Chương 211

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong rồi về phòng, Guren ngả xuống giường than thở: "Mệt quá…"

Basil tháo dây buộc tóc hộ Guren, dùng các ngón tay vuốt những sợi tóc: "Từ sáng đến giờ em không nghỉ ngơi được phút nào nhỉ?"

"Ừm. Thiếu ngủ, chưa ăn sáng đã đánh nhau, đánh xong cũng chẳng được nghỉ ngơi. Mệt chết mất thôi…"

Basil cười khẽ, vươn tay vừa xoa vừa ấn lưng Guren: "Vất vả rồi, Dược sĩ."

Guren trườn tới gác đầu lên đùi Basil, hỏi hắn: "Sao anh có thể thức liên tục mà không mệt mỏi vậy?"

"Quá rõ ràng mà, anh thường xuyên làm nhiệm vụ, không ngủ hai hay ba đêm chẳng phải chuyện to tát."

"Thật ngưỡng mộ người thức giỏi như anh."

"Có gì đáng ngưỡng mộ đâu, ngủ được mới tốt, cứ thức rồi chạy đôn đáo rất mệt, có khi còn bị bệnh nữa."

"Làm học trò của Môn Ngoại Cố Vấn và là tinh anh của CEDEF vất vả không?"

"Đương nhiên vất vả rồi, áp lực lắm. Nhưng mà, anh lại thích điều đó."

Guren lim dim đáp: "Vậy à…"

Basil vén tóc Guren ra sau tai: "Ngủ nhé?"

"Chờ một lát." Guren ngồi dậy, "Em còn nhiệm vụ bôi thuốc cho anh."

"Em cũng nên thay băng cho chính mình đi." Basil vừa cởi áo vừa nói, "Em bôi thuốc cho anh xong rồi, tới lượt anh giúp em."

Guren mở hộp thuốc.

"Đệ Thập đã đồng ý với Moza sẽ thả Somore đi, anh biết chưa?" Cô hỏi.

"Gokudera-dono nói anh nghe rồi, rằng trăm phần trăm Sawada-dono chấp nhận đề nghị của Moza."

"Anh nghĩ sao?"

Basil nghiêng đầu: "Nghĩ sao à? Anh cũng đoán trước từ hôm qua rồi. Không có gì ngạc nhiên."

"Còn chuyện Somore giết bác của Moza thì thế nào đây? Dù là lý do gì, Moza không nên tha thứ cho Somore."

"Một vấn đề nan giải đấy. Moza còn yêu Somore lại không thể đối diện với gã sau chuyện gã đã làm. Như Moza nói, mãi không gặp lại Somore nữa là điều đúng đắn nhất tại thời điểm này."

"Moza sẽ buồn lắm."

"Biết là vậy nhưng cũng đành chịu thôi. Có trách thì phải trách Somore."

Guren ngửa mặt nhìn Basil: "Hiếm khi thấy anh lạnh lùng vậy đấy."

"Lạnh lùng? Anh sao? Không phải đâu." Basil cười trừ, "Em muốn anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của hai người họ và cảm thông? Anh không làm được. Họ là họ, anh là anh, dù anh có hiểu được phần nào cảm xúc của họ thì cũng chẳng làm được hay thay đổi được điều gì. Chẳng hạn bây giờ em hỏi anh nếu đổi lại trường hợp đối tượng trong câu chuyện là anh và em, nó cũng không giúp cho chúng ta thấu hiểu Moza và Somore hơn bao nhiêu."

"Vì sao?"

"Việc đưa bản thân vào tình cảnh của người khác để tìm kiếm sự đồng cảm hết sức dư thừa. Em gắn mình vào câu chuyện của họ chỉ làm em thêm bứt rứt thôi." Basil nói, "Lẽ nào em đang nghĩ lỡ như anh giết Akihiko-dono hay Wataru-dono, em sẽ không tha thứ cho anh?"

"Em biết anh sẽ không bao giờ làm vậy."

"Là thế đó." Basil gật đầu, "Em không nên mang bản thân vào chuyện của người ta rồi tự làm mình rối rắm. Mỗi người có một câu chuyện riêng, em chỉ có thể đứng một bên âm thầm thương xót cho người trong cuộc, hoặc có thể đưa một vài lời góp ý, lời khuyên gỡ rối giúp họ, nhưng tuyệt đối đừng có suy nghĩ 'nếu mình là người đó'. Bé cưng, em không bao giờ trở thành 'họ', cuộc đời của em cũng không giống 'họ'."

Nói đoạn, hắn đưa tay trái nâng cằm Guren: "Tính cách của em và Sawada-dono khác nhau, nhưng hai người có điểm chung về lòng trắc ẩn. Đó cũng là lý do tâm trạng của hai người thỉnh thoảng thay đổi đột ngột."

Guren chớp mắt: "Em không có."

"Chúng ta ở bên nhau một thời gian, anh nhìn em mỗi ngày còn không biết em nghĩ gì ư?" Basil cười hai tiếng, ngón cái lướt qua cánh môi bạn gái, "Em và Sawada-dono đều đang yêu, thế nên em và ngài ấy hiểu được cảm giác buộc phải chia tay người mình yêu trong khi còn rất yêu là sự giày vò khổ sở ra sao."

Guren chớp mắt hai cái, giơ hai tay thành chữ X với vẻ đề phòng: "Anh đọc được suy nghĩ của em à? Anh đáng sợ lắm đó."

"Ha ha ha." Basil bị dáng vẻ của Guren chọc cười, "Nói đơn giản là vì anh hiểu em."

Hắn nhìn xuống cánh tay được đắp thảo dược, nói: "Xong rồi chứ? Tới anh giúp em."

Guren đẩy hộp thuốc qua: "Nhờ anh nhé."

Nghe tiếng gõ cửa, Moza đang nằm trên giường bèn chống tay ngồi dậy, thả chân xuống sàn.

Anh khá ngạc nhiên khi người đứng ngoài cửa là Tsunayoshi.

"Chào buổi tối. Giuseppe nói cậu vẫn chưa ăn nên tôi mang cái này tới." Tsunayoshi nâng khay đựng thức ăn, cười cái Moza.

"Cậu không cần đích thân đem chúng cho tôi."

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và nét uể oải trên mặt Moza, Tsunayoshi vẫn giữ nụ cười nhẹ: "Đúng là vậy. Vì tôi muốn nói chuyện với cậu nên mới đến."

Moza ngơ ngác: "Nói chuyện với tôi?"

"Ừ. Vừa ăn vừa nói nhé?"

Moza lùi lại để Tsunayoshi tiến vào phòng.

Tsunayoshi đặt khay lên bàn, hỏi: "Cậu cùng Somore đã nói với nhau rồi à?"

"Nói rồi."

"Xin lỗi Moza."

"Về chuyện gì?" Moza lại ngạc nhiên.

"Tôi đã nghĩ cậu đừng yêu Somore nữa thì không phải khổ như lúc này, đến chiều nay, tôi mới hiểu nỗi lòng cậu." Tsunayoshi nói, "Yêu một người không thể nói bằng một hay hai câu, không yêu nữa cũng vậy. Từ bỏ người mình yêu là điều vô cùng khó khăn và đau khổ."

Moza vuốt ngực, cười trừ: "Làm tôi giật mình, còn tưởng cậu đổi ý. Có gì mà xin lỗi chứ, tôi cá là không chỉ mỗi cậu nghĩ vậy. Sự thật là trước đó chị tôi đã nói câu tương tự mấy lần rồi, tôi cũng từng có suy nghĩ đó."

Tsunayoshi không nói gì, đưa tay chỉ cái khay. Moza ngoan ngoãn ăn, vừa ăn vừa nói.

"Tôi trằn trọc mãi, cuối cùng nghe lời chị, quyết tâm tránh mặt Somore. Tôi không hối hận vì yêu anh ấy, tôi chỉ sợ khi đối mặt với anh ấy, tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc." Moza cười khổ, "Yêu sâu đậm, tức giận, đau buồn, tiếc nuối, tất cả đều có."

Tsunayoshi hỏi: "Tại sao cậu không dứt khoát nói chia tay ngay thời điểm đó?"

"...Cứ cho là tôi nhu nhược đi."

Bây giờ nghĩ lại, Moza tự hỏi nếu anh dứt khoát hơn liệu Somore có dễ dàng buông tha cho mình không?

"Hiếm có người nào đang trong giai đoạn yêu sâu sắc nhưng vẫn lý trí như cậu." Tsunayoshi nói, "Sẽ có một số người không chịu nổi mà tự tổn thương mình."

"Tôi cũng không biết tại sao mình có thể bình tĩnh đến tận bây giờ." Moza lắc đầu, "Somore giết bác tôi, suýt lấy mạng bố và mẹ, thế mà tôi lại cầu xin người ta tha mạng cho anh ấy… Đúng là ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa."

"Somore có nhiều kẻ thù lắm, giờ đây hắn thành ra thế kia, ở lại trong nước rất nguy hiểm." Tsunayoshi nói, "Tốc độ mạng lưới tin tức của thế giới ngầm nhanh như chớp mắt vậy, Somore không an toàn được lâu đâu."

"Tôi có vài người bạn ở Thụy Điển." Moza nói, "Ngày mai tôi sẽ liên lạc họ, nhờ họ quan tâm Somore."

"Cũng được. Cậu, sẽ ổn chứ?"

Moza cho Tsunayoshi một nụ cười gượng gạo: "Không biết nữa, cố gắng thôi."
.

Cứ ngỡ chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy, nào ngờ sáng hôm sau, mọi người lại đối mặt với biến cố ngoài ý muốn.

Đầu tiên là Guren và Basil chạy sầm sập trên hành lang, sau hai người là nhóm Tsunayoshi, sau nữa là nhóm Enma, rồi Giuseppe cũng chạy sát theo.

Mọi người chen chúc nhìn vào trong phòng, nơi chiếc giường nhuốm một màu đỏ chói mắt và một người nằm ở đó.

Ai nấy đều sửng sốt.

Trên giường, Somore nhắm mắt như đang ngủ say, nhưng cổ gã có một đường cắt dài ướt đẫm máu. Máu tuôn ra làm đỏ cả gối, chăn và mặt giường, nhuộm đỏ cả chiếc áo của gã.

Guren bước nhanh, trông thấy vết máu đọng đã khô ở cổ áo, sắc mặt cô tối sầm. Tầm mười giây sau, Guren buông thõng hai tay, quay mặt ra cửa: "Thời gian tử vong khoảng tám tiếng trước."

Reborn lãnh đạm nói: "Tức là từ 11 giờ đến 12 giờ đêm qua."

Tay Tsunayoshi vô thức run rẩy, bấu cánh tay Yamamoto: "Sao… lại… thế này…?"

Giuseppe hỏi hai người phụ trách giám sát Somore: "Đêm qua không ai nhận thấy bất thường à?"

"Không có thưa Quản gia, mọi thứ rất yên tĩnh."

"Sáng nay vào kiểm tra thì thành ra thế này."

Enma bước vào phòng ba bước: "Yên tĩnh cũng phải, một là vì Somore không nói được, hai là cách hắn tự sát vốn không gây tiếng động nào."

Basil hỏi Guren: "Vật hắn dùng để tự sát là cái gì?"

"Nó đây." Guren chỉ lòng bàn tay Somore, "Mảnh vỡ thủy tinh."

"Chúng tôi không nghe thấy tiếng của đồ đạc bị vỡ."

Reborn nói: "Từ chiều đến tối hôm qua chúng ta dọn dẹp những nơi bị phá hỏng, lúc đó có rất nhiều tiếng ồn, tiếng vỡ có hòa vào cũng không ai chú ý."

"Thủy tinh? Trong phòng ngoài cửa sổ ra thì không còn thứ gì làm từ loại vật liệu này phải không?" Ryohei nhìn cửa sổ nguyên vẹn không có lấy một vết nứt.

Guren liếc mắt sang mặt bàn, món đồ lẽ ra nên ở đó trong trí nhớ của cô lại biến mất vào lúc này. Cô thốt ra một chữ: "Ly."

"Trong tay hắn chỉ có một mảnh, những mảnh vỡ khác chắc là bị giấu đi rồi." Enma nhìn xuống sàn, nói, "Đồ vật bị vỡ dĩ nhiên sót lại các mảnh vụn. Somore không thể xuống giường, mà sàn nhà lại sạch sẽ. Rốt cuộc hắn làm cách nào?"

Reborn xoa cằm: "Không rời giường thì chỉ còn cách làm vỡ khi ngồi trên giường. Bọc trong chăn rồi dùng sức bóp nó, vậy là xong."

Nghe Reborn nói vậy, Basil và Guren cùng liếc mắt tới ngăn bàn kế đầu giường, cùng lúc kéo ra.

Trong ngăn kéo là những mảnh thủy tinh khác.

Tsunayoshi nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, cậu hốt hoảng lùi một bước: "Không được. Không được cho Moza…"

"Muộn rồi, Tsuna." Yamamoto thấp giọng.

Tsunayoshi quay mặt qua bên trái, lập tức chạm mặt Moza chỉ cách khoảng ba, bốn mét.

Thấy trước phòng tập trung nhiều người, Moza thoáng ngơ ngác: "Mọi người đều ở đây? Có chuyện gì thế?"

Tsunayoshi và Enma lảng tránh ánh mắt của Moza. Những người khác cũng không biết nên trả lời thế nào.

Vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt Moza: "Có phải Somore xảy ra chuyện gì rồi không?"

Anh muốn bước lên lại bị Tsunayoshi giơ tay cản.

"Moza." Tsunayoshi với vẻ mặt phức tạp khẽ nói, "Cậu… bình tĩnh nghe tôi nói."

Ngực Moza chạy xoẹt một tia điện, một điềm báo cho dự cảm không lành. Anh lướt qua Tsunayoshi, chen vào giữa nhóm người…

"Moza…" Tsunayoshi muốn cản cũng không được nữa.

Tầm mắt vừa chạm đến chiếc giường đẫm máu, đôi mắt Moza mở to, trên mặt tràn ngập nét khiếp đảm.

Hơi thở Moza dồn dập, anh lao tới bên giường chụp lấy vai Somore.

Người nọ đã ngừng thở, cơ thể lạnh ngắt.

Guren nói: "Somore đã tự sát vào đêm qua."

Môi Moza run bần bật, anh đưa tay chạm vào gương mặt tái nhợt và lành lạnh của Somore.

"Somore…"

Khác với những lần anh gọi tên sẽ nhận được tiếng đáp, lần này không còn được như vậy nữa.

"Somore…" Moza cúi xuống ôm chặt thi thể người thương, cất tiếng nỉ non, "Somore, em yêu anh, mở mắt nhìn em đi…"

Anh cọ chóp mũi mình với mặt Somore, dịu dàng đặt nụ hôn lên gò má.

Nước mắt trào ra từ hốc mắt Moza, từ cổ họng bật ra những tiếng nghẹn ngào. Trong tiếng khóc của Moza đan xen tiếng gọi tên Somore. Anh gọi tên người anh yêu trong vô vọng.

Tsunayoshi lặng thinh nhìn bờ vai Moza run rẩy cùng tiếng nấc, ngực cậu bất giác thắt lại. Có lẽ lúc này đây, chính cậu cũng đang cảm nhận cơn đau day dứt tột cùng từ tiếng khóc thê lương ấy.

Nỗi đau khi người mình yêu chết đi.

Guren định lùi lại nhưng chợt thấy tay còn lại của Somore vẫn nắm lấy một thứ trong lòng bàn tay, cô bèn cạy ngón tay Somore, lấy vật đó ra. Nó là một tờ giấy nhỏ được xé từ cuốn sổ trên bàn.

Guren đoán nội dung bên trong có lẽ là lời cuối cùng Somore muốn gửi đến Moza. Cô tần ngần hai giây, mở ra.

Những nét chữ màu đen vừa mềm mại vừa đẹp, thế nhưng các câu chữ ghép lại thành một lời nhắn da diết mà u buồn.

Anh mang tình yêu dành cho em đến nơi khác, nơi anh có thể yêu em theo cách bình thường nhất, dịu dàng nhất.

Hy vọng em sẽ tha thứ cho anh.

Anh yêu em, Moza.

Basil cũng đọc được, ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối.

Chính vì phương châm 'dọn dẹp những thứ gây chướng mắt' của Somore đã đẩy bản thân gã cùng Moza vào con đường không thể quay đầu. Nếu như Somore có thể kiên nhẫn mà nghiền ngẫm một chút, kết cục sẽ không tệ đến mức này.

Guren cùng Basil lùi ra cửa với mọi người.

"Sau tất cả, gã lại dùng cách thức cực đoan tự kết liễu tương lai của mình." Gokudera nói, "Trong khi rõ ràng chúng ta đã cho gã cơ hội."

"Không hẳn là vậy." Mukuro nói, "Tương lai mà Somore muốn là Moza. Có thể hôm qua gã nhận ra rằng tương lai đó đã bị chính tay gã hủy hoại, thế nên mới lấy cái chết chấm dứt tất cả."

Mọi người hiểu được phần nào lời của Hộ vệ Sương mù, dù gì Moza đã nói mãi mãi không gặp lại Somore rồi, bởi vậy Somore chẳng còn thiết tha gì nữa.

Guren nhét tờ giấy vào tay Tsunayoshi vẫn đang trầm mặc, tuy giọng cô khá nhỏ nhưng vẫn đủ cho nhóm Reborn nghe: "Có lẽ đây mới là cách giải quyết tốt nhất. Đối với Somore mà nói, sống mà không trùng phùng, và cái chết biệt ly vĩnh viễn… thực chất đều như nhau."

Tsunayoshi thoáng liếc xuống tờ giấy, sau đó nắm chặt.

"Tự sát?" Shavan hỏi bằng giọng điệu hờ hững.

Yasafune khoanh tay đứng bên giường trong khi Shavan đang được người hầu lau mặt, hắn đáp: "Ừ, Guren nói hắn chết vào đêm qua."

"Chỉ có vậy mà tự sát? Ngớ ngẩn làm sao. Cứ nghĩ loại người như hắn vốn không biết động lòng là gì, cuối cùng lại vì hai chữ 'tình yêu' giết chết." Shavan nói, "Đúng là nực cười."

"Tên đó khi yêu quả thật chẳng quan tâm cái gì khác nữa." Yasafune nhún vai, "Mà, nói tình yêu đích thực, tôi lại thấy Moza giống chướng ngại vật lớn nhất trong sự nghiệp cả đời của Somore hơn. Từ khi cậu ta xuất hiện, kết cục của Somore đã định sẵn không thể tránh khỏi dính líu đến cậu ta."

Nói đoạn, Yasafune che hờ khóe miệng đang nhếch lên: "Được xem kẻ máu lạnh như Somore chết vì trái tim yếu đuối của chính hắn, cũng vui lắm. Nhỉ, Shavan?"

Shavan lặng thinh nhìn Yasafune hai giây: "Thử nói trước mặt Guren và Sawada Tsunayoshi xem."

Yasafune thu lại nụ cười quái gở của mình, chớp mắt hỏi: "Để làm gì?"

"Xem hai người họ có đánh chết cậu không." Shavan thản nhiên nói, "Lời lẽ như vậy cũng dám nói ra."

Nhớ đến nét mặt cười nhưng không hề thân thiện của Tsunayoshi cùng cặp mắt như dao của Guren, Yasafune thoắt rùng mình.

"...Bất công quá, rõ ràng người khởi xướng là cậu mà."

Cô người hầu đang lau mặt Shavan là người bộc trực và khá dữ dằn, đồng thời cũng quen thuộc với Shavan và Yasafune từ trước. Nghe hai người lời qua tiếng lại, cô vừa vắt khăn vừa nói dõng dạc.

"Một thằng điên chơi với một thằng điên, cả hai đều là thằng điên."

Shavan và Yasafune: "..."

Trong khi Giuseppe và những người khác đang vây quanh Somore trong phòng, Moza lại ngồi thu mình đối diện lối ra vào. Anh cầm tờ giấy có nét chữ của Somore và đưa mắt đến nhóm người loay hoay bên chiếc giường đỏ thẫm, đôi mắt giờ đây vô hồn và trống rỗng làm người ta thấy thật đau xót.

Tsunayoshi và Chrome nhìn Moza thế này cũng không đành lòng, hai người ngồi xổm bên cạnh Moza, an ủi anh.

Trên thực tế, lời của Tsunayoshi và Chrome không chạy vào tai Moza chữ nào. Anh cứ ngồi đó và đờ đẫn như một người mất hồn, một người với trái tim chết lặng.

"Có phải anh ấy chết vì tôi không?" Moza thì thào, "Vì tôi đã nói những lời chua chát đó, nên anh ấy mới…?"

"Không phải lỗi của cậu." Tsunayoshi chỉ có thể nói được một câu này và lặp lại một lần nữa, "Không phải lỗi của cậu, Moza."

Moza nắm chặt tờ giấy trong tay, tì vào trán, hai hàng nước mắt tuôn dài.

Toàn thân Somore bây giờ được thay trang phục chỉn chu và sạch sẽ. Vết cắt đáng sợ ở cổ đã được Guren che giấu bằng băng trắng.

Guren đưa ngón trỏ chạm nơi giữa hai đầu chân mày Somore, khẽ lầm bầm: "Đứa trẻ lầm đường lạc lối, hạt mưa sẽ rửa trôi thân xác bùn nhơ, đóa hoa vàng dẫn về vùng đất an nghỉ. Trên con đường cát bạc, hãy vứt bỏ vướng bận chốn trần gian. Ta, cầu chúc ngươi mọi điều tốt lành."

Trong phòng không có gió, thế mà tóc Guren lại lay động. Từ đầu ngón tay cô tỏa ra ánh sáng vàng, chiếu trên trán Somore. Ánh sáng rất nhạt nhưng lại ấm áp, những người đứng xung quanh chợt ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt.

Là mùi của đất, của cát, có cả mùi của lửa.

"Ông có thể mang hắn đi rồi." Guren thu tay lại, nghiêng mặt nói với Giuseppe.

Vì sự ra đi đột ngột của Somore, Giuseppe tạm ngưng công việc trong nhà, lo liệu chuyện an táng Somore tại nghĩa trang.

Chiếc quan tài được đặt cẩn thận vào lòng đất, một nhóm người vây lại hất từng xẻng đất lên quan tài, từng đợt rồi từng đợt như thế, chẳng bao lâu đã lấp đầy khoảng trống.

Yasafune cùng Shavan cũng có mặt. Shavan ngồi trên xe lăn lẳng lặng nhìn mộ đá khắc tên của Somore, biểu cảm từ đầu đến cuối luôn hời hợt.

Mọi người đứng trước ngôi mộ một lát, sau đó lần lượt quay lưng đi.

Moza đứng yên, đôi mắt vì khóc quá nhiều trở nên sưng đỏ, dáng vẻ tựa hồ mất đi sức sống.

Một bóng người cao hơn Moza một cái đầu đứng song song với anh, chìa khăn tay trước mặt anh.

Bây giờ Moza mới nhận thấy sự ướt át chạy dọc gò má.

Hóa ra anh lại khóc.

"Mắt của cậu sẽ không chịu nổi nếu cậu cứ tiếp tục khóc." Giuseppe nói.

Moza cầm chiếc khăn: "Cảm ơn chú."

"Tôi không ghét Somore." Giuseppe chắp tay phải sau lưng, đưa mắt nhìn ngôi mộ mới toanh, tay trái hơi hướng ra để thấp dưới bụng một chút, "Hồi nó mới là một đứa nhỏ cao chừng này, mẹ của nó, Michelle đưa nó đến nhà của chúng tôi dự tiệc, lúc đó tôi đã biết nó."

"Anh ấy chưa bao giờ kể cháu nghe về mẹ anh ấy, tất cả những gì cháu được biết đó là mẹ anh ấy đã qua đời."

"Somore không muốn nhắc đến bà ta, càng không vui khi người khác nhắc đến tên của mẹ nó. Michelle là một người phụ nữ thông minh và giỏi giang, dù là nữ giới nhưng bà ta biết cách xoay trở giữa thế giới ngầm, làm một bà chủ quyền lực của gia đình mafia. Để có được quyền lực đương nhiên phải có sự đánh đổi, Michelle quá tham lam nên bà ta vứt bỏ lòng trắc ẩn của mình, và cả tình thương dành cho con cái. Somore là con trai bà ta nhưng cũng là nạn nhân của bà ta, nó bị bà ta dồn ép thành một thứ vũ khí hình người, mà nguyên nhân cho tất cả chỉ có một, chính là 'vinh quang của Somore'. Ta không biết Somore có thật sự ham muốn vinh quang hay không, chỉ là ở cái lần đầu tiên ta gặp nó, ta bỗng có ảo giác trước mặt ta là đứa trẻ đang vùng vẫy dưới đáy hồ và không ngừng cầu cứu."

Khi đó Giuseppe vô thức đưa tay ra, lại bị Brayan chụp cổ tay.

"'Giuseppe, đứa nhỏ này đã chết rồi', đó là lời ông chủ nói với tôi sau khi nhìn thấy Somore. Về sau gặp lại, đứa trẻ đó đã trưởng thành hơn, thay đổi nhiều hơn, hoàn toàn biến thành 'vũ khí hình người' như mong muốn của mẹ nó."

Giuseppe nhìn Moza.

"Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao Somore lại cuống cuồng vì cậu mà quên mất sự cẩn trọng mẹ nó đã dạy nghiêm khắc. Nó là một đứa trẻ thiếu thốn… Không. Nó là một đứa trẻ sinh ra đã không có tình thương, thế nên khi nó mới biết cảm giác yêu ai đó, nó thấy vừa lạ lẫm cũng vừa hưng phấn, làm nó càng tham lam muốn nhiều hơn thế nữa."

Moza cúi đầu tự bấu cánh tay, hồi ức quay về những lần Somore vùi đầu trong vòng tay anh, dáng vẻ khát khao tình yêu to lớn. Tại sao anh lại không nhận ra điều này? Nó rõ ràng như vậy. Đáng lẽ anh phải nhận ra người nọ cần anh đến nhường nào.

"Nó, Somore đã làm chuyện khiến tình cảm của cậu và nó rơi vào vực thẳm, phải không?" Giuseppe hỏi, "Chuyện đó, không có cách nào cứu vãn."

Giuseppe xoay người, trước khi bước đi, ông nói: "Không phải cái gì cũng có sự trọn vẹn, cuộc đời này của Somore quá khổ, cậu cũng đừng quá đau lòng. Coi như nợ nần lẫn lưu luyến của nó ở cuộc sống này đã hết, coi như… nó được giải thoát rồi đi."

Bầu trời hôm nay ảm đạm và buồn bã.

Đầu gối Moza mềm nhũn, quỳ thụp trước mộ Somore. Đôi tay anh bám vào cạnh mộ, hình dung đôi tay này đang chạm vào gương mặt người mà anh hằng yêu thương.

"Xin lỗi anh, Somore. Xin lỗi anh."

Môi Moza chạm lên bia mộ lạnh lẽo, giọt lệ rơi xuống cái tên khắc trên đó.

"Dù có ở nơi nào, dù có là chuyện gì đi nữa, Somore, xin anh hãy ghi nhớ, em vẫn luôn yêu anh, chỉ yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro