Chương 3: Cỏ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến núi Natagumo..

"G-gượm đã!"- Zenitsu đột ngột dừng lại

Cậu ta ngồi bệt xuống đất khóc lóc-" Tớ sợ lắm!!! Càng đến gần lại càng sợ hơn!"

"Đúng là tên khiến người khác khó chịu.."- Inosuke bày ra giọng điệu than trách tên đang ngồi dưới đất kia.-"Nè!!! Tui hông muốn nghe câu đó từ cậu đâu đồ đầu heo!"

Natsuki".."-

"Tui hông phải kẻ khó chịu mà! Siêu bình thường là đằng khác ấy!!!"- Mắt của cậu ta như nổi đom đóm bên trong, chỉ trỏ xung quanh..

"Sợ thì ở đây đi, tôi đi trước."- Thiên trụ ngán ngẩm với đám tân binh này, đúng là làm việc một mình vẫn thoải mái hơn nhiều.

"Hashirama-Dono! Chờ chút!"- Thanh niên mặt sẹo cản Natsuki lại, cô vừa dứt câu liền phi như bay vào sâu khu rừng.

"Ủa Ủa Ủa?! Sao mỹ nhân bỏ tụi mình lại dạ??"- Zenitsu la hét ầm ĩ. 

"Khịt"

Tanjirou như ngửi được mùi gì đó, ngay lập tức có âm thanh cầu cứu phát ra từ khu rừng

"C-cứu tôi.." Chàng trai kia mang trang phục của sát quỷ đoàn, bò lết với gương mặt đẫm máu.

"Cậu ta mặc đồng phục! Thành viên sát quỷ đoàn gặp vấn đề rồi!" Nói rồi cậu ta cùng Inosuke chạy tới chỗ chàng thanh niên bị thương."Cậu ổn chứ? Có  chuyện gì vậy?!"

Cậu trai kia như có thứ gì đó điều khiển, bị kéo về lại khu rừng trước con mắt sợ hãi của ba người.

Tanjirou"...!!??"

"Cứu tôi với..!!"- Hình như chỉ có cơ thể cậu ta bị điều khiển, tâm trí vẫn bình thường.

Zenitsu bụm miệng mình lại, trợn tròn mắt trước cảnh tượng vừa xảy ra..

"Tớ.. sẽ đi."- Tanjirou khó khăn nói, mồ hôi trên trán cậu tuông ra như mưa.

"Ta sẽ dẫn đầu!!"- Inosuke cầm lấy hai thanh kiếm quái gở của cậu ta, kiên định nói tiếp

"Mí người các ngươi cứ run rẩy theo sau đi! Bổn trư đói rồi!!"- Nói xong cậu ta phi như bay về phía khu rừng tăm tối.

Zenitsu còn đang run rẩy thì Tanjirou đã trực tiếp chạy theo sau cậu ta,

Khu rừng này đầy tơ nhện..  Nhóm tân binh có chút hoảng hốt rồi đây.


.........


Tiến sâu vào khu rừng ta bắt gặp Natsuki.

Hàng loạt thi thể của sát quỷ nhân bị treo ngược trên cây, chết tiệt..

Mình tới trễ mất rồi.

Có lẽ đây là một trong những hạ huyền, nếu vậy thì đơn giản cả thôi.


Tiếng bước chân cành cạch vang lên, không biết là quỷ hay người..

"Là kẻ nào?"- Nói rồi hàng trăm nhát chém bằng máu xuất hiện, chúng phóng ngang qua Natsuki với tốc độ kinh người.

Cô thuận chân khẽ uyển chuyển né tránh, không quên đoán già đoán non.

Là máu sao..

Mùi hôi tanh tưởi của huyết tươi khiến cô nhăn mặt.

Bộ kimono màu xanh theo đó bị vấy bẩn.

"Ta nhìn thấy ngươi rồi, không cần trốn nữa." 

Thân ảnh nữ nhân mang trên mình bộ yukata sắc đỏ đậm, mái tóc màu xanh trời.

"Chà chà.. ngươi né tránh được tất cả sao?"-Cô ta có phần nghi hoặc nhìn về phía Natsuki.

"Trò trẻ con."

"Ngươi có lẽ không nhớ mặt ta đâu nhỉ?"

 Ả nữ quỷ kia có nhan sắc mê người, cả hai mỹ nhân đứng đối diện với nhau đúng là cảnh sắc khó tả.

"Ta không có thời gian để nhớ rõ từng con quỷ mà ta đã giết."

Nói rồi Natsuki vung lấy thanh kiếm.-" Hơi thở của thinh không ..Thức thứ nhất, 

Khổng Tích Vũ!"- Giơ kiếm lên không trung, xoay một tay thành hình ngôi sao sáu cánh,

Lặp tức hàng ngàn nhát chém kì ảo xuất hiện, chúng len lỏi qua từng hành động của Natsuki, 

nữ quỷ kia liền nhanh nhạy né tránh, cơ thể cô ta vẫn nguyên vẹn.

"Cứ tưởng ngươi sẽ tung ra chiêu thức thì đó đáng ghờm! Kh-" Chưa để cô ta nói hết, liền cảm nhận thấy cơ thể như từng phần bị cắt xé thành từng mảnh.

"Nó là ảo ảnh, ảo ảnh không để ngươi nhìn thấy, nó để ngươi cảm nhận."- Thiên trụ đặt chân ra sau mình chuẩn bị kết liễu cô ta.

Vốn dĩ hơi thở của thinh không chẳng phải ảo ảnh, là cô tự mình phát triển nó.

"Đừng có khinh thường ta!"- Nữ quỷ mở to mắt, giờ đây Natsuki mới thấy rõ đôi con ngươi màu tím huyền ảo của ả, trên đó có chữ 'tam'.

 "Ngươi- đúng là kẻ nhẫn tâm!"- 

Natsuki trợn mắt, cô không thể nhớ mình có rừng gặp con quỷ này bao giờ hay chưa..

Nhìn cô ta đúng là có chút quen mắt, nhưng mà kì thực ..


Đúng là..


Quỷ nào cũng đáng ghét thế này?

Muốn cho ả chết nhẹ nhàng cũng không thể rồi..


 ....Con quỷ này có lẽ thuộc hạng hạ huyền, yếu thế này sao có thể là thượng huyền.

Cô ta phi như bay đến chỗ Natsuki, móng tay của ả sắt nhọn như móng vuốt thú vật mà lao đến nữ kiếm sĩ trước mặt.

Cô liền ngả người ra sau né tránh, giữ một chân trụ vững. Đầu kiếm vung đến chặt đứt hết ngón tay cô ta. Sau đó chưa đầy hai giây đã liền lại.

Tốc độ hồi phục của ả đúng là nhanh hơn so với bọn quỷ thường.

Ả nữ quỷ lặp tức ngồi xổm xuống,cào rách hai bên chân mình tạo thành những vệt dài đẫm huyết. Cô ta quệt những vệt máu lên đầu ngón tay,

chau hai bàn tay lại, sau đó quơ đi bàn tay, những giọt máu phân ra theo đó mà rời khỏi tay ả, phi như bay đến chỗ người trước mặt.

Những giọt máu quá nhỏ để chém..

Natsuki né tránh tức thì nhưng vẫn không tránh khỏi, gương mặt bị một vệt chém lướt qua, bộ kimono cũng khó nguyên vẹn, chúng bị cắt xẻ từ phần đùi trở xuống.

Khiêu chiến thế này đấy hả?



.............


P/S:

Mèo nhỏ:

Hoa nở sẽ lại tàn.. 

Tình như sống vỗ, dập dìu nhớ thương!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro