Chương 57: Hình Trụ Chiến Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sự điên cuồng từ những chiêu thức mạnh mẽ mà cả hai bên tung ra, khiến cho không khí xung quanh như lắng lại. Tanjirou rùng mình đứng ở một bên, tuy trong lòng thầm biết rằng người đáng lo nhất của bọn họ vẫn là Rengoku, nhưng tầm mắt cậu lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào vầng hào quang rực rỡ bên cạnh.

Tà áo đỏ rực bay phấp phới, đồng phục Sát Quỷ nay đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ đậm đáng sợ, thân ảnh của nam nhân dần lộ ra, thanh Nhật Luân vẫn còn đang trong trạng thái sử dụng thức kiếm, hừng hực đỏ lên.

Khi quang mang hoàn toàn biến mất, Tanjirou mới chợt nhận ra, người đứng bên cạnh cậu...

Là Rengoku.

Tất cả lâm vào an tĩnh, Inosuke cũng không khỏi giật mình vì sự xuất hiện của anh, ánh mắt thiếu niên không tự chủ được di dời qua phía chiến trường bên kia.

" Chuyện gì... thế này?"

Tại sao anh lại đứng ở đây?

Nếu như vậy thì, người đối đầu với Thượng Tam bên kia sẽ là...

Cát bị gió thổi đi, hình ảnh trận sinh tử chiến dần hiển lộ.

Máu, nhỏ xuống thành từng giọt.

Mái tóc màu hồng nhạt bay bay, Thượng Tam đờ đẫn nhìn người trước mặt.

Cuống họng bốc lên mùi tanh tưởi ngột ngạt, khóe miệng Kazuha chậm rãi trào ra máu tươi, ánh mắt của cô lóe lên tia sáng, mặc kệ tay của người đối diện xuyên thủng bụng mình, cô tiến tới ôm lấy cả người hắn, nhẹ nhàng vỗ về:" Không sao đâu..."

"..."

"...Em—"

Akaza sắc mặt tái nhợt không rõ, hắn cảm nhận được dòng máu ấm nóng của cô luân chuyển đến chỗ cánh tay mình, nước mắt đảo quanh một vòng rơi xuống, thanh âm Thượng Tam như nghẹn lại, dồn dập kinh hãi:" K-Không thể nào..."

Hắn đang làm gì thế này...?

" Kazuha... em sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao..."

Thần sắc Akaza dần trở nên ngơ ngác, giọng nói run rẩy, hắn liên tục bao biện trong lòng rằng vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, tay còn lại thì ôm chặt lấy thân thể của cô.

Tựa như chỉ cần buông tay thì người trước mặt sẽ biến mất.

"..."

Kazuha tựa vào người hắn, không nhịn được an ủi:" Ta... không sao."

Akaza không biết làm gì khác ngoại trừ giữ nguyên tư thế này, hắn nghẹn ngào, nước mắt từng giọt một rơi xuống.

Kazuha ho khan, chậm rãi nuốt huyết tương ngược trở về, giọng có chút khàn khàn:" Akaza, ta không phải Koyuki, càng không phải người ngươi từng yêu..."

Akaza run rẩy nói không ra lời, từng chữ cô phát ra tựa như thấm vào tâm can, khiến trái tim hắn đau đớn như muốn vỡ ra từng mảnh:" Không phải như vậy... tất cả sai rồi, đều sai rồi."

" Bắt đầu từ lúc gặp lại nhau ở căn nhà kia, ta đã không còn xem em là Koyuki nữa, lúc trước kích động như vậy, không phải là bởi vì nghĩ em là Koyuki hay kiếp sau của nàng ấy, mà do mùi hương của hai người giống nhau đến nỗi chẳng thể phân biệt được."

Đó là mùi hương của máu thịt cấu thành, tuyệt đối không ai giống ai.

" Ta biết, biết rằng Koyuki đã chết hơn trăm ngàn năm rồi, nếu như luân hồi thật sự tồn tại, nàng ấy nhất định đã quay về bên cạnh ta từ lâu..."

Là hắn nhận lầm người...

Nhưng phần tình cảm này, tuyệt đối không nhận nhầm chủ.

Akaza yên lặng gác đầu lên hõm vai cô, khó khăn nói ra nỗi lòng mà bản thân giữ kín bao lâu nay.

Kazuha để mặc hắn than thở bên tai mình, hốc mắt và sống mũi dần trở nên cay xè, vết thương trên bụng thắt lại từng đợt khiến cô run rẩy, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nói:" Tình yêu này của ngươi... ta không có cách nào đáp lại."

Cũng không có biện pháp đáp lại.

Nhân quỷ thù đồ, người và quỷ đến với nhau sẽ không có gì tốt đẹp.

Bọn Tanjirou cùng Rengoku chôn chân đứng ở bên ngoài nhìn hai người, thời thế xoay chuyển chóng mặt, khiến ba người bọn họ nhất thời không biết làm gì.

"...Kazuha!!"

Người đầu tiên lấy lại ý thức chính là Tanjirou, cậu nhanh chóng thét lên một tiếng, ngay cả kính ngữ cũng quên dùng, đôi đồng tử đỏ tía tràn đầy kinh sợ cùng bất lực, hai chân chôn chặt dưới đất từ nãy đến giờ cuối cùng cũng hoạt động trở lại, từng bước một thất thiểu chạy đến.

Kazuha khó khăn hít từng ngụm khí, mắt thấy Tanjirou đã dần tiếp cận, cô cau mày, đưa tay đặt lên vai người đối diện, gắng gượng nói:" Mang ta đi đi..."

" Cầu xin ngươi..."

Akaza lia mắt nhìn thấy quang mang của ánh mặt trời cũng dần xuất hiện, hắn cắn chặt răng, thấp giọng thủ thỉ:" Em chịu đựng một chút... ta tự mình cắt tay."

Phập—!

Akaza nhanh chóng tái tạo lại bộ phận cơ thể vừa mất, nặng nề ôm cô phóng đi một mạch.

Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc liền bỏ xa chiến trường trăm mét.

Tanjirou thẫn thờ nhìn bóng lưng con quỷ khuất dần trong rừng cây, sắc mặt cậu dần trở nên tái nhợt, chân không ngừng dùng sức bước đến:" Đứng lại...!"

" Không được chạy! Đồ khốn khiếp!"

" Trả người lại đây! Trả cho tao!"

" Thứ hèn nhát-!"

" Mày trả lại cho tao! Trả cô ấy đây!!"

Bi thống gào thét, tuyệt vọng đến cực điểm.

Tanjirou siết chặt nắm đấm, đồng tử màu đỏ tía xinh đẹp ngày nào giờ đây hằn lên vạn tia máu đỏ thẫm, cuống họng nghẹn đắng một mảng khiến cỗ đau đớn trong lòng cậu sục sôi dữ dội.

Rengoku ở bên cạnh mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn về phía thân ảnh khuất dần nơi cánh rừng bạt ngàn.

Anh chậm rãi tiếp nhận một sự thực.

Kazuha vì bảo vệ anh, mà đã chết.

Với vết thương như vậy, hy vọng của cô gần như bằng không.

Tại sao...?

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Rengoku thống khổ nhắm mắt, nắm tay anh siết chặt cùng với những suy nghĩ bủa vây không thở được.

" Kazuha..."

Thật xin lỗi, thật xin lỗi em.

Anh không thể cứu em, ngược lại phải để em hi sinh tính mạng của mình.

Zenitsu khóc lớn, chạy lại chỗ Tanjirou gào lên:" Sao không đi giành cô ấy trở về! Mau lên đi! Cậu còn chờ gì nữa chứ!?"

Inosuke chẳng nói chẳng rằng trực tiếp xông qua:" Nó không đi thì tao đi! Tụi bây đúng là lũ yếu đuối! Khóc lóc cái gì chứ! Làm như vậy biết mất mặt lắm không!?"

" Là nam nhi thì không được khóc!"

" Nuốt nước mắt vào cho tao!"

" Nhưng..." Zenitsu hít mũi, chỉ tay:" Cậu cũng đang khóc kìa."

Inosuke hụt hơi không phản bác được, cậu la lớn một tiếng rồi đâm thẳng vào rừng.

Tanjirou nhanh chóng bắt lấy thân ảnh của Inosuke, thều thào nói:" Quá muộn rồi..."

" Cô ấy... không thể trở về nữa."

Kazuha đã rời đi, thế mà cậu... vẫn chưa một lần bày tỏ được tình cảm của mình.

...Thật xót xa làm sao.

Tanjirou suy sụp ngã ngồi xuống mặt đất, cậu để mặc nước mắt rơi không ngừng, chậm rãi tiêu hoá nỗi đau trong lòng.

Zenitsu òa khóc đánh vào người cậu, không ngừng trách móc:" Tại sao không giành lại cô ấy!? Đó là vợ tương lai của tớ! Là vị hôn thê của tớ mà!"

" Mày ngậm mỏ lại ngay cho bố!" Inosuke hằn hộc đập vào đầu tóc vàng một cái đủ mạnh, đợi đến khi Zenitsu nằm xuống, cậu mới lập tức úp sọt vác lên vai:" Trở về! Trở về thôi! Phải tập luyện để mạnh mẽ hơn! Có biết chưa hả!?"

" Không chịu đâu! Không muốn đâu!! Kazuha ơi!" Zenitsu gào khóc dữ dội, đánh lung tung lên bả vai Inosuke.

" Companjiro! Mày đứng dậy cho tao! Ai cho phép mày quỳ!!"

Mặc kệ nắm đấm của Zenitsu liên tục giáng xuống, Inosuke nghẹn ngào đá lên lưng người đối diện, la toáng lên:" Nhanh đứng dậy! Là một đấng nam nhi, mày không được quỳ! Đứng lên! Đứng lên cho tao!"

" A a a a!"

Tanjirou thống khổ ôm lấy đầu mình đập xuống đất.

Cậu không muốn nghe!

Cậu không muốn nghe gì nữa hết!!

" Đủ rồi mấy đứa..."

Thanh âm nhẹ nhàng của Rengoku đột ngột vang lên, anh tiến tới ôm lấy ba đứa trẻ đang khóc lóc oi ả, khẽ giọng nói:" Đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi..."

" Chúng ta về nhà... về nhà thôi."

Hơn ai cả, Rengoku là người tuyệt vọng nhất ở đây.

Kazuha là cộng sự của anh, là đứa em gái quý giá nhất mà anh từng có được, thế mà bây giờ...

Cô hi sinh... chỉ vì sự vô năng ích kỷ muốn làm tròn trọng trách của anh.

Rengoku không thể nào làm cô thất vọng được.

" Không! Em không về đâu! Buông em ra!"

Tanjirou đau đớn cố thoát khỏi gông kiềm của anh, tay cậu duỗi ra tựa như đang muốn bắt lấy cái gì.

Nước mắt của cậu rơi xuống áo khoác của anh, Rengoku thê lương nhắm mắt, cưỡng ép kéo cậu trở về, sau đó quay qua nói với người duy nhất giữ vững tâm lí là Inosuke:" Em bám sát anh, chúng ta trước về Tổng Bộ cố gắng dưỡng thương đã."

" Trở về sao!? Anh định để vợ em đi cùng với tên nghiệt súc đó hả!? "

Zenitsu trợn tròn, nước mắt chảy ra càng dữ dội:" Không được!! Tuyệt đối không được! Kazuha có chết cũng phải làm ma của Sát Quỷ Đoàn!! Ai cho tên đó cướp mất chứ!"

Inosuke hướng Rengoku gật đầu, sau đó tức giận bịt miệng Zenitsu:" Mày có im hay không!? Tao xé mỏ luôn bây giờ!"

" Khóc mãi khóc mãi! Đúng là cái thứ đàn bà!!"

Cậu gằn giọng quát một tiếng, mặc cho nước mắt trên mặt vẫn tuôn rơi không ngừng, mắng Zenitsu, không bằng nói Inosuke tự nhắc nhở mình.

Cậu phải kiên cường, tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn! Ngồi đây khóc lóc cũng chẳng được tích sự gì!

Kazuha chết thì cũng đã chết rồi, có rơi nước mắt cô cũng không thể sống dậy được.

Trận chiến kết thúc.

Hình Trụ chiến tử—

---

" Làm sao có thể..."

Kagaya thất thần nhìn con quạ Kasugai khóc lóc thông báo trên sàn nhà, miệng nó lắp bắp nói không ngừng:" Hình trụ chiến tử!"

" Hình trụ chiến tử!"

" Hình trụ chiến tử!"

"..."

Bốn chữ này, giống như có người dùng một tảng đá lớn, đập từng hồi lên trái tim của ngài.

Kagaya dùng hết sức lực nắm chặt tay, trong lòng thoáng âm ỉ.

Bất kì ai trong Sát Quỷ Đoàn, bất kì đứa con nào của ngài cũng có thể chết được, chỉ riêng cô...

Riêng cô là không.

" Con bé còn thù nhà chưa trả xong, sao lại chết được...?" Kagaya thấp giọng lẩm bẩm.

Kazuha gia nhập Sát Quỷ Đoàn vì tư thù, thế nhưng toàn bộ những bí mật mà cô cất giữ, thậm chí chính là cả hi vọng của gia tộc Ubuyashiki.

Sao cô lại có thể chết dễ dàng như vậy chứ...?

Kagaya nắm lấy vạt áo phu nhân của mình, không kiềm được hỏi:" Amane! Amane, nói ta nghe, đây không phải là sự thật có đúng không? Là do ta, do tâm trí của ta đã bị chất độc làm tổn hại, thế nên mới nghe lầm có đúng không?"

" Khụ khụ—"

Vì quá xúc động nên Kagaya không điều chỉnh được cảm xúc của mình, ngài ho sặc sụa, huyết tương từ trong cuống họng tanh nồng tràn xuống sàn nhà, Amane nhanh chóng đỡ lấy thân thể phu quân, sau đó đem khăn tay lau đi máu bên khoé miệng ngài.

" Kagaya, chàng bình tĩnh đi..."

" Về chuyện của Kazuha - dono... có lẽ cô ấy đã thật sự..."

"..."

Bầu không khí an tĩnh quỷ dị, Kagaya cố gắng kiềm lại cảm xúc của bản thân, thuận theo thế đỡ của Amane nằm xuống, tròng mắt màu xám xịt hướng lên trần nhà, khẽ khàng rơi xuống một giọt nước mắt.

Thật sự mà nói, tuy rằng sự ra đi của một Đại Trụ là rất đau lòng, thế nhưng để một vị Oyakata của Sát Quỷ Đoàn rơi nước mắt, phải nói là hơi quá mức.

Bởi vì dù nói sao đi nữa, nếu đã cầm lên Nhật Luân kiếm và diệt quỷ thì tất cả kiếm sĩ đều cần tự hiểu rằng, bản thân họ phải đối mặt với cái chết bất kì lúc nào.

Hằng năm Sát Quỷ Đoàn đều nhận về lượng thương vong cực lớn, lớn đến nỗi Kagaya đã gần như chai lì về những thông báo chiến tử.

Nhưng tin tức lần này, thật sự không chỉ là cái chết của một Đại Trụ...

Mà còn cuốn trôi đi cả hi vọng của ngài ấy.

Kagaya đau đớn nhắm mắt.

Chỉ cần một chút nữa thôi...

Chỉ một chút nữa thôi vậy mà...

Sát Quỷ Đoàn của ta ... phải làm sao bây giờ đây.

.

Cuộc sống đâu lường trước điều gì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro