Chương 12: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kocho được xếp chung lớp với nhóm Tsuna. Cô khá bực mình khi mà cả bốn đều bằng tuổi nhau mà họ lại xưng hô như cô ít tuổi hơn họ, chất vấn đề nghị đổi lại cách xưng hô, Tsuna chỉ có thể mỉm cười xua tay.

"Xưng hô như vậy đã lâu, đâu thể muốn nói đổi là đổi."

Thiếu nữ tóc trắng mặc kệ luôn, dù sao cô cũng không phải là người xem trọng vai vế xưng hô, thích gọi thế nào thì gọi.

Lớp của cô là lớp 2-A nằm ở tầng hai dẫy nhà giữa, việc tìm lớp cũng không khó khăn gì bởi cấu tạo của trường Namimori và trường cũ của cô gần như giống hệt nhau.

Ngày đầu đến trường chỉ tìm lớp và nghe phổ biến một chút về luật lệ và quy tắc đồng phục rườm rà, ngoài ra còn được nhận đơn đăng kí cùng danh sách câu lạc bộ trường nữa.

Kocho nhìn tờ đơn trên tay rồi nhìn một lượt danh sách các câu lạc bộ, nghiền ngẫm coi mình nên tham gia câu lạc bộ sinh vật hay văn học, nấu ăn cũng được đấy chứ, nếu sau này không có ai nuôi thì mở nhà hàng kinh doanh cũng được phết.

Yamamoto ngồi bàn bên ngó qua tờ danh sách trên tay Kocho rồi cười ha hả nói: "Cho-chan, tham gia câu lạc bộ bóng chày nhé?"

Kobayashi Kocho coi như bản thân bị điếc, không nghe thấy gì hết. Thiếu niên tóc đen đổ mồ hôi cười gượng.

"A, Tsuna-san!"

Một tiếng gọi của nữ sinh thu hút sự chú ý của Kocho đồng thời cũng khiến con mèo Tama thôi mè nhèo năn nỉ cô tham gia CLB nấu ăn, cô có thể nhìn thấu cái suy nghĩ trong đầu nó rồi nhé.

Quay lại vấn đề của cô nữ sinh không phải học sinh trường Namimori, bộ đồng phục của cậu ta khác hoàn toàn với đồng phục của Namimori, tóc nâu đậm buộc cao, mắt to tròn cùng màu và trông cô rất năng động. Trường Namimori cấm học sinh trường khác và người lạ đến, bộ cậu ấy không sợ tên trung nhị coi trọng kỷ luật cắn chết?

Nhớ đến, bỗng Kobayashi Kocho rùng mình.

"Haru, sao cậu lại vào được trường?" Tsuna khá ngạc nhiên, cố né qua chỗ khác để tránh cái vồ bất ngờ của cô.

"Hê hê, là Kyoko-chan giúp tớ vào đó!"

Vừa dứt lời thì một bạn nữ khác từ đằng sau tiến đến. Kocho trầm ngâm, tóc màu nâu sáng, mắt to tròn và khá dễ thương trông cô bạn đó cũng khá hiền lành và thân thiện. Ngay lần đầu gặp mặt cô đã có thiện cảm với cô bạn này và cả cô bạn tên Haru nữa.

Dường như cô bạn tóc nâu sáng cũng để ý đến thiếu nữ tóc trắng đang đứng đằng sau nhóm Tsuna, chỉ vào Kocho không xác định hỏi.

"Kia là bạn của Tsuna-kun?"

Kocho biết là đang chỉ mình cũng liền mỉm cười giới thiệu: "Xin chào, tớ là hàng xóm mới chuyển đến gần nhà Sawada-san, Kobayashi Kocho."

"Hahi, một cô gái đáng yêu!" Miura Haru hai mắt sáng ngời chạy đến bắt tay cô: "Tớ là Miura Haru, là hôn thê tương lai của Tsuna-san. Rất vui được làm quen, Kocho-chan."

"Hôn thê tương lai của Sawada-san?" Nghe được từ này cô liếc đến thiếu niên tóc nâu rồi nheo lại cười ẩn ý.

"Thì ra Sawada-san đã có hẹn ước với Haru-chan, thật bất ngờ~"

"Không phải đâu! Em đừng hiểu lầm!" Nhìn nụ cười rạng rỡ của Kocho khiến hắn quẫn bách vội thanh minh.

"Thôi nào Tsuna-san~, cậu không cần phải ngượng đâu~"

Thiếu nữ tóc trắng phì cười thích thú với vẻ mặt bối rối cố gắng đẩy Haru ra, bình thường hắn toàn là bầy ra vẻ nghiêm túc trưởng thành khốc soái giờ được chứng kiến một bộ mặt khác thực sự rất... giải trí.

Sực nhớ ra bên cạnh còn một cô bạn khác mà mình muốn làm quen, Kocho kệ cảnh hỗn loạn của một Gokudera cáu gắt với Haru và một Yamamoto đang giảng hòa, cô mỉm cười.

"Cậu có thể cho tớ biết tên?"

Nhìn nụ cười tươi của Kocho, Kyoko cũng mỉm cười thân thiện giới thiệu: "Tớ tên Sasagawa Kyoko, cậu cũng có thể gọi tớ là Kyoko như Haru-chan, tớ cũng sẽ gọi cậu là Kocho-chan."

"Kyoko-chan, Kyoko-chan~" Thiếu nữ như một đứa trẻ mắt bạc lấp lánh thích thú lập lại tên của người bạn mới quen.

"CỰC HẠN ĐÃ ĐẾN, SAWADA!!!!"

Đột nhiên tiếng mở cửa mạnh đến nỗi khiến bàn lề lung lay kèm với tiếng gào to của thiếu niên nào đó như muốn đâm thủng màng nhĩ của Kocho. Cô khổ sở bịt lỗ tai để âm lượng giảm bớt nhưng không mấy có tác dụng.

"Onii-san?" Kyoko ngạc nhiên đi đến bên cạnh thiếu niên tóc bạc.

"Onii-san!?" Cả Kocho và Haru đồng loạt giật giật khóe miệng, khó tin nhìn qua hai anh em đang vui vẻ trò chuyện.

Dù có nhìn thế nào cũng không thấy hai người họ có điểm tương đồng!!

Đột nhiên thiếu niên nhìn qua cô gái tóc trắng đang đứng bên cạnh bạn thân khác trường của em gái, thấy trên tay cô là tờ đơn đăng kí gia nhập câu lạc bộ mắt hắn liền lóe sáng chớp cái đã xuất hiện trước mặt cô, hai tay gắt gao nắm lấy vai gầy của thiếu nữ lắc lư.

"Hết mình tham gia CLB boxing đi!!!"

"Anh trai của Kyoko-chan, trước hết bỏ tay ra được không? Anh đang làm em đau..."

Kocho đổ mồ hôi hột, cái cảm giác đau nhức ở hai vai truyền thẳng lên đại não khiến cô không khỏi nhăn mày. Dường như Kyoko cũng nhận ra vẻ mặt kì lạ của cô bạn mới quen liền nhang chóng kéo anh trai của mình ra.

"Onii-san! Anh đang làm Kocho-chan đau đấy!"

Nhận ra hành động của mình đang làm cô đau, hắn nhanh chóng buông tay rồi gập người 90°: "Hết mình xin lỗi vì đã làm em đau!!"

[Chặc, một tên ồn ào!]

Tama đang trốn trong khăn choàng cổ của Kocho nhịn không được phun tào, cô cũng chỉ cười trừ bởi lời bình luận quá đúng của nó.

Ui, hai vai nhức quá.

Khi không ai nhìn thấy khuân mặt thiếu niên tóc bạc bởi hành động cúi gập người xuống, đôi mắt của hắn âm trầm tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro