Chap 3: Cắn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kura Kasu chợt tỉnh giấc vào giữa đêm. Cô thở dốc, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí lớn. Cô ngồi dậy, cảm thấy áo dính chặt vào lưng liền bắt đầu đi thay đồ cùng ga giường.

Sau khi thay xong, cô mở trong học tủ gần giường ngủ lấy ra một hũ thuốc. Bỏ vào mồm vài viên. Nhưng đột nhiên cô lại ho sặc sụa, nhanh tay với lấy ly nước kế bên đấy nốc thẳng vào mồm.

Kasu lại thở dốc lần nữa, ánh mắt có chút mệt mỏi lau đi khóe miệng ướt đẫm. Cô leo lên giường, nắm chặt lấy mền cuộn tròn bản thân lại. Hai bàn tay siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy từng chút một, nhắm mắt cố gắng ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu thì mặt trời đã lên. Kasu lại phải chuẩn bị vác cái tấm thân này đến trường. Thế nhưng ngay khi ánh mắt cô vừa lia tới chiếc đồng hồ điện tử thì liền hốt hoảng.

"Chết, chết! Trễ mất rồi!"

Kasu luống cuống chuẩn bị, ra khỏi nhà rồi chạy đến trường. Bỏ luôn cả buổi ăn sáng đầy quan trọng.

Tsuna nhíu mày khi không thấy người con gái kế bên mình, lại nhìn lên giáo viên trên bảng cứ liên tục điểm danh cái tên: Kura Kasu. Tsuna liền bắt đầu lo lắng, hoang mang ngày một dâng cao.

"Cô ấy bị làm sao à?"

Kasu cố gắng chạy nhanh đến trường. Nhưng đón cô ở trước cửa lại là vị đế vương mà nhiều người sợ hãi. Cô chạy chậm lại, run rẩy.

"H-Hibari-san??!!"

Hibari cầm chắc Tonfa, khẽ nhếch một bên môi.

"Đi học trễ, trái với tác phong và kỉ luật, cắn chết!"

"X-Xin lỗi!"

Hasu nghiêng người, tránh đi cú đánh vừa lao tới. Cố gắng chạy nhanh vô cổng trường. Nhưng rồi cô thấy tầm mắt đột nhiên mờ dần.

"Chết tiệt... Đến đúng lúc vậy!"

Hibari đưa tay đón lấy thiếu nữ kia vào lòng. Nhẹ nhàng bồng lên một cách nâng niu. Tay khẽ xoa xoa quầng thâm dưới mắt.

"Tch... Lại thức khuya sao?"

Hibari liền sải bước, hướng đến phòng kỉ luật mà bước đi. Kasu ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy, liền nhận được một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Dậy rồi sao? Đã dậy rồi thì ăn đi!"

Hibari ngồi trên ghế hất cầm về hộp cơm trên bàn. Lời nói hoàn toàn là một mệnh lệnh không thể từ chối. Thế nhưng Kasu chợt đứng dậy, bối rối cúi người.

"Xin lỗi vì đã làm phiền Hibari-san!"

Vừa dứt lời cô chạy nhanh ra khỏi cửa, tay vừa chạm lấy tay nắm thì đột thứ gì đó xẹt qua má cô.

"Ta nói sao, hử, động vật ăn cỏ?"

Kasu rợn da gáy khi hơi thở ấm nóng kia cứ phà vào phía sau cô. Cô lại hoảng sợ khi thấy cây Tonfa cắm thẳng bên cạnh. Kasu run rẩy lên tiếng:

"N-Nhưng..."

Hibari xoay người Kasu lại, cầm tay kéo lại về chiếc ghế sofa ban nãy.

"Nghe lời, hoặc không căn chết!"

Kasu run rẩy cầm hộp cơm lên, cố gắng ăn trước cái nhìn chăm chú của vị đế vương trước mặt. Được phân nửa hộp, cô run rẩy đặt xuống.

"Tôi-Tôi ăn xong rồi!"

Hibari nhíu mày nhìn hộp cơm mới vơi đi chưa được bao nhiêu trước mặt, gằng giọng.

"Ăn ít vậy sao?"

Kasu nắm chặt tay trên gối, cúi đầu không trả lời. Đột nhiên Hibari đứng dậy, bước gần về phía cô. Kasu run rẩy, nhắm tịt mắt, chuẩn bị chào đón một thứ gì đó đầy bất ngờ. Nhưng rồi đột nhiên Hibari nằm xuống, gối lên đùi cô. Sau khi nhắm mắt còn lên tiếng:

"Đánh thức ta dậy, liền cắn chết ngươi!"

Kasu run rẩy, trí óc đang cố phân tích tình huống trước mặt. Nhưng rồi cô cũng bỏ qua, cơ thể vì căng cứng mà có chút mệt mỏi. Bắp đùi bắt đầu tê dần.

Kasu đột nhiên giơ tay, nghịch nghịch nhẹ nhàng mớ tóc đen của người con trai kia. Khẽ cười nhẹ.

Nhưng rồi cô bỏ tay xuống, cụp mắt, môi vẫn giữ nụ cười ban nãy nhưng có một chút gì đó khác lạ. Khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Chưa được bao lâu Kasu liền tỉnh giấc vì cơn tê từ bắp đùi bắt đầu truyền đến đại não. Khẽ nhăn mày, đưa tay bóp bóp trán. Cô không muốn ngủ nữa, không muốn lại nhìn thấy những hình ảnh đó nữa.

Cô chịu đựng đủ rồi, đủ lắm rồi! Kasu lại lần nữa đưa tầm mắt nhìn người bên dưới, môi khẽ mấp máy.

"Có vẻ... ngủ ngon lắm!"

Vừa dứt lời đột nhiên Hibari mở mắt làm cho Kasu giật nảy mình, bối rối che mặt.

"Xin... Xin lỗi!"

Hibari vẫn nằm im đó. Khẽ nhếch môi.

"Sợ gì à, động vật ăn cỏ?"

Kasu vẫn che mặt, trong lòng phun tào:

"Có đấy! Làm tôi tê hết rồi này!"

Nhưng ngoài mặt cô vẫn cười ngượng, tay vẫn che đi đôi mắt.

"Khôn-Không có gì cả! Nhưng anh-anh có thể ngồi dậy không? Chân tôi tê hết rồi!"

Hibari nhếch nhẹ môi, chậm rãi ngồi dậy. Hắn ngáp nhẹ, đứng dậy bước đến bàn làm việc.

"Kusakabe, đi xin phép cho cô ấy đi!"

Nói rồi hắn nhẹ nhàng đánh mặt về cô gái đang bóp bóp đùi bên kia. Kusakabe cúi gập người, nhanh chóng rời đi.

"Rõ!"

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn có hai người. Kasu bối rối ngồi yên một chỗ, không dám nhúc nhích. Hibari phê duyệt giấy tờ, lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn về thiếu nữ kia.

Có lạnh lùng và một chút ôn nhu khác lạ. Kasu bối rối đứng dậy, ngại ngùng đứng trước mặt Hibari.

"H-Hibari-san?"

"Hửm?"

Hibari nhướng mày, liếc nhìn thiếu nữ trước mặt.

"À, ừm... Có thể cho tôi về lớp được không? Tôi đã trễ mấy tiết rồi!"

"Ta đã bảo Kusakabe đi xin phép cho ngươi rồi! Cứ việc ở đây đi!"

Kasu cúi đầu nghịch ngón tay, ánh mắt có chút rối rắm.

"Nhưng... Nếu vậy thì cho tôi về nhà được chứ?"

"Không!"

Hibari không ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng. Kasu bị một màn trên dọa sợ, nhưng rồi trong đầu cô đột nhiên nảy lên ý tưởng.

"Hay là mình... lén trốn về?"

Kasu lắc lắc đầu. Bởi vì khả năng bị cắn chết rất cao. Nhưng... không thử sao biết được. Vì thế Kasu mạnh dạn xoay người đi về hướng cửa. Nghiêng đầu né đi cây Tonfa vừa lao tới.

"Ta bảo ngươi ở lại đây!"

Hibari ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kasu đang mím môi đứng ở đằng kia. Nhưng rồi cô vẫn cố chấp, tay vừa vặn tay nắm cửa. Thì cô lại lần nữa nghiêng người né đi. Hibari cầm chắc Tonfa trong tay. Lườm cô gái kia.

"Cắn chết ngươi!"

Kasu run rẩy. Mím chặt môi. Cô cố gắng né, nhưng đó là điều hoàn toàn không thể. Ánh mắt Kasu tối dần, toàn thân bỗng nhẹ đi.

"Chết tiệt!"

Hibari đưa tay đón lấy thiếu nữ kia, khẽ thở dài. Nhẹ nhàng đem đặt trên ghế sofa, lấy đùi mình làm gối cho cô gái kia.

Bàn tay khẽ nghịch nghịch mái tóc. Rồi lại chuyển xuống đôi môi hồng hào có chút tái nhợt. Hibari nhíu mày. Thật sự rất muốn cắn. Đã có thể biết chống cự rồi. Mai sau, liệu có như vậy?

Hibari đem chiếc áo khoác trên vai khoác cho cô gái kia, ngồi đọc tiếp tờ giấy trên tay. Căn phòng dần chìm vào sự im lặng hiếm có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro