Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt đó, cô và anh đã cùng nhau chiến đấu đến hết bảy ngày và theo lời anh nói thì Nezuko đã bị hoá quỷ nhưng thật khó tin khi một con quỷ lại không ăn thịt người và hiện tại con bé đang ngủ say, còn về phần anh thì được Cựu Thủy Trụ Urokodaki nhận làm đệ tử và dạy bảo anh trong suốt thời gian qua, cũng chính vì thế đã có sự gặp mặt không thể ngờ của cô và anh ở nơi này.

Anh luôn muốn tìm hiểu thông tin từ những lũ quỷ để chúng nói cho anh biết cách để biến quỷ trở thành người...Nói anh ngây thơ thì cũng không được mà dùng từ nặng nề để nói cũng không xong, nếu bọn chúng biết được thì đã trở thành người rồi và cũng chẳng có con quỷ nào đang đói khát mà lại phải đi trả lời cái câu hỏi ấy, anh và cô cũng chỉ đành một nhát chém đứt đầu rồi tiếp tục kì thi, cứ như thế cả hai đã hoàn thành nhiệm một cách mỹ lệ bước đi vào con đường đầy hoa tử đằng và đến lại nơi xuất phát.

Tại đây chỉ còn lại năm người tính luôn cô và Tanjirou nhưng số người tham gia lúc ban đầu gồm có hai mươi vậy ra chết cũng nhiều nh. Thế mà cái tên tóc vàng nắng khóc sướt mướt lúc gặp cô lại không bị gì, mà còn sống nhăn răng miệng cứ luôn thì lẩm bẩm rằng " chết rồi, chuyến này chết chắc rồi ", không biết cô có nên suy nghĩ dùm về tương lai của Sát Quỷ Đoàn hay không nữa, nhưng có điều khiến cô hơi khó chịu là cậu ta cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô, khi hai mắt đối diện thì cậu ta lại rụt rè mà né đi.

Hai người lúc trước lại xuất hiện, họ cùng đồng thanh chúc mừng khi cả năm người có thể toàn mạng chở về, họ bắt đầu giải thích một chút về cấp bậc và hiện nay cô đang ở cấp bậc thấp nhất là Thập Đẳng, mỗi người điều có một Kasugaikarasu ( Quạ đưa tin ), riêng chàng trai mái tóc vàng thì không phải con quạ mà là một con chim sẻ đáng yêu, trước khi thanh kiếm được làm ra thì họ sẽ làm trang phục trước, hiện tại thì năm người phải lựa chọn một thiết hồn cho thanh kiếm của mỗi người và sẽ được hoàn thành từ mười đến mười lăm ngày sau đó.

" Lúc giao đấu với quỷ bị đập vào vai, bây giờ đau quá à...Anh kêu họ dừng nói đi " - Cô ngáp dài một hơi sau đó quay sang nhìn anh, chiến đấu với quỷ hết bảy ngày toàn thân cô đã lấm lem bùn đất hết rồi, vai lại bị trật khớp thế mà còn có người không bị trày xước dù chỉ là một chút, coi bộ là dân lớn à.

" Đừng nói sẽ không đau " - Anh búng nhẹ vào trán cô, sau hai năm gặp lại thì cô em gái của anh còn nói nhiều hơn trước, từ lúc gặp ở chỗ con quỷ nhiều tay kia thì cô đã không ngừng lải nhải về việc cô đã trải qua những gì trong thời gian tập luyện, tuy có hơi nhức óc nhưng lại khiến anh rất vui.

* Quạ...Quạ...

Tiếng con quạ đột nhiên phát ra khiến bao ánh nhìn dồn về hướng đó, một chàng trai có kiểu tóc rất độc lạ, nó như kiểu đuôi ngựa vậy và mặt anh ta trông cũng rất hung tợn.

Anh ta không chần chừ gì mà đi đến nắm lấy tóc cô gái tóc trắng mà nói.

" Tao không quan tâm đến mấy con quạ ngu ngốc này, cái tao cần là thanh kiếm cơ! Đưa nó cho tao, thanh kiếm của Diệt Quỷ Đội! Là thanh Sắc Biến Kiếm! " - Anh ta mạnh bạo nắm lấy mái tóc của cô gái đó mà giựt mạnh về phía anh ta.

Cô hơi nhíu mày nhưng vẫn bất động mà không làm gì, Tanjirou thì không chần chừ gì mà đi lại nắm chặt lấy cổ tay anh ta mà bóp chặt.

Tanjirou: Thả cô ấy ra! nếu không bây giờ tôi sẽ bóp gãy tay cậu đấy.

" Hả? Mày là thằng quái nào thế? Có gan thì này cứ thử xem! " - Tanjirou không nói gì mà bóp chặt lấy tay anh ta rồi hất ra.

Anh ta nhíu mày nắm lấy tay vừa mới bị bóp chặt của mình mà nhăn nhó nhìn về phía Tanjirou bằng ánh mắt tức giận.

Nhưng may thay một giọng nói cất lên đã cắt đứt bầu không khí ngột ngạc này.

" Xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì xin mọi người hãy bước đến đây và chọn lấy một quặng phù hợp để rèn nên thanh kiếm của mình" - Cô gái có mái tóc đen vẫn bình tĩnh mà cất tiếng nói. " Thiết hồn để rèn nên thanh kiếm dùng để diệt quỷ và bảo vệ bản thân, sẽ được đích thân mọi người tự lựa chọn ".

Cô tuy có chút hơi khó hiểu nhưng vẫn nhắm mắt chọn đại theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro