Chap 12: Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Kasu hiện giờ chính là một cảnh đầy hoảng loạn. Một màu đỏ tươi cùng mùi hương tanh tưởi của máu và thịt. Lại một người nữa, bị cắt thành từng mảnh. Từng thớ thịt nhỏ bé rơi lộp bộp trên đất, tiếng hét của những thiếu nữ còn lại vang lên khuấy đảo cả không gian.

"AAA... Phải mau chóng giết nó!"

"Không... Không phải!"

Hai bàn tay nhanh chóng lao đến bóp lấy cổ Kasu nhưng ngay khi vừa mới dùng chút lực. Cánh tay của cô gái kia lại lần nữa bị cắt đứt.

Máu trào ra như suối, trong chớp mắt liền vấy bẩn cả thân thể của Kasu. Khuôn mặt của cô gái kia liền trở nên vặn vẹo vì đau đớn và tức giận.

Ngay khi cô ta trừng mắt nhìn cô, đôi chân lảo đảo bước đến gần Kasu. Một tiếng vút lại lần nữa lao đến, cắt cả hai chân cô ta một cách ngọt lịm.

"AAA.... Đau quá! Nhanh, giết nó!"

Theo tiếng hét của cô gái, những người con lại đồng loạt lao lên như mất đi lí trí. Kasu lùi lại, mặt khẽ biến.

"Không... Đừng lại gần đây!"

Đôi đồng tử màu đỏ trở nên hoảng loạn, tràn đầy sợ hãi và một chút khẩn trương. Một cánh tay thon dài vừa vươn đến chạm đến cô thì lại bị cắt đứt.

Ánh mắt Kasu hốt hoảng, vừa lùi lại thì liền thấy thiếu nữ kia bị thứ gì đó cắt thành từng mảnh. Cái đầu của thiếu nữ ấy lăn đến bên chân của cô. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi và tức giận từ phía dưới trừng nhìn Kasu.

"Không... Làm ơn..."

Kasu ngã xuống, tay run rẩy đưa lên nắm lấy tóc.

"Dừng lại đi! Làm ơn!"

Từng người, từng người cuối cùng trong nhóm thiếu nữ dần dần ngã xuống. Không bị cắt tay chân thì cũng bị phanh thây thành từng mảnh. Kasu hoảng loạn nhìn từng thớ thịt đẫm máu rơi xuống đất. Vươn vãi nhuộm cả mặt đường trở thành một màu đỏ thẫm đẹp đẽ, rực rỡ.

"Không... Cứu tôi với!"

Kasu đưa mắt nhìn thiếu nữ cuối cùng còn sót lại đang hét lớn lên. Cô run rẩy đưa tay, môi hé:

"Chạy đi! Làm ơn! Chạy đi!"

Thiếu nữ kia run rẩy quay đầu chạy, nhưng lại lần nữa bị chặn lại bởi bức tường vô hình. Bàn tay đẫm máu dùng hết sức lực đập vào tường. Nhưng có thứ gì đó vút qua, đem cả hai bàn tay đồng loạt cắn đứt.

"Làm ơn dừng lại đi!"

Kasu hét lên, đôi mắt bắt đầu được bao phủ bởi làn nước. Nhìn chằm chằm vào thiếu nữ kia. Chỉ thấy cô ta quay đầu nhìn cô, môi hé chưa được nói gì thì cơ thể đã bị thứ gì đó siết chặt. Đem cuộn lại và rồi cắt đứt. Kasu thở dốc, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cơ thể run rẩy nhìn người cuối cùng chết đi.

Kasu quay đầu nhìn toàn bộ con hẻm được bao phủ toàn màu đỏ của máu, của xác thịt con người. Mùi hương tanh tưởi xọc thẳng vào mũi cô khiến tinh thần cô trở nên tỉnh táo. Cũng khiến cô nhận ra, đây... không phải là ác mộng.

"Nè... thích món quà ta tặng cho ngươi chứ?"

Một bóng dáng mờ mờ ảo ảo đột nhiên xuất hiện phía sau Kasu. Đưa đôi mắt đầy thích thú nhìn thiếu nữ đang đưa tay ôm lấy cơ thể run rẩy của mình.

Giọng nói lạnh lẽo phát ra càng khiến không gian trở nên quỷ dị. Dần dần bóng dáng ấy mới bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, là một nam nhân cao ráo. Hắn ta bước đến gần Kasu rồi khụy một gối. Dang tay đem toàn bộ cơ thể Kasu ôm vào lòng. Đôi môi cười nhẹ ghé vào tai cô rồi thì thầm.

"Thấy không, món quà thật tuyệt! Sự đẹp đẽ này khiến cả cơ thể ta trở nên run rẩy đầy hưng phấn. Ngươi cũng thế mà phải không?"

"Không... Không..."

Kasu cúi đầu, cắn chặt môi. Hai tay bấu chặt lấy cơ thể đang run rẩy một cách kịch liệt. Còn kẻ kia cũng chỉ cười nhẹ, đưa bàn tay nâng khuôn mặt cô lên.

"Nhìn này! Chẳng phải đẹp lắm sao? Một màu đỏ cùng ánh sáng lấp lánh của màu bạc!"

Theo tầm nhìn của Kasu, mọi thứ dần trở nên rõ hơn. Màu đỏ của máu và thứ ánh sáng màu bạc từ những sợi tơ sắc bén đang vung vẩy trong không khí. Trên những sợi tơ còn đọng lại những giọt máu đỏ tươi.

Tiếng bật cười lạnh lẽo của nam nhân vang vẳng bên tai Kasu. Chỉ thấy hắn ta cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

"Đừng lo, chẳng sao cả! Ta sẽ chờ cho tới khi ngươi thích ứng được!"

Kasu cúi đầu, cắn môi đến bật máu. Cô lảo đảo đứng dậy rồi đến gần bức tường. Vô lực chạm lưng vào đó rồi ngồi xuống. Cơ thể co lại, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn bị giấu đi sau vòng tay.

"Ngươi vẫn ác liệt như xưa nhỉ?"

Kasu ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn hai thẩn ảnh một lớn một nhỏ đứng ngược hướng ở đầu hẻm. Tiếng cười lạnh nhạt bật ra khỏi đôi môi, cô dựa vào cánh tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai người kia.

"Thế thì đã sao? Cũng chẳng đến lượt ngươi lên tiếng đâu Bel!"

Thân ảnh đầu tiên là một nam nhân với mái tóc màu vàng dài che khuất cả đôi mắt. Chiếc vương miện màu bạc như trở nên nổi bật hơn. Nam nhân đó bật cười, cái giọng cười đầy kì lạ.

"Shishishi... Chỉ là ta không thích công chúa của mình bị vấy bẩn thôi!"

Kasu âm thầm bĩu môi, ánh mắt nhìn đến thân ảnh bé nhỏ đang lơ lửng trên không trung.

"Mu... Ta chỉ là bị tên này kéo đến thôi! Dù sao cũng phải tốn tiền để dọn dẹp mớ hỗn độn do ngươi gây ra nữa!"

Kasu lảo đảo đứng dậy. Không chần chừ bước đến chỗ hai người kia rồi đi vượt qua. Chưa để hai người đó phản ứng, hình bóng của Kasu đã hoàn toàn biến mất.

"Shishishi... Công chúa thật không ngoan a!"

Hai người đó là Belphegor và Mammon. Chỉ là hai người vừa thực hiện xong nhiệm vụ ở gần đây. Lại theo linh cảm mà đến được nơi này.

Belphegor xoay người nhìn khoảng không gian đẫm máu trước mặt. Nụ cười trên môi vẫn chưa hề dứt. Đột nhiên một làn sương từ đâu xuất hiện, đem cả hai người biến mất không giấu vết.

Kasu lảo đảo bước đi trên đường, hiện giờ trên đường cũng chẳng có mấy người. Nếu không sẽ có chuyện rắc rối khi nhìn đến cô. Toàn thân Kasu đang bốc ra mùi hôi tanh tưởi cùng một bộ dáng màu đỏ thẫm. Đủ thảm hại và cũng đủ dọa người.

Vừa trở về nhà Kasu liền bắt đầu đi tắm rửa. Kì cọ hết tất thảy mùi hôi cùng dơ bẩn trên cơ thể. Sau khi tắm xong, cơ thể liền ngả xuống giường.

Một ngày mệt mỏi liền trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro