Chương 16: Bỉ ngạn rực lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta biết chỉ có thứ này mới kết liễu được ngươi! "

Chương 16 : Bỉ ngạn rực lửa.

---
Nhìn thấy hai xúc tua lao đến tính xé xác cô, Tsutako theo phản xạ ngả người về đằng sau, tay chống xuống đất rồi lộn nhiều vòng liên tiếp. Không ổn rồi! Thanh kiếm duy nhất cô mang theo đã bị gãy, chưa kể con quỷ này không phải dạng tầm thường. Nó rất mạnh và cũng cực kì nguy hiểm với các chi cứng cáp. Những chiếc xúc tua kia, chỉ cần cô để lộ sơ hở là chúng sẽ nhân đó quấn chặt rồi bóp nát cô một cách đơn giản.

Làm sao giờ? Làm sao bây giờ? Cô sẽ chết mất! Tâm tình Tsutako bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn khi sắp phải đối mặt với cái chết. Chính vì điều đó khiến cho động tác tránh né có phần loạng choạng mất thăng bằng. Không may thay, suy nghĩ một đằng hiện thực y hệt. Tsutako đã để lộ sơ hở và ngay tức khắc con quỷ điều khiển xúc tua định quấn chặt bóp chết cô.

Tsutako sực mình, vội nghiêng sang bên trái tránh đòn, vừa thoát khỏi cái xúc tua thứ nhất thì đã bị một cái xúc tua khác phi tới hất văng ra xa, thẳng chỗ bụi rậm gai góc. Cả người Tsutako đau nhức ê ẩm sau cú ngã nhưng cô vẫn phải bật dậy ngay lập tức, không được phép lề mề bởi vì con quỷ kinh tởm  kia không buông tha cho cô đâu.

Kiếm đã gãy, bản thân cũng không đủ khả năng để rời khỏi nơi này trừ phi con quỷ kia bị tiêu diệt. Phải có cách nào đấy nếu không cô sẽ chết mất. Nhưng cách nào mới được? Tsutako đảo mắt nhìn xuống chân nhưng ý định đấy ngay lập tức đã bị gạch bỏ. Không ổn! Nếu sử dụng nó lúc này sẽ không khả thi một chút nào.

Vậy thì thứ gì mới được? Một thứ gì đó dùng để làm vũ khí và bắt buộc phải cầm tay?

Do vừa suy nghĩ lại vừa tránh đòn, đem cảm xúc vào trong trận chiến đã làm cho Tsutako không thể tập trung vô một điều được. Bằng chứng là không ít lần cô bị hất văng đâm thẳng lên thân cây. Mỗi lần như vậy, Tsutako chỉ kịp đứng dậy, tránh được hai lần thì sẽ bị túm một lần. Tsutako biết rõ, con quỷ trước mặt chưa muốn giết chết cô luôn thay vào đó là chơi đùa chán chê đã.

Đúng vậy, vờn mồi luôn là một thú vui kinh tởm của kẻ đi săn.

Tsutako run rẩy tiếp tục chạy và tránh đòn, sau những cú quật ngã hất văng liên hồi đã khiến động tác cô chậm chạp không còn linh hoạt như trước. Chẳng lẽ cô sẽ phải bỏ mạng tại đây sao? Và bị con quỷ gớm ghiếc kia ăn thịt? Không! Cô không cam chịu! Cô sẽ sống. Bằng mọi giá cô phải sống!

Nghiến chặt hàm răng ngọc, vào lúc này Rengoku Kyoujurou sẽ làm gì? Kochou Shinobu sẽ tìm cách như thế nào? Cả Kanroji Mitsuri nữa?! Kanroji...Thoáng chốc một hình ảnh hiện lên trong kí ức của Tsutako, thiếu nữ khinh thân nhảy lên cao, tay cầm chắc chuôi kiếm khẽ vung. Lưỡi kiếm tựa như dải lụa đỏ vừa mềm lại vừa sắc bay lượn uyển chuyển trong không trung.

Kiếm...dải lụa đỏ...vải...Tsutako mở to mắt, đúng rồi là vải!!!

Ý tưởng đã hình thành trong đầu Tsutako nhưng trước đó cô phải tìm cách kéo dài thời gian. Bấu chặt lòng bàn tay, lòng tự nhủ giờ không phải lúc để đắn đo lo sợ, cô phải mạnh dạn lên nếu muốn giữ được cái mạng này. Lấy hết sức bình sinh, Tsutako gào to đủ để con quỷ nghe rõ dù ở khoảng cách xa.

- Này hẳn ngươi rất ghét Rengoku Kyoujurou đúng không?

Nghe thấy tiếng bắt chuyện từ phía con mồi của mình, con quỷ dừng động tác. Hắn điều khiển một xúc tua tóm chặt cái thân cây bên cạnh rồi bẻ gãy làm đôi. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ thể hiện sức mạnh to lớn của hắn.

- Ta muốn bóp nát hắn như cách ta làm với cái cây kia. Ta muốn dứt đầu hắn ra rồi cho vào miệng nhai côm cốp. Ta muốn uống kiệt máu hắn, muốn ăn từng miếng thịt róc từ thân xác hắn. Và...

Con quỷ cười lên một tiếng thích thú.

- Ả loài người ngu xuẩn, ngươi tưởng ta không biết rằng ngươi đang kéo dài thời gian sao?

- Đúng vậy, ngươi đoán trúng rồi đó.

Tsutako nhìn thẳng vào mắt hắn khẳng định. Dù chân đã bắt đầu run rẩy, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và cả nỗi sợ hãi khi phải đối diện với sinh vật nguy hiểm có khả năng sẽ giết chết mình nhưng cô tuyệt nhiên không được phép chùn bước. Đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nói năng rành mạch rõ ràng giống phong thái của Rengoku Kyoujurou. Mặt khác, hai tay không ngừng phối hợp xé từng mảnh vải trên chính chiếc váy mà mình đang mặc.

- Được thôi, cứ kéo dài thời gian tha hồ vì dù sao ngươi cũng không thoát được đâu. Xem nào, ta nên làm gì với ngươi đây?

Hai mắt híp lại hiện rõ tia thích thú, hắn há cái miệng rộng ngoác đáng sợ của mình ra rồi bật cười ha hả. Cái điệu cười man rợ ấy vang lên tựa như tiếng đẽo cày nhức óc. Một cái xúc tua cứ vờn qua vờn lại, vuốt ve gương mặt gớm giếc đang tỏ ra phân vân của hắn.

- Ta sẽ bẻ từng cái tay chân ngươi ra trước khi giết ngươi. Cho ngươi trải qua cảm giác đau đớn khi bị mất hết tứ chi. Sau đó, ta sẽ nhai cái đầu ngươi rồi tới cơ thể, gặm nhấm từng khúc thịt một cách ngon nghẻ.

Con quỷ vừa dứt lời, Tsutako cảm giác như xương sống bị đóng băng thành cục sắp gãy, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống vầng thái dương rươm rướm máu. Con quỷ đã thành công trong việc dọa nạt khiến cô nhụt chí. Khẽ nuốt một ngụm được bọt, Tsutako thật sự không muốn mình sẽ bị mất tay mất chân giống những gì hắn liên tưởng chút nào. Kế hoạch của cô chỉ có thể thành công chứ không được phép thất bại. Bằng mọi giá phải giết được con quỷ này!

- Xin lỗi nhưng nếu tôi chết ngài Viêm trụ của tôi sẽ buồn lắm. Vậy nên tôi sẽ sống, nhất định vậy!

Con quỷ bật cười khúc khích, lia ánh mắt châm biếm về phía Tsutako. Ngay từ đầu hắn đã nhận ra mảnh vải dài được cắt từ bộ đồ bằng chính thay kiếm gãy của ả. Được, hắn ngạo mạn tự tin cho rằng chỉ bằng một tấm rẻ vụn đó thì làm ăn được cái gì nào. Mà đúng như hắn nghĩ, con ả này có liên quan tới cái tên Rengoku Kyoujurou kia. Để xem, khi không thấy ả quay trở về nữa, gã chắc hẳn sẽ vô cùng đau khổ. Nghĩ đến đây, con quỷ không tránh khỏi vui sướng, nóng lòng muốn đoán phản ứng của gã Viêm trụ kia. Gã càng đau thì hắn càng thêm hả hê, vậy thì còn chần chừ gì nữa. Mau giết chết con ả này thôi!

- Huyết Quỷ Thuật: Cương Đa Xúc.

Hàng loạt xúc tua phóng đến muốn xé xác Tsutako ra làm trăm mảnh. Hít một hơi thật sâu cho đầy khoang phổi, trong đầu tự hình dung ra từng động tác chiến đấu của cô nàng Luyến trụ để bắt chước. Hai tay cầm mảnh vải ra đằng sau, Tsutako bắt đầu di chuyển.

Chiếc váy mà Tsutako mặc khá dài, ước chừng tới mắt cá chân. Để tránh vướng nên nó được thiết kế xòe dạng xếp li. Chính vì vậy khi cắt tới sát bẹn cũng được một mảnh vải dài kha khá. Đủ để lúc hai tay cầm vẫn thừa một đoạn ngắn. Tuy nhiên khi chịu tác động của lửa nó sẽ nhanh chóng cháy hết. Điều đó đồng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô phải tận dụng mọi cơ hội để giết con quỷ trước khi món vũ khí mới và cũng là duy nhất này biến thành đống tro tàn.

Nhẹ nhàng như mây, thướt tha như gió, Tsutako xoay người một vòng. Động tác mềm mại, cơ thể dãn ra tựa đóa hoa hé mở khoe sắc. Gân cốt thả lỏng, cơ hồ giống một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi. Không được quá để tâm tới những chuyển động của kẻ thù, thay vào đó mang tâm hòa mình vào trong điệu múa.

Như một kẻ say rượu có đầu óc tỉnh táo, Tsutako nghiêng người về phía sau, liền nhảy một bước dài rồi xoay thêm vòng nữa. Thành công tránh những đòn tấn công, thậm chí có vài lần con quỷ muốn hất văng cô, khi đó cách đơn giản nhất mà giờ Tsutako mới chợt nghĩ tới là nhào lộn liên tục hoặc nhảy bật cao lên không trung.

Sắc nhưng mềm, dẻo phải cứng. Đó là lời dặn dò mà Tsutako nhớ kĩ. Cô dùng chính chân khí của mình để làm mảnh vải cứng lên đôi chút, tuy không sắc như dao nhưng nếu áp sát vật với tốc độ nhanh thì nó sẽ cắt được hết. Dẫn lửa* vào mảnh vải khiến nó bùng cháy, tựa một dải lụa đỏ rực lướt đến đâu là đốt cháy mọi thứ đến đó. Vừa nhảy múa, vừa chiến đấu và di chuyển với tốc độ nhanh.

Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục gặp rắc rối với những cái xúc tua chết tiệt này mãi thì không thể kịp được mất. Ngọn lửa của cô còn yếu không quá mãnh liệt. Chưa đủ. Nó vẫn thiếu thốn. Nhưng thiếu cái gì mới được chứ?!

Ngọn lửa của cô đang thiếu thứ gì? Một thứ gì khi kết hợp lại sẽ phát huy được sức mạnh to lớn?

Bỗng, mảnh ngọc bội tự dưng rơi đúng chân cô rồi theo quán tính lăn lông lốc dưới đất. Tsutako phản xạ cúi xuống nhìn, dù chỉ thoáng qua nhưng hình ảnh những bông hoa đỏ rực như thường lệ nở rộ mỗi khi cô thi triển chiêu thức đã tạo ra một ấn tương mạnh. Phải rồi, chính nó! Bỉ ngạn!  Loài hoa luôn luôn xuất hiện xung quanh Tsutako.

Nghĩ là làm, Tsutako dùng tấm phải lướt qua đám hoa bỉ ngạn. Không ngờ rằng, rõ ràng không có gió thổi mạnh nhưng chúng đều như bị tác động, lìa khỏi thân cành mà bay khắp nơi hòa vào trong ngọn lửa.

Trong hoa có lửa, trong lửa có hoa. Một sự kết hợp hài hòa. Tất cả cùng tạo ra một thứ sức mạnh mới.

Con quỷ hốt hoảng khi nhìn thấy đống hoa lửa kia, vội vàng điều khiển xúc tua ra chặn không cho cô tiếp cận.Tsutako tung mình lên cao rồi xoay cổ tay theo quỹ đạo tròn, ngọn lửa phát ra từ mảnh vải đi đến đâu thì tiêu hủy mọi thứ đến đấy, thành công cắt đứt ba bốn cái xúc tua. Chết tiệt! Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong phút chốc ả ta còn đang yếu thế mà giờ đã áp sát được hắn. Con quỷ tức điên, cố gắng tái tạo lại các chi của mình để bảo vệ mình tuy nhiên đã chậm mất rồi. Tsutako ghì chân dùng lực bật chạy lao đến, cô xoay người một vòng, đưa mảnh vải chạm tới phần cổ con quỷ.

Khoảng khắc khi mảnh vải bắt đầu cắt cái cổ của hắn con quỷ cứ ngỡ mình sẽ chết nhưng không. Mọi thứ đã tới giới hạn của nó, mảnh vải bị tiêu hủy ngay khi vừa chém được phân nửa. Sự cố gắng vừa rồi của Tsutako hoàn toàn biến thành con số không hợm hĩnh.

- Ngươi muốn giết ta? Chưa đủ trình đâu.

Con mắt hí hoáy, hắn cười phá lên sằng sặc, tự chối bỏ việc mình vừa suýt chút nữa đã bị giết. Thay vào đó là những lời mỉa mai châm biếm. Mà, sao vừa nãy hắn lại phải lo lắng nhỉ? Nếu con ả này có chém được đầu hắn thì hắn vẫn tái tạo được thôi. Hắn chỉ thể chết nếu bị loại kiếm mài bằng loại đá khốn kiếp mà bọn sát quỷ nhân dùng chém đầu. Và thanh kiếm duy nhất ở đây đã bị hắn bẻ gãy mất rồi.

- Nói ta xem, ngươi muốn chết như thế nào?

Con quỷ cười mỉa, trái lại Tsutako không hề tỏ ra sợ hãi. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai con ngươi của hắn rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

- Đừng vội mừng, bởi vì đây mới chính là thứ sẽ kết liễu ngươi!!!

Vừa dứt lời Tsutako co chặt ngón chân trái lại. Lấy chân phải làm trụ, cô xoay người một vòng. Từ đế dép bật lên một lưỡi dao tẩm máu trước chém ngang vào cổ con quỷ. Lực rất mạnh mà vết cắt từ trước vẫn chưa tái tạo nên chỉ một cước đã chém đứt đầu con quỷ.

Cái đầu lăn lông lốc dưới nền đất lạnh lẽo, cả thân xác nặng trịch theo đà ngã xuống, con ngươi kinh hãi trợn trừng òng ọc nước mắt. Hắn chết rồi. Hắn vừa bị con ả giết.

- An...Mong ngươi sớm siêu thoát...

Khi con quỷ trở về với hư vô thì cũng là lúc Tsutako gục xuống. Hơi thở bắt đầu ngắt quãng không đều, nhịp tim đập nhanh gấp mấy lần bình thường đủ cho thấy cơ thể Tsutako đang gặp bất ổn. Cô suýt chết. Sự thật là cô vừa đối mặt với cái chết. Mà giờ mới để ý, thế quái nào cô lại dùng vải để thay thế kiếm?! Một hành động thật liều mạng. Ôi Tsutako mày điên mất rồi! Ai lại tự đưa mình vào hiểm nguy như thế chứ?! May mà cô đã đề phòng trước nên tự tẩm máu mình vào lưỡi dao nếu không chắc chắn Thần Chết sẽ xứng tên cô ngay.

Có khi nào ở cạnh bên Rengoku Kyoujurou suốt hai năm trời nên máu liều của cô bắt đầu nhiều hơn máu não rồi chăng?

Nghe cũng hợp lý đấy.

Mà, Tsutako nhặt mảnh ngọc rơi ở dưới đất lên rồi phủi bụi bẩn cho nó. Nắm chặt mảnh ngọc bội, được rồi cô thừa nhận ngoài việc hại mệnh ra nó cũng có ích chút. Vẫn nên giữ có gì sau khi vượt qua kì thi này thì đem trả lại cho anh ta cũng được.

Nhét mảnh ngọc vào trong túi áo, tiếp tới là nhặt một phần kiếm đã gãy kia. Thật may thay là nó chỉ bị gãy nửa, cũng không có ngắn quá vẫn có thể sử dụng được. Thôi nào Tsutako, nếu không có kiếm dài thì ta dùng kiếm ngắn, chả có gì khó khăn cả, ổn hết.

Định bụng đi tiếp thì Tsutako cảm giác có gì đó lạ lạ, một cảm giác thoáng mát khi chân cô cứ lạnh lạnh sao ấy. Đoạn, khẽ đánh mắt xuống. Lúc này Tsutako chỉ hận không thể đeo mo vào mặt cho đỡ ngại, giờ cô có còn váy dài mà mặc nữa đâu, nó bị cắt ngắn đến sát bẹn trông chả khác nào nội y bên trong. Vội vội vàng vàng cởi áo khoác ra rồi quấn quanh eo nhằm che đi cặp đùi trắng nõn. Đồng thời liếc nhìn khắp nơi chắc chắn rằng không có ai quanh quẩn ở đây, song, cô khẽ thở phào một hơi. Tay vỗ vỗ hai bên má đỏ ửng vì ngại ngùng của mình, thầm nhủ may quá, suýt chút nữa là nói tạm biệt với danh tiết rồi.

***
[Bí mật thời Taisho ver HSNL]

Tsutako thích kimono hoặc các bộ trang phục dài nhưng nó lại khiến cô gặp rắc rối rất nhiều trong việc chiến đấu vì vướng.

*Bộ này tớ viết từ 2019 mà khi đó tác giả vẫn chưa lý giải hoa, lửa,.. gì đó chỉ là ảo ảnh nên tớ cứ ngỡ họ tạo ra chúng thật. Và giờ thì nó như này này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro