Phiên ngoại: Tư Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư niệm: Nhớ về ký ức xưa cũ.
Vậy nên phiên ngoại này dành cho một đoạn ký ức của nhóc Natsuki.. với Toshiaki! (Tha lỗi cho tiểu nhân vì thích viết phiên ngoại hơn truyện chính..)

/Cũng để mừng ngày Mèo Nhỏ đỗ N4 Tiếng Nhật!!!/

( Chiếc Natsuki mừng ngày tui đỗ N4 do tui hoạ! ).

......

Khắp căn phòng nhỏ đầy những bộ trang phục lộng lẫy, ngày nào cũng như ngày nào.
Ở Kỹ Viện Trấn này không có nữ nhân nào được định đoạt số mệnh của bản thân, chỉ có chờ người khác mua một đêm của họ.

Nếu mua một đời thì may ra.

"Nè! Có chuyện gì mà bên ngoài huyên náo vậy?"- Mỹ nhân nhỏ tuổi có đôi mắt hồng ngọc kiều diễm chớp chớp mi mắt hỏi.
"Em không biết thật hả Natsuki? Hôm qua ông bà chủ nhặt về một thằng nhóc ăn mày, mấy người bọn họ đang không biết cho thằng nhóc làm gì chỗ chúng ta."
Natsuki nghe thế liền chạy ra ngóng xem tên nhóc đó là ai..

"Được rồi! Từ nay ta sẽ nuôi nấng thằng bé, để sau này việc nặng nhọc để nó làm."- Tú bà nói lớn giữa đám đông.
"Mặt mũi lem nhem hết vậy?".
"Có khi sau này lớn lên thành mỹ nam đó!"- Những lời xì xầm một lúc một nhiều hơn.
"Ể Natsuki! Cũng đến xem thằng nhóc hả?? Nom chúng bây cùng lứa!"
"Không biết nữa, tí hỏi!"

Natsuki nhỏ xíu không thể nhìn rõ gương mặt của tên nhóc kia.
Trông thằng nhóc đó đen thui! Mặt dính đầy bùn đất, có lẽ chưa được tắm rửa gì.
"Nghe bảo là con trai của một kỹ nữ hạng thấp!"
Đồng cảnh ngộ rồi! Natsuki thầm nghĩ.

Sau mấy chục phút vây quanh, đám đông mới giải tán đi, thằng nhóc kia được đưa đi tắm rửa sạch sẽ.
"Natsuki! Ngươi tắm cho thằng nhóc đó đi!"- Tú bà đã lên tiếng, giờ có chối cũng không xong đâu.
..
Natsuki bước đến gần bồn nước, thằng nhóc có vẻ không nói được hả ta?
"Tui là Natsuki, cậu tên gì???"
".."
"Tên gì?"- Vừa cầm chiếc khăn nhỏ nhúng ít nước, cô vừa hỏi.
"..."- Đối phương không có tí phản hồi.
Chết rồi.. không lẽ không nói được..?
Natsuki thầm nghĩ, liền dí sát mặt mình vào trước mặt tên nhóc kia, vành tai của hắn có chút đỏ.
"Mồ.. Không sao! Tui sẽ chăm sóc cậu cho!"
Nghĩ sao thì nghĩ chứ nom thằng này tội nghiệp.. Bỏ chút thời gian chăm sóc cũng tiện sau này nó hầu hạ mình và mẫu thân!
Hai gương mặt đối diện với nhau, tên nhóc kia có vẻ lảng tránh ít nhiều, quay ngoắc mặt sang chỗ khác.
Kệ, phải lau mặt cho tên này nữa!
Bàn tay trắng nõn của Natsuki vương đến gần, nhè nhẹ chạm vào.
Tên nhóc có vẻ khó chịu..? Mặt bị thương hả ta, nhiều bùn đất nên lúc nãy có lẽ không ai chú ý.
"Cậu không nói được hả?"
".." - Natsuki khẽ rũ mi mắt xuống, có lẽ thật vậy.
"Không có tên."
"Ô hay! Nói rồi này!!"-Giọng cậu ta khàn khàn, có chút thiếu sức sống.
"Mấy tuổi vậy?"
Natsuki được đà lấn tới.
"Chín.."
"Vậy nhỏ hơn tui! Gọi là Natsuki đại nhân nhé!"
Nói rồi cô cười hiền, coi vậy mà cô lợi dụng cơ hội để bắt nạt tên này.
".."
"Không có ý kiến là đồng ý nha!"

Hai người cứ vậy mà quen biết nhau, lần đầu gặp đã bắt nạt người ta.. Cứ tưởng sau này tính cách của cô sẽ cứ ung dung tự tại như vậy.
.....
Quay về thời điểm hiện tại
( Phiên ngoại này không kể hết quá khứ của Natsuki! Chỉ do tác giả thèm hint..)
"Nè.."
Natsuki đang vuốt ve chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng cô vừa lên tiếng.
"Có biết cái tên Toshiaki có nghĩa gì không?"
"Người đã đặt cái tên đó cho tôi, mình chị biết đủ rồi."
Toshiaki nghiêng người dựa vào cột nhà, hắn ta mãi mê ngắm nhìn 'Takene No Hara*' trước mặt.
*Takene No Hara: Nghĩa là một người hoặc một vật quá xinh đẹp, vượt quá tầm với.*
"Thật sự không muốn biết sao?"- Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn hắn.
".."
Không khí im lặng làm Natsuki khó chịu. Cô đứng dậy, bế chú mèo lên, bước từng bước đến gần Toshiaki.
Hắn ta hơi nghiêm người, khẽ liếc xuống đối phương.

"Có nghĩa là điều kỳ diệu đến từ giấc mơ, cũng có nghĩa là 'Phiêu Linh*'." - Cô thì thầm bên vành tai thiếu niên.

*Phiêu linh: Lá cây bị gió lay rụng ( ý Natsuki là mong muốn Toshiaki cho dù có vấp ngã thế nào cũng sẽ luôn tìm thấy ánh dương soi sáng.)

"Tôi tưởng ngài đặt cho vui."- Hắn mỉm cười, gương mặt tuấn tú được thắp lại tia sáng.
"Tên đầu đất, con mèo này còn khả ái hơn ngươi!"

Nàng ta giận mất rồi, tên này đúng là thích làm người khác khó chịu.

Hắn khẽ cúi đầu, nói nhỏ bên tai Natsuki..
"Do tôi khờ khạo.. không biết đại nhân có còn nghĩ ra được câu nói nào miêu tả bản thân tôi bây giờ không?"

Natsuki gật gật đầu, tên này đầu óc khờ khạo nên tìm câu nào dễ hiểu chút.
" Có rồi."
"Nói tôi nghe xem."
"Tình trạng của ngươi bây giờ.. chính là 'Mộng Tưởng'!"
Thiếu niên bật cười ngay tức thì, quá đáng yêu rồi.
Hắn không để ý Natsuki đang nói khẩy hắn đâu nhỉ..

Mèo nhỏ : Chật Chật.. Theo ta nghĩ, tâm tư tên nhóc này không chỉ là Mộng Tưởng đâu!
Mà là 'Tư Quân Bất Khả Truy'!
Có nghĩa là "Nhớ Người, nhưng không thể theo đuổi !.

"Biết vậy năm đó ta không đặt cho ngươi cái tên, mà chỉ cần gọi ngươi là tên đầu đất là được rồi!"
"Tận sâu trong đáy lòng này, tôi sẽ luôn khắc ghi tâm ý của người."
Natsuki trố mắt nhìn tên nhóc ấy, nhỏ hơn ta mà dám nói năng văn thơ hơn ta?
"Đói rồi đói rồi!"
Ôm tiểu miêu nhỏ trên tay, Natsuki bỏ mặt tên đầu đất mà tiến thẳng về phía phòng dùng bữa.
".."

Con mèo nhỏ đó, là con mèo nhỏ thật thà..

.......

Tiểu Kịch Trường

Mèo Nhỏ Thật Thà: Uầy, nhóc Toshiaki nay tâm hồn 'thơ' quá nhể?
Toshiaki: Không Cannon được đâu..
Mèo Nhỏ Thắc Mắc: Kiwi Kiwi! Chưa biết được đâu!!!
Toshiaki: Không sao, chỉ cần trong mắt người không có ai, thì sống chết của tôi do nàng ta quyết..
Mèo Nhỏ Cảm Động: Ui Chà..

Hỏi Thế Gian Tình Là Chi,

Mà Lứa Đôi Nguyện Thề Sống Chết?

Chiko: Mừng Mèo Nhỏ đỗ N4!!!!!
Sát Quỷ Đoàn: Mừng Mèo Nhỏ!!!!
Natsuki: Mừng Đại Nhân!
Mèo Nhỏ: Ta sẽ cố gắng hơn để đạt N3! Nhật Bản ơi ta tới đâyyyy!
( Giải thích: N4 là cấp độ dễ thứ 2 trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật JNPT tương đương với cấp độ Kyu 3 cũ nhưng ở cấp độ dễ hơn và cấp độ có thể hiểu tiếng Nhật cơ bản.)
Mèo Nhỏ: Viết phiên ngoại làm đầu óc ta vui vẻ hơn đó! Ta sẽ cố gắng ra chương để bé Natsuki không đóng bụi..
Natsuki: .... Các bạn giữ sức khoẻ để có mùa hè năng động và dấu yêu nhé!

-------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro