Chap 32: Viên kẹo sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kasu có một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng kì lạ.

Như thường ngày sau khi nốc vài ba viên thuốc, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ này rất lạ. Nó là một trong những phân cảnh trong cuộn phim kí ức của cô. Kasu đứng đó, nghiêng nghiêng đầu nhìn xung quanh. Bây giờ cô tựa như người xem, xem chính câu chuyện về cuộc đời của mình.

Khung cảnh xung quanh có chút mơ hồ, vì cô của lúc ấy chẳng thể nhớ rõ không gian xung quanh. Chỉ nhớ rõ nơi đấy là một công viên. Tiếng khóc thút thít nhẹ vang lên. Kasu đưa mắt nhìn đứa bé gái dụi mắt khóc đứng giữa công viên.

Ánh nắng của buổi chiều tà hất lên người cô bé, càng làm cho dáng vẻ cô đơn ấy thêm phần đáng thương.

"Bố... Mẹ... Hai người ở đâu"

Đứa bé ngắt quãng nói, tiếng nấc theo từng đợt mà vang lên. Kasu bên này cảm thấy khó thở, tựa như ruột gan bị co xoắn lại.

Cô nhớ rồi, lúc này... cô bị bố mẹ bỏ rơi.

"Bố mẹ... Hai người đâu rồi"

Đứa bé vừa khóc, vừa tiến từng bước đến gần Kasu. Sau đó cô bé dừng lại, mở to đôi mắt màu đỏ của mình nhìn chằm chằm vào cô.

"Chị ơi... Chị có thấy... bố mẹ em đâu không?"

Kasu của lúc ấy chẳng thấy một ai cả, chẳng có một ai để nhờ vả cả, chỉ hoàn toàn dựa vào bản năng mà mò đường về nhà trong màn đêm tối đen. Và rồi bị đánh vì tạo tiếng ồn giữa đêm khuya. Kasu ngồi xuống, nhẹ cười, một nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc.

"Bố mẹ... đã bỏ rơi chúng ta rồi"

Kasu tỉnh dậy, giọt nước mắt nhẹ rơi trên gối. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ gần đó. Mới 3:00 sáng, còn rất sớm. Nhưng tiếc thay, cô chẳng thể ngủ tiếp được nữa.

Kasu thẩn thở bước xuống nhà dưới, rồi lại vào "phòng ngủ" của bố mẹ. Cảm giác ngột ngạt, khó thở ban nãy liền dịu hẳn. Kasu nở nụ cười nhẹ, siết chặt lớp áo mỏng trên người rồi dựa vào tường từ từ trượt xuống. Cô đưa mắt nhìn bố mẹ ngồi đối diện, đôi mắt màu đỏ sậm như dâng lên từng cơn sóng, không ngừng chuyển động.

"Lần này thì... hai người chẳng thể bỏ con nữa rồi"

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ, Kasu đã rời khỏi nhà. Nhà cô ở khá xa so với trường, lại cộng thêm việc bây giờ đang vào mùa ôn thi nên học sinh ai ai cũng đến trường sớm để ôn bài và trao đổi kết quả bài tập. Kasu thì không có bạn, thế nên việc đi sớm chỉ để ôn bài và để tượng trưng. Vì cảm giác là người đến trễ, vừa mở cửa đã bị chục con mắt nhìn chằm chằm, chẳng mấy ai chịu nỗi cả.

Đột nhiên có tiếng khóc vang lên. Kasu dừng lại, sau đó quay mặt nhìn về nơi phát ra tiếng khóc. Đó là một bụi cây ngay ven đường. Cô nhấc bước chân, tiếng đến gần nơi đó.

"A..."

Cô kêu lên một tiếng, trong bụi cây là một đứa bé với bộ đồ con bò sữa ôm sát thân.

"Sao nhóc lại khóc vậy?"

Đứa bé  đó quay mặt nhìn về phía cô, đột nhiên òa khóc lớn hơn rồi ôm chầm lấy tay cô.

"Lambo-sama... Lambo-sama... bị lạc mất rồi"

Kasu bối rối đỡ lấy cậu nhóc, một tay lục trong cặp. Nếu cô nhớ không lầm thì nơi đây có vài ba viên kẹo sữa cô được thối thay cho tiền thừa trong cửa hàng tiện lợi.

"Cho nhóc nè. Nín đi"

Kasu mở tay, để lộ một viên kẹo với vỏ bọc óng ánh, xinh đẹp. Lambo thấy vậy liền mở to mắt, sau đó bắt lấy, xé bỏ vỏ và cho vào miệng.

"Thật ra Lambo-sama thích kẹo nho hơn. Nhưng vì là cô cho nên Lambo-sama mới thích kẹo này"

Lambo nhỏ giọng nói, Kasu nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Sau đó cô nhẹ hỏi.

"Nhóc nhớ nhà mình đâu không?"

"Lambo-sama làm sao nhớ được. Ta chỉ nhớ bản thân đi lạc mất Tsuna ngốc khi cậu ta chạy bộ buổi sáng thôi"

"Nhóc này... quen với Tsuna-san sao?"

Kasu mặt lạnh nhìn về phía trước, chậm rãi bước đi. Tiếc thật, cô chẳng hề nhớ nhà Tsuna ở đâu cả, thế nên cũng chẳng thể mang cậu nhóc này về nhà cậu ta. Vả lại nếu mang vào trường thì sẽ gặp rắc rối với đội kỉ luật mất, nhất là khi đế vương của Namimori đột nhiên đi tuần thì càng chết chắc.

Xui xẻo nhưng nữa là cậu nhóc này lại không nhớ nhà, chút lương tâm còn sót lại của cô cũng ngăn cấm cô việc bỏ cậu nhóc ở giữa đường. Sở cảnh sát gần đây nhất cũng ngược đường với trường và phải đi một khoảng khá xa. Rốt cuộc... nên làm gì mới đây?

"Ciao"

Đột nhiên một giọng nói bé con vang lên. Kasu giật mình nhìn sang bên cạnh, trên vách tường ấy không biết từ khi nào đã xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn với bộ vest đen và mũ dạ trông vô cùng kì lạ.

"A... Chào nhóc"

Kasu vội chào lại, vô cùng lễ phép nhưng sự cảnh giác không ngừng dâng lên trong lòng. Làm như cô không biết đứa nhóc trước mặt là ai vậy? Cô không mù.

"Reborn, chịu chết với Lambo-sama đi"

Lambo đột nhiên hét lên, lấy từ trong mái tóc ra một quả lựu đạn rồi nhảy khỏi tay Kasu. Kasu khẽ mở to mắt nhìn cậu nhóc, chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc đã bị Reborn đá bay đi xa.

"À ừ... Cậu nhóc đó... đi lạc..."

Kasu ngập ngừng nói, sau đó hoang mang nhìn Reborn. Reborn nhẹ cười đưa mắt nhìn cô.

"Tí nữa cậu ta cũng sẽ tự biết đường mò về. Cùng lắm thì để Dame-Tsuna đi kiếm cậu ta thôi"

"Nhóc quen với Tsuna-san sao?"

Kasu nâng giọng, Reborn cũng thuận theo đó trả lời.

"Đúng a. Thế nên cô có thể đến nhà Tsuna chơi và gặp tôi bất kì lúc nào"

Kasu cong cong mắt, nhẹ cười.

"Cảm ơn nhiều a. À mà chị có thứ này cho nhóc nè"

Kasu lấy ra vài ba viên kẹo rồi đưa đến trước mặt Reborn. Reborn nhìn nó chằm chằm nhưng rồi cũng nhận lấy.

"Cảm ơn"

Một lời cảm ơn của Reborn không phải lúc nào cũng được thốt ra, một lời cảm ơn của hắn không phải ai cũng được nghe, và chẳng ai tin được rằng một ngày nào đó tên đệ nhất sát thủ này sẽ cảm ơn một ai đó chỉ vì vài viên kẹo bằng vài đồng bạc.

"Ấy chết. Chị phải đến trường thôi. Nếu có duyên thì mai sau sẽ gặp lại nhé"

Kasu nở nụ cười tươi, vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chạy đi. Cả hai đều biết đối phương đang diễn, nhưng cả hai cũng đang diễn để lừa đối phương, tạo cho mình một vỏ bọc ôn hòa nhất để làm đối phương hạ cảnh giác.

Reborn đưa mắt nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu nữ kia, cho đến khi khuất hẳn hắn mới thu tầm mắt lại. Reborn đưa mắt nhìn mấy viên kẹo trên tay, chậm chậm lột vỏ một viên rồi bỏ vào miệng.

Mùi sữa và vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng và xọc thẳng lên não. Reborn chẹp miệng.

Quả nhiên hắn thích espresso hơn, vị kẹo ngọt không hợp với hắn chút nào. Hắn cũng chẳng hiểu sao mỗi ngày Lambo có thể ăn một lượng lớn kẹo ngọt đến vậy. Cơ mà lâu lâu ăn một viên cũng vui đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro