Chap 4: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kura Kasu từng có một nỗi sợ hãi. Sợ hãi đến mức đã từng cố ý tự tử rất nhiều. Nhưng "bọn hắn" không cho phép. Bởi vì cô là một người cực kì quan trọng nên bọn hắn sẽ không thể nào đứng nhìn cô chết trước mặt bọn hắn lần nữa.

Kasu vẫn luôn mong muốn cái kí ức đáng chết tiệt đó trôi đi. Như những thứ rác thải bị chính dòng nước cuốn đi. Nhưng có những thứ mà ngay nước cũng chẳng thể cuốn đi được.

Đó chính là điều mà Kasu sợ hãi nhất. Sợ đến mức chúng đã khắc sâu vào linh hồn và giấc mộng. Từ từ hành hạ cô từng chút một.

Và đêm nay một lần nữa nó sẽ lại tiếp diễn. Sau khi nốc vào miệng vài viên thuốc an thần. Kasu gác tay lên trán nhìn một cách mơ hồ lên trần nhà. 

Dần dần nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng ngay khi vừa bước vào giấc mộng, vừa mở mắt ra thì đập ngay vào mặt cô là một nơi đẹp đẽ. Khác hoàn toàn với nơi bẩn thỉu mà cô luôn mơ đến.

Đâu đó trước mặt đột nhiên có bóng người xuất hiện, người đó từ từ lại gần. Cười.

"Kufufu~ Hân hạnh được gặp em, cô gái nhỏ?"

Kasu nhẹ nghiêng đầu.

"Anh là?"

"Kufufu~ Cứ việc gọi tôi là Mukuro!"

"Vậy Mukuro-san, chính anh là người đã sửa nơi này sao?"

Kasu đảo mắt nhìn xung quanh, lại nhìn đến người với mái tóc hình quả dứa trước mặt.

"Kufufu~ Tùy vào suy nghĩ của em thôi cô gái nhỏ à!"

Đột nhiên đôi mắt của Mukuro khẽ sáng lên. Phía dưới chân Kasu như sụp xuống, làm cho cô ngã xuống.

"Tủm!"

Kasu ngả xuống một hồ nước. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một cách dáo dác. Khi thấy Mukuro trước mặt. Cô định hé miệng nói thì người kia liền ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ lên trán.

"Đã không còn thời gian nữa rồi. Gặp lại em sau, cô gái nhỏ của tôi!"

"Reng... Reng..."

Kasu mở mắt dậy, dụi dụi vài cái rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Rời khỏi giường, cô bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị để đi học. Đi trên đường, Kasu khẽ xoa xoa đầu. Quả nhiên giấc mơ đêm qua rất lạ, nhưng nó có chút gì đó dễ chịu hơn hẳn mấy cái kia. Làm cho cô có chút thoải mái.

Kasu khẽ cười nhẹ, chỉnh chỉnh lại tóc mái rồi đứng thẳng lưng. Bước tới trường. Vô được lớp, vừa vào chỗ ngồi cô liền nhận được sự quan tâm của cậu bạn kế bên.

"Hôm qua cậu bị làm sao à, Kasu-chan?"

Kasu ngẩng người chốc lát, khua tay.

"Khô-Không sao cả! Cậu đừng lo!"

Dứt lời cô nở nụ cười có chút vô hại. Tsuna nhìn thấy vậy cũng chỉ thở dài bất đắc dĩ. Nở nụ cười nhẹ.

"Không sao là tốt rồi!"

Kasu thấy vậy đột nhiên ngẩng người. Trong đầu cô liền tràn ra một mớ thắc mắc.

"Mình với cậu ấy không thân nhau lắm, tại sao lại hành động như vậy?"

"Rõ ràng mình với Ủy viên trưởng không quen biết nhau nhiều nhưng tại sao anh ấy luôn cố gắng tiếp cận mình?"

"Hành động lẫn biểu hiện của những người đó thật khác lạ!"

"Họ... đang có ý gì?"

Đột nhiên trong thâm tâm Kasu lại nổi lên một sự sợ hãi khác. Một sự sợ hãi từ chính người trước mặt. Tsuna khẽ nhíu mày, vẫy vẫy tay trước mặt Kasu.

"Kasu-chan, thật sự là cậu có ổn không đấy?"

"T-Tớ ổn!"

Kasu cố gắng né tránh đi cái chạm nhẹ của Tsuna. Bắt đầu điều chỉnh lại tư thế khi giáo viên vừa bước vào. Tay Tsuna khựng lại trên không, khẽ thu lại rồi xoay người nhìn về phía bảng.

Ngay khi giờ giải lao vừa đến, Tsuna chưa kịp mở lời thì Kasu đã cầm lấy hộp bento lao thẳng ra khỏi lớp. Tsuna đành phải ngậm ngùi đi cùng Yamamoto và Gokudera lên sân thượng ăn trưa.

Kasu chạy nhanh ra phía sau trường. Nơi cô tự cho là nơi bí mật của cô. Nh­ưng khi Kasu vừa đến nơi thì đã có người ở đấy. Khuôn mặt tràn đầy cảnh giác, cô nhẹ nhàng, từ tốn bước tới gần.

Đôi mắt tràn đầy hoảng loạn khi thấy người đang nằm ngủ trên bãi cỏ kia lại là vị đế vương của Namimori. Kasu bịt miệng, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

"Hửm, động vật ăn cỏ?"

Kasu giật nảy mình, chậm chạp quay đầu nhìn Hibari đang dần ngồi dậy. Hắn xoa xoa đầu, che miệng ngáp dài.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Kasu cười gượng.

"Kh-Không có gì cả! Tôi... Tôi đi nhầm!"

"Hửm? Chắc không?"

"Khô-Không. Tôi... Tôi đi đúng rồi!"

Tại sao Kasu lại sửa lời nói của mình? Vì ánh sáng lấp lóa từ cây Tonfa trên tay của Hibari đã dọa sợ Kasu một trận. Kasu chậm chạp bước tới gần Hibari rồi ngồi xuống, mở hộp cơm ra bắt đầu ăn.

"Hmm..."

Nhưng cô không thể nào ăn nổi trước cái nhìn của vị đế vương bên cạnh. Đành ngậm ngùi cầm miếng trứng cuộn đưa lên trên mặt hắn.

"Anh có thể ăn!"

Hibari nhếch mép, há miệng, ngập lấy miếng trứng. Lát sau hắn thả ra, miệng nhai nhai.

"Hm... Không tệ! Mai sau ngươi làm bento cho ta đi!"

Kasu giật mình, đánh rơi quả cà chua nhỏ, gượng cười.

"Được... Nếu như anh muốn!"

Tsuna cùng Yamamoto và Gokudera trên sân thượng. Ăn trưa cùng nhau, nhưng nếu như không nói đến việc Tsuna tình cờ nhìn thấy cảnh tượng trên.

Hắn ghen tị, hắn cũng muốn được cô đút cho ăn như thế. Được cùng cô tươi cười. Bởi lẽ hắn đã hối hận lắm rồi.

Tsuna siết chặt bàn tay. Xoay người trở lại nhóm. Hibari nhếch mép nhìn về hướng sân thượng. Ánh mắt tràn đầy thú vị. Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ thay ngươi.

Chăm sóc cô ấy một cách tốt nhất. Kasu sau khi ăn xong, đóng lại hộp bento trong tay. Dự định rời đi thì đột nhiên Hibari lên tiếng:

"Ngày mai ngươi sẽ ra đây, cùng với hộp bento của ta!"

"Nhưng..."

"Ý kiến gì sao?"

"Không.... Không có!"

Kasu đổ mồ hôi hột khi thấy cây Tonfa sáng loáng đang kề bên mặt. Cô nhắm chặt mắt, hét lên.

"Xin phép tôi đi trước!"

Dứt lời cô chạy nhanh với bộ dáng hối hả. Hibari ở phía sau nhếch miệng cười, nhanh chóng rời đi.

Kasu vừa chạy vừa có chút gì đó của sự sợ hãi. Cô vẫn không thể nào nghĩ ra được lí do tại sao bọn họ lại luôn nhắm đến cô. Tại sao bọn họ lại làm ra hành động đó?

Kasu dần đứng lại, hô hấp dần chậm rãi. Ánh mắt có chút vô hồn. Bọn họ đang định làm gì?

Kasu xoay người trở lại lớp sau khi đã cố gắng bình tĩnh. Cô cũng chỉ cầu mong mọi thứ sẽ không quá khác lạ.

Chỉ cầu mong như vậy thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro