Chương 214

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân Khu Y tế Nhà Vongola, Valla và Helian cùng nhau tưới cây.

Trên tầng một, Cecilia gác khuỷu tay lên bệ cửa sổ nhìn xuống hai đứa nhỏ trong sân, cười khúc khích nói: "Hai đứa trẻ đó ngoan quá, vừa nghe lời vừa chăm chỉ."

Một tay Harmon cầm bìa hồ sơ đập vài cái lên vai, tay kia cầm lon nước ngọt, gật đầu: "Phải công nhận papa của hai em ấy dạy tốt."

Cecilia lại nhìn Valla và Helian một lát, đột nhiên cô quay mặt nói với Harmon: "Harmon, tớ cũng muốn có một đứa con ngoan ngoãn như vậy."

Harmon phun hết nước, ho sặc sụa. Hắn quay gương mặt đỏ ửng sang Cecilia, rối rít hét: "Cậu! Tự nhiên phát ngôn kỳ cục vậy hả?!"

Cecilia không hiểu tại sao Harmon lại phản ứng dữ dội như thế, cô chớp mắt: "Có gì kỳ cục? Đó là chuyện hết sức bình thường mà."

Harmon dùng tay áo lau cằm: "Nhưng cậu nói với tớ để làm gì?"

"Tớ chỉ nói ra mong muốn của mình thôi."

"Việc đó… cậu nên bàn bạc phương pháp dạy con với… chồng của cậu."

Cecilia nghiêng đầu nhìn lưng Harmon: "Chẳng phải người làm bác sĩ như chúng ta đều quen thuộc với chuyện này ư?"

Harmon bâng quơ đáp: "Ừ."

"Vậy tại sao cậu đỏ mặt?"

"...Không phải việc của cậu."

"Cậu như vậy làm sao lấy vợ được? Rồi làm sao có con?"

"Đã bảo không phải việc của cậu!"

"Tớ đang lo cho tương lai của cậu đấy. Đàn ông phải mạnh dạn lên chứ."

"Im đi! Đừng nói chuyện với tớ nữa!"

Cecilia cười xấu xa. Harmon xấu hổ vò đầu.

Phía dưới, Valla ngẩng đầu nhìn Harmon và Cecilia ầm ĩ trên lầu, cô bé nói với Helian: "Chị Cecilia lại trêu chọc anh Harmon."

Helian ngồi xổm nhổ cỏ dại, cười tủm tỉm nói: "Trêu anh Harmon vui lắm, lúc anh ấy đỏ mặt trông rất buồn cười."

Valla bất đắc dĩ cười, thấy em trai nhổ cỏ, cô bé vội hỏi: "Chờ đã Helian, em phân biệt được cỏ dại với cỏ thuốc không mà nhổ vậy? Không khéo chị Guren nổi giận đấy nhé."

"Biết mà biết mà." Helian giơ nắm cỏ dại cho Valla xem, "Em nhớ kỹ lời chị Guren và chú Fon dạy mà. Em phân biệt được hết các loại cỏ trong Khu Y tế đó."

Valla trầm trồ: "Em giỏi thật đấy. Chị không thể thuộc hết chúng."

"Chị Guren và chú Fon còn giỏi hơn nhiều, hai người họ biết hết tất cả thảo dược ở đây." Helian kéo tay áo, "Toàn bộ thảo dược đều do chị Guren trồng, chị ấy rất giỏi."

Nghe Helian nói, Valla đưa mắt nhìn một vòng sân, hỏi: "Helian, em thích nơi này chứ?"

"Thích lắm." Helian đáp mà không hề suy nghĩ, "Em thích chị Guren, thích anh Basil, thích anh Sui, thích chú Fon, thích Hiou, Kouen, Hyoki, Yage, Uri, thích anh Tsunayoshi, em thích tất cả mọi người, thích Vongola nữa."

Valla nở nụ cười xán lạn: "Chị cũng thích lắm."

"Valla, Helian."

Sui chạy ra từ sảnh Y tế, sau lưng cậu là Fon bước đi nhẹ nhàng.

Sui vui vẻ nói: "Guren và mọi người sắp về tới rồi, đi thôi."

Gương mặt Valla và Helian lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng đồng thanh: "Đi ạ."

Lúc xe chạy vào sân lớn, nhóm Tsunayoshi ở trong xe thấy Squalo, Fon, Kusakabe, Futa, Sui, Valla, Helian đang đứng chờ.

Basil và Guren vừa ra khỏi xe, Sui, Valla và Helian hớn hở nhào tới ôm chầm lấy hai người, reo lên tiếng kêu trong trẻo.

"Guren!"

"Chị Guren, anh Basil!"

Fon cười nói: "Các cháu ấy nhớ mọi người lắm, ngày nào cũng mong mọi người về."

Nhóm Basil thầm nghĩ họ đã rời Vongola hơn một tuần, thời gian này thật sự ngoài dự tính.

Basil ôm Valla và Helian lên: "Ngày nào chúng ta cũng gọi cho nhau kia mà."

Valla ôm cổ Basil, lắc đầu nói: "Không giống nhau."

Helian cũng nói: "Em muốn gặp mọi người."

Basil bật cười: "Giờ thì anh chị về rồi đây."

Cả Valla và Helian cười tủm tỉm ôm chặt Basil. Ôm hắn rồi, hai đứa trẻ vươn cánh tay đòi ôm Guren. Guren đang bị Sui ôm cứng ngắc bất đắc dĩ tiến sát vào ngực Basil, thế là hai lớn ba nhỏ dính lấy nhau.

Oregano che miệng nói nhỏ với Turmeric và Lancia: "Cứ như một gia đình nhỉ?"

Turmeric cùng Lancia gật gù: Chính xác.

Kusakabe cúi đầu trước Hibari: "Mừng cậu về, Kyou-san."

"Ờ." Hibari đáp, "Mọi thứ thế nào?"

"Không có gì đáng trở ngại."

"Tốt."

Tsunayoshi hỏi Squalo: "Xanxus đâu?"

"Ngài ấy nói ở đây chán quá nên về Varia trước rồi." Squalo nói, "Lát nữa tôi cũng về."

Tsunayoshi lục lọi trong giỏ xách Mukuro đang cầm, nói: "Tặng Varia các anh hai chai rượu vang, thưởng thức nhé."

Squalo cười nhe răng: "Tôi không khách sáo đâu."

Bỗng từ xa có tiếng gầm của thú, Uri lao như tên bắn về phía nhóm người, chạy phía sau nó là Bianchi.

Uri hung hăng vụt lên phía trước, nhắm thẳng vào Gokudera.

Gokudera giật mình, vội vàng duỗi hai tay, lắc liên tục: "Chờ đã Uri! Dừng lại! Dừng…!"

Chưa nói xong, Uri đã húc mạnh đầu của nó vào bụng Gokudera. Hộ vệ Bão 'hự' một tiếng, bị tốc độ cùng sức lực bất ngờ hất văng một quãng xa.

"Hayato-kun!" Tsunayoshi hô lên.

Bianchi đứng lại, nói: "Nó nhớ Hayato đấy, chờ từ sáng đến giờ."

Yamamoto bước đến gần Gokudera: "Không sao chứ, Gokudera?"

"Ặc… không… sao…" Toàn thân Gokudera run rẩy, biểu cảm nhăn nhó vì khó thở.

Ryohei khoanh tay cười trừ: "Biết ngay sẽ xảy ra chuyện này mà."

Reborn nhếch khóe môi: "Mà, đó là cách Uri thể hiện tình cảm với Gokudera."

Squalo bình luận: "Rồi sẽ có ngày cậu ta chết vì tình cảm 'nặng nề' này cho xem."

Thân hình to lớn của Uri nằm đè lên Gokudera, cái đuôi của nó ngoe nguẩy, chân trước đập xuống mặt Gokudera.

Trái với mọi khi sẽ mắng Uri, lần này Gokudera không cáu gắt mà xoa lỗ tai Uri: "Xin lỗi, ta đi lâu quá. Chắc mi cô đơn lắm."

Uri mở to miệng, ấm ức gào lên, sau đó gặm bàn tay Gokudera.

Sui nói: "Không có nhóm Hiou, Uri chẳng có bạn chơi, nó buồn lắm."

Nhóm Hiou chui ra từ cái bóng của Guren. Uri cùng bốn con sói cọ đầu với nhau.

Yamamoto kéo Gokudera đứng lên, cười nói: "Hay là lần tới cho Uri theo đi, có lẽ không có rắc rối gì đâu."

Gokudera phủi áo, liếc Yamamoto: "Nó là báo, không phải mèo."

Mukuro chỉ Hibari, nói với Gokudera: "Có vua động vật ở đây, cậu không cần lo lắng Uri sẽ cắn chết người khác."

Hibari nhấc chân đá Mukuro. Mukuro nghiêng người tránh né.

Mọi người lắc đầu ngao ngán: Mukuro đúng là…

Về nhà rồi, mọi người tách ra, ai nấy về đơn vị của mình. Họ đã đi suốt một tuần, dù trong thời gian ở Nhà Sowilo có làm chút ít nhưng vẫn còn nhiều thứ tồn đọng.

Ba người Lancia, Turmeric và Oregano quay lại Trụ sở CEDEF. Basil, Guren, Chrome, Ryohei cùng với Fon, Sui, Valla, Helian xách đồ và quà về Nhà ở chung. Kusakabe, Yamamoto và Gokudera mang hành lý về nhà Hibari, Hibari cũng theo họ về nhà.

Còn lại Tsunayoshi, Reborn, Mukuro, Squalo, Bianchi và Futa trò chuyện với nhau. Vừa đi, Tsunayoshi vừa kể nhóm Squalo về những gì xảy ra ở Nhà Sowilo.

Guren chỉ về phòng một lát, sắp xếp đồ của mình rồi chạy đến Khu Y tế kiểm tra vườn thuốc.

Guren đi rồi, còn Basil ở trong phòng. Việc đầu tiên hắn làm là xếp quần áo vào tủ, tiếp đến quét sạch bụi bặm, sau đó thay ga trải giường với gối và chăn. Làm xong ba việc trước, Basil tưới nước cho mấy chậu cây ngoài ban công, nhân tiện thay cả rèm cửa.

Hài lòng nhìn căn phòng sạch sẽ, Basil lấy quần áo tiến vào phòng tắm. Hắn buộc lại dải băng quấn cánh tay phải, xoay cái van để nước chảy xuống từ bát sen trên đầu.

Tay trái vuốt ngược tóc ra sau, Basil ngửa cổ. Nước chảy dọc cơ thể, hắn cẩn thận nâng tay phải, tránh cho dòng nước thấm vào lớp băng trắng.

Lúc mới bị thương, cánh tay của Basil trông rất kinh khủng, qua hơn một tuần nay nhờ có thuốc của Guren nên tay hắn đang dần lành lại, dù có một chút khó coi, chí ít đỡ hơn một tuần trước.

Basil biết tình trạng bỏng của mình phải mất từ ba đến bốn tuần mới hồi phục, chưa kể vụ nổ đã làm tổn thương vùng biểu bì khiến tay hắn không lúc nào không đau rát. Dù hắn không nói, nhưng có lẽ Guren vẫn nhận thấy điều đó. Basil nghĩ, vết thương của hắn lành tới giai đoạn này tất cả đều là công sức của Guren. Cô đã dùng những dược liệu tốt nhất làm thuốc cho hắn, giúp hắn giảm đau, hạn chế vết thương nhiễm trùng, và chữa trị chỗ bị bỏng phục hồi nhanh nhất có thể. Hắn cũng nhận ra trong mấy đêm vừa rồi, Guren đã tỉnh dậy ít nhất hai lần, thoa thuốc đều đặn.

Suy nghĩ vu vơ hồi lâu, Basil lật tay trái, ngay vị trí lòng bàn tay có dấu ấn hình tam giác nhỏ xíu màu đen.

Basil hồi tưởng, sau khi lễ kế thừa kết thúc, Shavan đã bí mật hẹn hắn vào một góc khuất tĩnh mịch.

"Đây là cái gì?" Basil nhìn dấu tam giác màu đen, hỏi Shavan.

Shavan rụt tay, gác ở sau lưng, nói: "Cậu nói muốn hiểu rõ hơn về Guren còn gì, cái này sẽ giúp cậu."

Basil thảng thốt: "Lẽ nào cậu…"

"Đừng nhiều lời." Shavan cáu kỉnh quát khẽ.

Basil nhìn lòng bàn tay vài giây, lại hỏi Shavan: "Vì sao?"

"Thật nhục nhã khi phải thừa nhận, nhưng thật lòng mà nói, so với tôi thì cậu tốt hơn, tử tế hơn, đáng tin cậy hơn, và quan trọng nhất chính là… Guren yêu cậu." Shavan nhìn thẳng vào mắt Basil, bình thản nói.

"Shavan, cậu…"

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, gớm ghiếc." Shavan lại đổi thái độ lạnh lùng, "Coi như tôi tạ lỗi về chuyện lúc trước cũng được."

"Cảm ơn." Basil mỉm cười.

Shavan ném cho Basil cái lườm đầy ghét bỏ: "Gớm ghiếc."

Kết thúc hồi tưởng, Basil chạm ngón tay vào dấu ấn. Cứ như vậy, hắn đứng dưới dòng nước trầm ngâm thật lâu.

Byakuran hí hửng ngâm nga trong bồn tắm. Hắn đứng lên, đi tới trước gương nhìn cái lưng có hai đường sẹo dọc. Nơi đó, có vài vết cào nhỏ.

Byakuran tỏ ra hưng phấn khi thấy dấu cào trên lưng. Hắn nhìn bản thân trong gương một lúc, bước ra ngoài phòng tắm.

Kikyo chờ sẵn bên ngoài, thấy Byakuran đi ra, hắn thuần thục khoác áo cho Byakuran, buộc dây. Sau khi Byakuran ngồi xuống ghế, Kikyo đưa Byakuran ly rượu vang đỏ, rồi lấy cái khăn vắt trên cánh tay, dùng nó lau tóc Byakuran.

"Byakuran-sama, Vongola và Simon đã về rồi." Kikyo nói.

"Vậy à." Byakuran cười híp mắt, "Tuy họ đi khá lâu, nhưng có vẻ như mọi chuyện đều thuận lợi. Diệt trừ Nhà Somore, tái sinh Nhà Brayan thành Sowilo. A, xưa nay nhóm Tsunayoshi-kun luôn cùng nhau tạo nên những kỳ tích."

"Vâng." Kikyo nói, "Giờ đây chỉ còn lại vấn đề tranh chấp."

Byakuran lắc ly rượu: "Đúng thế. Mà, nói chính xác thì nó không hẳn là vấn đề."

"Ngài đã nói với Đệ Thập Simon sẽ xử lý chuyện này."

"Phải, ta đã nói. Và ta cũng đã làm xong rồi." Byakuran uống ngụm rượu, "Ta sẽ đến Vongola nói chuyện với Tsunayoshi-kun."

"Khi nào ngài đi?"

"Ừm… Để xem… Ngày mai."

"Vâng, tôi đã rõ."

Chờ Kikyo lau tóc xong, Byakuran trở về phòng ngủ của mình. Hắn đứng bên giường nhìn người đang ngủ say, tấm chăn không che hết cơ thể làm lộ ra vùng cổ chi chít dấu hôn đo đỏ.

Byakuran ngồi xuống, xoa đầu đối phương, cất giọng mềm mại gọi: "Shou-chan."

Sau vài lần bị lay, Shouichi bất đắc dĩ mở ra một con mắt, thần sắc uể oải: "Ưm…"

Byakuran đỡ lưng Shouichi, yêu chiều vuốt mái tóc bù xù của anh, rồi thả xuống đầu chân mày một nụ hôn: "Buổi chiều rồi, Shou-chan dậy ăn gì đó nhé."

Tầm nhìn của Shouichi vì không đeo kính nên rất mờ ảo, anh nheo mắt rồi chớp mắt với Byakuran, không trả lời, tiếp tục ngủ.

"Ôi chao, trông em rất mệt mỏi." Byakuran cất tiếng cười khẽ, "Cũng phải nhỉ."

Byakuran không tiếp tục quấy rầy giấc ngủ của Shouichi. Hắn quấn Shouichi bằng cái chăn, ôm đến phòng tắm.

Khi Enma về Nhà Simon, chào đón hắn là vẻ mặt hầm hầm của Adelheid và mấy chồng giấy trên bàn làm việc.

"En!!! Ma!!!" Nữ Hộ vệ giận dữ gằn giọng.

Enma hoảng sợ trốn sau lưng Rauji: "Vâng!"

"Cậu đã nói chỉ đi ba ngày, sau ba ngày cậu sẽ về!" Adelheid khoanh tay hỏi, "Cuối cùng cậu đã đi bao nhiêu ngày?"

"Chị… Chị nghe em giải thích, có vài sự cố ngoài ý muốn nên chúng em chưa thể quay về." Enma phân trần, "Hơn… Hơn nữa, em vẫn theo dõi báo cáo trong khi xa nhà mà."

Adelheid nhướng mày: "Cậu nói cậu phải ở lại giúp Vongola? Vậy hãy nói tôi nghe, suốt cả tuần qua đã làm được gì?"

Enma hé môi: "Em…"

"Ai hỏi cậu?" Adelheid trừng mắt, "Tôi hỏi Kouyou."

"..."

Adelheid chỉ Kouyou: "Nói."

Kouyou rút sổ tay trong túi áo, lật sổ tay với dáng vẻ nghiêm trang. Hắn đẩy mắt kính, giơ nắm đấm trước miệng đằng hắng một tiếng, tiếp theo nói không trật nhịp nào.

"Ngày một ve vãn Chrome, ngày hai ve vãn Chrome, ngày ba ve vãn Chrome, ngày bốn ve vãn Chrome, ngày năm tiếp tục ve vãn Chrome, ngày sáu… Nói tóm lại, những gì Kozato Enma làm trong lúc ở đó chỉ có ve vãn Chrome! Báo cáo hết!"

Khóe miệng Enma giật liên tục, oan cho hắn quá, hắn có xem báo cáo mà, lúc Somore tấn công hắn cũng bảo vệ cửa cùng Tsunayoshi và Basil kia mà. Tại sao Kouyou không kể công lao của hắn?

"Rauji-kun, cậu nói gì đó đi!" Enma kéo góc áo Rauji.

Rauji gãi đầu: "Thì… Kouyou-kun báo cáo đúng sự thật đấy thôi."

Vệt sáng chói lóe qua mắt Enma, Adelheid rút quạt kim loại chĩa vào hắn, sát khí bốc lên ngùn ngụt từ đỉnh đầu.

"Cậu! Phải bị thanh trừng!"

"Á!!!" Đệ Thập Simon bỏ chạy.

"Đứng lại!"

Thấy Adelheid đuổi theo Enma, Rauji nghiêng đầu hỏi Kouyou: "Chúng ta nên làm gì?"

Kouyou hờ hững xoay người bước đi: "Về phòng, ngủ."

Rauji nhìn trước nhìn sau, hắn xoa bụng, thầm nói hắn thấy đói rồi, đến nhà bếp ăn thôi.
.

"Đây là danh sách các Nhà hợp tác với Serditto. Số lượng không nhiều, nhưng hầu hết là đồng minh của Vongola các cậu. Serditto cho họ lợi ích tương đối, dùng nó thuyết phục họ đứng chung phe cánh, âm thầm hỗ trợ hành động." Byakuran đẩy tờ giấy tới trước Tsunayoshi, "Những Nhà này, hành vi xung đột trước kia của họ chỉ là một màn kịch nhằm đánh lạc hướng chúng ta và kẻ khác. Ngoài mặt thì đối chọi gay gắt, sau lưng thì lén bắt tay nhau trừ khử đối tượng ngoài lề."

Tsunayoshi xem hết danh sách liệt kê, hỏi Byakuran: "Chuyện Boss của ba Nhà bị giết đầu tiên phải chăng cũng là một phần trong màn kịch?"

"Phải, chính xác." Byakuran mở gói kẹo dẻo, nhét một viên vào miệng, "Tôi đã tra ra sát thủ của ba vụ ám sát kia rồi."

Byakuran nói xong, Kikyo mở máy tính bảng đưa Tsunayoshi.

Trong màn hình hiển thị khuôn mặt nam giới đen đúa và hốc hác, bên cạnh hình ảnh là vài dòng chữ nhỏ.

Reborn và Mukuro 'à' một tiếng.

Reborn: "Ra là hắn."

"Blood River." Mukuro xoa cằm, "Chẳng trách."

Tsunayoshi nghiêng mặt nhìn Reborn và Mukuro: "Người này nguy hiểm không?"

Cậu đã nghe Reborn đề cập vài 'nhân vật nổi tiếng' trong thế giới ngầm, nhưng chưa từng nghe đến cái tên này.

"Hắn được xếp trong danh sách năm mươi sát thủ nguy hiểm nhất nước Ý, cụ thể là hạng mười chín. Nghe đồn thể lực của hắn yếu hơn cả đứa trẻ mười tuổi, bù lại tốc độ giết người rất nhanh." Reborn khoanh tay nói.

Mukuro bổ sung: "Tốc độ bỏ trốn cũng rất nhanh."

Tsunayoshi tròn mắt: "Thể lực thua đứa trẻ mười tuổi mà lại làm sát thủ? Còn là hạng mười chín?"

"Yếu tố quan trọng nhất là kỹ năng."

"Hắn yếu như vậy thì giết người bằng cách nào?"

"Có nhiều cách bổ trợ khuyết điểm, điển hình là chọn vũ khí." Reborn nói, "Vũ khí của Blood River là những sợi dây mảnh và sắc, lướt nhẹ thôi cũng đủ cắt sâu đến xương. Nhờ loại dây đó, hắn hoàn toàn có khả năng giết người tích tắc mà không cần dùng sức."

Tsunayoshi gật đầu: "Em hiểu rồi, giết nhanh mới không để lại sơ hở."

"Một phần là lần này cách thức hắn làm khá đơn giản nên chúng tôi không nghĩ ra." Byakuran nhún vai.

"Ai là người thuê Blood River?" Tsunayoshi hỏi Byakuran.

Đầu ngón tay Byakuran chỉ một chỗ trên mặt giấy.

Ba người Tsunayoshi, Reborn và Mukuro nhìn nhau. Tên được Byakuran chỉ nằm ngoài dự đoán của họ.

Tsunayoshi lầm bầm: "Hoglomix."

Byakuran: "Có thù oán không?"

"Nếu có… chắc là chuyện Enma-kun với Guren đánh con trai ông ta lúc diễn ra lễ kế vị Môn Ngoại Cố Vấn."

"À, tôi nhớ rồi."

Mukuro hỏi Byakuran: "Hoglomix với Serditto quen biết lâu chưa?"

"Hoglomix là bạn đồng niên của Michelle, Boss tiền nhiệm Nhà Somore, đồng thời là mẹ của Somore. Ông ta cũng thân thiết với Boss tiền nhiệm Nhà Serditto."

"Ông ta còn sống hay đã chết?" Tsunayoshi nhìn Byakuran.

Byakuran mỉm cười chớp mắt một cái, âm điệu bình thản và mềm mại như mọi khi: "Giết rồi."

Đáp lại Byakuran là cái nhướng mày của Tsunayoshi.

"Cậu nên khen ngợi tôi vì đã đi trước một bước. Tôi đã nói, một khi cuộc chiến đi lên đỉnh điểm, nhất định sẽ có kẻ bày trò ly gián. Hoglomix vốn có ý định tập hợp người khác tập kích Vongola, nhưng đã bị tôi…" Nói đến đây, Byakuran đưa tay quệt ngang cổ.

"'Ly gián' mà anh nói lúc trước là ám chỉ Hoglomix?"

"Tôi biết sẽ có 'ly gián', không biết ai mới thật sự là người làm điều đó. Có điều tôi có cách lôi hắn ra." Byakuran vui vẻ nhịp chân, "Thấy sao? Tôi giỏi không?"

Tsunayoshi cười trừ: "Tôi chỉ có thể nói, anh là một người nham hiểm."

Byakuran cười ha ha: "Cậu cũng xảo quyệt không kém, Tsunayoshi-kun. Được rồi, coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Làm tốt lắm."

"Địa bàn thuộc Trung Ý dĩ nhiên sẽ thuộc phạm vi quản lý của Nhà Sowilo, hai nơi còn lại cũng được đánh dấu mất rồi."

"Loccova với Nhà nào?"

Byakuran đằng hắng.

Kikyo ở sau lưng Byakuran lặng lẽ chĩa ngón trỏ vào ông chủ của mình.

Tsunayoshi và Mukuro liếc Byakuran: Biết ngay mà!

Byakuran giả vờ cười ngây thơ.

"Suốt thời gian qua cậu ta thay em làm không ít, coi như phần thưởng cho cậu ta vậy." Reborn nói với Tsunayoshi.

Tsunayoshi nhún vai: "Anh nói có lý."

Byakuran lắc lư trái phải, hắn chợt hỏi Tsunayoshi: "Cậu cảm thấy cậu ta thế nào, Boss mới Nhà Sowilo ấy?"

"Không tốt cũng không xấu." Tsunayoshi nghĩ ngợi rồi nói, "Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Không lâu nữa, một Nhà mafia tuyệt vời sẽ ra đời trên mảnh đất màu mỡ ấy."

"Ồ, vậy sao?" Cặp mắt tím nhạt của Byakuran lóe lên vẻ phấn khích, "Thật sự rất mong chờ được gặp cậu ta sớm."

Tsunayoshi cười nói: "Tôi cũng vậy."

Byakuran ở lại không lâu. Nói hết những gì cần nói, hắn cùng Kikyo về Millefiore.

Trong lúc dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng, Tsunayoshi nói: "Reborn, về Blood River…"

"Ừ?"

"Liên lạc hắn dễ không? Em nhớ anh từng nói thuê sát thủ càng nguy hiểm càng phải trả nhiều tiền, vậy thì để thuê Blood River đương nhiên phải bỏ ra số tiền lớn. Nếu chỉ là giết ba vị Boss của Nhà mafia nhỏ thì không đến mức cần một sát thủ hạng cao như vậy."

"Đúng là hạng của Blood River tương đối cao, nhưng hắn không thuộc dạng ham tiền, thứ duy nhất hắn muốn là khoái cảm lúc giết người. Tất nhiên, cái giá cũng phải khiến hắn vừa lòng mới được. Nói cách khác, em có thể thương lượng với Blood River về thù lao."

Tsunayoshi ngơ ngác: "Khoái cảm khi giết người? Nghĩa là hắn làm sát thủ vì thích giết chóc ư?"

Reborn xua tay một cái: "Đâu chỉ có vậy, hắn có sở thích nhìn người ta chảy máu, đối phương chảy máu càng nhiều hắn càng hưng phấn."

"Hình như chẳng có tên sát thủ nào sở hữu đầu óc bình thường hết nhỉ?"

Đang nói, Tsunayoshi bỗng nhận về cái lườm nguýt từ Reborn.

Sống lưng Đệ Thập lạnh toát, vội vàng vứt giấy tờ, cười nịnh nọt ôm eo Reborn.

"A ha ha ha… Mấy… Mấy tên tầm thường đó làm sao so sánh được với Reborn đúng không nào? Sát thủ mạnh nhất, thông minh nhất, đẹp trai nhất chỉ có Reborn thôi."

Mukuro quay mặt đi, nhịn cười.

Tiếng gõ cửa làm Basil dừng bút. Lal Mirch gác tay lên tường, nhắc nhở Basil bây giờ đã 11 giờ tối.

"Nghỉ thôi, Thủ lĩnh." Lal Mirch cất giọng trào phúng, "Bạn gái của ngài gọi điện kiến nghị tôi nên nghĩ cho sức khỏe và vết thương của ngài, còn nói nếu trước 12 giờ không thấy ngài về phòng, cô ấy sẽ tới đây đạp cửa phòng Môn Ngoại Cố Vấn."

Basil nghe xong thì bật cười.

"Mau dọn dẹp rồi về đi, tôi không muốn có thêm cái cửa nào bị hỏng trong tháng này nữa."

Basil sắp xếp giấy tờ bừa bộn trên bàn, hỏi Lal Mirch: "Em ấy đến lúc nào vậy? Sao cô không bảo em ấy lên đây?"

"Cô ấy không tới, chỉ có Kouen đem cái này tới thôi." Lal Mirch giơ hộp đựng đồ ăn, "Đây. Onigiri của bạn gái cậu, cô ấy bảo cậu ăn xong rồi mới được về."

Basil nhận hộp onigiri: "Cảm ơn."

Hai người tiến vào thang máy, Basil mở hộp, ăn onigiri do bạn gái tự tay làm.

Lal nhìn Basil ăn với vẻ thỏa mãn, cô hỏi: "Từ chiều hôm qua đến cả ngày hôm nay cậu năng suất khiến tôi lấy làm lạ, phải chăng cậu chuẩn bị làm việc gì đó khác?"

Basil liếm hạt cơm dính trên đầu ngón tay, nói: "Đúng vậy. Tôi chưa biết chính xác lúc nào xong, tuy nhiên cô và mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Đối với lời nói của Basil, Lal nghe nửa hiểu nửa không: "Tôi chưa hiểu. Cậu định đi đâu? Có dẫn ai theo cùng không?"

"Tôi vẫn ở đây." Cửa thang máy tách mở, Basil đi ra trước, nghiêng mặt cười nói, "Chúc ngủ ngon, Lal."

Lal Mirch nhìn theo Basil, trong lòng ngập tràn nghi vấn.

"Thằng nhóc này, sao càng ngày càng giống hệt Iemitsu thế không biết. Hừ."

Lúc Basil về phòng ngủ, Guren đang ngồi lau kệ sách, kế bên chỗ ngồi của cô là những quyển sách mới lẫn cũ xếp thành chồng cao.

Basil cởi giày: "Anh về rồi."

Guren quay đầu: "Mừng anh về."

"Em lau kệ sách vào giờ này?"

"Hoạt động một chút trong lúc chờ anh về thôi." Guren nói, "Lal đưa đồ cho anh chưa?"

Basil tháo cà vạt, cúi thấp hôn lên má Guren: "Anh ăn rồi. Onigiri rất ngon. Cảm ơn em, bé cưng."

Sau đó Basil đem đồ vào phòng tắm, Guren ở ngoài sắp xếp qua loa những quyển sách rồi chuẩn bị thuốc chờ Basil tắm xong sẽ giúp hắn bôi lên.

Làm xong việc cần làm thì kim đồng hồ đã chỉ qua con số 12, Basil và Guren đi ngủ.

Bóng tối bao phủ, không gian yên tĩnh. Basil mở mắt, nghiêng đầu nhìn Guren bên cạnh. Hắn nhìn Guren thật lâu, trong lòng nảy sinh một cảm giác mâu thuẫn. Hắn lưỡng lự.

Liệu Guren có giận không?

Basil thầm nghĩ.

Hắn không biết 'thứ' Shavan đưa sẽ cho hắn biết điều gì, nhưng hắn muốn thử.

Basil nhìn dấu ấn trong lòng bàn tay. Hắn nắm bàn tay, đặt lên ngực, nhắm mắt.

Basil mở mắt ra, trước mắt hắn là khung cảnh hoang vu dày đặc tuyết, hơi lạnh của sương giá làm cảnh vật và cây cối lờ mờ, như xa mà lại gần. Dù vậy, Basil không cảm nhận cái lạnh, hắn nhìn quanh một vòng, tầm mắt chú ý đến bông hoa màu đỏ mọc trơ trọi và cô quạnh giữa rừng tuyết.

Hắn do dự, tiến lên từng bước, đến gần đóa hoa đó.

Càng tiếp cận, Basil thấy đóa hoa ấy dần phát sáng, cánh hoa cũng bắt đầu bung nở.

Tay trái Basil giật một cái, lòng bàn tay chợt nóng lên.

Basil cúi đầu nhìn tay mình, rồi nhìn đóa hoa. Lần này hắn không lưỡng lự, đưa tay ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro