Chương 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt trời lại tối.

Trên ban công Tổng bộ, Gokudera đút tay trái trong túi quần, tay phải kẹp điếu thuốc, miệng phả ra làn khói. Hắn đưa mắt đăm chiêu nơi xa xăm, nghĩ về Tsunayoshi.

Hồi mười mấy tuổi Gokudera đã bắt đầu hút thuốc, trưởng thành rồi hắn vẫn giữ thói quen thi thoảng hút một điếu. Hầu như hắn không bao giờ hút thuốc trước mặt Tsunayoshi vì không muốn khói thuốc ảnh hưởng đến cậu, Tsunayoshi cũng biết Hộ vệ Bão có thói quen đó nên thường khuyên hắn hạn chế hút thuốc để bảo vệ sức khỏe. Gokudera nghe lời Tsunayoshi, từ đó cai thuốc lá, cho đến nay đã mấy năm.

Sau mấy năm, hôm nay Gokudera lại hút thuốc lần nữa.

Khói thuốc xiêu vẹo như tâm trạng ngổn ngang của hắn lúc này.

Dưới đất thấp thoáng bóng ai đó, mắt Gokudera rũ xuống, lọt vào tầm nhìn là ba đứa nhỏ Sui, Valla và Helian đang ngửa mặt vẫy tay với hắn.

Gokudera liếc trái liếc phải, chỗ này chỉ có mỗi hắn.

Hộ vệ Bão dập điếu thuốc dang dở, nhét bao thuốc lá cùng bật lửa trong túi áo, bật người qua lan can, nhảy xuống.

"Chuyện gì?" Gokudera hỏi, "Chẳng phải giờ này mấy nhóc nên tìm Reborn học bài ư?"

"Chúng em được nghỉ." Sui nói, "Anh còn làm việc sao?"

"Ừ."

Valla nắm ống quần Gokudera: "Anh Gokudera, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."

Gokudera nói: "Chỉ một điếu thôi."

"Anh nói dối." Helian xòe bàn tay, "Buổi trưa hai điếu, buổi chiều hai điếu, bây giờ lại một điếu. Hôm nay anh đã hút năm điếu thuốc."

Gokudera gãi cổ, thằng bé này để ý đến vậy sao?

"Bỏ qua vụ đó, mấy nhóc tìm anh có việc gì không?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn xem anh thế nào thôi." Sui nói, "Anh Basil nói các anh đang bực bội, bảo chúng em nếu có thể thì làm gì đó giúp các anh vui một chút."

"À." Gokudera nhớ trưa nay mình lớn tiếng với Basil, ngày mai gặp hắn nói xin lỗi mới được.

"Anh Gokudera." Valla và Helian đồng loạt giơ cao hai cánh tay, "Ẵm chúng em đi."

"Rảnh rỗi thì học bài, không thì đi đâu đó chơi, đừng làm phiền anh." Miệng thì nói vậy, Hộ vệ Bão vẫn cúi xuống mỗi tay nhấc một người lên, "Rồi đấy, muốn cái gì nữa?"

Valla và Helian bám cổ Gokudera, ngón tay chỉ một lối đi, đồng thanh: "Ăn tối."

"Mấy đứa muốn ăn nữa?"

Valla: "Không, anh chưa ăn tối, bây giờ phải ăn."

"Anh không đói."

Helian: "Không đói cũng phải ăn. Nếu anh không nghe lời, chúng em sẽ bám anh hoài luôn."

Gokudera nhìn Sui.

Sui khuỵu gối vươn tay: "Sau lưng anh còn chỗ, em nhảy lên nhé?"

Với sự đe dọa lẫn ép buộc của ba bạn nhỏ, Gokudera bất đắc dĩ xách Valla và Helian bên hông, cõng thêm Sui đi tới phòng ăn.

"Tại sao không làm phiền những người khác mà lại chọn anh vậy?" Gokudera bất mãn lên tiếng.

Sui nói: "Chú Reborn và anh Yamamoto đã được anh Ryohei mời đi rồi, Guren với chú Fon đang lôi kéo anh Hibari."

"Còn Mukuro?"

"Chẳng ai biết anh ấy ở đâu cả." Sui nhún vai, "Nhưng chú Reborn nói không sao, có người biết anh ấy ở đâu, chắc là đang đi tìm đó."

Gokudera đáp một tiếng, không hỏi cũng không nói nữa.

"Anh Gokudera." Valla gọi.

"Nói đi."

"Anh Tsuna sẽ không sao đâu." Valla nói, "Chú Fon nói rồi, anh Tsuna cực kỳ, cực kỳ mạnh mẽ, cũng rất rất rất là thông minh."

"Ừ. Anh biết."

"Anh ấy sẽ mau chóng về với chúng ta."

"Ừ."

Tại góc khuất trên mái vòm của Tổng bộ, Mukuro gác tay lên đầu gối nhìn bốn người ở dưới.

Bên cạnh hắn lung lay chút sương mỏng, Chrome xuất hiện.

"Mukuro-sama."

"Ăn tối chứ gì, ta không ăn."

Chrome biết Mukuro sẽ nói vậy, Reborn đã dặn dò cô nếu Mukuro không chịu nghe thì cứ dứt khoát kéo hắn đi.

Cô khoác tay Mukuro, nói: "Mukuro-sama, mục đích của Boss không phải muốn khiến ngài bỏ ăn đâu, xin hãy đi theo em."

"Nagi, ta phát hiện càng ngày em càng không ngoan như xưa nữa."

"Em chỉ đang quan tâm ngài." Chrome dùng sức kéo cánh tay Mukuro, "Đi thôi ạ."

Mukuro phản kháng vô ích đành đứng dậy, để Chrome đẩy mình tới phòng ăn tụ tập với nhóm Reborn.
...

Tsunayoshi không rõ bây giờ là thời điểm nào, cậu chỉ biết mình đã ở chỗ này lâu rồi.

Tsunayoshi thật sự lo ngại nhóm Reborn sẽ mất bình tĩnh. Tính cách của mấy người Gokudera, Tsunayoshi nắm rõ trong tay. Gokudera, Hibari và Mukuro đều thông minh, nhưng người trước hay nóng nảy mà không chịu động não, hai người sau lại lười suy nghĩ và cũng nóng tính không kém Hộ vệ Bão, đặc biệt là Hibari chẳng nể nang ai. Yamamoto không thiên về trí tuệ, dẫu hắn nhạy bén nhận ra chút gì đó, có lẽ hắn cũng không suy nghĩ sâu xa được như ba người kia. Đệ Thập chỉ đặt hy vọng vào Reborn, người thông minh nhất, cũng là người hiểu cậu nhanh nhất. Cậu mong hắn có thể giữ chân bốn Hộ vệ trước khi họ kích động.

Nếu không vì tránh mất thời gian giằng co, Tsunayoshi đã chẳng dùng cách này. Tuy nhiên, chỉ có để mình rơi vào bẫy của kẻ thù mới khiến hắn để lộ sơ hở.

Trong khi Tsunayoshi suy nghĩ vẩn vơ, cửa kim loại vang lên âm thanh rất chói rồi tự động kéo sang hai bên.

Yasafune bưng khay đựng thức ăn và nước, đặt xuống trước mặt Tsunayoshi.

"Buổi trưa không ăn không uống, lẽ nào buổi tối cũng vậy?"

"Ai biết cậu bỏ thuốc độc gì trong đó."

"Cậu chẳng chịu tin tôi gì cả."

"Coi lại cái mặt của mình đi."

"Tôi không đùa đâu. Cậu có ghét tôi thì cũng nên ăn uống, đừng để mình đói." Yasafune tự giác ăn trước một miếng, rót chút nước sang ly khác, uống cho Tsunayoshi xem, "Đấy nhé, có chết thì cùng chết."

"Ai thèm chết với cậu." Tsunayoshi liếc hắn, "Cậu ăn rồi, tôi ăn thế nào?"

Yasafune cười trừ: "Con người cậu khó chiều thật đó Tsunayoshi. Đây, thấy không? Tôi dùng nĩa riêng, dùng ly riêng."

Tsunayoshi hừ một tiếng, cậu vẫn đề phòng Yasafune: "Không ăn, cảm ơn."

"Cậu thật là..."

"Sao đấy? Đệ Thập Vongola có gì không hài lòng với chất lượng phục vụ của chúng tôi?"

Tsunayoshi ngẩng đầu, ngoài kia là Serditto và Digan.

Serditto khoanh tay, dáng vẻ kiêu ngạo nở nụ cười với Tsunayoshi.

Tsunayoshi đảo mắt, nói: "Chất lượng quá tệ, không có giường, không có ghế, ngồi trên sàn rất là lạnh, còn đau lưng nữa, đừng nói đánh giá một sao, nửa sao cũng không đáng."

Serditto nhướng mày: "Quả nhiên Đệ Thập ăn sung mặc sướng đã quen, bị bắt rồi vẫn còn đòi hỏi."

Tsunayoshi cũng nhướng mày: "Con tin cũng có quyền lợi đấy nhé. Nếu các anh không làm tôi vui, tôi sẽ không chịu tương tác đâu."

"Hahahaha." Serditto cười lớn, "Đúng là Đệ Thập Vongola, ở nơi đâu cũng có thể ngạo nghễ được hết."

Serditto đến trước mặt Tsunayoshi, đôi mắt chếch xuống nhìn cậu từ trên cao, sau đó hất mũi chân đá khay thức ăn.

"Tôi muốn xem thử cậu sẽ kiêu ngạo được bao lâu."

Nhìn thức ăn vương vãi trên sàn, làm bẩn cả ống quấn, Tsunayoshi lạnh lùng lườm Serditto.

Serditto cười gằn: "Sợ lãng phí thì liếm sạch đi."

Mắt thấy ngón trỏ Tsunayoshi giật một cái, Yasafune đẩy mạnh Serditto.

"Tôi khuyên anh đừng chọc giận cậu ấy thì hơn." Yasafune nói.

"Sợ gì chứ? Cậu ta sẽ làm được gì?"

Tsunayoshi chớp mắt, tự thấy mình quá tốt tính, đổi lại mấy người kia thì Serditto khó sống.

Mà, cậu sẽ xử lý Serditto sau.

"Tôi muốn hỏi Đệ Thập Vongola, cảm giác bị lừa có khó chịu không?" Serditto cười hỏi.

"Có chứ." Tsunayoshi cười đáp, "Khó chịu đến mức tôi chỉ muốn vặn cổ tên khốn bỉ ổi Yasafune."

Yasafune chột dạ lùi một bước.

Serditto nhìn Tsunayoshi, nở một nụ cười trâng tráo: "Hình như cậu chưa biết lý do cậu ở đây đúng chứ? Để tôi nói cho nghe."

Gã hơi khom lưng, chỉ ngón trỏ vào Tsunayoshi.

"Chúng tôi sẽ tiêu diệt Vongola, và Đệ Thập Vongola, cậu sẽ giúp chúng tôi đi bước đầu tiên."
.

Ngày hôm sau, tại Vongola.

Gokudera cùng Ryohei ôm cái hộp chạy như bay về hướng CEDEF, khi gần tới, Hộ vệ Bão và Hộ vệ Mặt Trời hô lên.

"Basil!"

"Basil! Cậu ở đâu? Basil!"

Người trong sảnh đồng loạt nhìn hai Hộ vệ xông vào, một người lên tiếng hỏi: "Chuyện gì thế?"

Gokudera: "Basil đâu? Kêu cậu ta ra đây."

Ryohei: "Rất gấp. Gọi Basil nhanh lên."

"Thủ lĩnh ở trong phòng, hãy đi theo tôi."

Thành viên CEDEF dẫn hai Hộ vệ đến phòng Môn Ngoại Cố Vấn, thấy Basil dựa cửa như đang chờ họ.

"Người dưới sảnh vừa gọi tôi." Basil nói, "Vào đi. Có chuyện gì vậy?"

"Cậu xem đi." Gokudera ném cái hộp vào ngực Basil.

Basil mở hộp, bên trong là một chiếc máy chỉ phát một đoạn video duy nhất kèm theo một miếng giấy nhỏ.

Khung cảnh tương đối mờ, Basil chỉ thấy được một người đang cúi mặt, hai tay bị treo lên, dưới cổ chân có cùm sắt.

Ánh mắt Basil thay đổi, ấn cái nút trên máy.

"Nếu muốn cứu Đệ Thập Vongola, tự Môn Ngoại Cố Vấn hãy tới địa chỉ trong tờ giấy."

Gokudera mở tờ giấy cho Basil xem: "Địa điểm là nhà kho số 3."

Ryohei nói: "Chỗ đó không xa bến cản, các kho chứa đồ rất nhiều, có một số không được dùng nữa, bao gồm nhà kho số 3."

Ngoài cửa vang tiếng bước chân bình bịch, Reborn, Yamamoto, Hibari và Mukuro có mặt.

Thành viên khác của CEDEF dừng sau ba người, nhìn Basil. Basil phẩy tay, người nọ bèn quay đi.

Không chờ bốn người mới tới lên tiếng, Basil chuyền máy cho họ. Nhóm Reborn xem xong, người nào người nấy đều giận dữ.

Phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng Reborn vẫn còn tỉnh táo hai tay kéo cổ áo Hộ vệ Mây và Sương mù chuẩn bị xoay người lao ra ngoài.

"Giọng nói này không phải của Karlos." Yamamoto nói.

Reborn: "Đây là giọng đã qua máy biến âm."

Mukuro giật cái máy: "Quá mờ, có cách nào để thấy rõ hơn không?"

Basil lấy điện thoại gọi một người: "Ozil, cậu lên đây tôi nhờ."

Chưa tới ba phút, Ozil có mặt.

"Thủ lĩnh."

Basil chỉ cái máy trong tay Mukuro. Ozil lấy xem, mặt mày biến sắc.

Hai tay Ozil cầm máy, nghiêm túc nói với Basil: "Tôi đã hiểu. Sau ba mươi phút sẽ báo cáo kết quả."

Rồi hắn chào nhóm Mukuro, vội vã đi làm việc.

"Cậu sẽ đi?" Reborn hỏi Basil.

Basil gật đầu: "Đi."

Gokudera nói: "Tôi đi với cậu."

"Không." Hibari nói, "Tôi đi."

Yamamoto và Mukuro nheo mắt.

Bốn Hộ vệ bắt đầu tranh cãi.

"Mấy cái tên này, nghe người khác nói được không?" Reborn bực bội day thái dương.

"Tờ giấy ghi thời gian hẹn là hai ngày sau." Ryohei nói, "Bọn họ có sự chuẩn bị."

Basil khoanh tay: "Họ có chuẩn bị, chúng ta cũng vậy."

Reborn nhìn Môn Ngoại Cố Vấn: "Kế hoạch của cậu là gì?"

"Anh xem rồi biết."

Reborn có cảm giác giọng điệu của Basil lúc này y hệt Iemitsu.
.

Như ngày hẹn, hôm nay Basil sẽ đến nhà kho số 3.

Basil dẫn theo Fletcher, chỉ hai người ngồi vào xe.

Guren bám cửa xe nói với Basil: "Em có thể thay Fletcher đi với anh mà."

Basil xoa đầu cô, cười nói: "Em đã nói mười sáu lần rồi đó. Anh sẽ về nhanh thôi, em chờ nhé."

Chrome tiến lên kéo tay Guren: "Guren."

Guren chậm rì rì buông tay.

Basil gật đầu với Fletcher, Fletcher khởi động xe.

Guren lo lắng nhìn theo.
...

Fletcher dừng xe trực tiếp trước nhà kho số 3, đôi mắt quét một vòng xung quanh thật nhanh.

"Chắc là đang chờ ở trong." Fletcher nói.

Basil cũng đang quan sát: "Không dễ lộ mặt, cảm giác này giống như sắp bị phục kích."

Fletcher cất giọng cười đùa: "Thủ lĩnh, chốc lát có xảy ra chuyện gì ngài phải thật bình tĩnh, bằng không tôi không dám về gặp Guren và các anh em CEDEF đâu."

Basil vừa tháo dây an toàn vừa trách móc: "Cậu nói lời nào nghe lọt tai chút đi."

Hai người xuống xe, không vội đi vào nhà kho mà vẫn chờ bên ngoài.

Mukuro và Hibari ẩn mình bên trái góc khuất xa nhà kho. Gokudera và Yamamoto trốn sau thùng container cách nhà kho 300 mét. Cả bốn người đều đeo tai nghe.

Trong chiếc xe đậu ngoài khu bến cảng, mười ngón tay Mahan và Alessandro thoăn thoắt bấm lạch cạch bàn phím. Ozil và Ryohei dán mắt vào hai màn hình máy tính.

Alessandro: "Đã bố trí camera ẩn ở các vị trí chỉ định."

Mahan bấm 'tạch' một cái: "Kết nối thiết bị hoàn tất. Mọi người có nghe rõ không?"

Sau hai giây, tiếng nói của nhóm người truyền vào tai nghe của bốn người trong xe.

Yamamoto và Gokudera: "Nghe rõ."

Mukuro và Hibari: "Nghe rõ."

Mahan hỏi: "Những người khác thì sao?"

Bên trên kho hàng ở phía Đông Bắc bến cảng, Lal Mirch đeo kính điện tử, gác súng trên tay nhắm đến nhà kho số 3, đáp: "Nghe rồi."

Nơi cao nhất của tòa nhà gần khu bến cảng, Colonnello nằm sấp đưa một con mắt vào ống ngắm của súng bắn tỉa, trả lời: "Nghe rất rõ đây."

Trong kho hàng phía Tây, Reborn đạp một chân lên bệ cửa sổ, hai tay nâng súng chĩa vào mục tiêu đằng xa, trầm giọng đáp: "Nghe."

Mahan thấy tất cả hồi âm bèn nói tiếp: "Tai nghe bên trái của mọi người được kết nối với thiết bị thu âm gắn trên áo Thủ lĩnh, bên phải để nghe chúng tôi phát hiệu lệnh. Xin hãy chú ý, phải nghe lệnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Alessandro điều chỉnh các góc chiếu trên máy tính, nói: "Thủ lĩnh và Fletcher đã đi vào."

Tất cả lập tức vào tư thế chuẩn bị.

Bên này, Basil và Fletcher đang quan sát bỗng cửa nhà kho số 3 hé mở. Hai người nhìn nhau.

Nhà kho nửa tối nửa sáng, tối là vì không bật đèn, sáng là nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Dù vậy, Basil và Fletcher vẫn thấy rõ Tsunayoshi bị trói trên ghế, đầu cúi trước ngực.

Fletcher định tiến lên, Basil chợt bắt cánh tay hắn, đưa mắt đến một góc, hỏi: "Đã vào tới đây rồi còn trốn tránh làm gì?"

Từ hắc ám có hai người bước ra, đều là đàn ông.

Basil cùng Fletcher nhìn là nhận ra ngay, chính là hai trong tám tù nhân vượt ngục mà họ đang tìm kiếm. Hình như tên của hai người này là...

"Vento và... Terra."

Bên ngoài, tất cả mọi người cùng chau mày.

Ozil mở máy tính của mình lướt touchpad thật nhanh, nói: "Hai tù nhân ở Thành phố C."

Trong lòng mọi người thầm nói: Cuối cùng cũng xuất hiện.

Mà có cùng ý nghĩ với nhóm người bên ngoài còn có Basil và Fletcher, hai người họ cũng chờ khá lâu rồi.
...

Guren ở Khu Y tế đứng ngồi không yên, vì sao những người khác đi được còn cô thì không? Nếu nói về năng lực, trừ Mukuro biết dùng ảo ảnh thì cô là người thích hợp nhất để giải cứu con tin. Nhưng dù cô có nói gì thì Basil vẫn bác bỏ, nhất quyết để cô ở lại Vongola chờ hắn.

Guren đi tới đi lui trong sân, từ nãy giờ ngực cô rất khó chịu, cô lo lắng về Tsunayoshi, cũng lo cho Basil. Hai người họ đều là trụ cột của Vongola, kẻ thù yêu cầu muốn cứu Tsunayoshi thì Basil phải đến, quá rõ ràng rằng đây là một cái bẫy, có khả năng đối phương không dễ dàng để Basil cứu được người, cũng không muốn hắn lẫn Tsunayoshi an toàn quay về.

Đêm qua Basil còn cười nói với cô rằng hắn sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, bảo cô không cần lo lắng, cô tin Basil, nhưng cảm giác bức bối này thật khó hiểu.

Chrome nhìn Guren đi qua đi lại, cô hỏi Fon: "Fon-san, tôi không hiểu, tại sao Guren không cùng đi?"

"Tôi cũng không rõ." Fon nói, "Basil-san làm việc rất kín đáo, kể cả Reborn cũng chỉ đành nghe theo cậu ấy."

"Fon-san." Chrome đặt tay lên ngực, "Tôi thấy bất an quá."

"Bọn họ đều là những người xuất sắc, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Có lẽ...

Hai từ này Fon không nói ra.

Bản thân hắn không đảm bảo điều mình đang nói, thái độ thù địch của phe đối thủ quá dễ thấy, chúng quỷ quyệt thế kia, nhất định sẽ gây phiền phức cho nhóm Basil một trận.

Guren không ngừng đi lại, cô chợt lạnh gáy, bên tai vang lên tiếng nói.

"Cô không đi sao?"

Đầu Guren quay ngoắt, quanh đây không có ai ngoài cô, Fon và Chrome cả.

Tiếng nói tiếp tục văng vẳng bên tai Guren.

"Basil sẽ chết."

Fon cùng Chrome thấy Guren đang đi tới đi lui bỗng dừng bước, quay người lại, rồi biểu cảm biến hóa.

"Guren?" Fon gọi.

Guren lao thật nhanh ra ngoài, bỏ lại hai người sửng sốt.

Chrome gọi theo Guren đang dần xa: "Khoan đã, Guren..."

Fon không hiểu vừa rồi diễn ra chuyện gì, nhưng trước mắt hắn phải đuổi theo Guren.

"Chrome-san, chúng ta phải theo cô ấy thôi."
...

Nhà kho số 3 bao trùm không khí lạ lùng.

"Biệt tăm mấy tháng, cuối cùng đã ló mặt ra." Fletcher cười nói, "Thời gian qua các vị đi nghỉ dưỡng ở đâu thế?"

Vento nhắc nhở Terra: "Đừng nhiều lời với họ."

Terra không thích giọng điệu ra lệnh của Vento, gắt gỏng đáp: "Im đi."

Basil liếc qua Tsunayoshi bất động rồi chuyển mắt, hỏi hai tù nhân: "Bắt ngài ấy làm con tin dụ tôi đến, ông chủ của các người không còn cách nào mới mẻ hơn à?"

Vento: "Kết quả quan trọng nhất, không đúng ư?"

"Các người cho rằng có người giúp các người vượt ngục thì sẽ được sống tốt?" Basil nghiêng đầu, "Trên đời này không có gì miễn phí, thứ càng không thể có được càng phải trả cái giá đắt, huống chi, các người chỉ là quân cờ thế mạng."

Terra gằn giọng: "Ông chủ đã nói sau khi ngài ấy thống trị thế lực mafia, chúng tôi sẽ được tự do, không ai có thể giam cầm chúng tôi."

Không riêng Basil và Fletcher, mấy người nhóm Ryohei nghe xong lời này cũng thấy buồn cười. Đám tù nhân này tin ai không tin, lại đi tin mafia, còn là hạng mafia đê tiện như Somore?

"Thế à? Có thật là được tự do không, hay là biến thành con rối, bị lợi dụng mà không biết?" Fletcher cười khẩy.

Basil nói: "Karlos và các người cùng một phe, bắt cóc Đệ Thập rồi kêu tôi đến, các người sẽ không chịu thả ngài ấy đi đúng không? Nói đi, mục đích của các người là gì?"

Vento và Terra không biết cái tên Karlos là kẻ nào, có điều cả hai vẫn nghe lệnh của ông chủ, quyết không nhiều lời, chỉ nói những gì được cho phép nói.

"Rất đơn giản." Vento trả lời, "Cả Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập Vongola đều phải chết."

Nói xong, gã chĩa tay qua Tsunayoshi, lòng bàn tay đang nắm một điều khiển kích nổ.

Ngay khi ngón cái Vento sắp ấn xuống, Fletcher rút phi tiêu phóng thẳng vào tay Vento. Mặt Vento nhăn nhó vì đau, chiếc điều khiển rơi xuống sàn.

Basil và Fletcher đồng thời nhảy tới trước mặt Tsunayoshi. Hai người đỡ đầu Tsunayoshi, tức thời sửng sốt.

Cùng lúc đó, miệng Terra nở nụ cười hiểm độc, trong tay gã cũng có một điều khiển kích hoạt bom.

Terra kéo Vento áp sát bức tường, ngón cái ấn xuống cái nút đỏ.

Ngay lập tức, thuốc nổ gắn trên người Tsunayoshi nhấp nháy đốm sáng đỏ nhỏ xíu, sau đó vầng sáng chói lòa phủ rộng tầm nhìn của Basil và Fletcher.
...

Guren bay với tốc độ rất nhanh đến bến cảng. Cô không biết chính xác địa điểm, chỉ biết nơi nhóm Basil tới là chỗ nào đó gần bến cảng.

Nhờ có nhóm Hiou, Guren lần theo mùi của nhóm người, vội vã tìm kiếm vị trí của Basil lúc này.

Guren bay trên cao, nhìn các kho hàng hầu như giống nhau, lại thêm lo lắng không ngừng tăng vọt, cô nhất thời không phân biệt được hướng nào nữa.

Trong khi Guren đang cố tự nhủ mình bình tĩnh, một trận nổ inh tai nhức óc đánh mạnh vào thính giác cô.

Guren hoảng loạn nhìn đến nơi vừa phát nổ.

Tiếng gầm của nhóm Hiou vang trong tiềm thức, Guren bừng tỉnh, tức tốc bay đến đó.
...

Mukuro và Hibari ở gần nhà kho số 3 nhưng vẫn ổn vì nhờ có lá chắn Mukuro tạo ra, hai người chỉ thấy nhức tai đau đầu do sóng xung kích.

Gokudera là chuyên gia về thuốc nổ nên khi vừa nghe âm thanh tít tít nhỏ xíu từ tai nghe bên trái, Hộ vệ Bão đã nhanh tay tháo nó cùng với tai nghe của Hộ vệ Mưa, nhân tiện đè hắn xuống đất.

Yamamoto xoa cái đầu do bị Gokudera bất ngờ đẩy ngã mà đập vào thùng, nhưng rồi hắn quên cả đau, khiếp sợ hô lên: "Tiêu rồi, Tsuna!"

Gương mặt Gokudera trắng bệch, bất chấp mà chạy tới nhà kho.

Trái tim của ba người Reborn, Colonnello và Lal Mirch ở ba hướng khác nhau hẫng một nhịp.

"Ozil! Tình huống ra sao?" Lal quát.

Ozil chưa kịp định thần sau cơn chấn động ở tai và não bật lên bóp vai Alessandro, nói nhanh: "Bên nhà kho có nhóm Hộ vệ, ba người các cô ở yên đó."

Reborn ra lệnh: "Kiểm tra nhà kho, xem mấy người trong đó thế nào, nhanh!"

Ozil đập ót Alessandro: "Kiểm tra!"

Alessandro hối hả đáp: "Nhà kho số 3 bốc cháy, không thể thấy bên trong."

Mahan liếc sang màn hình của Alessandro, hô: "Lal, hướng 2 giờ của cô!"

Ryohei lớn tiếng: "Sư phụ Colonnello, chú ý đằng sau!"

Mahan: "Reborn, bên phải của anh!"

Ba người nghe hiệu lệnh lập tức hành động.

"A! Nhìn kìa!" Alessandro chỉ màn hình, "Guren!"

"Cái gì?" Ryohei và Ozil thảng thốt.

Lal Mirch và Colonnello đang đuổi theo mục tiêu, nghe tên Guren thì chau mày. Reborn cũng không hiểu, rõ ràng Guren đã bị ép ở Vongola cơ mà.

Bốn Hộ vệ đã tháo tai nghe nên không nghe nhóm người kia nói chuyện, nhưng họ đều thấy Guren đáp xuống phía trước nhà kho.

"Guren?" Gokudera giật mình, "Ai cho cô ấy tới đây?"

Thấy Guren sắp chạy vào trong biển lửa, Yamamoto lớn tiếng: "Hibari, Mukuro, mau giữ cô ấy lại."

Chính lúc Hộ vệ Mưa dứt lời cũng là lúc Guren gần chạy đến nhà kho, đồng thời Hibari và Mukuro nhảy ra lôi cô quay ngược trở về.

"Buông ra." Guren giãy giụa, "Buông ra!"

"Cô không thể vào trong khi lửa đang cháy lớn như vậy." Hibari siết cánh tay Guren.

"Basil..." Guren đờ đẫn lầm bầm, cô cố gắng dùng sức lực mạnh hơn để thoát khỏi tay của Hộ vệ Mây.

Lửa bao trùm toàn bộ nhà kho xập xệ vì trận nổ. Nhà kho lúc này chỉ còn là đống sắt chồng chất trong màu lửa, chói đến mức khiến mắt của Guren cay sè, nóng đến nỗi như thiêu rụi trái tim cô.

Lúc bấy giờ, nhà kho bốc cháy dữ dội, có tiếng động báo hiệu cho sự sụp đổ.

Guren há miệng vươn tay ra, chữ 'đừng' vừa ra khỏi miệng, nhà kho bỗng dưng đổ sập xuống, biến thành núi lửa chôn vùi tất cả những gì ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro