Chương 3: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tiếng ngồi tàu điện ngầm và thay đổi tuyến xe liên tục, Kobayashi Kocho mệt mỏi kéo lê vali đến trước cổng nhà mới, hay phải nói là nhà cũ nhỉ?

Cô tra chìa khóa vào ổ mở cửa ngay lập tức bụi bặm ùa ra khiến cô cùng con mèo nhỏ nhẩy mũi liên tục.

"Khụ! Rốt cuộc căn nhà này đã bị bỏ hoang bao lâu vậy?" Tama gian nan che mũi hắt xì liên tục.

"Khụ khụ! Cũng gần 5 năm rồi còn gì." Kocho cũng nhịn không được ho khù khụ.

Một người một mèo mỗi người một cái khẩu trang chống bụi đi lướt qua từng căn phòng, đồ đạc thì được phủ lớp vải đóng gói cẩn thận, điện nước thì bị cắt hết nhưng vẫn có thể nối lại.

Đáng lý thì nếu không có di chúc, tài sản của cha mẹ Kobayashi theo luật pháp đều thuộc về Kocho khi cô đủ 18 tuổi mới được thừa kế toàn bộ. Nhật Bản vốn là đất nước tự do, chẳng biết có phải họ lo xa hay không mà lại lập di chúc khi cô chỉ mới 2 tháng tuổi, là 2 tháng tuổi đó!!!!

"Nhờ vậy nên cậu mới có thể đường đường chính chính sở hữu cả ngôi nhà, còn có thể kí hợp đồng điện nước khi mới 15 tuổi."

Tama hàm hồ vừa nói vừa kéo tấm vải phủ trên sofa rồi nhẩy phốc lên nằm, ầy, êm dữ.

Kocho cũng ngồi xuống kéo tấm vải phủ bàn, cô lôi trong ba lô cùng cây viết ra ghi chép rất hăng say. Tama chui vào lòng ngó thứ cô viết gì thì liền đanh mặt lại khi nhìn đến dòng chữ rồng bay phượng múa đúng chất Kobayashi Kocho.

【Kế hoạch sửa nhà】

"Tỉnh, Cho-chan! Cậu định một mình tu sửa lại cả căn nhà này?! Bộ nắng nóng cộng mệt mỏi khiến cho bộ não của cậu teo thành hạt tiêu???"

Tama hoảng cả lên, nó dùng hai miêu trải bám dính lên cánh tay của cô. Vật chú của nó đang có vấn đề về não khi mà ngay tiêu đề ghi rõ dòng 'tự lực cánh sinh'. Máy chú! Mau mau gửi cho nó tuyển tập 101 cách chữa não bốc hơi!!!

"Ngu xuẩn." Thiếu nữ tóc trắng lạnh mặt vung tay ném con mèo trắng đi: "Ai nói tôi sẽ làm một mình? Đằng nào chút nữa tôi cũng phải ghé thăm hàng xóm mới, tí nhờ họ giúp là được."

"Ừ ha!" Tama bừng tỉnh đại ngộ sau đó lại xù lông phản bác: "khoan! Làm gì có ai mà lại mặt dày đi nhờ hàng xóm đến dọn dẹp khi mới chuyển đến nửa tiếng chứ?"

"Mừng là cậu đã gặp được rồi."

Tama câm nín.

[...]

"Còn thiếu gì nữa không?"

"Đồ ăn?"

"Cái đó mua sau."

"Cho-chan, tôi đói."

"Kệ cậu."

Kobayashi Kocho ở cửa hàng đồ gia công kiểm tra danh sách xem còn thiếu gì, thì thầm với con mèo trắng đang trốn trong áo mình. Kocho giật bắn cả mình suýt làm rơi đồ khi đột nhiên giọng nói của con sâu kí sinh lại xuất hiện trong đầu mình

"À nhân tiện Cho-chan này, tôi là hệ thống AI kí sinh trên danh nghĩa cũng là một phần cơ thể của cậu, nên cậu có thể dùng suy nghĩ nói chuyện với tôi cũng được, kẻo người ta lại nhìn thấy cậu nói chuyện một mình thì lại nghĩ cậu bị ảo tưởng."

"Sao cậu không nói sớm!!"

"Tôi thích."

Con mèo kênh kiệu chết tiệt!!

Kocho mặt ngoài thì bình thường trước nhân viên thu ngân nhưng trong lòng thì gào thét như tờ hóa đơn có thù giết cha giết mẹ cô, tay run rẩy đưa thẻ ngân hàng cho họ thanh toán không quên đưa địa chỉ để họ giao hành.

Vốn đã tính toán chi tiêu lập ra cả bản kế hoạch rất kĩ lưỡng, thậm chí còn cắt giảm cả chi phí tu sửa ngôi nhà thế mà nó vẫn ngốn một món tiền khủng khiếp!

"Cậu lo gì chứ? Tiền dư cũng đủ nuôi cậu cùng tôi đến tận mấy năm sau nữa mà."

"Không lo sao được? Đây là vì tương lai mai sau cho giấc mộng sâu gạo, cậu hiểu cái gì?"

Con mèo trắng thở dài thườn thượt bỗng nhớ đến cái mong muốn của cô nàng này. Nếu mà là nữ nhân bình thường thì họ chắc chắn sẽ ra điều kiện mấy cái mong muốn như lập hậu cung các kiểu, còn Kobayashi Kocho? Gặp một soái ca bao nuôi và trở thành sâu gạo? Cái quỷ gì đây? Mà ít ra nó còn thực tế, logic và dễ thực hiện hơn lập hậu cung, haha...

Tama cười nhạt nhẽo.

Khi cô đi qua mấy quán bán rong thì bị mùi thơm của nó hấp dẫn mà dừng chân.

"Tama ăn gì không? Bỗng dưng tôi cũng đói quá."

"Có! Tôi sắp chết đói đến nơi rồi!"

Dưới sự thúc dục của con mèo trắng, Kocho dừng chân mua một phần takoyaki lớn khiến con mèo bất mãn gào inh ỏi trong đầu cô.

"Tại sao chỉ có một phần?? Ai ăn ai nhịn??"

Thiếu nữ tóc trắng nhăn mặt khó chịu: "Điếc tai quá, tôi có nói mình chỉ mua mình takoyaki đâu."

Như chứng thực lời của mình cô dừng chân ở quầy bánh bao ngay bên cạnh quán takoyaki, mùi thơm của bánh bao đã chinh phục khứu giác ngay từ khi Kocho bước qua đây. Đấy, đến con mèo cũng thôi ồn ào mà ngước ra khỏi áo khoác của cô ngửi lấy ngửi để.

"Ông chủ, cho cháu hai phần bánh bao mang đi."

"Có ngay."

Kocho khá ngạc nhiên vì ông chủ quán bánh ăn mặc thì khả nghi mà lại có giọng nói khá mềm nhẹ non nớt như trẻ con chưa vỡ giọng. Lập tức khôi phục lại cảm xúc, cô lôi bóp tiền lấy mấy đồng xu lẻ từ cái hóa đơn bóp nát tinh thần trả tiền cho hai phần bánh.

Làn da Kocho vốn khá lạnh, khi mà bàn tay ông chủ bán bánh lướt qua da cô dù đã cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được hơi ấm da thịt. Cô theo bản năng rụt nhanh tay lại.

Ông chủ bán bánh khả nghi hơi cứng người lại, rồi coi như chẳng có gì cả đưa bịch bách cho Kocho. Tầm mắt vẫn dõi theo bóng hình của cô gái nhỏ dù cho đã khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro