Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy thật may mắn, đã có người cứu tôi ra khỏi nơi đó, khi ấy vì còn hơi mơ hồ nên chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy người đó có mái tóc màu vàng với những vệt đỏ và nụ cười nở trên môi.

Người đó chính là người đã giúp đỡ cô suốt thời gian qua, từ cách dùng kiếm, hơi thở và sử dụng linh hoạt cả tay chân, sức chịu đựng tốt đó là những gì người đó đã hướng dẫn...Nhưng tiết thay, cô không phải đồ đệ của người đó.

Suốt một năm qua cô đã không ngừng rèn luyện để trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi người. Dù sao thì lần trước nhờ có Akaza mà cô đã biết một chút thông tin về loài quỷ và Akaza cũng đã giúp cô biết đến môn võ ấy.

Trong khoảng thời gian ấy không biết cô đã gặp được bao nhiêu bạn mới nữa, họ rất tốt, cô đã có lần trở về nhà nhưng trước nhà chỉ còn những nấm mộ...Xem ra một trong những đứa em của cô vẫn còn sống, có thể là Nezuko vì em ấy lúc đó chỉ ngất đi. Dù đã đi tìm kiếm Tanjirou trên những con đường mà cô đã tập luyện nhưng điều không có tin tức. Mọi thứ dần thay đổi và cả con người cũng sẽ dần thay đổi theo thời gian.

Hôm nay là một ngày đẹp trời với những đám mây trắng xoá và tia nắng ấm áp của mặt trời, một cô gái với mái tóc đen dài đến lưng nó óng ánh dưới nắng mặt trời chiếu rọi, đôi mắt màu đỏ sẫm long lanh cùng với bờ môi mỏng hồng nhạt, cô gái ấy bước đi trên cánh đồng hai bên điều là những đồng lúa và ta sẽ bắt gặp được các lão nông nhân đang làm ở mảnh ruộng, trên con đường đơn sơ ấy không ai biết được nơi mà cô gái đang hướng tới là Fujikasaneyama nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối.

Cô gái ấy cầm chặt lấy thanh kiếm trên tay, nó không phải thanh kiếm thường bởi vì nếu muốn giết được quỷ thì thanh kiếm phải được rèn bởi các thiết hồn và thanh kiếm này cô được một người quen cho lại. Đi mãi đến gần chiều mới đến được nơi...Hình như trễ mất rồi, cô chạy thật nhanh đến nơi diễn ra buổi tuyển chọn, mặc cho phong cảnh tuyệt đẹp từ những cây Tử Đằng đang nở rộ.

Cũng may là không muộn nhưng mà những người tham gia điều đã vào trong, cô thở hỗn hển cố gắng hít sâu để lấy lại hơi thở, trước mắt cô là hai người con gái, họ chắc là chị em song sinh chỉ khác mỗi màu tóc, họ điều có một làn da trắng và đôi mắt đen to tròn, trang phục của điều là bộ Kimono màu tím có hoa văn hình bông hoa, được buộc bởi chiếc obi màu xanh lá cây. Họ nhanh chóng giải thích hết mọi vấn đề cho cô hiểu và bắt đầu trận chiến bảy ngày của mình tại nơi này.

" Chỉ cần trụ đến bảy ngày là được chứ gì, mình sẽ dưỡng thương vào buổi sáng, như vậy sẽ có đủ sức khi về đêm " - Cứ mãi suy nghĩ lại quên mất mình đang tham gia cuộc thi, cô hơi giật mình khi một con quỷ nhào đến nhanh chóng rút thanh kiếm sắc nhọn mà tiến đến " Thức thứ sáu Cửu Huyền Âm " chỉ một chiêu thức đã cắt được đầu con quỷ, một con nữa, rồi lại hai con, ba, bốn, cô đã không rảnh để đếm số con mình giết nữa, bọn quỷ ở đây cạnh tranh nhau từng con mồi, không thì sẽ tự giết chết lẫn nhau không thương tiếc.

Một tiếng động phát ra ở phía sau, cô không chần chừ gì mà chỉa thẳng thanh kiếm về phía đó, nhưng người bước ra không phải quỷ mà là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt màu vàng kim cùng cặp chân mày rậm. Cậu ta nước mắt nước mũi tèm lem tay thì ôm chặt lấy thanh kiếm, mặt mày lấm lem bùn đất, trong thật tệ hại.

" Cô...cô gì đó ơi, cho tôi theo bảo kê...à không làm đàn em được không " - Cậu khóc thúc thít, nhẹ giơ bàn tay đang run rẩy của mình nắm lấy cổ áo của cô, cô hơi nhíu mày nhanh chóng gạt lại.

" Sợ thì tại sao còn tham gia " - Cậu ta chỉ dụi mắt, đôi mày xụ xuống vẻ mặt rất ủ rũ.

" Tôi...không muốn ông ấy phải thất vọng "

" Vậy tự lo cho thân mình đi " - Nói rồi cô quay người đi mất, cậu ta muốn chạy đến nhưng lại dừng lại.

" Cô tên gì vậy?" - Cậu ta la lớn lên.

" Kamado Kiyoko, la nhỏ thôi quỷ sẽ nghe đấy " - Vừa nghe câu nói ấy từ cô, cậu ta nhanh chóng bịt miệng mình lại hơi hoảng loạn nhanh chóng tìm chỗ trốn. Cô không biết rằng tên này có sống lâu được không nữa.

Trong con đường tâm tối chỉ có thể thấy những cái cây to lớn đang dần héo úa và tiếng la rùng rợn từ lũ quỷ, cô cứ đi đến đâu thì giết quỷ đến đó, đang đi thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô chắc chắn không nhầm lẫn với bất kỳ ai, nhanh chóng chạy về tiếng nói ấy...Đúng thật là anh ấy, anh trai của cô Kamado Tanjirou đang thương tiếc nắm lấy bàn tay con quỷ mà anh vừa hạ ngục, không kiềm được nước mắt cô cứ thế mà khóc nức lên gọi tên anh.

Kiyoko: Anh Tanjirou! - Nghe được ai gọi mình, cậu quay sang nhìn, chưa định hình gì thì đã bị ôm chặt lấy.

Mùi của em ấy.

Tanjirou: Kiyoko...Em còn sống? Tốt quá rồi- Anh như nhận ra được mà ôm chầm lấy cô, thật không ngờ được rằng ngày anh em gặp lại, lại là nơi diễn ra buổi tuyển chọn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro