Chương 14: Bỉ ngạn nở dưới tán diệp anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không biết mình sẽ từ giã cõi đời khi nào nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không dễ chết như vậy đâu! "

Chương 14 : Bỉ ngạn nở dưới tán diệp anh đào.

---

Như đóa mạn châu sa hoa xòe cánh đỏ rực, nở rộ giữa màn đêm u tịnh. Gót chân đạp lên thân cây sần sùi. Nữ tử uốn người nhào lộn một vòng tựa tơ hồng nhẹ nhàng uyển chuyển. Hàng vạn cánh sen điểm xuyết trên tà áo thêu chỉ bạc thướt tha duyên dáng. Lọn tóc đen tuyền đung đưa theo từng nhịp, lòa xòa vờn nhẹ vầng trán cao thanh tú. Thân ảnh mảnh dẻ nhưng không yếu ớt, tung mình nhảy múa với đàn bướm xuân.

Dưới gốc cây anh đào, dịu dàng từng cơn gió những cánh hoa hồng phấn bay bay đầy trời. Khóe môi khẽ nhếch, thiếu nữ xoay người thêm một vòng. Chân phải giơ lên cao, nhấn chân trái làm điểm tựa. Từ trên tay, lưỡi kiếm như nhuyễn tiên sắc lẻm, mang theo sát khí cắt làm đôi chiếc lá vô tình rơi xuống.

- Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông tàn*. Chà, thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc đã hơn hai năm rồi.

Ngồi yên vị trên hiên nhà thưởng trà, thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ đồng phục sát quỷ đội cùng với chiếc áo haori cánh bướm hơi nghiêng đầu. Đưa mắt liếc nhìn vị chủ nhà đang ung dung ăn bánh kia, phong thái ngạo nghễ tự tin khi đứng trước tử địch nay đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng phàm phu tục tử của một kẻ ham ăn. Thấy vụn bánh dính đầu trên gương mặt cộng thêm đôi đồng tử sáng quắc như cú mèo vì vui sướng, Kochou Shinobu không kìm nổi mà bụp miệng cười khúc khích.

- Anh Rengoku, cô ấy...ổn chứ?

Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ người đối diện, Rengoku Kyoujurou nuốt vội miếng bánh đang nhai, cảm giác ứa nghẹn lại nơi cổ họng khiến anh có chút khó chịu. Không cần nói Kyoujurou cũng biết "cô ấy" mà Trùng trụ đề cập đến là ai và chẳng cần giải thích, anh hiểu từ "ổn" ở đây mang hàm ý là gì. Nó giống như lời hỏi thăm quan tâm lo lắng của một cô gái nhỏ lo lắng cho người bạn cùng tuổi, nhưng thực chất lại mang ý soi xét kĩ lưỡng của một vị chủ nhân điều binh khiển tướng khi chọn đệ phù hợp cho mình. Kyoujurou đánh mắt hướng ra chỗ gốc cây anh đào, chỉ thấy có một người con gái cầm chắc thanh kiếm mà nhảy múa, dù cho vết thương chưa khỏi, cổ tay vẫn còn run vì đau nhức. Rồi anh lại lặng lẽ nhìn cái đĩa, để làm được một chiếc bánh đậu đỏ là cả một quá trình nhào bột sao cho mềm dẻo hoặc hấp bánh phải đúng mức độ không để cứng hay nhão quá. Cô ấy cũng giống chiếc bánh, muốn ăn ngon miệng thì phải chịu khó, muốn có sức mạnh là đồng nghĩa với chăm chỉ rèn luyện.

- Chà, xem ra không cần nói tôi cũng đoán được rồi. Có vẻ như anh rất thích cô ấy nhỉ?

Shinobu nhoẻn miệng cười khúc khích, dù không biết được những chuyện gì đã xảy ra trong vòng hai năm trời nhưng chỉ nhìn ánh mắt rực lửa kia thôi là cô đã hiểu rồi.

- Cô ấy quả thật không phụ sự kì vọng của anh. Tuy rằng vẫn phải tập luyện nhiều nhưng cũng không đến nỗi nào.

Vẫn duy trì nụ cười trên môi, Shinobu trong lòng thầm nghĩ. Không phải Tsutako không yếu đuối, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường. Tuy nhiên chính vị đại ca đây mới là người ép cô ấy phải mạnh đó.

- Rengoku, anh có tính gửi Tsutako sang chỗ Luyến trụ không? Dẫu sao phong cách chiến đấu của Tsutako cũng khá giống với chị Kanroji.

Ngón tay thon mảnh vuốt nhẹ miệng cốc, nơi vẫn còn đọng lại chút hơi ấm bốc lên vương trên thành. Xúc cảm ẩm nóng ở đầu da thịt khiến cho Shinobu thích thú. Theo như cô quan sát, dù chỉ một vài động tác nhỏ nhưng có thể nhận ra cô nàng Tsutako nghiêng hẳn về độ dẻo dai, nhanh nhẹn. Đặc biệt là động tác nhấn chân xoay người, vận dụng lực từ tay và sự linh hoạt từ chân để tung đòn. Tsutako thích hợp nếu trở thành kế tử của Kanroji Mitsuri, vì dù sao thì được người có cùng phong cách chiến đấu dẫn dắt vẫn tốt hơn rất nhiều. Mà, suy cho cùng sống bên một cô gái tính tình vui vẻ còn đỡ so với ở cạnh vị Viêm trụ đại nhân nổi tiếng nhiệt huyết có cường độ luyện tập kinh khủng đến mức đáng sợ.

Mỗi tội, muốn anh chàng này chịu nhả người e là hơi bị khó.

Đúng như Shinobu dự đoán, Kyoujurou nghe xong liền lắc đầu, dứt khoát khước từ lời gợi ý từ cô nàng Trùng trụ.

- Không, Tsutako sử dụng Viêm tức. Cô ấy là học trò của anh!

Rengoku Kyoujurou hùng hổ khẳng định, kiếm được một người tạm đủ năng lực để kế thừa mình đã khó thì anh từ chối là điều đương nhiên rồi. Chưa kể Tsutako còn dùng Viêm tức, hơi thở gia truyền của gia tộc Rengoku nhà anh. Vậy nên Kyoujurou cam đoan, ngoài chỗ anh ra, không ai hợp cả.

- Chà, không hiểu sao nghe lời anh nói làm tôi liên tưởng đến một điều thú vị. Mà cũng đúng thôi, dù sao hai người cũng ở cạnh nhau tận hai năm trời lận. Xin lỗi vì nhiều chuyện nhưng Rengoku, tôi có chút thắc mắc về mối quan hệ giữa anh và Tsutako.

Shinobu che miệng cười gian, tâm tình tò mò lên tới đỉnh điểm. Con gái mà, mấy chuyện yêu đương tình cảm nam nữ luôn là một đề tài bàn tán gây nhiều hứng thú. Shinobu cũng muốn xem xem liệu có ai đó chinh phục được anh chàng yêu luyện tập hơn người này không ta?

- Mối quan hệ hả? Anh coi Tsutako là em gái mình. Mà cũng không đúng, bọn anh không thân thiết tới mức đó.

Kyoujurou chớp mắt nói, bộ dạng ngây thơ như con bò đeo nơ, hoàn toàn trong sáng không có một chút tạp niệm nào tồn tại nơi đáy mắt. Thật ra Kyoujurou còn định nói, rằng anh từng coi Tsutako giống mẫu thân quá cố của mình, nhất là khi cô ấy cười.

- Vậy là mối quan hệ sư phụ và kế tử bình thường rồi.

Nhận thấy cái gật đầu khẳng định, Shinobu uống một ngụm trà xanh. Thơm thật nhưng khi nguội lại đắng ngắt. Thôi thì cô cũng không xen vào làm gì, chỉ là Shinobu vẫn có chút không tin tưởng những gì Kyoujurou vừa nói. Chuyện tình cảm vốn khó đoán. Nếu như cô là một người con gái bình thường thì có lẽ cũng sẽ đau đầu với mấy chuyện này.

Một người con gái bình thường à...

Shinobu lắc đầu cố xua tan đi dòng suy nghĩ vẩn vương đấy, làm gì có chuyện đó được cơ chứ! Khi đã chọn con đường này đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc đời yên bình, nói không với chồng con hay nghĩa vụ của một người phụ nữ. Thay vào đó là trả thù, đúng vậy, lẽ sống của cô là trả thù cho chị gái, giết chết lũ quỷ kinh tởm kia. Nếu không thực hiện được điều đó, Kochou Shinobu sẽ không bao giờ an ổn được!

Nghĩ đến đây, cơn giận dữ trong lòng Shinobu lại tiếp tục trào dâng. Cô bóp chặt chiếc cốc làm nó hơi nghiêng. Trong khi đó có vẻ Kyoujurou không nhận ra sự thay đổi từ người đối diện, anh tiếp tục cất lời.

- Nhiệm vụ của anh là đào tạo Tsutako thật tốt, để tương lai không xa cô ấy sẽ kế thừa ý chí, lòng nhiệt huyết lẫn sức mạnh của anh và rồi trở thành một trụ cột hữu ích. Đó là sự kì vọng mà anh đặt lên vai cô ấy.

Nhờ lời nói của Viêm trụ khiến phần nào Shinobu bình tĩnh trở lại. Cô cố gắng áp chế cơn giận dữ bằng cách bấu chặt tà áo haori cánh bướm, tự đánh lạc hướng tâm trạng bằng cách nở một nụ cười khách sáo trên môi.

- Rengoku, xin lỗi nhưng nghe anh nói tự dưng giống với di nguyện quá đó.

Kyoujurou bật cười ha hả, anh không để tâm đến lời trêu chọc của Shinobu. Ánh mắt rực lửa của một thiên tài khẽ chớp, cùng với nụ cười tự tin đầy kiêu hãnh làm người đối diện cảm thấy ấm áp, an tâm.

- Anh không biết mình sẽ từ giã cõi đời khi nào nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không dễ chết như vậy đâu!

*

Bóc từng lớp băng quấn ở lòng bàn tay ra, Tsutako mặt mày vui sướng khi không còn nhìn thấy vết bầm tím nữa, thay vào đó là da thịt trắng ngần không tì vết. Tsutako thử xoay nhẹ cổ tay, dù vẫn còn hơi nhói nhưng xem ra đã ổn thỏa hết.

- Ngày mai là đến buổi tuyển chọn rồi, Tsutako cô phải sống sót trở về nhé! Nếu cô chết tôi sẽ buồn đấy!

Tsutako chậm rãi quay đầu sang bên cạnh, chăm chăm chàng trai đang ngồi lau kiếm mà lòng hạn hán lời. Cô chẳng biết đáp như nào cho phải nữa, anh ta đang cầu chúc cho cô hay là đang nguyền rủa cô vậy? Chưa gì đã làm cô sợ hãi rồi. Không đáp lời vội, Tsutako ngước mắt lên nhìn tán diệp anh đào khẽ đung đưa. Bao nhiêu kỉ niệm thân thương tưởng chừng ngủ quên bất chợt ùa về, nhấn chìm Tsutako vào dòng chảy hồi ức xưa. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Rengoku Kyoujurou, một chàng trai kì lạ có tướng ăn kì dị. Nhớ đến đoạn mình gặp quỷ ra sao hay xuất hiện tại trang viên Hồ Điệp như thế nào. Nhớ tới suốt hai năm trời ròng rã tập luyện với những bài tập khắc khổ. Cắn răng lén nhịn khi đau tay, hoảng sợ lúc bị chó đuổi hay những lần trốn một góc bật khóc nức nở vì không chịu nổi cường độ khắc nghiệt nhưng rồi vẫn lau nước mắt lết thân xác đi tập tiếp.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thật đẹp và cũng thật tàn nhẫn khắc ghi bao kí ức phù du rồi cũng đi vào quên lãng. Giờ đây khi nghĩ lại, Tsutako chỉ thấy thật hoài niệm làm sao.

- Rengoku ngài đừng nói vậy chứ, tôi sợ đấy.

Có chút đùa cợt, Tsutako bật cười vui vẻ, khóe mắt cong cong như cánh bướm xuân. Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời xa vời vợi cuối cùng cũng chịu thoát khỏi đám mây bay, chiếu ánh sáng yếu ớt lên gương mặt thanh tú càng làm cho nụ cười trên môi cô thêm phần lung linh.

Kyoujurou đơ người trong chốc lát, nụ cười đó thật sự rất xinh đẹp, nhưng nhìn vào nó, không hiểu thế nào anh lại tưởng cô sợ thật. Ngẫm nghĩ một hồi, anh chợt nhớ ra một món đồ chắc chắn sẽ giúp cô ấy bớt sợ đi phần nào. Không nói thêm một lời, trước con mắt ngơ ngác không hiểu gì của Tsutako, ngài Viêm trụ tự dưng bỏ đi đâu chẳng biết. Đúng năm phút sau liền quay lại, tiến sát lại gần chỗ cô ngồi rồi đặt lên tay Tsutako một thứ.

Xúc giác lành lạnh từ da thịt lòng bàn tay ập đến, Tsutako chau mày nhìn thứ đang đặt trên tay mình. Là một viên ngọc bội khá lớn, bao quanh ngoài là một cái vòng ngọc bích, bên trong là đá hổ phách điêu khắc hình ngọn lửa rực cháy như thể đang bùng lên sức sống mãnh liệt.

Trông thấy nó, Tsutako không khỏi cảm thán là nó rất đẹp.

- Đây là ngọc bội tượng trưng cho gia tộc Rengoku, mỗi một thành viên đều có. Nghe kể rằng nó sẽ phù độ và bảo vệ chủ nhân của mình.

Nghe xong Tsutako liền đem trả lại ngay cho Kyoujurou. Trời ơi, đây là bùa hộ mệnh đồng thời còn là bảo vật tượng trưng cho gia tộc của mình mà vị đại ca này cũng đem đi tặng được thì cô cũng chịu luôn. Dù rất biết ơn tấm lòng của anh ta nhưng Tsutako là người lạ, vốn không liên quan gì đến Rengoku thì sao có thể nhận được!

- Bảo vật trân quý như này, tôi không-

Chưa kịp nói hết thì Kyoujurou đã xen vào.

- Đừng từ chối, cô hãy nhận đi! Vốn dĩ tôi không tin vào bùa hộ mạng, chính tự tôi sẽ bảo vệ mình khỏi hiểm nguy chứ không phải mấy thứ như này. Nhưng dù sao nó cũng là bảo vật của gia tộc nên không thể bỏ được và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nó ở trong tay người cần tới hơn là tôi.

Vừa dứt lời Kyoujurou liền cầm ngọc bội đập mạnh vào lòng bàn tay Tsutako khiến cô suýt nữa hét lên vì đau. Nhìn bàn tay mình đang đỏ rát mà rưng rưng nước mắt, đoạn, cô gật đầu coi như chịu nhận đồng thời thay lời cám ơn luôn. Phần vì Tsutako không giỏi từ chối, phần khác vì cô sợ nếu tiếp tục khước từ thì có khi anh ta đập nát tay cô mất...

Nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, Tsutako thầm đưa ra quyết tâm, cô nhất định phải vượt qua buổi tuyển chọn diễn ra vào ngày mai.

Nhất định là vậy!

*

Gió thổi vi vu luồn lách xuyên qua y phục thêu chỉ đỏ, ngàn vạn cánh hoa anh đào tựa như khăn voan che mặt tân nương rủ xuống lọn tóc mây. Nữ tử nọ chậm rãi quay đầu, ngón tay thon mảnh gỡ nhẹ cánh hoa rơi trên mi tâm, đôi mắt nai ánh lên sắc đỏ huyền diệu ngập tràn hạnh phúc. Khóe môi chu sa khẽ cong, so với vầng bán nguyệt đẹp tới một chín một mười.

Viền sáng xung quanh lóa mắt nhưng nữ tử đó lại bội phần nhu hòa, cơ hồ giống những khoảng lặng bình yên mà trần thế ao ước. Khẽ đảo châu nhãn là huyết sắc mê ly cùng ánh nhìn thi vị vô tình đẩy ai lạc vào cơn trầm mê.

Kyoujurou choàng tỉnh sau giấc mộng xuân, vuốt vuốt mái tóc xõa xuống không vào nếp như thường ngày. Cảm giác cơ thể nhộn nhạo khó tả, đồng tử kim sắc liếc xuống chợt tối sầm, tay đập trán không biết nói gì cho phải.

Chuyện này...nói ra đúng thật xấu hổ. Nếu có một cái lỗ ở đây anh nhất định sẽ chui vào đó cho đỡ ngại!

Giờ bảo ngủ chắc không ngủ nổi, ở trong phòng càng không, thôi thì vác kiếm vào mật đạo tập luyện vậy. Kyoujurou vươn vai cử động gân cốt, cũng chẳng buồn buộc tóc cho đỡ vướng mà chỉ thay một bộ đồ khác rồi rời đi.

Nói là mật đạo nhưng thực chất chỉ là một gian phòng nằm ở phía sau phủ bên cạnh nhà kho. Nó được thiết kế nhằm phục vụ cho việc luyện tập của các thành viên trong gia tộc. Cũng nhờ nó và cuốn sách ghi chép Thế Hệ Viêm Trụ mà anh mới có thể trở thành sát quỷ nhân thứ bậc cấp cao nhất.

Gian phòng thay vì tối om thì lại sáng trưng ánh đèn thắp. Kyoujurou hơi ngạc nhiên vội ngó vào bên trong. Dẫu sao giờ cũng tầm canh ba rồi mà vẫn còn người tập.

Cha? Không. Cha anh từ lâu đã rửa tay gác kiếm rồi.

Senjurou? Cũng có thể nhưng thằng bé rất để tâm đến giờ giấc, không đời nào nó luyện tập đến mức quên cả ngủ đâu.

Vậy chỉ còn...

Tsutako.

Quả đúng như Kyoujurou nghĩ, khi vừa đi vào hình ảnh thiếu nữ quen thuộc hiện hữu ngay tầm mắt. Tsutako hai mắt nhắm nghiền, cả người dựa vào tường và bên cạnh là một thanh kiếm, đoán chừng đang nghỉ ngơi thì ngủ quên luôn đây mà.

Ngồi xuống bên cạnh, Kyoujurou thử quơ tay trước mặt Tsutako để xem cô có phản ứng gì không. Đáp lại chỉ là một cái tĩnh lặng im ỉm cùng hơi thở thỏ thẻ phả nhẹ vào bàn tay.

Cô ấy ngủ thật.

Sống cạnh nhau cũng gần hai năm nên anh biết thói quen của Tsutako, cô ấy hay ngủ ở nhiều chỗ thay vì trong phòng trên chiếc giường êm ấm, như dưới tán hoa khi tiết trời sang xuân, cạnh gốc phượng hôm hè tới nhuộm sắc đỏ bạt ngàn, trên hiên nhà cùng gió thu mát mẻ hoặc bên lò sưởi lúc đông về lạnh buốt.

Cô ấy thích ngủ.

Kyoujurou chống cằm ngồi ngắm nghía thiếu nữ không rời mắt. Hàng mi dài rung rung, làn môi khẽ mím rồi lại cong cong, dù cách nhau một đoạn nhưng Kyoujurou vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều từ cái mũi nhỏ xinh kia. Mày hơi giãn ra, Kyoujurou chợt phì cười một tiếng, tay bỗng gãi đầu, hoàn toàn rũ bỏ đi dáng vẻ quân tử chính trực mà trở về dáng hình của một chàng trai mới lớn. Là đang mơ sao? Giấc mộng ấy hẳn rất đẹp nên cô ấy mới cười như vậy nhỉ?

Dưới ánh đèn sáng lung linh hất lên gương mặt thanh tú vì mộng mà say, ngài Viêm trụ nào đó vẫn không hề biết giữ ý tứ mà cứ nhìn chằm chằm đồ đệ mình, anh chống cằm tỏ vẻ suy tư. Kyoujurou là đàn ông, chuyện nhan sắc anh cũng ít nhiều để ý tới. Tsutako tuy diện mạo so với Kanroji hay Kochou đều không thể bằng nhưng trong mắt anh, cô ấy thật sự rất đẹp, đẹp một cách không bình thường.

Ở Tsutako toát ra một loại cảm giác yên bình mà ai cũng mong muốn được chạm tới. Cô ấy đẹp, không rõ đó là đẹp ở hình thức hay bên trong mà chỉ biết rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt. Và một khi đã bị cuốn hút bởi sắc đỏ huyền diệu trong đôi mắt nai kia, là y rằng dù có làm mọi khác cũng chẳng thể thoát ra nổi.

Kyoujurou thích ở bên cạnh Tsutako, cô ấy tạo cho anh cảm giác bình yên sau bao ngày tháng mệt mỏi. Một loại cảm giác an nhiên mà anh chỉ có thể cảm nhận được ở mẫu thân quá cố. Mà kể ra, Tsutako vốn không có người thân, đến với nhà anh xem như cơ duyên. Thiết nghĩ...cũng nên để cô ấy trở thành một phần của gia đình.

Bàn tay thô ráp vươn ra gỡ từng lọn tóc mai rủ xuống ôm lấy khuôn mặt mỹ miều, Kyoujurou thơ thẩn, bất giác tiến sát lại gần.

Hình ảnh phóng đại trong tầm nhìn. Môi chạm môi, Kyoujurou chớp mắt, cảm giác thật mềm. Chợt, ý thức được việc mình vừa làm, Kyoujurou vội vã tách ra. Nhớ lại giấc mộng xuân trước đó cùng nụ hôn vừa rồi, như có ngọn lửa bùng cháy trong đại não, Kyoujurou che gương mặt đang ửng đỏ. Chết rồi, anh vừa phi lễ với cô ấy rồi! Kiểu này Tsutako mà biết chắc chắn sẽ giận anh một trận!

Đột nhiên Kyoujurou phát hiện ra mi mắt Tsutako đang rung, mày cũng bắt đầu nhíu lại. Cô ấy sắp tỉnh. Tỉnh...tỉnh sao?! Kyoujurou có chút hoảng loạn khi nghĩ đến việc không biết phải đối mặt với Tsutako thế nào. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân đúng không sai, Kyoujurou bình thường ngang nhiên nghiêm nghị bao nhiêu thì giờ lại tỏ ra lúng túng ngại ngùng bấy nhiêu.

Biết ở đây sẽ không có cái lỗ nào để mình chui vào, Kyoujurou vội ôm khuôn mặt đang bốc hơi rời đi trước khi Tsutako tỉnh giấc. Chả khác nào chú mèo ăn vụng đang sợ hãi bị phát hiện cả.

Thực sự chỉ coi là em gái thôi ư?

---

(*) " Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông tàn " trích từ lời bài hát Ichinen Nikagetsu Hatsuka do BRIGHT trình bày.

***

[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Mỗi ngày của Tsutako khi sống tại Viêm Phủ:

4h sáng: chuẩn bị bữa sáng.
4h30: quét tước sân vườn.
5h: luyện tập.

11h trưa: chuẩn bị bữa trưa.
12h45: lau nhà.

2h chiều: luyện tập.
6h30: chuẩn bị bữa tối.

7h tối: luyện tập.
11h tối: tắm giặt, giặt đồ.

Mỗi ngày Tsutako dành gần 15 tiếng để luyện tập.

Cô ấy nghỉ ngơi khá ít vì cố trích thời gian ra để làm việc và nấu nướng.

Ngoài ra còn nhiều việc vặt chưa được nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro