Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô bé vừa tỉnh dậy thì dường như xuất hiện một cơn đau nhứt kinh khủng ở sau ót. Chợt đưa mắt nhìn về phía trước, xung quanh cô bé là một căn phòng trống rỗng không có một vật dụng gì hết, nó toát lên một cảm giác ớn lạnh đến thấu xương, một sự cô độc lạ thường...Không ngờ cô bé lại bị hắn đưa đến đây, ở đây rất u ám và chỉ được thấp sáng bởi một ngọn nến, không gian ảm đạm và lạnh lẽo nó khiến cô bé cảm nhận được sự nguy hiểm sắp xảy ra. Cô bé cũng không biết rằng Nezuko và Rokuta đang như thế nào, cũng chẳng biết rằng anh Tanjirou có về kịp lúc để cứu hai em ấy hay không.

Vì quá phân tâm và chỉ lo suy nghĩ mà không để ý rằng hắn đang đứng ở một góc và quan sát nhất cử nhất động của cô bé.

" Ngươi chắc đang lo lắng cho hai đứa em của ngươi đúng chứ? Bọn chúng chết hết rồi " - Nghe xong đến đây toàn thân cô bé bắt đầu run rẩy, trái tim đột nhiên nhói lên cơn đau đến tột cùng, giọng nói như uất nghẹn chỉ có thể ấp úng được mấy tiếng, cô bé cảm thấy rất khó thở, nước mắt vô thức cứ tuôn ra cô bé cố đưa tay dụi mắt cho những giọt lệ yếu ớt ấy biến mất, nhưng càng dụi nước mắt cứ càng rơi và càng đau, cô bé đã oà khóc như một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, từ trước đến giờ cô bé rất mạnh mẽ ít khi yếu đuối...nhưng lần này thực sự không thể, không thể mạnh mẽ được nữa.

" Con người thật ngu ngốc, ngươi tốt nhất là nên im miệng lại " - Hắn mạnh bạo giựt lấy tay cô bé mà kéo lên, mặc kệ những lời hâm dọa cay độc của hắn cô bé vẫn không nín khóc...Hãy để cô bé được khóc đúng lần này thôi, một lần nữa thôi.

" Tôi...tôi có..hức...có thể cảm nhận được...hơi ấm..hức...từ Nezuko mà " - Cô bé oà khóc lớn hơn, khiến hắn phải khó chịu mà đưa bàn tay bịnh miệng cô bé lại.

Nhưng hình như nó vẫn chỉ là giảm âm lượng, hắn vẫn có thể nghe được ừm ừm phát ra từ cô bé, nước mắt của cô bé đã chảy dài trên mu bàn tay hắn, chưa có khi nào hắn lại bất lực với con người như bây giờ.

" Nín dùm cái coi " - Cái hình tượng lạnh lùng của hắn lúc mới đầu đã biến mất rồi, thay vào đó hắn khá nóng giận dùng tay véo má cô mấy cái, đến khi buông ra nó đã đỏ ửng.

" Oaaaaaaa....hức...." - Cô bé khóc đến mức đã lãng quên luôn kẻ đã giết chết gia đình cô bé ở trước mặt, có thể xem đây là sự ngây thơ của một đứa trẻ mười ba tuổi hay không?

....

Một tiếng sau đó, vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức cô bé đã ngất đi và nằm gọn trong lòng hắn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô bé dường như không muốn rời khỏi, hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở và hơi ấm ấy cái thứ mà từ trước đến giờ hắn không bao giờ để tâm đến, lần đầu tiên hắn sợ phải mất đi một thứ gì đến như thế, cái cảm giác bất an lẫn sự ích kỷ, hắn sẽ không bao giờ cho phép bất kì kẻ nào dám làm cô bé khóc và dám cả gan đưa cô bé khỏi hắn, hắn sẽ khiến cho những kẻ đó nếm được mùi đau khổ, sống không được mà chết cũng không xong. Hắn ôn nhu đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cô bé, hắn có thể ngửi được một mùi hương êm dịu toát ra từ người của cô bé khiến cho hắn mê mẩn, cũng chính vì thế mà ngay từ lúc đầu hắn đã chú ý đến cô bé, không kiềm lòng được hắn nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro