góc tường mọc đầy rêu xanh. Dừng một chút, đoạn, cô tiếp tục đi lướt qua ông lão đó mà không thèm liếc thêm cái nào cả.

Đúng vài phút sau vẫn trên đoạn đường đó, Tsutako quay trở lại trên tay cầm hai túi đồ. Không ngại bẩn bộ đồ mới mặc, cô ngồi quỳ hai chân xuống sao cho bằng phẳng vai vế chứ không phải ngồi xổm thể hiện trên cao. Lấy cái túi nhỏ lấy ra một cái bánh bao vẫn còn nóng hổi rồi đưa cho ông lão.

- Dạ ông ăn từ từ thôi kẻo nghẹn ạ, cháu còn mua nhiều lắm.

Dù nói vậy nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đói khát của ông lão đang ăn nhồm nhoàm một phát hết hai cái bánh, Tsutako không tránh khỏi lo lắng liền mở nắp một hộp nhỏ ra rồi đưa cho ông ấy uống. May là cô có mua thêm một bát canh ấm, uống vào cho trôi bánh đỡ mắc nghẹn ở cổ họng, phần nào sẽ giúp ông ấy đỡ lạnh bụng.

- Thời tiết giờ khá lạnh nên cháu có mua một cái chăn bông cho ông đắp ạ.

Tsutako giở tiếp trong cái bọc thứ hai ra một cái chăn được dồn một lớp bông dày rồi quàng qua thân thể gầy gò đang run bần bật của ông lão. Ban đầu cô định mua một chiếc áo cho ông ấy nhưng ngẫm lại nó không đủ ấm hay giữ thân nhiệt lâu nên quyết định mua hẳn chiếc chăn bông luôn.

Nhìn thấy nụ cười hiền từ cùng động tác dịu dàng của cô gái trước mặt, ông lão già nua rươm rướm nướt mắt. Cắn thêm một miếng bánh ngon lành, ông lau vội dòng lệ cay xè đang chảy ướt gò má vì cơn đói khát mà gầy hóp lại. Ấm quá, ông cảm thấy ấm áp trong cái chăn nghĩa tình và trong cả tình người bao la. Cô bé này không hề chê lão ăn mày bẩn thỉu ghẻ nở cũng không hề nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ như những người hay cầm đồng xu ném vào mặt lão mỗi khi đi ngang qua. Cô bé này hiền lành tử tế và hiểu chuyện. Biết rõ thứ con người ta cần nhất lúc lâm vào tình cảnh đói khát là cái ấm no chứ không phải tiền bạc vô nghĩa.

- Cháu còn vài đồng bạc, ông hãy dùng nó để mua cái gì ăn khi đói nhé. Mà cháu khuyên ông, ngồi mãi ở đây không phải là một cách hay, ông hãy tìm một nghề gì đó để kiếm tiền nuôi bản thân mình ông nhé!

Tsutako nở một nụ cười dịu dàng, cô đặt nốt chỗ tiền của mình xuống ngay bên cạnh bát canh rồi mới đứng dậy bỏ đi. Cuộc đời mà, không phải ai cũng đều giúp đỡ được mình đến hết cả. Quan trọng là phải phụ thuộc vào chính bản thân mình thôi.

Ông lão đặt cái bánh đang ăn dở xuống, thực chất thân phận của ông là một thầy pháp bên xứ Trung Hoa Dân Quốc do chiến tranh nên mới bị lưu lạc sang đây. Ở nơi đất khách quê người, dù không thể hiểu tiếng nói bản xứ nhưng lão lại nghe được âm thanh trong tâm hồn của người khác để từ đó đoán chữ. Vừa nãy biết cô gái đấy là người tốt, lão lại có biệt tài xem mệnh nhân lúc đưa bánh cho lão liền vội lướt qua lòng bàn tay để xem đường chỉ sinh mệnh của cô. Ông lão mở to mắt nhưng rồi chỉ biết lắc đầu thở dài thườn thượt.

Cô gái đó...không có mệnh!

*
Giúp đỡ được người khác khiến cho tâm trạng Tsutako tốt hẳn lên, vừa đi vừa hát vu vơ mấy câu trong bài đồng dao mà cô yêu thích. Chợt, tâm tình bỗng chốc kích động tới đỉnh điểm, Tsutako mừng rỡ khi một dáng hình quen thuộc lọt vào trong tầm mắt.

- Ngài Rengoku!

***
[Bí mật thời Taisho ver HSNL]

Tsutako không biết múa. Bả chỉ biết quay vòng vòng thôi.

Phèn.

Tsutako mà đỏ mặt cũng rất xinh đó nhaaaa

Cám ơn em @KanaHanna0 - Claris vì đã vẽ tặng bức tranh này nhaaa trời ui nó xinh khủng khiếp luôn //////

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro