Chương 13: bát mì udon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng báo hiệu cho cuộc đi săn của kiếm sĩ diệt quỷ đã kết thúc

Thứ còn lại là con quỷ chết hoặc người chết nhưng suy cho cùng vẫn là nên bắt đầu 1 ngày sớm
Aozora ngáp dài ngáp ngắn mệt mỏi chạy về tổng hành dinh báo cáo nhiệm vụ xong liền tính ăn sáng xong làm 1 giấc lấy lại sức quá

Đêm qua đúng là mệt chết đi được, tuy ko bị thương gì nhưng mất sức khá nhiều lại còn ko cẩn thận bị nhỏ quỷ tung cho cước vô bụng nữ chữ
"Oáp....."
Đang mơ hồ ko thèm nhìn đường em đâm vào một người đã ngã bật ra sau đau đến nỗi tỉnh ngủ mất rồi

"Ui...."

"...."

Ngước lên nhìn thì ra lại là cậu à

"Tokito"

Vội đứng dậy em mỉm cười cho đỡ quê với cậu

"Cậu đi làm nhiệm vụ về à??"

"Ừm.."
Muichiro lơ ngơ gật gật đầu nhìn em

"Vậy hả? Giờ cậu có bận không? Chúng ta đi ăn trưa đi, bữa trước tôi nói là tôi mời cậu mà ehehe"- Aozora cười ha hả nhìn Muichiro như con ngốc vậy

"Cũng được, đang rảnh"

Thế là đứa nhỏ nhỏ nhất dàn trụ cột dẫn nhau đến quán em hay ăn mỗi lần lười về phủ nấu cơm

"Ông chủ!! Cho cháu 2 suất mì Udon nhé"

"Có ngay đây!!"

Aozora và Muichiro ngồi yên vị tại một vị trí trống trong quán đợi đồ ăn được đem ra

"Nè Tokito, công việc của cậu dạo này ổn chớ"
Em cười cười dùng giọng nói như người lâu ngày không gặp nhưng rõ ràng em và cậu mới đi thi hành nhiệm vụ đêm qua xong

"Khá bận"
Muichiro nhấp một ngụm trà rồi chầm chậm đáp lại

Nghe nói là cậu đã mất đi kí ức hồi còn nhỏ, đáng thương ghê...
Cơ mà...
Em cũng mong vậy cơ, quên đi tất thảy những kí ức ám ảnh đời em liệu thế có khiến cho bản thân nhẹ lòng hơn không nhỉ?

"Bộ... Mặt tôi dính gì à..?"
Muichiro nhìn em thắc mắc lắm, nãy giờ em cứ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt rất.... Là kiểu nhung nhớ tương tư gì gì đó á

"Ơ... Xin lỗi nha, tôi chỉ là đang tò mò là việc cậu không nhớ gì về quá khứ thì có thật sự cảm thấy nhẹ lòng hơn thôi ý mà"
Em cười cười nói

Nếu như quên đi vậy chắc không tệ lắm đâu nhỉ?

"Cậu muốn quên à?"

"Một chút"
Em mỉm cười đáp lại cũng là lúc câu chuyện tẻ nhạt của hai đứa dừng lại cho đến khi ông chủ đem hai bát mì đặt xuống bàn

"Mì đây!!"

Phá tan đi cuộc nói chuyện đã đi đến ngõ cụt của em và cậu là hai bát mì udon nóng hổi của ông chủ đưa đến khiến hai đứa cũng đỡ sượng mồm hơn

"Chúc ngon miệng"

Hương vị vẫn thế, sợi mì mềm mà không bị bở còn nước dùng vừa phải khiến tâm trạng người ăn được cải thiện hơn rất nhiều rồi

"Ổn chứ??"

Nhìn Muichiro đang chăm chú ăn bát mì, dù cậu không hay biểu hiện cảm xúc ra nhưng có vẻ cậu thích hương vị này lắm nha, mất sáng sáng hơn chít rồi kia kìa

"Ngon"

"Hihi đương nhiên rồi"

Không lâu lắm em và cậu cũng đánh chén xong phần mì ngon tuyệt và em đã mua thêm 2 phần nhỏ đem về cho cậu một suất

"Nè, tối nay bận quá lấy này mà ăn nhịn không tốt đâu, còn là trụ cột thì càng phải giứ sức khỏe nữa"

Em tốt bụng đưa Muichiro rồi mau chóng đi mất để lại cậu bạn sát tuổi nhất trong dàn đại trụ mông lung cầm hộp mì udon đi về phủ riêng của mình

(theo lời kể của Muichiro)

Đêm đến như thường lệ tôi đi làm nhiệm vụ ở phía Bắc của một ngọn núi không tên nhưng rất nhiều người qua lại nên lũ quỷ ở đó lộng hành rất nhiều

"Hơi thở của Sương mù- thức thứ tư- Di lưu trảm"
Cũng không mất quá nhiều thời gian tôi đã tiêu diệt được hết quỷ ở đây

Vì đám quỷ này yếu nhưng lại đông nên tôi bị cào một vết thương nông ở phần bắp tay

Nhưng tôi lại không quá quan tâm nên cho qua mà đi về phủ

Tôi sẽ nhưng thường lệ tắm rửa băng sơ cứu vết thương rồi mặc kệ đi vào phòng đánh 1 giấc để mai còn đón chờ tôi là núi công việc của trụ cột thường ngày

Bất giác tôi nhìn thấy hộp mì udon từ chiều cô này tóc màu xanh da trời kia mua cho tôi
Tên cô ta tôi quên mất rồi, chỉ nhớ là 1 trong 10 trụ cột mà thôi hình như không lầm trên tôi 1 hay 2 tuổi gì đó nữa

"Nè, nhịn ăn tối không tốt đâu..."

Giọng nói cùng nụ cười của cô gái hiện lên trong kí ức thôi thúc tôi ngồi xuống bàn mở hộp mì lên rồi ăn

Cũng khá ngon, dù hương vị nó không được như lúc còn nóng nhưng nhìn chung cũng vừa miệng tôi lắm

Vậy là chẳng hiểu thế nào tôi lại vô tình nhớ được hình dạng dáng vẻ của cô gái kia

Một cô gái tóc xanh da trời khá kì lạ cùng đôi mắt màu xám tro long lanh trong veo với nụ cười lúc nào cũng trên môi. Khuôn mặt nhìn qua thôi cũng thấy cô ấy đẹp đến mê hồn

Kì lạ ghê, từ khi tôi mất trí nữa đều nhớ ai đó không giỏi đâu trừ chúa công ra thì các anh chị trụ cột khác tôi đều ví như mấy con động vật theo từng tính cách của họ
Hmmm tôi nghĩ thế

Vậy là riêng cô ấy tôi lại nhớ như những người bình thường vậy

Kì lạ quá

20/11/2923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro