chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống trôi qua rất bình yên cho tới khi
_______________________._.

sau khi chữa khỏi bệnh cho một cô gái ở ngôi làng dưới chân núi đến tối cô về nhà bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh

-AAAAAAAAAA_ nó vọng từ cánh rừng phía đông ,cô cấp tốc chạy qua. trước mặt cô là một hình ảnh kinh hoàng mặc dù làm sát thủ bao năm nay nhưng cô không khỏi việc hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng một con người không phải nói là một sinh vật lạ trên tay hắn đang cầm cánh tay của người phụ nữ mà gặm nhắm

máu me bắn hết lên miệng và quần áo hắn còn cơ thể của người phụ nữ lại còn ghê rợn hơn chân tay bị bẻ gãy hết khuôn mặt thì bị xé toạc ra cái xác trông thật méo mó và kinh tởm mùi màu nồng đậm xộc mũi cô , cô muốn nôn

sinh vật đó có hình dạng của nó giống con người mái tóc màu vàng ,đôi mắt  màu cầu vồng trong con ngươi đó có ghi chữ bên phải là chữ thượng huyền còn bên trái là chữ nhị ( đích thị đây là cụ nhị) cô bị sock tâm lý đến nỗi cứ đứng đờ người ở đấy không chạy, vì theo phán đoán của cô thì hắn ta mạnh gấp đôi cô có chạy cũng vô dụng

- nè nhìn lén hư lắm đó cậu bé _ hắn đột nhiên xuất hiên sau lưng cô nhưng cô cũng chẳng ngoặc nhiên là mấy vì trong giới sát thủ cô gặp nhiều kẻ thù như vậy rồi cô nhanh chóng quay lại lái con dao hái thuốc ,một đường rạch ngang cổ hắn

-Ây da ta đã làm j cậu đâu _ hắn tức tốc lùi về phía sau lấy quạt che đi nửa khuôn mặt đang cười đôi trong con mắt mà cầu vồng đẹp đẽ đó xuất hiên tia ngạc nhiên

- ngươi .....là ai ?_ cô nhìn hắn một cách khó chịu vì trên người hắn toàn mùi máu không chỉ là của một người mà còn của rất nhiều người nữa

-Ta á ta tên douma _ lúc này mặt cô từ khó chịu thành khó ở

- đậu má?_ cô hỏi ngược lại hắn mặt còn hắn thì thở dài

- haizzz tên ta là douma không phải đậu má , vậy còn nhóc lùn nhóc tên j ? _ mặt cô nổi rõ đường hắc tuyến hắn vừa chọc vào nỗi đau của cô chiều cao của cô so với tuổi hiện tại của mình phải nói là quá lùn 11 tuổi chẳng khác j 9 tuổi vì thế mà cô gặp trở ngại rất nhiều trong công việc , cô lao thẳng lên chém hắn không thương tiếc

Hắn vẫn né bình thường nhưng cũng xước vài chỗ , một lúc sau vết thương tụ lành lại làm cô mất tập trung nhân cô hội đó hắn đá cô văng ra

- mặt trời xắp lên rồi tạm biệt nhóc _ nói rồi hắn chạy phắn đi , về nhà cô kể lại với anh của mình về sinh vật ăn thịt người có thể tự làn lại vết thương nghe xong anh cô cũng lấy làm lạ nên anh đã tự làm cho các em mình mỗi đứa 1 thanh kiếm một cái cung và một khẩu súng

_____________________._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro