Chương 1: Sơn trà tuyết rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cô bên ngoài tuyết rơi dày đặc, liệu cô có thể cho phép tôi tá túc ở đây một đêm được không?!"

Chương 1: Sơn trà tuyết rơi.

----
Đêm tối mù mịt, bầu trời không thấy trăng sao, những cơn gió rít gào thét dữ dội như đang réo rắt đòi mạng. Vạn vật đóng băng, mặt đất phủ màu trắng xóa y hệt một tấm chăn bông bao bọc cả ngọn núi. Đạp trên nền tuyết trắng, Rengoku Kyoujurou chạy thật nhanh, vượt qua hàng loạt thân cây đổ rầm dưới đất vì bị cơn bão tuyết tốc mạnh làm bật gốc. Ánh mắt rực lửa không vì cái lạnh mà giảm đi nhiệt huyết. Kyoujurou lấy đà khinh thân nhảy xuống vách, tà áo choàng đỏ cam bay lượn uyển chuyển trong không trung, tựa thể thanh kiếm dẻo vừa mềm lại vừa sắc.

Kyoujurou thở gấp, anh nhận ra mình đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Cái lạnh cắt da cắt thịt đã xuyên qua lớp áo mỏng và ập vào lồng ngực chuẩn bị biến phổi thành một cục đá băng. Tuy đã dần xuống dưới nhưng xem ra lượng oxi trong bầu khí quản vẫn loãng càng khiến cho việc hít thở trở lên khó nhằn hơn bao giờ hết. Thậm chí, nếu anh không cẩn thận cũng có khả năng sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây do cái thời tiết khắc nghiệt này.

Kyoujurou chỉ còn cách dùng Viêm tức để làm nóng cơ thể, cố gắng giảm cái lạnh buốt xuống mức thấp nhất rồi cũng tự động điều chỉnh nhịp thở sao cho cân đối. Phòng trường hợp nếu quỷ xuất hiện thì liền sử dụng được chiêu thức. Đồng thời quét tầm mắt đảo khắp xung quanh, hy vọng sẽ tìm được chỗ tạm dừng chân trong đêm bão.

Và rồi một hình ảnh lóe lên trong võng mạc ngài Viêm trụ. Kyoujurou nhìn thấy cách chỗ anh không xa, dưới cơn mưa tuyết hiển thị một đốm sáng lập lòe giống như con đom đóm duy nhất đang lượn lờ trong màn đêm tối đen hiu quạnh. Mày kiếm khẽ nheo lại, khi đã chắc chắn đó không phải ảo giác, tâm tình anh vui sướng tới cực điểm vội phóng nhanh tốc độ tiến thẳng về hướng đốm sáng.

Quả đúng như suy nghĩ, hiện lên trong đêm đen là một ngôi nhà cũ kĩ. Đặc biệt hơn chỗ, dường như cũng có người sống ở trỏng. Đứng trước cánh cửa đang đóng chặt, anh phủi lớp tuyết dính trên vạt áo mình rồi bắt đầu gõ cửa. Từng tiếng gõ không hối hả hay yếu ớt vang lên đều đều đủ để người bên trong nghe thấy và cũng tránh việc khiến họ tức giận khi bị làm phiền giữa đêm khuya.

Được một hồi, may mắn cuối cùng đã chịu đến với Kyoujurou khi có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, tiếp đó là một loạt âm thanh kẽo kẹt nhức óc. Cánh cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tròng mắt Kyoujurou là một người con gái.

Thiếu nữ có vóc dáng thanh mảnh, gương mặt trái xoan, làn da trắng sứ. Đặc biệt là đôi mắt đỏ không tròng có chút cảnh giác xen lẫn tò mò đang nhìn anh chằm chằm.

Nhìn cô gái, Kyoujurou bỗng nhớ lại câu chuyện hôm trước cô nàng Trùng trụ Kochou Shinobu kể cho anh nghe, rằng có một con yêu tinh sống tại gian nhà hoang trên núi. Vì nơi đó thường xuyên xảy ra bão tuyết mà không có ai sống trừ nó. Thế nên yêu tinh luôn trực chờ cơ hội tìm xem có ai đến tạm trú rồi nhân cơ hội ăn thịt họ.

Rengoku Kyoujurou chớp mắt, anh không tin vô mấy câu chuyện ma quái đâu nhưng gặp bối cảnh hiện giờ thì...

...cô ta là ma hay người nhỉ?

- Xin hỏi?

Thanh âm mềm mại trong trẻo thốt lên như tiếng ngọc vỡ kèm theo đó là ánh mắt nghi hoặc có phần đánh giá dù chỉ rất nhỏ. Kyoujurou vội thoát khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn hoang đường, nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có, anh nở nụ cười tươi rói, cất giọng hiền hòa.

- Chào cô, ngoài trời tuyết rơi dày đặc, liệu cô có thể cho phép tôi tá túc ở đây một đêm được không?!

Thiếu nữ nghe xong có chút ngần ngại. Làn môi hơi mím, đôi đồng tử đỏ rực khẽ liếc nhìn anh từ chân tới đầu cùng vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Cũng đúng, đêm hôm bão tuyết tự dưng xuất hiện một kẻ lạ mặt đến xin trú tạm, đã thế còn là nhà một cô gái, có khi tá túc tiện hại luôn người ta ấy chứ! Cơ mà sai rồi! Ai thì ai chứ Viêm trụ anh đây không phải loại người có mưu đồ bất chính! Biết là cô ta đang hoài nghi mình Kyoujurou liền bày ra bộ dạng thành tâm nhất có thể. Cố gắng thuyết phục cô ấy rằng anh không phải là một tên xấu xa đểu cáng.

Phải mất một lúc, thiếu nữ mới chịu rũ mắt, chân lùi bước ra đằng sau tạo thành lối đi vào trong căn nhà, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

- Mời ngài.

Được sự cho phép Kyoujurou mới dám bước chân vào nhà. Đưa mắt nhìn khắp nơi, tồi tàn là hai từ hiện lên trong đầu. Gian nhà nhỏ bé ước tính chỉ bằng hai phần ba căn phòng ngủ của anh. Chưa kể còn đang xuống cấp nghiêm trọng. Sợ rằng nếu không kịp tu sửa thì kiểu gì sớm muộn cũng trở thành đống hoang tàn đổ nát. Đồ đạc trong đây cũng không nhiều, đúng hơn là chẳng có gì đáng giá cả. Chỉ có một cái bàn nhỏ, dàn lửa đặt giữa phòng và tấm chăn bông gấp gọn để ở góc xó.

Ánh mắt anh dừng lại chỗ giữa căn nhà, nơi đang bập bùng lên những ngọn lửa hồng đẹp đẽ và cả hương thơm đầy mê hoặc của khoai lang nướng sắp chín. Nghĩ đến ăn, Kyoujurou nhanh chóng bị hút hồn, cái bụng đói cồn cào nhân dịp này liền biểu tình liên hồi.

Nhận thấy người đàn ông đang nuốt nước miếng, đã thế còn nhìn không chớp mắt đống củi vùi trên vài củ khoai đang nướng dở. Cô nàng hiểu ý, phóng khoáng mời anh ngồi bên giàn lửa để sưởi ấm. Bản thân thì cầm cái que gẩy gẩy củ khoai lang.

- Nhà tôi chỉ có vài củ khoai, nếu ngài không chê thì có thể ăn chung ạ.

Kyoujurou gật đầu với nụ cười tươi tắn trên môi, anh không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống, hưng phấn gỡ từng lớp vỏ của củ khoai ra để ăn. Ngón tay đã đen xì vì nhọ cộng thêm xúc cảm bỏng rát càng khiến cho Kyoujurou nóng lòng muốn nếm thử. Cắn một miếng, vị ngọt bùi nơi đầu lưỡi làm anh thích thú mà ăn liên tục, hướng tròng mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng lại không có tiêu cự, miệng vẫn đang nhai và không ngừng thốt lên câu một cách đầy hào hứng.

- Ngon! Ngon! Ngon! Ngon! Ngon!

Chứng kiến tướng ăn kỳ dị cùng với một loạt từ "ngon" được phát ra từ cái miệng đang ăn nhồm nhoàm kia, vị chủ nhà nuốt nước bọt, có chút ái ngại mà không biết nên làm gì cho phải. Trong lòng tự hỏi, rốt cuộc kẻ trước mặt cô là người thật hay con ma đói đây?

- Cám ơn cô vì bữa ăn tuyệt vời này!

Sau khi giải quyết no nê đống khoai lang, Kyoujurou quay sang cảm tạ cô nàng. Hảo cảm dành cho cô sơn nữ ít nhiều đã tăng lên. Có vẻ như thức ăn đã đánh bay suy nghĩ khi Kyoujurou đã quên mất hoặc bỏ nó sau lưng việc chỉ mới chục phút trước thôi, anh còn liên tưởng tới việc cô gái này là yêu tinh hóa thân chuyên đi ăn thịt người.

- Ồ...tôi rất vui khi ngài thích nó...

Cô gái gãi gãi má, khẽ mỉm cười nhẹ.

...dù tướng ngài ăn trông thật đáng sợ.

Và phần sau của câu nói, cô quyết định không nói ra.

Đúng rồi, lúc này vị trưởng nam Rengoku mới nhớ tới điều mình luôn thắc mắc từ sau khi vừa đến đây tạm trú. Anh thầm tự trách mình ham ăn mà quên béng đi mất. Giương đôi đồng tử vàng kim rạng rỡ nhìn cô sơn nữ, thanh âm rắn rỏi có phần tò mò phát ra từ cổ họng Kyoujurou.

- Xin thứ lỗi! Nhưng cho tôi mạn phép hỏi, cô tên gì? Tại sao lại sống một mình ở chốn hoang vu đầy rẫy nguy hiểm này? Cô không sợ có chuyện gì xảy ra sao?

Thử nghĩ xem, một cô gái cơ thể gầy gò nhỏ nhắn, chân tay yếu đuối, xương cốt thanh mảnh có phần thô cứng chứng tỏ chưa qua rèn luyện. Đã thế còn sống một mình tại nơi núi rừng hoang vu heo hút, nếu như có điều gì bất chắc xảy ra thì cô ta liệu có biết phải làm thế nào để ứng phó không? Đặc biệt nếu lũ quỷ xuất hiện thì...Nghĩ đến đây, Kyoujurou không tránh khỏi lo lắng. Quả thật may mắn cho cô ta khi tới giờ có vẻ vẫn chưa có con quỷ nào bén mảng đến. Chứ nếu có thì chắc chắn một điều rằng người đang ngồi bên cạnh anh nay chỉ còn bộ xương bị róc thịt.

- Sợ...tôi có sợ chứ. Nhưng...

Nụ cười yếu ớt đang được vẽ trên làn môi mỏng từ từ hạ xuống rồi tắt lịm. Anh để ý thấy đôi bàn tay trắng ngần khẽ bóp chặt phần thân chiếc cốc đựng nước ấm. Ánh mắt phức tạp hướng thẳng vào mình. Đôi đồng tử sắc huyết đang phản chiếu hình ảnh anh, lóng lánh đầy tâm tư, không hiểu sao khi nhìn thấy nó, Kyoujurou cảm giác có một sự cuốn hút lạ kỳ mê hoặc, như thể bản thân vô tình lạc sâu vào trong đôi mắt đó.

Thiếu nữ khẽ lắc đầu, nét buồn rầu hiện rõ trên gương mặt khả ái. Miệng nhỏ thốt lên giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mang theo đó là sự bất lực trước tình cảnh, số phận và cuộc đời mình.

- Tôi...không biết, trong đầu tôi là một mảng trống rỗng. Không thân nhân, không bạn bè, không kí ức. Duy nhất có một điều tôi nhớ là mình tên Tsutako. Chỉ Tsutako mà thôi.

Nghe xong câu nói đó, Rengoku Kyoujurou phát hiện võng mạc Tsutako lóe lên tia kì dị, không biết có phải lóa mắt hay không chứ anh vừa kịp nhìn thấy, có một bông hoa đỏ rực nở rộ trong đôi mắt của cô.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, từng đóa sơn trà diễm lệ bung cánh hóa thành loại hoa kì lạ. Một loài sinh vật gớm ghiếc không thương tiếc dẫm mạnh lên chúng, tiến thẳng về phía nơi có đốm sáng duy nhất.

Và loại hoa kia...đỏ lòm như máu.
---
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Có một bác tiều phu sau một đêm đốn củi sau đã hớt hải chạy về làng với gương mặt tái mét và cho rằng ông ấy đã nhìn thấy ma nữ lấp ló tại một ngôi nhà hoang trên đỉnh núi. Kể từ đó không ai dám bén mảng lên đấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro