Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây mọi người ơi.

Thôi giới thiệu đủ rồi, vào truyện thôi.

————•••••————

Ở phía Tây Nam có một ngôi làng nhỏ. Mọi người ở đây ai cũng gần gũi và dễ mến. Mà người đứng đầu ngôi làng nhỏ này là gia tộc Itsuki, một gia tộc không có gì nỗi trội nhưng lại rất được lòng mọi người. Gia tộc Itsuki gồm có 3 người là Ông Taiyo Itsuki, Bà Yukie Itsuki và người con gái của họ là Akiko Itsuki.

Gia đình họ lúc nào cũng quan tâm và chở che cho nhau,nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, ngôi làng của họ bất ngờ bị quỷ tấn công.

-Akiko,con mau cầm lấy hai thanh kiếm này và chạy thật xa tuyệt đối không được quay đầu lại nghe chưa-Yukie

-Vậy còn ba mẹ thì sao,ba mẹ không đi với con ư?-Akiko

-Ba mẹ phải bảo vệ mọi người nghe lời mẹ chạy đi,tuyệt đối không được quay đầu lại dù cho có chuyện gì-Yukie

-D...Dạ-Akiko

Nói xong Akiko quay đầu chạy đi nghe lời mẹ của mình không quay đầu lại,tay ôm chặt hai thanh kiếm mẹ đưa, hốc mắt bắt đầu ứa ra những giọt lệ long lanh chảy dài trên đôi má hồng hào.

Akiko cứ chạy mãi, chạy mãi mà không có điếm dừng nước mắt cũng đã cạn nhưng hai đôi mắt sưng đỏ lên cho thấy cô bé đã khóc rất nhiều. Akiko cứ chạy cho tới khi chịu không nỗi nữa mà ngã xuống,tay vẫn ôm khư khư hai thanh kiếm không buôn. Trước khi ngất Akiko thấy có một người đàn ông đeo một cái mặt nạ Tengu màu đỏ mờ mờ ảo ảo trước mắt,cứ thế Akiko ngất lịm đi.

Trong mơ Akiko mơ thấy gia đình của mình,ba thì đang dạy mình tập kiếm như hằng ngày còn mẹ thì đang nấu đồ ăn ở trong bếp. Mọi chuyện cứ thế tốt đẹp cho tới khi Akiko thấy cảnh gia đình mình nằm trên vũng máu đỏ lập lòe dưới ánh lửa từ các căn nhà. Hóc mắt bất chợt thầy cay cay. Akiko giật mình tỉnh dậy sờ ở khóe mắt thì thấy mình đang khóc một cách vô tri vô giác.

-Nước mắt?-Akiko

-*Cạch*-

-Em dậy rồi à?-???

-Chị là ai?,còn chỗ này là chỗ nào?-Akiko

-Chị là Makomo,còn em đang ở là nhà của thầy Urokodaki người đã đưa em về-Makomo

-Vậy sao-Akiko

-Mà tại sao em lại đột nhiên ngất ở giữa rừng thế?-Makomo

-...-Akiko

-Em không muốn nói thì thôi,à mà em tên gì?-Makomo

-I...Itsuki Akiko- Akiko

-Akiko,nghĩa là ánh sáng sao. Tên em hay thật đó-Makomo

-Ừm...-Akiko

-Em nằm nghĩ chút đi,chị đi báo với thầy Urokodaki em đã tỉnh rồi-Makomo

-Vâng-Akiko

Akiko vừa nói xong thì Makomo cũng rời đi, Akiko cũng nằm xuống nhắm mắt lại nhớ về một thứ gì đó mà khiến cho cô phải đau buồn,một mảng ký ức đó sẽ là một thứ gì đó khắc mãi vào lòng cô, tạo cho cô một niềm tin muốn mạnh hơn của mình.

-*Cạch*-

Akiko mở mắt dậy,nhìn về phía cửa thì thấy người đàn ông đeo mặt nạ Tengu mình đã gặp trước khi bắt tỉnh.

-Con đã tỉnh?-Urokodaki

-Vâng-Akiko

-Ta có chuyện muốn hỏi-Urokodaki

-...-Akiko

-Hai thanh kiếm mà con cầm là từ đâu ra-Urokodaki

-Nó đang ở đâu?-Akiko

-Ở kia-Urokodaki

Ông chỉ 2 thanh kiếm được đặt ngay góc phòng.Khi xác minh hai thanh kiếm đó vẫn còn đó thì Akiko liền quay đầu lại và trả lời câu hỏi của Urokodaki.

-Đó là do ba mẹ con làm ra và đưa cho con khi...làng con bị tấn công-Akiko

-...-Urokodaki

-...-Akiko

-Được ta hiểu rồi,bây giờ thì con nghĩ ngơi đi một lát nữa Makomo sẽ đem cháo vào cho con-Urokodaki

Akiko gật đầu nhẹ rồi cũng nằm xuống mà ngủ một giấc.

-15 phút trôi qua-

-*Cạch*-

- Akiko, chị đem cháo tới cho em đây - Makomo

Cô từ từ mở mắt và ngồi dậy, thấy lần này ngoài Makomo còn có hai người khác nữa. Một cậu con trai với mái tóc màu hoa anh đào và người mái tóc màu xanh đen. Ừ...cô sẽ không nói là mình thấy hai người đó rất dễ thương đâu. Nhưng sao cậu tóc xanh đen mặt trong hơi đụt nhỉ...tốt nhất không nên nói ra.

- Đây, cháo còn hơi nóng nên cẩn thận - Makomo

- Em cảm ơn - Akiko

Cô tính cầm muỗng lên ăn nhưng ngạc nhiên thay...tay cô cử động không nổi!!

- Để chị đúc cho em ăn, có lẽ vẵn còn hơi yếu - Makomo

- Vâng, đành nhờ chị - Akiko

- Vậy...A~ nào - Makomo

- ... - Akiko

Cô há miệng ra cho Makomo múc từng muỗng cháo rồi thổi nguội đưa đến miệng mình. Cô cứ tiếp tục hưởng thụ sự chăm sóc đến từ Makomo, và vài ánh nhìn đến từ những người đi chung với cô ấy.

Khi xử lý xong tô cháo, Makomo liền rời đi để cô lại với hai người con trai lạ mặt này. Hơi khó xử rồi đây, sao mà họ im lặng thế nhỉ?

- Ừm...chào em, anh tên là Sabito -

- Tomioka Giyuu -

- Em tên là Itsuki Akiko, rất vui được làm quen với hai anh - Akiko

-...- cả ba liền rơi vào trầm lặng

- Akiko, thầy Urokodaki kêu em đến gặp ông ấy - Makomo

Lúc này Makomo bước vào căn phòng như một vị cứu tinh, đưa họ ra khỏi bầu không khí trầm mặt và khó xử này.

- Vâng - Akiko

- Chị đưa em tới đó - Makomo

Cô bắt đầu đứng dậy và đi tới phía của Makomo, may là cô vẫn chưa yếu đến mức không đi được.

Thấy cô đã đi trước mình vài bước, Makomo liền nói với hai con người đang ngồi trong đó tính đứng dậy rời đi khỏi phòng.

- Thầy kêu mấy anh tập luyện đấy, đừng có trốn - Makomo

- Biết rồi mà, em đi đi Makomo - Sabito

Nghe được đáp án Makomo liền chạy theo để đưa Akiko đến nơi mà Urokodaki kêu. Trên đường đi tới đó cô liền quan sát cô bé đi kế bên mình. Mái tóc màu hoa anh đào rực rỡ, đôi mắt lục bảo tĩnh lặng và long lanh như mặt nước, đôi môi nhỏ hồng, làn da trắng như sứ, cô nhớ lúc Akiko được đưa về làn da nhợt nhạt và xanh xao nhưng bây giờ đã hồng hào tràn đầy sức khỏe. Dáng người nhỏ nhấn chỉ tới vai của cô. Cảm giác thật muốn bao bọc nha~

Suy nghĩ của Makomo kéo dài cho tới khi đến phòng của thầy Urokodaki.

- Em vào đi, Urokodaki - san đang đợi em đấy - Makomo

- Vâng - Akiko

- Đừng lo, Urokodaki - san không làm gì em đâu. Chị chờ em ở đây - Makomo

- Em cảm ơn ạ - Akiko nở một nụ cười vui vẻ

- Ư...ừ...- Makomo đã dính thính

-" Em ấy dễ thương quá đi, thật muốn đem đi bảo bọc mà "- Makomo

-" Tối nay nên nấu món gì đãi em ấy đây " - Makomo

Thế là Makomo tỷ đã chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Bây giờ có lẽ nên đến với Akiko cute phô mai que của chúng ta thôi nào.

- Trong phòng Urokodaki -

- Con tới rồi à, ngồi xuống đi - Urokodaki

Cô bước từ từ lại ngồi ngay đối diện Urokodaki, vẫn cái mặt nạ Tengu đỏ đó. Cô cảm thấy hơi hồi hộp rồi đấy.

- Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi con có muốn làm đệ tử của ta không? - Urokodaki

- Vâng? Đệ tử ư ? - Akiko

- Đúng vậy - Urokodaki

- Hẳn con đã biết đến sự tồn tại của quỷ rồi chứ nhỉ. Và khắc tinh của bọn chúng là ánh mặt trời, độc tử đằng và đặt biệt là Nhật Luân Kiếm - Urokodaki

- Con có muốn trở thành một diệt quỷ sư không? - Urokodaki

-...- Akiko

- Con không cần phải gắp cứ từ từ suy nghĩ, con không muốn ta cũng chẳng ép - Urokodaki

- Không, con đồng ý - Akiko

Cô muốn trả thù cho gia đình của mình, mà cần làm được điều đó cô phải mạnh hơn. Cho nên quyết định tốt nhất là học tập từ Urokodaki - san.

- Được, vậy đi theo ta. Để xem con có đủ tư cách không - Urokodaki

- Vâng - Akiko

Cô cùng với thầy Urokodaki bước ra ngoài. Makomo vẫn còn ở đó, thấy cô bước ra cùng thầy nên liền biết chuyện gì sắp xảy ra.

- Thầy, Akiko vẫn còn yếu nếu để em ấy đi như vậy không ổn cho lắm - Makomo

- Bọn quỷ sẽ không tha cho chúng ta trong bất cứ trường hợp nào- Urokodaki

- Chị đừng lo, em sẽ làm được mà - Akiko

- Em cố lên nha - Makomo

- Vâng ạ - Akiko

- Được rồi, đi thôi - Urokodaki

Vừa nói xong thầy liền chạy đi, cô liền dí theo. Phải nói thầy ấy đi rất nhanh, nên cô cũng phải tốn chút sức để dí theo. Lên đến đỉnh đồi thầy Urokodaki liền kêu cô đi xuống núi, nếu không xuống đúng thời gian liền thất bại. Nói xong thầy liền biến mất, để cô một mình lẻ loi ở đó.

- Vậy bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nhỉ - Akiko

- Khả năng cao sẽ có bẫy,chứ làm gì có chuyện xuống dễ dàng như vậy được. Phải cẩn thận mới được - Akiko

Cô bất đầu đi theo con đường lúc nãy mà mình đi lên. Đột nhiên một khúc gỗ từ đâu bay tới, may mắn là phản xạ cô nhanh nên không sao. Tiếp đó là một loạt phi đao bay tới, cô cũng né nhưng bị xẹt qua vài nhát.

- Không khí ở đây loãng quá, cần điều chỉnh hơi thở - Akiko

- " Nhớ lại những điều ba đã dạy...hít thở đều, khiến hơi thở ổn định " - Akiko

- Được rồi, cần quan sát kỹ nhất có thể - Akiko

Trở về chỗ Urokodaki và ba học trò khác của mình.

- Akiko sẽ làm được chứ - Makomo

- Con bé chắc chắn sẽ hoàn thành thôi- Urokodaki

- Đừng lo nữa Makomo, cô bé đó nhất định sẽ thành công thôi - Sabito

- Em ấy nhất định thành công - Giyuu

Sắc trời dần chuyển thành một màu đen huyền bí, cô cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Đi từng bước chân khó nhọc đến trước cửa, nơi đó đã có một cô bé, hai cậu nhóc và một người đàn ông đeo mặt nạ Tengu đỏ. Đứng chờ ở đó.

-C..Con đã hoàn thành rồi...- Akiko

Nói vừa dứt câu cô liền ngất đi vì kiệt sức, trước khi mặt chạm đất đã có một vòng tay đỡ lấy cô. Nhẹ nhàng bế cô lên và đưa vào trong nhà.

- Con đã làm rất tốt, Akiko - Urokodaki

- Ngày hôm sau

Những vết thương của cô cũng không có gì nghiêm trọng mấy, chỉ là bị chém vài chỗ mất một xíu máu. Nên sáng hôm sau cô liền có thể tỉnh lại và khỏe khoắn như thường.

Nhưng cô cũng bị Makomo ép nằm nghĩ ngơi dưỡng thương, để khi nào hoàn toàn lành mới được tập luyện. Kể cả anh chàng Sabito cũng y chang như Makomo, chỉ có Giyuu là im lặng nhưng ánh mắt lại thầm đe dọa cô.

Mặc dù chỉ mới quen họ ngày hôm qua nhưng cô lại cảm thấy rất vui, họ luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Thầy Urokodaki cũng vậy, ai cũng tận tình chăm sóc cô. Có lẽ đây sẽ là gia đình mới của cô.

Itsuki Akiko, sẽ cố gắng để có thể bảo vệ gia đình của mình. Không được để ai làm tổn hại tới họ, cho dù có phải hi sinh mạng mình cũng được.

Vì họ là gia đình mà cô yêu quý.

-o0o-

Lần đầu tiên trong cuộc đời Sa viết 2k từ một cảm xúc thật đặt biệt. Để mọi người chờ lâu rồi nhỉ, mặc dù là đứa con đầu lòng nhưng gần mấy tháng rồi mà chưa có cả 1 chap nào. Trong khi đó chỉ mới có 1 cái Văn Án.

Sa cảm thấy mình thật tội lỗi nên đã đăng chap này cho mọi người. Coi như phải để mọi người hóng tiếp chap 2 rồi.

Giờ đã khuya cho nên ai còn thức đọc được dòng này thì đi ngủ đi nha.

Trước đó mọi người nhớ bấm bình chọn, sẵn đó bình luận cho Sa biết cảm nghĩ của các bạn nha~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro