Các người quá kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima đẩy kính ngữ khí không vui nói: " Kuroko cậu đến trễ "

Kuroko tỏ vẻ xin lỗi nói: "Xin lỗi Midorima-kun "

Murasakibara hỏi: "Cô ta là ai vậy, kurochii ?"

Cô liền trả lời: "Tomoka Yome "

Murasakibara ăn bánh tiếp không quan tâm

Đầu cô lại đầy dấu ba chấm nhưng phải nhịn!

Midorima nhìn Kuroko rồi nói: " Momoi nãy giờ cứ nhắc cậu mãi "

Kuroko liền khom người cảm tạ

Midorima đẩy kính xoay chỗ khác:  "Tôi mới không quan tâm cậu "

Kuroko thuận theo gật đầu

Cô nhìn cách giao tiếp của hai người đầy cạn lời. Thật là  nếu không coi anime thì cũng không biết tên ngạo kiều này là ở quan tâm Kuroko đâu. Cô vô ngữ nhìn bọn nói chuyện với nhau vui vẻ còn cô thì ăn bơ ngập mặt. Cô chán đời ngồi ở băng ghế đá buồn ngủ ngáp một cái, đôi mắt lim dim sắp ngủ. Một cái xoa đầu từ từ làm cô tỉnh lại.

Murasakibara vừa xoa vừa nói: " Mềm! "

Cô nhức mắt nhìn cậu ta. Đầu tím hình như giỏi về phòng thủ nhỉ? Đầu óc quá trong suốt, ngày ngày ăn vặt. Cô nói chung cũng không thể đánh người có tâm hồn mong manh luôn muốn nghiền nát người khác nếu cảm thấy sống chán quá! Phải hóng cậu ta! Không thể chọc, quá cao!

Murasakibara nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt rồi ngồi xổm xuống nhìn cô: " Cậu tên gì? "

Cô thật sự muốn thông não cậu ta xem có gì trong đó, rõ ràng hồi nãy đã giới thiệu trước rồi mà! Người hỏi cũng là cậu ta! Giờ hỏi lại cũng là cậu ta! Không được, phải về mua thuốc an thần để uống không bị tức chết!

Cô cười đầy âm hiểm: "Tomoka Yome!  Xin đừng lại hỏi! "

Murasakibara không mấy để ý gật đầu khiến cô bực muốn điên! Hỏi chi rồi không thèm nghe! Ngộ nghĩnh nhỉ? Não vô nước hay gì!? Thấy cô nhỏ bé rồi ức hiếp hả? Quá đáng! Hết sức quá đáng!

Akashi nhìn cô cùng Murasakibara cười nói liền nhíu mày không vui. Midorima đã nhìn thấy cô từ lâu nhưng chỉ không muốn để ý kẻ yếu thôi. Kise thì lo ôm Kuroko, còn kuroko thì dùng giọng lạnh nhạt từ chối. Aomine thì lo coi cuốn h của cậu ta, Momoi thì tức giận trước hành động của trúc mã nên trách cứ. Murasakibara thì xoa đầu cô đến ghiền luôn, chẳng thèm để ý khuôn mặt đen như đít nồi của cô!

Akashi dùng giọng ra lệnh nói: "Murasakibara lại đây, đừng sờ nữa"

Murasakibara chưa sờ đủ nhưng không dám làm trái ý Akachi liền buông ra đi về phía bọn họ. Cô hơi nhíu mày nhìn bọn họ, tựa như bản thân bị hình dung như không khí, không đáng nhắc đến. Cô hơi tức giận trước dáng vẻ 'ta bất bại' của họ.

Cô liền hỏi hệ thống: Hồ ly, ta giờ rời đi có chết không?

Hồ ly liền nói câu cay đắng: Không sao ta sẽ lo việc hốt xác cho người"

Cô liền không cấm phun tào trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thường. Thật hối hận khi lại đây! Này thì buồn ngủ! Này thì không sợ! Huhu, muốn về nhà! À không cho về thế giới thực đi! Bảo bối sợ hãi aaaaaaa

Midorima nói: " Đừng nghĩ rằng đánh bại được Aomine là tốt, cậu vẫn sẽ thua trước những người còn lại trong thế hệ kì tích"

Kise vẫn ôm chặt Kuroko rồi nhìn cô nói: "Đúng như Midorima nói, cậu sẽ bại bởi chúng tôi "

Murasakibara ăn bánh snack vừa nói: " Cậu không thắng được tôi đâu, tôi sẽ nghiền bạo cậu "

Akashi bình tĩnh nhìn cô: " Kẻ chống đối tôi chỉ có chết "

Cô đầy cạn lời nhìn vẻ mặt thiếu đòn của họ. Trong lúc định nói lại thì kuroko lên tiếng

Kuroko mỉm cười nhẹ nói: " Chơi bóng cùng không? "

Aomine gật đầu tán thành. Akashi cũng không ý kiến, những thành viên còn lại cũng không hề ý kiến. Cô hơi có cảm xúc muốn đánh người, liền nhịn xuống nặn ra cái tươi cười. Cô từ chối lời mời tốt ý của Kuroko

Kise thiếu đòn nói: " Đừng lo, chúng tôi sẽ không ăn hiếp con gái "

Midorima thiếu đánh bồi thêm một câu: " Nhát gan! "

Murasakibara im lặng không nói vì lười quan tâm kẻ yếu. Akashi mỉm cười nhìn cô, tựa như cô là thần dân của cậu. Aomine thì lo đọc sách h, kuroko một bên khinh bỉ

Cô thở dài lẩm bẩm: " Cuộc đời lắm bi thương, thật ngạo mạn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro