Xin lỗi khó vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn bầu trời tối mù mịt mà thở dài bất lực. Cuối cùng cô kiếp trước phá hủy trái đất hay gì mà kiếp này Cô phải làm osin khiêm bóng đèn này chứ?!????

Dù thế cô vẫn không thể làm gì chỉ có thể chấp nhận. May mắn họ vẫn có tình người mà kêu cho cô thịt để ăn. Nhưng một điều mà chính cô không ngờ tới

Midorima đẩy mắt kính: " Tomoka cậu tăng cân phải không "

Cô biết đây không phải câu hỏi mà là câu trần thuật. Không cấm nuốt nước bọt mà ấp úng nói: " Chỉ có.... Có 1 kg thôi.... Tớ... Không ăn.. Nhiều "

Kise ngạc nhiên: " Nếu là tôi thì có lẽ tôi sẽ đập đầu tự tử! Cư nhiên là 1 kg!"

Murasakibara ăn miếng bánh rồi từ từ nói: " Tomoka là heo ~~~"

Aomine cười lớn rồi vỗ vai cô: " Thôi có béo thì cùng lắm ăn kiêng thôi "

Midorima không khách khí liền nói: "Với sự buông thả bản thân như cô ấy thì việc giảm cân là 15%. Quá không có nghị lực "

Akashi cười nhẹ: " Béo một chút chẳng phải sẽ rất đáng yêu sao? "

Kuroko rùng mình: " Nhưng cứ tiếp tục sẽ không thể chơi bóng nữa "

Cô tức giận đứng lên: " Mấy người quá đáng vừa thôi! "

Cô đến để thưởng bản thân chứ không phải nghe những lời này. Rõ ràng có béo lắm đâu.... Họ vậy mà không biết gì mà chê mình như vậy! Quá đáng! Cô quyết định từ mặt họ một tháng!

Cô tức giận rời đi khỏi bàn để lại một đám nam nhân khó hiểu. Họ đúng là động vật chậm tiêu, ngoài thể thao ra thì không biết gì cả. Cô quyết định sẽ không nói chuyện với họ, không phản ứng cho họ biết cô thật sự tức giận! Cô không phải không thể nghe lời khuyên mà là cách họ nói cô thật phản cảm!

Akashi nhướng mày: " Xem ra mèo con cũng sẽ nóng nảy ~~~"

Midorima khó hiểu: " Cô ấy quá nóng vội, mình chỉ góp ý một chút để cô ấy tốt hơn thôi mà? "

Kuroko: " Có lẽ chúng ta nói sai? "

Murasakibara nhíu mày: " Tớ có nói sai sao? Chỉ là cô ấy béo lên mà thôi? "

Kise bỉu môi: " Con gái đúng là khó hiểu "

Aomine bực mình vò đầu: " Ây, sao con gái lắm chuyện thế không biết. Nhiêu đó cũng giận hờn được. Phiền thật sự ''

Cô thì chỉ có thể uỷ khuất bản thân mà đi ăn hải sản để xoa dịu tâm hồn đau lòng thiếu nữ của mình. Sau đó cô  về nhà ngủ kết thúc một ngày dài

Những ngày sau cô không để tâm đến họ. Có đến câu lạc bộ thường xuyên nhưng vẫn không nói chuyện. Tập xong thì ngồi một góc nghe nhạc hoặc lướt điện thoại. Cô thấy họ vẫn bình thường không ý thức được hành động thô lỗ của bản thân liền càng thêm tức giận. Cô tuy vậy nhưng không rút khỏi câu lạc bộ mà là tiếp tục đương họ là người vô hình mà trò chuyện cùng người khác

Midorima có bắt chuyện nhưng bị cô cho ăn bơ. Sự kiêu ngạo khiến anh không thể cúi đầu nhận sai mà hỏi lí do liền như thế rời đi. Vốn tưởng mọi thứ sẽ ổn nhưng sau đó mới phát hiện cô một khi đã giận thì là ai cũng vô dụng mà thôi

Aomine thì hằng ngày rủ mọi người đấu liền không nhớ đến việc chọc giận cô. Biết đến thì cũng không thể vác cái mặt Đi xin lỗi. Và thế cứ im lặng cho đến khi anh nhận ra cô tuyệt đối sẽ không tha thứ liền cảm thấy lo lắng

Murasakibara thì ngoài ăn ra thì còn nhớ được gì đâu? Thấy cô ngồi một mình liền muốn đưa cô đồ ăn chung nhưng cô lại không thèm liếc mắt một cái. Tức giận nhưng không thể đánh người liền giận dỗi một mình. Chờ cô đến dỗ như thường lệ nhưng chờ mãi người không thấy. Lúc này mới nhận ra cô không có khả năng quan tâm anh nữa

Kise thì thảm hơn. Cô không để ý cậu cũng không cho cậu sắc mặt tốt. Thấy cậu cô lập tức mặt lạnh như thể không quen biết cậu là ai. Có cố gắng bắt chuyện hỏi lý do nhưng cô lại không nói. Cảm thấy cô chỉ giận dỗi vài ngày.... Cuối cùng hơn một tháng vẫn không nói chuyện

Kuroko thì cô nhẹ nhàng hơn. Có chút giận dỗi nhưng cậu biết xin lỗi trước nên cứ cũng buông khẩu ra. Cô chỉ cần lời xin lỗi chứ có cần gì đâu? Mặc dù giận dỗi vô cớ nhưng họ thật quá đáng! Nếu bỏ qua, sau này có khi giết cô mà vẫn thản nhiên!

Akashi thì xin phép cho cô rén. Cô không dám giận dỗi. Với lại người ta cũng đâu có làm gì sai

Sau đó đến gần hết cả học kì một của năm hai cô mới buông khẩu bỏ qua. Họ cuối cùng cũng bỏ cái mặt cao ngạo mà đi xin lỗi. Cô biết việc này có làm hơi quá nên cũng nhanh chóng bỏ qua. Phải để họ biết địa vị của cô trong lòng họ cao phải trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro