Chap 28: "Lại học sinh mới sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ở bãi biển đó, mọi người không nói không rằng mà cùng đồng lòng bỏ qua. Chẳng một ai nhắc lại nó lần nữa.

Trở về Namimori, cuộc sống của Kasu và những người kia nhanh chóng trở về quỹ đạo. Về nhà, đến trường và rồi lại về nhà.

Cảm xúc hỗn loạn của Kasu cũng dần trở lại bình thường. Và thái độ cô dành cho những người kia cũng vô cùng bình thản, không thay đổi là bao.

Nếu có khác, thì phải nói đến cô nàng Haneru. Những ngày gần đây cô ta như có chuyện gì đó rất bận. Ít khi cùng những người trong lớp đi chơi như trước kia.

Và hễ cứ gặp mặt Kasu là lại nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng kì lạ, đầy phức tạp. Cô ta... cũng đang dần tìm cách tiếp cận cô.

Nói đến sự thay đổi của Haneru, phải nói đến hệ thống. Cô ta làm vậy là bởi yêu cầu của thứ hệ thống chết bầm kia.

-----------------

["Kí chủ"

"Có chuyện gì sao?"

Haneru thắc mắc lên tiếng. Ít khi nào nó chủ động tiếp chuyện cô, càng ít hơn nữa là khi nói nó lại dùng giọng nói cẩn trọng như vậy. Bất giác Haneru cảm thấy có gì đó vô cùng bất an.

"Có nhiệm vụ phụ cho ngài"

Haneru chau mày. Thật tình, nhiệm vụ chính là giết chết Kasu cô ta còn đang đau đầu. Nay lại thêm đâu ra một nhiệm vụ phụ tuyến. Muốn giết cô ta sao?

"Nói đi"

"Bảo vệ Kasu"

Chỉ với chừng đó thôi đã khiến cơ thể Haneru cứng đờ. Cái... quái gì vậy? Giỡn mặt cô ta sao?

"Hệ thống... Ngươi đang giỡn mặt ta sao?"

"Không. Không hề! Đây là nhiệm vụ phụ tuyến đấy. Cơ mà hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến này ngài sẽ có vô vàn phần thưởng a. Mách nhỏ cho ngài, số phần thưởng này có khi còn nhiều hơn cả số phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính nữa đấy"

Nghe giọng điệu đầy ý cười và hớn hả ấy của hệ thống, khuôn mặt Haneru lập tức trầm xuống, cô ta nghiến răng.

"Rốt cuộc vì sao nó lại quan trọng như vậy? Rõ ràng ta có thể từ chối nó"

Hệ thống im lặng, nhưng sự lạnh lẽo và hờ hững trong giọng nói của nó lại tăng thêm.

"Ai nói có thể từ chối. Các nhiệm vụ khác ngài có thể, nhưng riêng nhiệm vụ này ngài bắt buộc phải nhận. Nếu không hồn phi phách tán"

Haneru run sợ, sau chừng ấy năm cô ta đã hiểu rõ hệ thống của mình. Nó nói là sẽ làm thật. Cô ta nuốt ngụm nước bọt, trầm mặc hỏi.

"Vì sao... các ngươi lại để tâm đến Kasu như vậy?"

Hệ thống im lặng nhưng rồi nhanh chóng trả lời.

"Tò mò sẽ hại chết ngài. Ngài hiểu chứ?"

Haneru hiểu chứ, hiểu rõ nữa là đằng khác. Thì ra cuối cùng cô ta cũng chỉ là con chó sai của "bọn họ" thôi]

------------------------------

"Các cậu biết tin gì chưa? Hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới đến đấy"

Một bạn nữ hối hả chạy ngay về lớp thông báo cho mọi người. Lập tức hàng ngàn lời nói khác nhau vang lên.

"Lại nữa sao?"

"Hình như lần nào có học sinh mới đến cũng đều chuyển vào lớp mình thì phải?"

"Là ai vậy? Nam hay nữ"

"Có xinh không vậy?"

"Mày nghe tin ấy từ đâu đấy?"

Tiếng xì xầm vang lên, mọi người bắt đầu bàn luận với nhau. Nhưng vẫn có người chìm vào thế giới riêng của mình.

Tỉ như Kasu đang đắm chìm vào thế giới trong sách, không hề bận tâm đến mọi chuyện bên ngoài.

Tỉ như Haneru đang cố giấu vẻ âm trầm của bản thân cùng sự chán ghét kì lạ khi nghe đến tin có học sinh mới.

Lại tỉ như vẻ mờ mịt của đám người Vongola. Kì lạ, rõ ràng kiếp trước người chuyển đến chỉ có một mình Haneru. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Thôi nào thôi nào. Vào chỗ"

Giáo viên vào lớp, mọi người tản ra nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Giáo viên hài lòng nở nụ cười, hắng giọng rồi đưa mắt nhìn quanh lớp.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Vào đi em"

Giáo viên quay mặt nhìn cánh cửa, mọi người cũng chờ mong nhìn ra cửa. Cánh cửa mở, một thân hình nhỏ nhắn bước vào.

"Xin chào mọi người, mình là Kikatsu Aoi. Hân hạnh gặp mặt"

Đó là một cô gái với mái tóc màu hồng dài mượt ngang lưng cùng đôi mắt màu nâu đầy ý cười, trong đôi mắt ấy như có hằng hà sa số những vì sao lấp lánh.

Nếu nói Haneru mang theo nét quyến rũ, trưởng thành thì Aoi lại mang nét thân thiện và đáng yêu. Hiển nhiên cô bạn nhanh chóng được mọi người yêu thích.

Thế nhưng Haneru lại không thích chút nào, đôi mắt đầy tức giận của cô nhìn Aoi chằm chằm. Như muốn cắt xé cô ta thành trăm mảnh.

Còn Kasu, cô đang cố gắng kìm lại sự run rẩy của mình. Chính người này đã đẩy cô xuống biển, để cô cảm thấy đau đớn trước những sự kì lạ ấy. Lẽ nào người ấy đến đây là muốn giết cô sao?

Sự chuyển biến ấy của Kasu đã khiến Tsuna chú ý tới. Hắn thu lại sự thắc mắc của mình, lo lắng nhìn cô.

"Cậu có sao không Kasu?"

"Khô-Không sao"

Trong phút chốc Kasu nói lắp, điều ấy lại càng khiến Tsuna trở nên ngờ vực và lo lắng hơn bao giờ hết. Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Liệu có phải vì sự trở về của bọn hắn đã làm mọi chuyện thay đổi không? Đây... phải chăng là hiệu ứng cánh bướm??! Không chỉ riêng Tsuna cảm thấy hoang mang, ngay cả Gokudera và Yamamoto cũng hoảng hốt tột độ. 

Có lẽ đúng là vậy thật, kiếp trước bọn họ bỏ mặc Kasu, không hề quan tâm đến cuộc sống của cô nên cũng chẳng biết thêm gì về cô. Và cứ thế cuộc đời của họ luôn xoay quanh Haneru.

Nhưng lần này trở về họ lại quan tâm Kasu, ân cần giúp đỡ cô. Chính điều ấy đã trực tiếp đảo lộn quỹ đạo của vận mệnh. Việc nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng việc lớn và ngược lại. Biết đâu được chính vì sự trở về của bọn họ mới gây nên bao nhiêu rắc rối thế này. 

Vậy rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là con rối của vận mệnh. Liệu bọn họ trở về đây cũng nằm một phần trong trò chơi của nó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro