Chương 12: Loài hoa đại diện cho cái chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là bỉ ngạn hoa..."

Chương 12 : Loài hoa đại diện cho cái chết.

---
Từng đợt khúc gỗ lao đến Tsutako nhanh chóng đỡ được rồi đẩy mạnh. Đỡ, đẩy đỡ rồi đẩy cứ liên tục như vậy không ngừng nghỉ. Dù đã bắt kịp được nhịp độ và lực tay cũng mạnh hơn rất nhiều nhưng cô vẫn chưa đủ sức để liên tiếp chịu đựng. Thi thoảng khúc gỗ sẽ đâm vào người Tsutako khiến cô đập lưng vào tường thô cứng. Mỗi lần như vậy, Tsutako cảm giác cánh tay bị ép nghiền ra từng mảnh, xương mạn sườn gãy dập đâm vào nội tạng muốn vỡ nát. Tuy nhiên, Tsutako không oán không than cũng chẳng xin nghỉ giải lao. Cô thở hồng hộc, tay quệt nước bọt vừa trào ra ở khóe môi rồi run rẩy đứng dậy, không được phép dừng lại.

.
Chân đeo xiềng xích, mắt nhìn phương hướng, trong đầu xuất hiện duy nhất một ý niệm là phải chạy thật nhanh. Tsutako vượt qua từng hàng trúc ngoằn nghèo. Đoạn không may, Tsutako không để ý vướng phải cục đá có kích thước khá lớn ngã dập xuống đất. Ngay lập tức con chó dữ dằn đuổi theo ở đằng sau liền vồ lấy con mồi là cô mà cắn xé. Đồng tử trợn tròn vì kinh hãi, nước mắt chảy dài trên gò má lấm lem bụi bẩn. Con chó giằng mạnh tóc cô khiến cho Tsutako đau đớn hét toáng lên. Sợ chứ, đau chứ nhưng chẳng lẽ chỉ vì có vậy mà từ bỏ? Không! Tsutako cắn chặt răng, đôi bàn tay cô chới với nắm từng ngọn cỏ dại, lê lết trên mặt đất lạnh lẽo với đôi chân bê bết máu, gắng gượng tất cả sức lực để kéo thân xác nặng nề thoát khỏi con chó dữ.

.
Nhấn mũi chân phải làm điểm tựa, Tsutako xoay người một vòng, nhảy một bước dài rồi tiếp tục thực hiện động tác đó. Mày liễu khẽ cau lại, thanh kiếm trên tay run run rồi rơi xuống đất tạo thành tiếng keng nghe nhức óc. Tsutako nắm chặt cánh tay mình, phần cổ tay đỏ ửng nay đã chuyển sang thâm tím. Khẽ bặm môi, cô đã luyện kiếm nhiều đến nỗi cánh rã rời không còn cảm giác nữa rồi. Nhưng nó vẫn chưa đủ, bởi Tsutako biết rõ khả năng của mình. Cô không có nhiều sức mạnh để dựa vào cơ bắp, chính vì vậy cô phải thật linh hoạt, dẻo dai và coi như đó là cách bù đắp cho yếu điểm kia. Nhắm chặt mắt lại, Tsutako xoay cổ tay mình thật chậm rãi, dù đau nhưng nhờ đó mà xương cổ tay không còn tê nhức. Đoạn, cô nhặt thanh kiếm lên rồi tiếp tục luyện tập.

.
- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

Vung mạnh thanh kiếm, từ lưỡi kiếm tạo ra một ngọn lửa rực cháy lao ra ngoài hồ nước rồi biến mất ngay sau đó. Tsutako vội chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, một dòng máu đen chảy xuống đọng lại nơi khóe môi. Mồ hôi lấm tấm trên trán làm tóc mai dính bết vào nhau. Cố gắng tập trung hít thở và cô đặc khí ở khoang phổi để áp chế ngọn lửa đang bập bùng ỉ ôi trong cơ thể. Cô phải nhanh chóng kiểm soát được nội lực trước khi nó trào dâng và sẽ thiêu đốt cô bất cứ lúc nào.

Tsutako vung kiếm thêm lần nữa, lần này lửa bùng cháy lớn hơn nhưng cũng không duy trì được lâu. Tại sao? Dù cho có cố gắng đến mấy thì ngọn lửa do cô tạo ra đều không quá mãnh liệt? Như thể Viêm tức đối với cô nửa hợp cơ địa nửa lại không. Thiếu thốn. Tsutako cảm giác cô vẫn còn thiếu thêm thứ gì đó. Nhưng đã hơi thở của lửa rồi thì còn thiếu cái gì nữa đâu? Bảo là cô hoàn toàn không hợp cơ địa buộc phải chuyển sang hơi thở khác còn được chứ đằng này...

Chợt, Tsutako nhíu mày cô quỳ một chân xuống, giơ tay chạm nhẹ lên cánh hoa rực rỡ. Xung quanh cô từ bao giờ đã bao phủ bởi một loài hoa đỏ lòm nhức mắc. Lại nữa. Lúc đầu đâu có lấy một bông nào đâu sao giờ lại nở đầy rồi? Lạ thật. Tsutako nhận ra hình như lần nào cô thi triển các chiêu thức là y rằng sẽ mọc đầy loại hoa này.

Nó có liên quan gì đến cô?

Và tại sao cô lại có cảm giác nó rất quen thuộc?

Tsutako rơi vào trầm tư, cô không thể nhớ những gì có liên quan tới nó hay là về kí ức trước khi cô sống trên núi. Mọi thứ quá đỗi mơ hồ và mông lung. Tựa như dòng kí ức trước đó của cô đều bị xé rách và thiêu hủy, chỉ để lại vài mẩu nhỏ rời rạc phiền nhiễu. Khẽ lắc đầu cố gắng xua đi nỗi hoang mang đang giằng xé, lòng thầm nhủ thôi đủ rồi không nên nghĩ nữa.

*
Tiết trời mùa thu dìu dịu mát rượi, không gian thoáng đãng không còn gay gắt như mùa hạ nóng nực. Hửng nắng ánh hồng, heo may bay nhè nhẹ. Cả khu vườn phủ một sắc vàng yên ả. Lá phong bị ngọn gió cuốn rơi, tựa hồ một vũ công uyển chuyển đang xoay mình theo từng điệu múa rồi chỉ chịu dừng lại khi chạm xuống mặt nước xanh màu liễu rủ. Nổi bật trong bức tranh phong cảnh là nữ tử diện mạo xinh đẹp ngồi ở ngoài hiên. Từng lọn tóc tưởng chừng là những sợi tơ lụa mềm mại óng ả dệt thành, hàng mi cong cong tựa cánh bướm dập dềnh, mũi cao thanh tú như điêu khắc từ bạch ngọc. Thiếu nữ thẫn thờ thả hồn vào dòng nước chảy róc rách từ ống tre ngọc bích, không để ý có người đang tiến lại gần mình.

Rengoku Kyoujurou vươn tay gỡ chiếc lá khô khốc ra khỏi tóc mây làm cô giật mình theo phản xạ quay sang nhìn anh. Ngước đôi mắt trong veo không phải huyết sắc kì dị mà là viên hồng ngọc lấp lánh.

- R-Rengoku...ngài về từ bao giờ vậy?

Ngạc nhiên có phần hốt hoảng, Tsutako giật mình đứng bật dậy như cá chép búng người, lắp ba lắp bắt nói.

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi đi luyện tập ngay đây.

Nào ngờ vừa đứng dậy thì cánh tay liền bị giữ lại.

- Do lũ quỷ quá yếu nên đã bị tôi nhanh chóng tiêu diệt, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn so với kì hạn.

Kyoujurou hứng khởi lý giải, đôi mắt cú mèo tinh anh liếc nhìn khắp người Tsutako một lượt. Cổ tay sưng tấy, bàn chân quấn băng trắng, tuy phần bụng bị áo che đi nhưng anh có thể thấy nếp gấp do băng bó tạo thành. Ngẫm lại những gì cô nàng Trùng trụ đã nhắc nhở lúc anh ghé qua Điệp phủ mà Kyoujurou cảm thấy có lỗi cực kỳ.

"Một tuần trước tôi có ghé qua nhà anh và đã chữa trị các vết thương cho tiểu thư Tsutako mắc phải trong quá trình luyện tập. Cô ấy bị gãy xương sườn, cổ tay tím bầm, trật mắt cá chân, đặc biệt do ảnh hưởng từ nội lực tác động khiến nội tạng rỉ máu. Có lẽ do dị năng nên cô ấy không cảm thấy đau và khi phẫu thuật xong sẽ hồi phục nhanh hơn người bình thường. Nhưng mà sau tất cả tôi nghĩ đã quá đủ đối với cô ấy. Tôi biết anh làm vậy chỉ muốn tốt cho Tsutako, tuy nhiên sau cùng dù có dị năng thì cô ấy cũng chỉ là một cô thôn nữ. Xét về sức mạnh còn thua xa anh hay chị Kanroji rất nhiều."

Kyoujurou luôn cho đồ đệ của mình tập luyện với cường độ rất lớn. Bởi vì khi vào sát quỷ đoàn, mạng sống luôn bị lũ quỷ đe dọa và có thể chết bất cứ lúc nào. Trong khi quỷ có khả năng mọc lại tứ chi dù có bị chặt đứt và chỉ bị giết khi mất đầu. Thì loài người - những sinh vật bình thường lại trái ngược. Quỷ sống hàng nghìn năm tu luyện còn loài người tuổi thọ không quá tám mươi. Sự cách biệt về sức mạnh đã quá lớn. Nếu không muốn chết dưới tay chúng thì chỉ có luyện tập thật nhiều để nâng cao trình độ kiếm pháp cũng như năng lực. Vậy nên Kyoujurou nghĩ mình không sai khi cho Tsutako tập luyện nhiều đến vậy. Nhưng liệu có đúng như Kochou nói, rằng anh đã quá hà khắc với cô ấy không?

Kyoujurou ấn vai ép cô ngồi xuống ghế, hình như ở vai cũng có vết thương hay sao mà Tsutako tự dưng nhíu chặt mày lại, tức thì anh vội buông tay ra. Bấy giờ Kyoujurou mới để ý người con gái trước mặt anh quá đỗi nhỏ bé và mong manh. Không giống anh hay nhiều người khỏe mạnh, cường tráng thì Tsutako lại mảnh khảnh, mềm mại không thô thiển như đàn ông.

- Ngài Rengoku?

Tsutako ngơ ngác nhìn Kyoujurou, không biết anh ta tính làm gì. Bình thường thì chỉ cần thấy cô chểnh mảng chút thôi là y rằng lôi cô đi tập luyện ngay chứ nào có chần chừ như bây giờ.

- Không cần đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi.

- Hả?

Kyoujurou vừa dứt lời thì ngay lập tức Tsutako nghi hoặc thốt lên. Như không tin vào tai mình, sao hôm nay anh ta lạ vậy trời? Chắc chắn là có vấn đề rồi nên mới cho cô nghỉ.

- Tại sao vậy? Rengoku ngài có ổn không?

Giờ tới phiên Kyoujurou không hiểu, sao cô ấy lại có phản ứng khó tin như vậy? Hay là cô ấy muốn tập luyện nhiều chăng? Nghĩ đến đây Kyoujurou phải thừa nhận là cô gái này rất chăm chỉ. Nhiệt huyết rất tốt nhưng mà lời Kochou nói có lý hơn, lúc này đây cô ấy nên nghỉ ngơi vì dù sao cũng sắp tới buổi tuyển chọn rồi.

- Bởi vì tôi lo cho cô.

-...

Tsutako mắt chớp chớp, miệng đớp đớp. Được rồi, sau hai lần thì cô chắc chắn tai mình không có nghe lẫn. Vậy người có vấn đề chính là Rengoku Kyoujurou. Thâm tâm Tsutako có chút lo lắng, vì anh ta quá khác so với bình thường. Cho cô nghỉ ngơi đã đành rồi giờ lại còn nói lo cho cô nữa chứ. Không ổn! Để kiểm chứng, Tsutako liền dướn người lên chạm tay vào trán Kyoujurou.

Trước hành động đó của Tsutako, Kyoujurou mở to mắt, con ngươi hơi co lại vì ngạc nhiên. Hơi ấm từ da thịt nhanh chóng truyền qua thân thể Kyoujurou. Ấm quá, lòng bàn tay của cô ấy thật ấm áp và mềm mại.

Tsutako nhíu mày, đâu có nóng lắm đâu. Anh ta thật đúng là chỉ giỏi làm cô lo lắng không thôi.

Kyoujurou chợt nhớ ra một điều, anh quay sang lấy túi đồ được bọc kĩ rồi mở nó ra. Bên trong là một đôi dép gỗ mịn khá cao, có quai màu đỏ, họa tiết vài bông hoa rực rỡ ở đế. Nhìn trông rất đẹp...và cũng rất đắt tiền.

- Cô gái, tặng cô.

Kyoujurou dúi vào lòng Tsutako đôi dép. Nhìn nó, cô không biết nói gì cho phải...sao lại tặng nhau dép thế này?

- Cám ơn lòng tốt của ngài nhưng món quà đắt tiền như này, tôi không thể nhận.

Mặc cho cô từ chối nhưng Kyoujurou vẫn tiếp tục dúi vào lòng Tsutako, đoạn, thản nhiên đập nhẹ vô đầu cô.

- Không đáng bao nhiêu đâu. Tôi thấy cô hơi thấp nên đi đôi kiểu này sẽ cải thiện chiều cao. Với lại, tôi cũng nhờ Trùng trụ cài thêm dao vào sau đế, phòng trường hợp cần thiết có thể sử dụng để tự vệ.

Nói xong Kyoujurou liền ấn vào một cái nút nhỏ ở dây quai. Từ sau đế bỗng bật ra một con dao găm sắc lẻm.

Tsutako khẽ ồ lên một tiếng, đôi dép này thật tiện lợi quá đi. Vừa có thể phòng thủ lại vừa giúp tăng chiều cao. Hay đấy. Kyoujurou cũng thật có tâm quá đi, tặng dép để cô trông đỡ lùn. Vui ghê, vui tới nỗi muốn tăng xông.

Tsutako không muốn so đo về vấn đề chiều cao dù cho cô có chút ấm ức. Hơi lững lự nhưng rồi Tsutako cũng quyết định nhận nó. Một phần do cô khá yếu, vẫn nên cần thêm thứ để phòng vệ khi cần. Phần khác vì Tsutako nghĩ mình không đủ khả năng để từ chối anh chàng nhiệt huyết này đâu.

Vuốt nhẹ họa tiết tinh xảo khắc trên đế dép. Đóa hoa đỏ rực như máu giống y hệt những bông hoa nở rộ sau mỗi khi cô thi triển các chiêu thức.

- Đó là bỉ ngạn hoa, tôi thấy giống màu mắt của cô nên đã chọn nó.

Với lại nó chính là loài hoa đã nở trong vũng máu của cô. Suy nghĩ này Kyoujurou không nói ra mà giữ trong lòng. Dù sao thì đó cũng là một đoạn kí ức tồi tệ, đối với cô và cả với anh.

*
Một màu trắng xóa bao bọc mặt đất như tấm chăn bông xốp mịn. Chớm đông đã sang. Hạt tuyết tinh khôi từ trên trời rớt xuống bay đầy khắp không gian, dịu dàng từng cánh buông rơi nhẹ. Hàng cây úa vàng nay đã phủ một tầng trắng xóa, phiến lá run mình khẽ lay theo cơn gió lạnh.

Nổi bật trong đám người đông đúc là hình ảnh một nam một nữ sánh bước bên nhau. Nam nhân khôi ngô tuấn tú, cương trực mạnh mẽ, đôi mắt rực lửa của một thiên tài ánh lên tia sáng như vầng thái dương thiêu đốt tất cả sự sống trên thế gian. Một tay cầm ô che tuyết, tay kia ôm đống đồ vừa mua được ở lễ hội. Dù hào hứng giới thiệu nhưng cứ cách một đoạn là lại lén liếc nhìn người kia, xem cô ấy có bị lạc không.

Song hành cùng vị nam nhân đó, nữ tử dáng dấp mảnh dẻ như mai, yểu điệu như liễu, khí chất đạm mạo tựa thần tiên. Khóe môi cong cong tạo thành nụ cười bán nguyệt, trên gương mặt mĩ miều không giấu nổi sự hưng phấn khi lần đầu được đi chơi hội. Tuy rằng luôn ngó ngàng khắp các gian hàng nhưng thi thoảng lại quay sang người bên cạnh, để chắc chắn rằng anh ta không có biến mất tăm mất tích.

Hai người, hai vẻ đối nghịch. Một người giống như tia sáng mặt trời, người kia lại tựa thể hào quang ánh trăng. Nhưng phải thừa nhận rằng, khi đứng cạnh nhau trông họ hòa hợp đến kì lạ.

Tsutako khẽ rít khẽ răng, xoa xoa hai cánh tay dù đã bị che bởi áo khoác dày cộm nhưng cô vẫn cảm nhận được nó đang nổi đầy da gà da vịt. Trời lạnh vậy mà ở đây vẫn tổ chức lễ hội được, người dân cũng thật là sung sức quá. Tuy nhiên dù lạnh đến đâu thì Tsutako cũng nhất định phải tham gia cho bằng được. Bình thường Tsutako chỉ toàn quanh quẩn ở Viêm phủ để tập luyện, hiếm khi mới được ra khỏi nhà chứ đừng nói là đi chơi hội.

- Ngài Rengoku?

Gót sen dừng lại không bước tiếp, Tsutako nhận ra cánh tay mình đang bị giữ lấy liền hướng tầm mắt sang bên cạnh. Chỉ thấy vị giáo thủ của cô đang chăm chú nhìn những món đồ nữ trang bày ra trước mặt, ngón tay hằn vết chai sạn chạm vào cây trâm với bông hoa bỉ ngạn đỏ rực đẹp đẽ đang được bày bán. Đoạn, Kyoujurou nhấc lên rồi cài thử vào tóc cô.

- Quan khách, ngài thật có con mắt tinh tường, chiếc trâm đó như thể được chế tác riêng cho phu nhân của ngài vậy.

Nghe lời nịnh nọt của người bán, Tsutako đã lắc đầu định bụng giải thích rằng cả hai không phải một cặp chứ đừng nói là vợ chồng. Đột nhiên Tsutako sực mình, cô bỗng quay ngoắt ra hướng bên trái. Như có ai đó điều khiển tác động, Tsutako thẫn thờ bước từng bước bỏ đi thẳng về phía khu rừng âm u đằng sau nơi diễn ra lễ hội.

Nhìn thấy Tsutako bỏ đi không lí do, Kyoujurou khó hiểu tính đi theo để hỏi nhưng liền bị chặn lại không cho phép đi.

- Ấy ấy quan khách ngài phải trả tiền đã. Nếu không mua thì bỏ xuống để tôi còn bán tiếp còn mua nhanh chóng thanh toán chứ đừng ăn quỵt nha. Nghiệp lắm đấy!

Những đóa hoa bỉ ngạn bung mình nở rộ khắp hướng, giống như con chim công đang nhảy múa trên nền tuyết trắng tinh mơ dẫn lối cho Tsutako đi đến nơi có Tử Thần.

Lúc ý thức trở lại không còn bị mê muội như trước nữa thì Tsutako nhận ra mình đã đi vào trong rừng từ bao giờ chả hay. Hốt hoảng. Vừa nãy là sao? Tsutako biết được chuyện đã xảy ra nhưng lại không thể điều khiển được cơ thể, não bộ cô như bị sương tuyết phủ kín che mờ đi vậy. Và khi cô giành lại được quyền điều khiển thì mọi thứ đã đâu vào đấy mất rồi.

Cả người nổi một trận da gà khi nghĩ đế việc mình vừa bị "thứ gì đó" điều khiển, Tsutako đang tính quay trở lại chỗ cũ vì dù sao đây cũng là bìa rừng. Nhưng rồi chân tay không cử động nổi khi hình ảnh một cậu bé khóc lóc lọt vào trong tầm mắt.

Dường như đã nhìn thấy cô, vẻ mặt tuyệt vọng của người sắp chết đuối nhưng lại vớ được cọc, cậu bé dùng hết tốc độ bình sinh hốt hoảng chạy thật nhanh đến chỗ Tsutako.

- C...Cứu...

Đằng sau, phía xa xa là bóng dáng của một sinh vật dị dạng có cấu tạo khá giống con người đang bẻ từng khúc thịt rồi cho vào miệng nhai một cách ngon lành.

Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tsutako, đủ khiến cho cô kinh hãi tột độ.

Quỷ!!!

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Tsutako kém Kyoujurou 17cm, gần một cái đầu. Là Kyoujurou cao chứ cô ấy không có lùn!

Kyoujurou: Chối cũng vô ích! Cô ấy lùn thật! *vừa nói vừa vỗ vào đầu Tsutako*

Tsutako:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro