Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna câm lặng nhìn ngọn lửa đỏ rực cháy một cách hung tàn bước vào. Là người được Reborn chiêu gọi đến tận Nhật Bản xa xôi như này, cậu ta chắc chắn không phải dạng tầm thường.

"Tch, Gokudera Hayato, không cần giúp đỡ."

Ra là bồng bột tuổi vị thành niên sao...

Ba bà ma nào đó vô tình đọc được suy nghĩ này đều bất lực nghĩ: Tsuna à, sao nhóc giống ông cụ non thế hả?

Hiru run rẩy chỉ cậu nhóc tóc nâu xù trước mắt, lắp bắp hỏi chị em cây khế: "Đứa nào dạy ra một Tsuna như thế này vậy?!"

Kruna, Soran: "Tao thực sự không muốn khai ra rằng đấy là lỗi của mày đâu..."

"Ê, ý kiến gì vậy hả?!"

Tsuna mặc kệ tiếng cãi lộn cùng tiếng kim loại va chạm phía sau lưng, ai bảo ngày nào cũng nghe trên dưới chục lần cơ chứ, quen rồi.

Gokudera đảo mắt nhìn bao quát lớp, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé khác lạ nhất trong lớp. Đứa trẻ tóc nâu ngồi im không nhúc nhích dù chỉ một li, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào hắn nhưng lại giống như đang nhìn vào khoảnh không hơn. Thêm nữa trong đôi con ngươi hiền hòa đó lại chẳng có chút ánh sáng nào hết, nó tối tăm và vô hồn, ấy vậy Gokudera hắn vẫn cảm nhận được một cái gì đó, rất đặc biệt ở em.

"Em ngồi vào bàn cuối lớp nhé Gokudera."

Không động tĩnh.

"Gokudera..."

Bất động tại chỗ.

"Trò Gokudera!!"

"Tch, nghe thủng rồi, không cần hét lên như thế."

Gokudera rảo bước về cái bàn của mình, đến cạnh bàn của Tsuna, hắn đưa đôi mắt có chút khinh thường cùng thù địch nhìn cậu bé tóc nâu. Ra chỉ là một tên mù lòa, thật chẳng hiểu vì sao Vongola Nono vẫn nhất quyết chọn người như này lên nắm quyền một nhà mafia lớn mạnh được. Cả lời nhắc nhở đến từ Reborn nữa, hãy cẩn thận cậu ta, thực sự là tên mù này có thể làm được gì chứ?

"Gokudera-kun, mong cậu giúp đỡ lớp nhé.": Tsuna nghiêng đầu nhìn ngọn lửa rực rỡ hừng hực cháy bên cạnh, nở nụ cười ấm áp tựa ánh dương khiến vài người đắm chìm vào nó.

Gokudera, sau khi thoát khỏi ấn tượng về nụ cười kia, luống cuống rụt cái chân sắp sửa đá bàn Tsuna lại, nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình. Hắn sẽ không nói rằng không khí xung quanh cậu bé tóc nâu ấy cực kì quái dị, nó bỗng chở nên lạnh lẽo và đầy sát ý khiến chàng trai tóc bạc không khỏi dâng lên cảnh giác khi nghĩ lại.

Thực ra thì luồng ám khí đấy không xuất phát từ Tsuna, mà nó đến từ vị nữ tướng mặt đen thui, hai mắt lóe kim sắc đầy sát niệm, thanh trường đao trong tay tỏa huyết khí xung thiên tựa như vừa mới tắm máu quân thù. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lưỡi đao không chĩa thẳng vào người Gokudera.

"Đờ mờ, tao phải phanh thây thằng này ra làm chục mảnh! Sao nó có thể định đá bay cái bàn của con tao đi chứ?!"

"Bình tĩnh lại nào con điên này!!": Soran dùng hết sức bình sinh giữ lại con bạn cao gần 3m lại.

"Cam đao mai phờ ren, tuổi trẻ nông nổi đừng chấp nó!": Kruna mất hết sạch liêm sỉ mà đu lên tay Hiru nhằm không để cô vung đao bổ đôi cậu chàng tóc bạc ngoại quốc.

Ba chị ấy làm gì mà náo loạn vậy nhỉ? Tsuna thắc mắc nghiêng đầu.

******************************

"Ngươi! Ra sau trường gặp ta vào giờ nghỉ trưa!"

Tsuna giật mình nhìn năm đốm lửa nhỏ cháy lốp bốp trên mặt bàn mà câm nín. Ủa có cần dùng lực lớn như thế không? Cái bàn như muốn gãy ra rồi!

"Phiền cậu đưa tớ đến sân sau nhé Takeshi.": Thiếu niên bất lực thả một hơi, vỗ nhẹ vào tay cậu bạn đứng bên cạnh.

"Cậu chắc chứ Tsuna? Cậu không nhìn được gì..."

"Đã có cậu bảo vệ tớ rồi thì còn gì phải sợ nữa."

Yamamoto bật cười khanh khách, trời ạ, xin đừng nói ra những từ đường ngọt ấy nữa, tim hắn sẽ không chịu nổi mà gục ngã mất.

"Ừ, sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

Nhìn một màn hường phấn hoa lá rụng đầy trời này của đôi trai trẻ mà ba nữ hồn kia thấy no cả bụng, dù họ biết thừa rằng hồn ma thì chẳng có khái niệm no hay đói.

"Ê tụi bây, tao cược Tsuna sau này có bốn anh chồng.": Soran thích thú phang sấp tiền âm phủ xuống trông chẳng khác gì mấy con bạc chính hiệu.

"Chậc chậc, mày đúng là một đứa không biết nhìn xa trông rộng gì cả, tao cược 1 ngàn yên thằng bé sẽ có bảy anh chồng thê nô quên lối về!": Kruna thích thú dặt tờ một ngàn yên xuống.

"Ơ sao mày cược ít thế?"

"Làm ninja lang bạc nay đây mai đó thì giàu bằng niềm tin à?"

"Tụi mày mới là mấy cái đứa không có tầm nhìn, tao cược con chiến mã của tao rằng trong tương lai cục cưng của tao sẽ có hơn mười thằng chồng!"

Chiến mã của Hiru: Ủa rồi chủ nhân chơi cá cược thì lôi em ra làm cái mọe gì?!

Tsuna- ngây thơ - vẫn chưa biết mình bị ba bà chị đem ra cá cược - yoshi nắm lấy tay Yamamoto đến sau trường gặp cậu bạn học sinh mới.

*************************

"Thật không hiểu tại sao Vongola Đệ Cửu lại chọn một tên yếu đuối mù lòa như ngươi làm ứng cử viên cho ngôi vị Decimo nhà mafia lớn mạnh nhất được!"

Gokudera bức xúc chỉ thẳng vào Tsuna, hãy trông đi, cơ thể thì nhỏ bé, chân tay thì chẳng mấy rắn rỏi, chắc chắn là một tên lười vận động. Thể lực như vậy thì chắc chắn là trượt khỏi hàng ngũ ứng cử viên rồi chứ chưa nói đến học thức.

Nói thật thì hội ba bà bảo mẫu kia mà nghe được tiếng lòng của chàng trai trẻ này thì chắc chắn trên đời này sẽ chẳng còn ai tên Gokudera Hayato nữa đâu! Tại sao ư? Đơn là hắn đang đánh giá thấp đệ tử của họ nha, không cho vào hòm là còn nhẹ nhàng chán!

"Nặng lời quá đó Gokudera-kun, còn có, cậu muốn giải thích gì không Reborn?"

"Không tệ như tôi tưởng, Baka-Tsuna."

Tsuna mắt cá chết nhìn gốc cây bên cạnh xuất hiện một cái mật đạo, và bên trong là Reborn.

"Tớ mà không phát hiện ra thì vị tướng quân nào đó vác tớ đi huấn luyện gấp ba rồi...": Bé cá nào đó ủy khuất nghĩ.

"Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, Gokudera Hayato, biệt danh là Smoking Boom, tôi nghĩ cậu đã biết được lí do cậu ta đến đây rồi đi?"

Tsuna gật nhẹ đầu, bình thản nói ra lí do: "Sẽ trở thành ứng cử viên chức Đệ Thập nhà Vongola nếu giết được Tsunayoshi, cậu đã hứa với cậu ấy như vậy đúng chứ, Reborn?"

Điếu thuốc trong miệng Gokudera rơi xuống đất, hắn có đôi chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mắt. Tên yếu ớt này vậy mà biết cả lời hứa mà Reborn đã nói với hắn khi bản thân hắn còn ở bên Ý, mà còn là cuộc nói chuyện bí mật.

Reborn không thèm giấu diếm khả năng khác người của Tsuna mà giới thiệu thẳng luôn: "Còn Gokudera, đừng tưởng cậu ta mù mà khinh thường, cậu ấy có khả năng tiên tri và vài năng lực ngoại cảm khác nữa đấy."

"Nè Reborn, đã hứa là không nói với ai rồi mà.": Tsuna phồng má nhìn đứa bé vẫn còn đừng trong gốc cây.

"Vậy còn khiến ta cảm thấy thú vị đôi chút, nhưng yếu đuối mãi mãi là yếu đuối, ta sẽ giết ngươi và lêm chức Đệ Thập!"

Không nói thêm nữa, thiếu niên tóc bạc tung vài thỏi bom đến chỗ Tsuna đang đứng, và thật đáng ngạc nhiên, bom nằm ngay dưới chân mà cậu bé tóc nâu vẫn chẳng buồn tránh.

"Tên ngốc này...": Reborn nhíu mày nhìn Tsuna, chắc chắn cậu ta đang suy tính gì đó.

Bom phát nổ. Đất bụi bắn tung tóe hết lên cả. Gokudera tưởng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay thì ngỡ ngàng phát hiện ra, nơi đó không hề có bóng dáng của Tsuna.

"Cái..."

"Mình ở đây này."

Từ lúc nào không hay, Tsuna đã đứng trên cành cây, mà còn là cái cây mà Reborn đứng nữa. Tên hitman kia có chút bất ngờ trước tốc độ của học trò mình.

"Không tồi, tốc độ rất nhanh, có thể lực, còn về năng lực..."

Tsuna khẽ khom người xuống, vào tư thế chuẩn bị lao xuống, cùng lúc đó dùng thần dao cách cảm với Soran: "Soran-san, chị giúp em xử lí đống thuốc nổ nhé."

"Cứ tin ở chị!"

"Chỉ là may mắn thôi, lần này sẽ không như vậy đâu!"

Bom lại lần nữa hướng đến chỗ em, nhưng bằng một cách phản khoa học nào đó mà đống thuốc nổ đang cháy ấy bị văng thẳng lên trời. Trong mắt con người bình thường như Gokudera hay Reborn thì nó là vậy, còn Tsuna thì khác.

'Cây sào' hai mét Soran chính là người đứng sau việc này, mười ngón tay nàng là mười sợi tơ mảnh được gỡ ra từ đàn koto. Đống bom vừa rồi là do nàng dùng các sợi tơ khéo léo dặp ngòi nổ, quấn lấy rồi tung lên trời. Ít ra đây là Soran, chứ mà là bà tướng quân hay cô ninja kia thì chỉ sợ dân xung quanh tưởng đốt pháo trước tết.

Lúc này toàn bộ đống thuốc nổ mà Gokudera lôi ra đều chẳng có tác dụng gì với cậu bé tóc nâu kia cả, bởi cứ vung lên là bị thế lực tâm linh sau lưng Tsuna đưa lên trời thế cơ mà.

Tsuna tận dụng thân hình nhỏ nhắn cùng sự nhanh nhạy mà thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt thiếu niên kia, đừng tưởng em mù mà khinh nha, em thế này thôi chứ mình em cân được cả Ma Vương của Namimori đó nha!

"Khốn nạn... Gấp ba bom!"

Sơ sẩy thế nào mà Gokudera làm rơi mất một quả dưới chân, Tsuna tái xanh mặt mày, hạ thấp trọng tâm lao đến trong tiếng gọi đầy hoảng loạn của Soran.

"Tsuna!": Yamamoto đứng bên ngoài cũng giật mình gọi tên người kia.

Vậy là kết thúc rồi sao? Dòng suy nghĩ tiêu cực chầm chậm chạy qua đại não chàng thiếu niên ngoại quốc. Cũng chẳng sao, chết đi rồi sẽ được gặp lại người mẹ đáng kính của hắn, sẽ thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi ngày ngày chém giết này.

"Tên ngốc này, đừng có suy nghĩ tầm bậy như thế nữa..."

Tsuna ôm lấy Gokudera ngã nhào về sau, cơ thể nhỏ gầy chắn hết người phía dưới như muốn bảo vệ hắn hoàn hảo không một vết xước vậy. Ngay tiếp sau, em sử dụng tâm vận lên hàng tá vật thể hình trụ nguy hiểm xung quanh cả hai, cố gắng làm chậm ngọn lửa trên ngòi nổ rồi nâng toàn bộ chúng lên cao. Soran định hình lại vấn đề cũng nhanh tay phối hợp cùng, những sợi tơ linh động quấn lấy chúng và ném văng lên không trung cao nhất có thể. Nàng chính là sợ dư âm của vụ nổ có thể tác động lên ngôi trường này, sau đó sẽ có một tên yêu trường hơn mạng cầm tonfa đi săn nha! Rất đáng sợ nha!

"Cái gì...vừa mới diễn ra..."

Gokudera ngây ngốc nhìn toàn bộ sự việc diễn ra chỉ vọn vẹn vài giây vừa rồi. Hắn được cứu sống, mà còn là do cái người vài giây trước hắn khinh thường đủ điều chỉ vì em mù lòa. Nhưng giờ hắn thấy bản thân sai rồi, con người đang dùng thân mình che chắn hắn khỏi dư âm của vụ nổ quá mức vĩ đại.

Nhỏ bé mà mạnh mẽ hơn bất cứ ai, kiên định với quyết tâm của chính mình, không màng tính mạng chỉ để cứu lấy cái mạng quèn của một người mới quen thân chưa đến mấy tiếng, thậm chí còn là kẻ thù vào phút trước. Một người như vậy đáng giá để Gokudera Hayato đây đi theo phục tùng cả đời.

"May quá, cậu không làm sao hết..."

Tsuna mệt mỏi gục vào lòng thanh niên ngoại quốc, lâu lắm rồi em mới phải vận động nhiều thế này, còn phải sự dụng tâm vận lên nhiều đồ vật như vậy khiếm tinh thần em tụt giảm rất nhanh. Cho nên em mặc kệ sự lo lắng của những người bạn và vị bảo mẫu thân yêu mà chìm vào cơn mộng mị hồi phục sức lực.
______________________
Ôi má ơi hơn 2000 chữ :,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr