Chương 203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng Guren và Basil khuất đi sau khi cánh cửa khép lại.

Tsunayoshi chống cằm hỏi Yasafune: "Cậu biết bao nhiêu về Dạ Lang Tộc?"

"Không nhiều." Yasafune chuyển tầm mắt từ cửa qua Tsunayoshi, "Tôi ngạc nhiên quá, Guren là người Dạ Lang Tộc, đã thế còn mang huyết thống Ichihara."

"Quan hệ giữa Dạ Lang Tộc với Ichihara không xấu như cậu nghĩ, chắc là thời gian trôi, miệng người đời truyền đạt sai lệch." Tsunayoshi nói, "Guren đã nói vậy đó."

"Vậy sao?" Yasafune ngồi xuống, "Cậu nói tôi nghe nào."

"Nói chuyện gì?"

"Nguyên nhân Guren trúng độc và chuyện cô ấy là con lai Dạ Lang Tộc với Ichihara."

Đệ Thập chớp mắt: "Hỏi trực tiếp Guren có phải nhanh hơn không?"

Yasafune nhăn mặt: "Trông cô ấy giống như sẽ nói chuyện đời tư của mình cho một kẻ xảo trá như tôi à?"

Reborn: "Tự biết mình thì tốt."

"..."

Tsunayoshi gõ bàn: "Cậu nói cũng đúng."

"Cho nên cậu mau nói đi." Yasafune thúc giục Tsunayoshi.

Tsunayoshi đảo mắt, đứng lên giơ tay chào Yasafune: "Muốn biết thì đi hỏi em ấy. Tôi việc cần làm rồi."

"Ơ, này, nói một chút có sao đâu."

Tsunayoshi cười với Yasafune, sau đó ra hiệu nhóm Reborn đi cùng mình.

Còn một mình Yasafune ở lại gãi đầu.

"Shavan, hay là cậu hỏi đi."

"..."

"Cái con người này, cậu đừng lầm lì nữa được không? Bảo sao Guren bị người ta cướp… Ư! Tên khốn, tôi đang bị thương đấy!"

"..."

"Hừ, giận dỗi à? Cho cậu cười nhạo tôi, giờ cậu cũng y hệt tôi, đồ bại trận á đau đau đau đau đau!!! Thằng chó Shavan! Tôi ném quan tài xuống biển thì đừng trách!"

Một tay Yasafune bám bàn, tay kia ôm ngực buông lời mắng mỏ.

Nếu ở đây có người ngoài không hiểu nội tình, nhất định họ sẽ nghĩ Yasafune bị điên.

Tsunayoshi về phòng, lấy điện thoại gọi video cho Fon.

"Fon-san, ở nhà thế nào?" Tsunayoshi vẫy tay chào.

Trên màn hình hiển thị gương mặt hiền hậu của Fon, hắn mỉm cười nói: "Cậu yên tâm, ở đây bình thường. Chúng tôi đang trò chuyện trong sân Khu Y tế, cậu muốn gặp họ không?"

Fon vừa nói xong, điện thoại của hắn bị một người khác giật lấy.

"Voi!!! Cứ mỗi lần đi đâu là lại kêu chúng tôi đến Vongola, cậu coi chúng tôi là chó giữ nhà hả?"

Tsunayoshi đặt điện thoại lên bàn, kéo ghế ngồi xuống vẫy hai tay: "Chào nhé Squalo. Anh biết đó, vì tôi và Basil-kun đều vắng nhà, dĩ nhiên phải gọi anh với Xanxus thay chúng tôi trông nhà, tránh mấy kẻ không biết điều đến gây sự."

"Vongola thiếu người à?" Squalo quay màn hình chỉ Fon, Colonnello, Lal Mirch và Bianchi, "Tôi thấy cậu muốn làm phiền chúng tôi thì có."

Yamamoto đứng sau lưng Tsunayoshi khom lưng cười với Squalo: "Mà, coi như thỉnh thoảng đi chơi thư giãn. Anh với Xanxus chỉ ở Trụ sở Varia mãi cũng chán."

Reborn hỏi: "Chỉ có Xanxus và cậu thôi à?"

"Đúng vậy. Belphegor, Mammon và Fran có nhiệm vụ, Lussuria và Levi ở lại Varia." Squalo nói, "Mấy người ở chỗ đó thế nào? Guren lấy lại ký ức chưa?"

"Kufufu, phát hiện nhiều điều thú vị lắm." Mukuro gác cằm lên đầu Tsunayoshi, nói với Squalo, "Liên quan cả ba anh nữa."

Squalo hoài nghi bản thân nghe nhầm bèn hỏi lại: "Ai?"

Ngón trỏ Mukuro day cằm: "Hừm, nói chính xác là ba chồng của anh."

"..." Squalo đập bàn quát, "Tôi sẽ giết cậu!"

Yamamoto cười nói: "Mukuro, đừng trêu Squalo."

Reborn: "Phải đó Mukuro, cậu biết Squalo hay ngại ngùng mà."

Gương mặt giận dữ của Squalo phóng to trong điện thoại: "Tôi chém chết mấy người!!!"

Giọng của Fon vang lên: "Squalo, nó là điện thoại của tôi."

Chợt trong màn hình, một bàn tay thò ra đè vai Squalo ngồi yên. Màn hình di chuyển nhẹ sang trái, gương mặt đàn ông nằm gọn trên khung gọi video, mảng sẹo trên mặt cũng không giấu nổi nét tuấn tú.

Người nọ cất lên chất giọng trầm: "Ông già?"

Tsunayoshi gật đầu đáp: "Đúng vậy, là Đệ Cửu."

Giọng Xanxus chậm đều đều pha một chút lười biếng, nửa như ra lệnh: "Nói."

Tsunayoshi kể lại những trải nghiệm của nửa ngày hôm nay, vừa nói vừa kèm quơ tay diễn tả.

Nhóm Fon không ngồi trước điện thoại nhưng lắng nghe rất chăm chú.

"Không đùa chứ?" Squalo ngờ vực, "Tôi thấy nó không… chân thật."

"Chi bằng anh đến trải nghiệm thử đi." Mukuro nói.

Hibari chen vào: "Được nằm quan tài, rất thư giãn."

Squalo trừng Hibari: "Tôi nhường cậu, không cần cảm ơn."

Xanxus trước sau luôn giữ dáng điệu điềm nhiên, hắn trầm ngâm sau khi Tsunayoshi nói xong, ít lâu sau mới mở miệng: "Nếu các ngươi lôi kéo ông ta vào cái trò rác rưởi kia, ta giết."

Tsunayoshi cũng không muốn để Đệ Cửu làm việc nguy hiểm, ông đã lớn tuổi, sức khỏe yếu rồi.

"Tôi bàn bạc với Guren xem sao." Tsunayoshi và Xanxus nhìn nhau cách một cái màn hình, "Xanxus, anh yên tâm, tôi biết mình nên làm gì."

Xanxus không nói nữa, đẩy điện thoại qua Squalo.

Colonnello đưa nửa bên đầu vào màn hình, hỏi nhóm Tsunayoshi: "Mấy người kia đâu?"

Gokudera: "Họ theo Giuseppe thăm dò tình hình bên phía Somore."

"Nhắc đến Somore, chúng tôi có tin xấu báo với các cậu đây." Lal Mirch cũng nghiêng qua, "Con trai của Visconti đã mất tích."

Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto đồng thanh: "Cô nghe từ ai?"

"Con gái Visconti, tên Luna. Các cậu đi không bao lâu, cô ấy gọi đến Tổng bộ tìm Sawada, người bên Tổng bộ chuyển cuộc gọi sang phòng của tôi."

Tsunayoshi vội hỏi: "Moza mất tích bao giờ, ở đâu? Có đối tượng khả nghi không?"

"Ở công ty vào đêm qua. Luna nói công ty đột ngột bị cúp điện, cô ấy vào phòng kỹ thuật thấy người trực phòng ngất xỉu đã nghi ngờ do ai đó cố tình. Luna chạy lên tầng mười tìm Moza nhưng chỉ thấy mỗi điện thoại rơi tại thang bộ tầng chín. Cô ấy còn nói mình nghe tiếng lạ phát ra từ bên trên, khi lên sân thượng thấy một chiếc trực thăng bay đi."

Tsunayoshi nhìn Hibari. Hộ vệ Mây hỏi Lal Mirch: "Cô ta nghi ngờ chủ mưu là Somore?"

"Chính xác. Luna nói sau vụ ám sát trong tiệc sinh nhật, Moza đã từ chối cuộc gọi từ Somore. Có lẽ từ nguyên nhân đó mà Somore tìm đến."

Reborn ngồi mép giường vắt tréo chân: "Rất hợp lý."

Tsunayoshi: "Lal, cô đã hỏi Luna vì sao cô ấy liên lạc chúng ta chưa?"

"Dĩ nhiên. Luna nói tình cảnh hiện giờ chỉ có Vongola và Simon có thể giúp cô ấy tìm Moza. Gia đình Visconti chỉ là doanh nhân, không đấu lại mafia, họ đành đặt niềm tin vào chúng ta thôi."

Tsunayoshi buông tay, Vongola bọn họ là ví dụ điển hình cho câu 'Ta không tìm phiền phức, phiền phức tự tìm ta'.

Bianchi lên tiếng: "Các cậu dò la xem sao, nếu Moza thật sự ở trong tay Somore thì sau khi xử trí hắn tiện tay giải cứu Moza."

Nói chuyện một hồi, cuộc gọi giữa hai bên đến lúc kết thúc. Trước khi Tsunayoshi tắt cuộc gọi, Gokudera không quên dặn dò Bianchi thay hắn trông Uri.

Tsunayoshi kêu Gokudera và Yamamoto tập trung người Vongola và Simon một chỗ, hai Hộ vệ xoay người ra ngoài.

Căn phòng khách buổi chiều đã bay mất một bức tường nên Giuseppe kêu người hầu dẫn mọi người đến phòng khác.

Tsunayoshi đang thấy may mắn vì Giuseppe không đòi cậu đền tiền sửa tường thì nghe Reborn nói với mình.

"Người đập vỡ là Basil, có đòi thì đòi cậu ta, em căng thẳng làm gì."

Nghe hắn nói vậy, Đệ Thập vuốt ngực thở phào, cậu bị ám ảnh trầm trọng với cụm từ 'đền bù thiệt hại' quá rồi.

Guren vừa giúp Basil đắp thuốc lên chỗ bị bỏng nên cả hai có mặt sau cùng, trên người Môn Ngoại Cố Vấn tỏa ra rõ rệt mùi thuốc đặc trưng.

Vết bỏng tay của Enma cũng được Guren chăm sóc, hắn ngửa hai lòng bàn tay được phủ lớp lá giã nhuyễn rồi quấn băng lại, lòng nói thế này thật khó hoạt động.

"Có tin mới." Tsunayoshi thấy đã đủ người bèn vào vấn đề, "Moza bị bắt cóc, gia đình Visconti nghi ngờ người bắt cậu ta là Somore."

Một thoáng im lặng, không phải vì mọi người ngạc nhiên, mà là họ đang lục lọi cái tên Moza trong trí nhớ.

Enma nhắc nhở: "Con trai Visconti."

Mọi người đập lòng bàn tay một cái: A, nhớ rồi.

"Chắc không?" Ryohei hỏi.

Tsunayoshi nói lại những gì Lal Mirch đã nói trước đó, cậu ấn đầu ngón cái lên cằm, dáng vẻ suy tư: "Em cho rằng động cơ của Somore không hề kỳ lạ, nhưng vấn đề là không biết Moza có cảm nhận ra sao."

Enma không hiểu lời Tsunayoshi bèn hỏi lại: "Ý của cậu là gì?"

"Nên nói sao đây…" Tsunayoshi gãi cằm, "Ai biết Moza tin chúng ta hay không, cũng không biết cậu ta bị ép buộc hay là tự nguyện."

Enma cũng đưa tay xoa cằm, chợt nhận ra tay mình bây giờ không khác bao tay quyền anh là mấy. Hắn thả tay lên đầu gối, nói: "Cậu nói có lý, nhỡ chúng ta bị mang tiếng lo chuyện bao đồng thất bại thì mất mặt lắm."

Reborn giơ hai tay đánh hai Đệ Thập: "Suy nghĩ vớ vẩn đi đâu thế? Moza không biết điều thì nên được dạy dỗ, hai người đừng nói như thể cậu ta vô tội vạ."

Hai Đệ Thập đồng thanh: "Biết đâu cậu ta là nạn nhân?"

"Thế thì cậu ta càng nên theo chúng ta."

Bỗng dưng, Basil đề xuất ý kiến: "Mukuro lẻn vào Nhà Somore xem trước, quan sát tình hình rồi hẵng nói tới chuyện giải cứu."

Một lần nữa nhận về những ánh mắt mong chờ của người xung quanh, Hộ vệ Sương mù cuối cùng không nhịn được lên tiếng bất bình: "Tôi có cảm giác mình đang bị bóc lột lao động."

Gokudera: "Không phải cảm giác đâu."

Yamamoto: "Anh đang bị bóc lột đấy."

Trên trán Hộ vệ Sương mù viết một chữ 'phiền' thật to.

Tsunayoshi tán đồng với Basil: "Mukuro đi là quyết định sáng suốt nhất."

Mukuro bất mãn với Tsunayoshi: "Không nói đến quan hệ bạn đời, em thân là ông chủ sao lại chẳng thương Hộ vệ của mình gì hết vậy? Lần trước thăm dò Serditto là anh, đánh lạc hướng Yasafune cũng là anh, dắt Serditto vào bẫy cũng anh nốt, bây giờ anh lại phải đột nhập Nhà Somore? Mấy người còn lại làm tượng trưng bày à?"

Basil: "Anh không đi thì ai đi? Chúng tôi tới đó múa cho Somore coi à?"

Guren: "Ai bảo anh như ma như quỷ thích nghe lén nhìn trộm, cho anh cơ hội phát huy chuyên môn, anh than thở gì."

Mukuro gườm đôi tình nhân anh một câu em một câu kia.

"Basil với Guren nói có lý." Turmeric gật gù, "Lại nói, xưa nay mấy chuyện này đều giao Mukuro làm, cậu ta có kinh nghiệm."

Reborn vỗ vai Mukuro khích lệ: "Gia đình tin cậu."

Khóe miệng Mukuro giật giật: "Mấy người kiếm chuyện với tôi thì có."

Tsunayoshi nghiêng đầu nhìn Mukuro, rồi cậu nói: "Thế này nhé Mukuro, để anh không phải vất vả một mình, em sẽ cử thêm một người vừa mạnh vừa nhạy bén lại còn có kinh nghiệm tình báo phối hợp cùng anh."

Hộ vệ Sương mù chưa kịp cảm động, Đệ Thập đã hướng mặt tới người đứng dựa tường.

"Lancia-san, nhờ anh."

Hộ vệ Sương mù đơ mặt.

Lancia ngược lại tỏ ra thản nhiên, gật đầu trả lời: "Chờ lệnh, thưa Đệ Thập."

Mukuro chau mày kéo áo Tsunayoshi đi qua một góc, nói nhỏ: "Em bị chập dây thần kinh à?"

Tsunayoshi chỉnh lại cổ áo bị Mukuro kéo tuột: "Em rất bình thường."

"Hay bên ngoài chưa đủ rối loạn nên em muốn tạo nội chiến?"

"...Em thấy người bị chập dây thần kinh là anh mới đúng." Tsunayoshi liếc Mukuro, "Anh sao thế? Ở đây có Lancia-san thích hợp nhất."

Mukuro chỉ ba người khác thuộc CEDEF: "Họ cũng là chuyên gia tình báo."

"Basil-kun không thể đi, Oregano và Turmeric có việc khác rồi."

"Vậy…" Mukuro chỉ qua Hibari, "Hibari Kyouya thì sao? Cậu ta kinh nghiệm đầy mình."

Hai tay Tsunayoshi ôm má, mở to mắt làm vẻ ngạc nhiên: "Ồ ~~~."

"...Em ồ cái gì?"

Tsunayoshi chớp chớp cặp mắt: "Lần đầu tiên em nghe anh chủ động đề nghị làm việc với Kyouya đấy."

Chân mày cùng ngón tay Mukuro lại giật, hắn muốn đánh vào mông Tsunayoshi ngay bây giờ.

Tuy Tsunayoshi cùng Mukuro đã đến góc phòng và nói nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này, mọi người vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của cả hai.

Nhóm Reborn nhướng mày thích thú, Mukuro thà chung đụng với kẻ thù sống mái hơn mười năm là Hibari còn hơn làm việc chung với đồng đội cũ Lancia, quá thú vị.

Lancia cười trừ, cảm giác như hắn đang bị Mukuro kì thị vậy.

Basil, Ryohei và Chrome đã hiểu ý đồ của Tsunayoshi, cả ba người ăn ý nhìn thoáng qua nhau, lòng nói nhiệm vụ này sẽ có một chút… gian nan.

"Anh không làm." Mukuro khoanh tay với vẻ kiêu căng, "Nagi cũng biết ảo thuật, con bé đi đi."

Tsunayoshi quay ra nói với mọi người: "Mukuro đồng ý vô điều kiện, đề nghị mọi người tuyên dương anh ấy."

Tiếng vỗ tay rầm rầm.

Mukuro: "..."

Đây là màn đổi trắng thay đen trắng trợn nhất mà hắn từng được chứng kiến!

Vài phút sau, phòng khách tăng thêm số lượng người vì có sự góp mặt của Yasafune và Giuseppe. Trông thấy vết bầm trên mặt Yasafune, mọi thầm khẳng định người đang đi bên cạnh hắn chính là tác giả.

"Ông đánh thật đấy à?" Guren cho Giuseppe cái nhìn bất lực.

Giuseppe phủi tay một cách tao nhã: "Cuộc đời tôi không biết đánh giả là gì."

Yasafune mếu máo chạy qua ôm Tsunayoshi kể lể, kết quả bị nhóm Reborn giẫm như giẫm gián.

Những người còn lại đứng xem chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nghiệp của Yasafune có lẽ cũng không nhẹ đâu, nên thanh tẩy cả hắn đi thôi.

Guren níu áo Gokudera với Hibari: "Đừng đạp nữa, để tôi hỏi chuyện anh ta."

Hộ vệ Bão và Mây rút chân, vẻ mặt ghét bỏ hừ một tiếng. Ba người còn lại ngừng động tác đá, Reborn ôm Tsunayoshi tránh xa Yasafune hai mét.

Guren bóp gáy Yasafune ném lên sô pha: "Tại sao chạy theo phe Somore?"

Mọi người tự động im lặng, họ rất muốn biết câu trả lời.

Yasafune xoa mặt, nói: "Chuyện tôi là Thợ săn đồng thời quen biết Vongola được tai mắt của Somore để ý, hắn tìm đến Nhật Bản đòi giao dịch với tôi, nói sau khi hắn lật đổ Vongola thì sẽ giao Tsunayoshi cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi vì tình yêu mà lao đầu, đồng ý với hắn, thế là chúng tôi hợp tác."

Nhóm Reborn trừng mắt hung dữ: Muốn làm gì thì làm? Nghe hay quá nhỉ?

Gokudera bẻ khớp ngón tay: "Tao vặn cổ mày!"

Tsunayoshi nhảy lên ôm Gokudera: "Hayato-kun, bỏ đi mà!"

Enma huýt sáo: "Tự tin đến thế cơ đấy."

"Dễ hiểu thôi, Somore theo dõi chúng ta từ lâu, tự thấy bản thân nắm phần thắng lợi là chuyện hiển nhiên." Basil nói, "Rufus cũng bị hắn rót mật vào tai rồi dắt mũi đấy thôi."

Kouyou: "Mà, đây là cách đối phó hiệu quả nhất trong tất cả các mưu kế. Somore hạn chế trực tiếp đối đầu Vongola, thay vào đó hắn cài gián điệp, một bên âm thầm quan sát, một bên âm thầm chuẩn bị. Người càng rõ về Vongola sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho hắn, điển hình là điểm yếu, từ đó hắn sẽ dễ dàng thực hiện âm mưu."

Oregano nhíu mày: "Mưu kế bẩn thỉu."

Nhóm người cảm thán người bỉ ổi và tác phong hèn hạ thường đi đôi.

"Cậu đồng ý là một chuyện, còn Shavan?" Guren hỏi, "Anh ta đồng ý?"

Yasafune nhún vai, giọng điệu thản nhiên: "Tôi không nói thì tự cô vẫn hiểu."

Giuseppe nói thay lời lấp lửng của Yasafune: "Shavan căm thù ông chủ với gia đình này, chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ta theo phe kẻ khác."

Vừa nói, Giuseppe liếc Yasafune: "Nhưng điều làm tôi tức giận hơn tất cả, đó là cậu ta đành lòng giết ông chủ."

Mọi người nhìn nhau, Shavan phải hận Brayan đến mức nào để nhẫn tâm xuống tay với cha ruột?

"Mấy người không hiểu được. Con người Brayan độc đoán, cái gì cũng tự ý quyết định, cái gì cũng tự cho mình đúng. Ông ta nhốt Shavan thì thôi, đằng này còn bày ra trò đưa linh hồn cậu ta vào người tôi, nói là muốn Shavan được nhìn thấy thế giới." Yasafune cười châm biếm, "Ông ta đã hỏi Shavan chưa? Có nghĩ đến cảm nhận của hai người bọn tôi chưa? Hai linh hồn bị gò bó trong một cơ thể, ai cũng không thoải mái, không tự do. Shavan giết Brayan vì cậu ta hận, tôi mặc kệ Shavan giết Brayan vì tôi cũng hận. Chúng tôi đều hận ông ta. Giờ nghĩ lại, do ông ta mà cuộc đời của chúng tôi bỏ lỡ điều quan trọng."

Yasafune nhìn Tsunayoshi và Guren.

"Ngày chúng tôi được tự do rành rành trước mắt, vậy mà Brayan phong ấn ký ức của Guren, đuổi chúng tôi đi, bắt chúng tôi chờ đợi ba năm, ông ta làm vậy không khác gì giẫm đạp lên hy vọng của chúng tôi. Chúng tôi ghét sự ích kỷ của ông ta, càng không hiểu tại sao lại trì hoãn lâu đến thế." Yasafune nói, "Chúng tôi chẳng còn kiên nhẫn nữa."

"Cho tôi được nói, tôi không bênh vực Brayan, nhưng Yasafune, Shavan…" Guren lên tiếng, "Thời điểm đó tôi quả thật không thể thực hiện nghi thức thanh tẩy."

"Ý cô là sao?" Yasafune hỏi.

"Tôi không tự tin vào sức khỏe của mình nên đề nghị Brayan để tôi cân nhắc trong một tháng. Là cân nhắc, không phải đảm bảo. Brayan đã biết tình trạng của tôi nên không chèn ép. Như anh mới biết vừa nãy, tôi đã bị trúng độc, thân thể ngày một yếu đi. Thời gian tôi tới đây là năm thứ ba sống chung với chất độc, đồng thời là giai đoạn nghiêm trọng nhất."

Yasafune ngỡ ngàng.

"Tôi đã nói rõ với Đệ Cửu và Brayan, tôi còn chuyện quan trọng phải làm, không thể hy sinh ở đây." Guren nói, "Nhưng tôi hứa ba năm sau, mọi chuyện sẽ được giải quyết."

"Cô giải quyết thế nào? Nếu có thể giải quyết tại sao không làm từ sớm mà phải chờ ba năm?" Yasafune gằn giọng.

"Ba năm sau đó, tôi sẽ chết."

Nét tức giận ẩn trên mặt Yasafune hóa thành vẻ bàng hoàng.

Basil nhíu mày, hắn cực kỳ không thích Guren nói mấy câu như thế.

"Ý định của tôi, sau khi tôi chết rồi, Đệ Cửu sẽ rút hết máu trong người tôi dùng mở Cửa Địa ngục, rồi ông ấy cùng với Brayan sẽ thanh tẩy vong hồn." Guren nói với giọng nhẹ nhàng, "Đó là việc tốt cuối cùng tôi có thể làm."

Yasafune đứng dậy, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, giọng nói cũng thay đổi: "Em…!"

Guren hướng tay ra ngăn khoảng cách giữa mình với Shavan, nói: "Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng hãy yên tâm, lần này tôi không dập tắt hy vọng của hai người nữa."

"Vongola bắt Serditto?"

Somore xoay ly rượu vang, rượu trong ly theo chuyển động tạo thành đường cong sóng sánh.

"Đúng vậy thưa ông chủ. Thuộc hạ Nhà Serditto nói vào đêm ngài Serditto trên đường tới đây đã bị CEDEF và Hộ vệ Vongola chặn lại, chúng tóm ngài Serditto, Digan, Rufus và Yasafune. Chuyện Vongola khống chế Serditto đã lan khắp vùng Nam Ý, ai cũng đinh ninh Serditto đắc tội Vongola, sắp bị Vongola xóa sổ."

Somore nhấp ngụm rượu, ánh mắt có sự thay đổi: "Họ thế nào?"

"Không rõ lắm thưa ngài, chỉ biết Rufus đã chết." Thuộc hạ của Somore nói, "Ngoài ra, người Nhà chúng ta nói họ thấy máy bay của Vongola đáp xuống Trung Ý trưa nay."

Động tác lắc ly rượu dừng lại: "Đi đâu?"

"Nhà Brayan."

Somore đảo mắt, bật ra một tiếng cười.

Hai vệ sĩ không hiểu vì sao Somore lại cười, một trong hai hỏi: "Ông chủ, có vấn đề gì ư?"

"Lẽ ra chúng ta nên nghĩ đến ngay từ đầu." Somore nói, "Brayan thế mà tin tưởng Vongola."

Vệ sĩ tóc húi cua nói: "Vongola xưa nay ghét nhất là loại người như Brayan, mà Brayan không tin bất cứ một phe cánh nào, sao lại có chuyện hai Nhà này hợp tác với nhau được?"

"Cái gì càng không thể lại càng có thể. Brayan ngạo mạn nhưng không chủ quan, Sawada Tsunayoshi nhân hậu nhưng không nhu nhược, hai người bọn họ cân bằng ưu điểm và nhược điểm, biết tiến biết lùi. Hai Nhà hợp tác đương nhiên là đôi bên đều có lợi lộc."

Nhưng tận giờ này gã mới nghĩ ra thì đã muộn rồi.

Vệ sĩ tóc húi cua ngẫm nghĩ rồi phỏng đoán: "Ông chủ, chúng ta bỏ nhân lực và công sức tìm kiếm con dấu kế thừa của Brayan nhưng không thấy, liệu có thể nào…?"

"Ừ, biết dùng cái đầu rồi đấy."

Vệ sĩ tóc dài hỏi: "Tiếp theo chúng ta sẽ hành động như thế nào thưa ông chủ?"

Ngón trỏ và ngón giữa Somore kẹp lại đè thái dương, gã nói: "Kêu người qua bên đó xem bọn chúng đang làm gì."

"Rõ."

Somore đặt ly rượu lên bàn, bước khỏi phòng.

Trở về phòng ngủ của mình, Somore đẩy cửa vào.

Moza đứng bên cửa sổ không quay đầu, hai tay bị trói quặt sau lưng bởi một chiếc cà vạt.

Somore cởi gi lê, tháo ba khuy áo sơ mi để lộ vùng ngực giữa màu bánh mật quyến rũ. Đôi chân gã tiếp cận người bên cửa sổ mỗi lúc một gần, đôi tay luồn qua eo đối phương, ôm từ đằng sau.

Tấm kính trong suốt ẩn hiện hai bóng hình mờ nhạt quấn quýt.

"Anh định nhốt em đến bao giờ?" Moza khẽ hỏi.

"Nhốt? Ở bên anh khiến em khó chịu vậy sao?"

Moza không trả lời câu hỏi mà chỉ nói: "Em yêu cầu anh thả em về nhà."

"Đừng hòng."

Moza quay phắt thân mình thoát ra khỏi cái ôm của Somore, lùi hai bước đối mặt với gã: "Anh muốn cái gì ở em? Trên con đường theo đuổi vinh quang của anh, người tầm thường như em có thể giúp được điều gì? Em không phải mafia, Somore! Tiền bạc của cải kém anh, quyền lực không bằng anh, em chẳng cho anh được cái gì hết, Somore! Vậy anh muốn cái quái gì ở em mà bắt em đi, không quan tâm cảm nghĩ của em?!"

"Anh muốn em."

Mảng yên tĩnh bao trùm căn phòng.

"Hóa ra trong lòng em, anh luôn lợi dụng người khác." Somore nhìn thẳng vào Moza.

Trái tim Moza run lên một nhịp, gương mặt thoáng qua nỗi buồn khó lý giải.

Chỉ là phút chốc, Moza chợt cảm thấy rõ ràng khoảng cách giữa hai người họ đang rất gần nhưng khoảng cách giữa hai trái tim bỗng dưng xa diệu vợi.

Vành môi Moza run khẽ, khẽ đến độ bản thân anh không nhận ra, mà động thái này lại lọt vào tầm mắt của người đối diện.

Moza tự hỏi rốt cuộc vì sao lại thế này? Anh và Somore yêu nhau hai năm, chưa bao giờ tổn thương nhau như thời điểm này. Hôm nay là lần đầu tiên họ xa lánh… Không, người có ý muốn xa lánh chỉ có mỗi mình anh mà thôi.

Moza không dám nhìn Somore, hàng mi rũ xuống.

Somore nói: "Moza, anh yêu em, đó là tất cả."

Không lợi dụng, không mưu tính, chỉ đơn giản là gã yêu người này.

"Anh muốn em ở bên anh, đó là tất cả."

Sâu trong con ngươi Moza là những dao động phức tạp.

Somore dang tay tiến lên, một lần nữa ghì Moza trong vòng tay dùng sức siết chặt nhưng vẫn cố gắng không làm người trong lòng ngột ngạt.

"Moza, em là tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro