Chương 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang khuất nẻo yên ắng chỉ có tiếng bước chân, Reborn cùng Mukuro đi sau người đàn ông tóc hoa râm.

Lối đi hẹp và tối, chẳng có bao nhiêu ánh sáng, Mukuro và Reborn không ngừng chạm vai nhau.

Không gian đìu hiu u ám, bên phải hành lang có cửa sổ khoảng cách cố định, nếu là ban ngày sẽ vô cùng sáng, có điều hiện giờ đang là buổi tối, vừa không có nhiều đèn, khung cảnh ngoài cửa sổ lại là rừng cây rậm rì và tối tăm, cộng thêm tiếng gió u u như người nào đang than khóc, trông chẳng khác gì phông nền của phim kinh dị.

Reborn và Mukuro thừa nhận bản thân không phải người nhát gan, thế nhưng ở trong nơi ngột ngạt này, họ không tránh khỏi khó chịu. Đến cả Mukuro, người tự biết mình có tính tình quái gở thích những thứ dị hợm cũng không chịu nổi sự ảm đạm của nơi đây.

Hộ vệ Sương mù tự nhủ có khi Brayan còn quái đản hơn cả hắn.

Reborn vừa đi vừa nghĩ hắn sẽ dùng phông nền này để kể chuyện trước khi ngủ cho Tsunayoshi, bổ sung thêm phần cái đầu bay lơ lửng ngoài cửa sổ nữa là hoàn hảo.

Mắt thấy nụ cười gian của Reborn, Mukuro không nghĩ cũng đoán ra ý đồ của con người này. Tạm thời gác lại giận hờn vì bị chặn liên lạc, Mukuro lặng lẽ thương cảm cho những đêm sắp tới thay Tsunayoshi.

Ba người dừng chân trước một căn phòng. Người đàn ông gạt tay nắm cửa, đẩy nhẹ. Sau một tiếng ma sát chói tai kéo dài, thứ mùi kì lạ xông ra từ bên trong, khiến Reborn và Mukuro phải chau mày.

Họ không thể hình dung mùi này, nó không hẳn khó ngửi, chỉ là mùi hương mang đến sự bức bối lạ lùng.

Giuseppe - cận vệ của Brayan bật công tắc, căn phòng thoắt sáng lên.

"Xin mời."

Phòng làm việc của Brayan không sáng sủa gì mấy, bù lại rất gọn gàng. Giữa phòng đặt bàn và ghế, ba bức tường khá trống trải. Reborn và Mukuro lần lượt tiến vào. Trên bàn vẫn còn đặt nguyên một hộp đựng bút đang mở nắp cùng cây bút bằng kim loại màu vàng bên trong, kế bên là cục đá chặn giấy bằng vàng nguyên chất, ngoài ra ở góc trái của cái bàn có một khung ảnh bị úp xuống.

Reborn lia mắt một vòng, quay đầu hỏi Giuseppe: "Ông biết cuốn sổ tay rất cũ nằm ở đâu không? Cũ đến mức khác biệt với những cuốn còn lại."

Yasafune nói nó là một cuốn sổ cũ lắm rồi, nhìn là sẽ biết ngay.

Giuseppe đứng tại chỗ suy nghĩ, sau đó bước đến các vị trí khác nhau rút ra vài quyển trông rất cũ và ố vàng, đem để hết lên bàn.

"Hai người nhìn xem."

Mukuro chìa bàn tay đeo găng tay màu đen lật nhanh các quyển sổ, Reborn bên cạnh cũng đọc lướt thật nhanh.

Reborn lắc đầu với Mukuro.

Giuseppe nói: "Đây là những quyển sổ tay lâu nhất và cũ nhất."

Mukuro gợi ý: "Nó còn cũ hơn mấy quyển này cơ, số năm tồn tại phải lên đến hàng trăm."

Giuseppe điềm tĩnh nghĩ ngợi, rồi ông lắc đầu: "Tôi không biết. Xưa nay tôi luôn đảm nhiệm việc sắp xếp phòng làm việc của ông chủ, tất cả sổ sách trong đây đều đã được tôi đọc tới thuộc lòng hết. Không có cuốn nào tồn tại nhiều năm như cậu nói."

Mukuro nhìn qua Reborn, nhưng chính miệng Yasafune nói hắn tìm thấy và đọc ở đây.

Reborn lại quan sát căn phòng, Yasafune chỉ nói nó ở trong phòng làm việc chứ không nói chính xác ở vị trí nào. Vật quan trọng như vậy, Brayan không thể để tùy tiện, với phong cách của ông ta, nó phải được giấu ở nơi kín đáo mà chỉ có ông ta biết, không một ai biết ngoài chính ông ta.

Brayan sẽ giấu nó ở đâu?

Reborn ngẫm nghĩ.

Phía sau tủ sách, trong tường, dưới sàn, tất cả mọi nơi đều có khả năng. Nếu tìm kiếm hết sẽ mất cả đêm, rất phí thời gian.

"Brayan thường ở đâu nhất?" Reborn chợt hỏi Giuseppe.

"Phòng làm việc và phòng ngủ, chỉ có hai phòng này." Giuseppe nói rồi giải thích thêm, "Ông chủ thường tự nhốt mình ở một trong hai nơi này, phòng ngủ là thường xuyên nhất."

Reborn yêu cầu: "Dẫn chúng tôi đến đó."

Mukuro không dám tin vào tai mình, đùa à, Reborn muốn vào căn phòng có người chết?

Tiếp đến, Hộ vệ Sương mù ngấp nghé ngoài phòng ngủ của Brayan, rướn cổ nhìn vào trong.

Mắt Mukuro đưa tới cái giường, trong đầu chợt nhớ báo cáo khám nghiệm tử thi mà mấy người Tsunayoshi bàn luận khi trước, lại mường tượng tình trạng tử vong của Brayan trên chiếc giường nọ, hắn nhất thời thấm thía một điều rằng từ khi theo Tsunayoshi gia nhập mafia, trải nghiệm của hắn bỗng kì diệu đến bất ngờ.

Reborn đã qua ngưỡng cửa hai bước và đứng yên quan sát. Trái ngược với biệt thự nguy nga trang trí hoa lệ ngoài kia, phòng ngủ của Brayan đơn giản và trống trải đến khó tin. Phòng gồm có một cái giường lớn đơn sơ, một tủ quần áo, trên tường treo các khung tranh không nhìn ra vẽ cái gì, rất khó coi. Phòng ngủ không có cửa sổ, bốn phía là tường dày bao vây, gợi lên cảm giác u uất. Theo nhận xét của cá nhân Reborn, nó không khác mấy so với một phòng giam, hoặc là phòng dành cho bệnh nhân tâm thần.

Nghĩ vậy, Reborn nhún vai, thầm nói phải thôi, Brayan bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội cực nặng, nói ông ta bệnh hoạn cũng không sai.

Lần này không riêng Mukuro, cả Reborn cũng thắc mắc rốt cuộc Brayan là con người lạ lùng đến mức nào?

Reborn xoa cằm, quanh đây có chỗ nào để giấu đồ không? Sau những bức tranh, dưới sàn, hay trong tường?

Hắn nhớ Tsunayoshi đã nói rằng dù Brayan có lập dị tới đâu, ông ta vẫn theo quan điểm nơi riêng tư nhất là nơi an toàn nhất. Có điều chỗ nào trong này đủ an toàn đối với Brayan?

Reborn chú ý cái giường sạch sẽ trắng tinh, hắn quay đầu ngoắt Mukuro đang ở bên ngoài: "Vào đây, đẩy cái giường."

Mukuro đang âm thầm đánh giá phòng ngủ và mấy tấm tranh nguệch ngoạc, nghe yêu cầu của Reborn thì trừng mắt: Giỏi thì tự đẩy đi!

Reborn nhướng mày: Cậu giết người như giết kiến, bây giờ lại sợ một cái giường có người chết?

Mukuro lùi hẳn hai bước biểu thị cho sự cự tuyệt của mình: Tôi sợ xui xẻo.

Lúc này, Giuseppe tự giác tiến gần, nhẹ nhàng đẩy lệch cái giường.

"Leon." Reborn gọi.

Leon từ vành nón nhảy bật, di chuyển trên sàn. Lát sau, nó dừng lại, xoay tròn tại chỗ. Reborn gập đầu gối ngồi xuống, nhìn kỹ mới thấy bốn đường cạnh mảnh như sợi chỉ ghép thành hình vuông trên mặt sàn. Tay hắn ấn hình vuông đó, nó lõm xuống rồi nhô lên.

Reborn bật cái nắp hình vuông, quả nhiên bên trong có một quyển sổ hoen ố, kích cỡ áng chừng bằng hai bàn tay. Hắn lật lướt cả quyển, đứng dậy, quay đầu ra chỗ Mukuro. Lúc bấy giờ Mukuro mới chịu vào phòng, đứng bên cạnh Reborn liếc nội dung bên trong sổ tay.

"Tìm thấy rồi." Reborn đưa sổ tay qua Mukuro, nói với Giuseppe, "Cảm ơn."

Giuseppe kéo giường về vị trí cũ, hỏi: "Hai người muốn biết thêm điều gì?"

Reborn chậm rì rì đi quanh phòng ngủ, vừa đi vừa quan sát từng ngóc ngách, tiện thể xem những bức tranh vẽ không ra gì nọ: "Ông không hỏi lý do à?"

"Ông chủ dặn dò tôi nghe lệnh của Đệ Thập Vongola."

Brayan không có con nối dõi nhưng có người thân trong nhà. Dù bây giờ không có ông ta nữa, gia đình vẫn sẽ có người tiếp tục chống đỡ. Tuy nhiên, con dấu quyền lực đại diện cho người đứng đầu gia đình đang ở trong tay Tsunayoshi, đồng nghĩa cậu là lãnh đạo tạm thời thay cho Brayan, cũng là người có quyền lựa chọn người kế nhiệm và trao con dấu cho người đó.

Từ khi nhận con dấu đến nay, Tsunayoshi luôn đứng trong bóng tối nhìn gia đình thay Brayan. Sự việc lần này không chỉ diễn ra ở Nam Ý mà còn liên can đến Trung Ý. Trước mắt Tsunayoshi không muốn giúp Brayan chọn ra người kế thừa vì hai lý do. Một là thế lực của gia đình Brayan đang bị nhắm vào sau khi ông mất, nếu đưa người kế thừa lên vị trí lãnh đạo là đang đẩy người nọ vào nguy hiểm, từ đó sẽ có nhiều rắc rối xảy ra hơn. Lý do thứ hai, Đệ Thập muốn chờ đợi ngày âm mưu của Somore và Serditto được phơi bày rồi mới tính đến chuyện đó sau.

Tsunayoshi đã bàn bạc với Giuseppe, ông bảo rằng mình hoàn toàn nghe theo quyết định của cậu.

Reborn lơ đãng lướt mắt qua bức tranh treo trên tường đối diện giường ngủ, tự nghĩ vu vơ. Giuseppe theo Brayan từ khi còn rất trẻ, là thuộc hạ trung thành và tận tâm nhất. Không giống như Brayan luôn bộc lộ sự tàn nhẫn của bản thân ra ngoài, Giuseppe là một con người giấu kín vẻ hiểm độc sau gương mặt lạnh lùng và phong thái ung dung, bất kể xảy ra chuyện gì, ông vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Thông thường khi phát hiện thứ bí mật gì đó ở trong phòng ông chủ mà mình không biết, ai cũng sẽ có thái độ ngạc nhiên và hiếu kỳ, thế nhưng Giuseppe lại bình thản ngoài dự đoán của Reborn.

"Con người, ai mà không có bí mật." Giuseppe chợt nói.

"Ông bình thản hơn tôi nghĩ." Reborn nói, "Ông hầu cận Brayan hơn nửa cuộc đời, ấy mà không thương tiếc chút nào cho sự ra đi của ông ta. Thật phũ phàng."

Giuseppe gác một tay ở sau lưng, ánh mắt của ông não nề đến lạ, u buồn thoắt hiện thoắt mất. Ông nói: "Con người sinh ra rồi sẽ chết đi, chẳng qua là ông chủ đi trước tôi mà thôi, đằng nào tôi cũng chết, có gì để tiếc thương?"

Reborn chợt nghĩ Giuseppe giống một người ở Vongola, bản thân người nọ lúc nào cũng thờ ơ với tất cả mọi chuyện, không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài khiến người ta nghĩ rằng cô là một con người vô tâm. Nhưng hơn ai hết, người nọ có một cái nhìn rất xa và hiểu rõ những điều mà phần lớn người ta đều không hiểu hoặc hiểu mà cố né tránh.

"Dù vậy, ông không tò mò?"

Giuseppe nhún nhẹ bờ vai: "Biết thì biết, không biết thì thôi."

Mukuro im lặng đọc lướt qua nội dung viết trong sổ, nhưng vẫn nghe cuộc đối thoại của hai người. Sau khi hiểu đại khái những gì chép trong sổ, hắn nhét nó vào túi áo, hỏi Giuseppe: "Ông đã nghe Brayan đề cập cái tên Karlos bao giờ chưa?"

Giuseppe lắc đầu, hỏi ngược lại Mukuro: "Ai vậy?"

Mukuro không trả lời, tiếp tục hỏi: "Thế Brayan đã bao giờ bắt cóc ai đó rồi giết hại một cách tàn nhẫn không?"

"Giết một cách tàn nhẫn thì có, nhưng bắt cóc thì không." Giuseppe nói, "Ông chủ có nguyên tắc của ông ấy, không phải chuyện xấu xa nào cũng làm."

Mukuro xoa cằm, thì ra người độc ác cũng có nguyên tắc của người độc ác.

Reborn ngắm tranh, thay Mukuro hỏi tiếp: "Brayan có lấy máu của người chết không? Hoặc dùng xác chết thực hiện mấy trò ma quỷ gì đó?"

Giuseppe nhìn Reborn như nhìn một bệnh nhân tâm thần, ba giây sau ông trả lời: "Ông chủ ác chứ không bị điên. Với lại, ông ấy theo chủ nghĩa vô thần."

Cả Reborn lẫn Mukuro nheo mắt.

Mukuro duỗi một ngón tay: "Thứ nhất, Brayan không điên thì ai điên?"

Reborn duỗi hai ngón tay: "Thứ hai, không tin thần không có nghĩa là không tin quỷ."

"..." Giuseppe không thể phản bác.

Ba người không nói gì trong nửa phút.

Mukuro hỏi: "Brayan thỉnh thoảng có bất thường không?"

Giuseppe đặt ngón trỏ dưới cằm nói một câu: "Ông ấy có khi nào không bất thường nhỉ?"

Mukuro thật lòng muốn đấm Giuseppe một cái, vậy mà dám nói Brayan không điên.

Reborn phẩy tay với Hộ vệ Sương mù, ra hiệu đừng hỏi nữa. Hắn đưa điện thoại của mình trước mặt Giuseppe: "Đã gặp người này chưa?"

Mukuro nghiêng đầu, đó là hình chụp Guren mà Reborn lấy từ Basil chiều nay.

Giuseppe hơi nheo mắt dán sát màn hình, lát sau ông đáp: "Tôi chưa từng gặp cô ấy."

Vẻ thất vọng xuất hiện trên mặt hai người Nhà Vongola. Giuseppe là cận vệ của Brayan, vậy mà hai nhân vật quan trọng liên quan Brayan Giuseppe đều không biết.

Giuseppe xem thời gian trên đồng hồ, ông hỏi: "Hai người định về trong đêm nay ư?"

Reborn nói: "Chúng tôi muốn xem phòng làm việc của Brayan lần nữa."

Tại tầng bốn Tổng bộ Vongola, Tsunayoshi cầm ly rượu ngồi trên lan can, hướng mặt ra không gian bao la của đất và trời. Yasafune gác tay lên lan can, lắc nhẹ ly rượu.

"Cậu đã bao giờ thử các loại rượu mạnh chưa?" Yasafune hỏi, "Whisky hay Tequila chẳng hạn."

"Tôi thế này sao dám uống mấy loại đó." Tsunayoshi cười trừ, nâng ly uống ngụm nhỏ, "Như Belva Passito Rosso là được nhất, nồng độ vừa đủ, hợp với tôi."

"Chưa thấy ông chủ mafia nào tửu lượng thấp như cậu."

Tsunayoshi mỉm cười, trước đây cậu không thích uống rượu, vì làm Đệ Thập không tránh khỏi uống rượu xã giao nên cậu buộc lòng phải tập uống. Lần đầu tiên Tsunayoshi thật lòng thích và muốn uống rượu là khi cậu quyết định từ bỏ tình cảm của mình dành cho Kyoko. Khoảnh khắc chất lỏng vừa chát vừa ngọt chảy xuống cổ họng, cậu mới hiểu lý do con người ta thích tìm đến những cơn say khướt.

"Cậu thế nào rồi?" Tsunayoshi chợt hỏi, "Suy nghĩ thông suốt chưa?"

Yasafune biết Tsunayoshi sẽ hỏi hắn như vậy.

"Nghĩ cái gì?"

"Tình cảm của cậu."

Yasafune khẽ cười một tiếng: "Nghĩ gì nữa bây giờ?"

Một câu hỏi chứa đựng bất lực tột cùng.

Yasafune ngước nhìn vầng trăng, chậm rãi nói: "Tình cảm không phải nói bỏ là bỏ. Nếu dễ quên thì đâu có ai khổ sở vì nó."

Tsunayoshi im lặng.

"Ài, người ta nói đúng, tình yêu là một chiến trường, người thắng đắc chí, người thua không cam tâm." Yasafune cười chua chát, "Bản thân tôi không thể nào ngừng mâu thuẫn, tôi muốn dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu, tôi muốn ích kỷ một lần vì bản thân mình, vì tình yêu của mình. Nhưng khi tôi trông thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu ấy, tôi lại sợ."

Tsunayoshi nghe ra giọng nói của Yasafune đang từng chút run rẩy.

"Người mang đến hạnh phúc cho cậu ấy không phải tôi. Người cậu ấy thích không phải tôi. Từ đầu đã là thế." Yasafune uống một ngụm rượu, hắn nói, "Đau đớn làm sao."

Tsunayoshi đặt tay lên vai Yasafune: "Đúng vậy, chúng ta không thể ngừng mâu thuẫn. Chúng ta yêu một người, muốn làm người nọ hạnh phúc, lại đau đớn phát hiện bản thân vốn không phải người mà họ mong chờ. Chúng ta không có cách nào khác ngoài việc từ bỏ. Yasafune, tôi nói cậu nghe, từ bỏ không phải vì chúng ta hèn nhát hay thất bại, chúng ta từ bỏ vì chúng ta hiểu người chúng ta yêu đang cần điều gì nhất. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tự nói với mình rằng, 'À, cậu ấy đang hạnh phúc, thật nhẹ nhõm'."

Yasafune lắc đầu: "Sự thật là cậu không phải tôi."

"Nhưng tôi nói đúng những gì đang hiện hữu trong trái tim cậu."

"..." Yasafune lặng thinh uống cạn ly rượu, lại tự rót cho mình ly mới.

Bàn tay đang vỗ vai Yasafune của Tsunayoshi khựng lại. Cậu nhớ khi đó mình cũng buồn bã giống như Yasafune, rồi được mấy người Reborn an ủi. Cậu nhớ rõ đó là lần đầu tiên Reborn không dùng lời lẽ khắt khe trách mắng cậu yếu đuối, Mukuro cũng không châm chọc cậu như thường ngày, thậm chí ngay cả Hibari cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, lặng lẽ đỡ thân hình chao đảo của cậu hết lần này đến lần khác.

Cậu tự hỏi, khi năm người họ trông thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu, nghe những lời ngớ ngẩn cậu nói, họ đã có cảm giác gì? Họ đã nghĩ gì?

"Tôi… có một mong ước nhỏ nhoi."

Câu nói của Yasafune kéo Tsunayoshi thoát khỏi suy nghĩ riêng tư. Cậu nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo.

"Tiếc là sẽ không bao giờ thực hiện được."

Yasafune cũng quay mặt nhìn Tsunayoshi, ngắm gương mặt của đối phương ở khoảng cách gần gũi, nói rõ từng chữ.

"Tôi thật sự, thật sự rất muốn được một lần giữ chặt người mình thích bằng chính đôi tay của mình."

Như thường lệ, Chrome về phòng của mình sau một ngày làm việc. Cô mang quần áo vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thì bò lên giường.

Chrome không có hoạt động giải trí nào, thông thường cô sẽ nhắn tin hay gọi điện thoại cùng Uni và nhóm Kyoko để trò chuyện, hoặc tham gia khóa huấn luyện buổi tối của nhóm Guren, Fon và Sui, hoặc đến nhà Hibari chơi với mọi người. Nếu có hôm nào tất cả mọi người đều rảnh rỗi, họ sẽ tụ tập đông đủ trong nhà Hộ vệ Mây, khuấy động không khí.

Hôm nay không có sự tụ họp này vì ai cũng có việc riêng. Reborn và Mukuro đã đi Trung Ý điều tra vụ sổ tay. Tsunayoshi có hẹn uống rượu với Yasafune. Ba đứa nhỏ nhóm Sui không có thầy dạy nên rủ thêm Lambo đến phòng của Futa chơi. Lancia mấy ngày nay bận rộn cùng nhóm Colonnello ở CEDEF có khi ngủ tại Trụ sở. Bianchi ở trong phòng của mình. Ryohei chạy bộ quanh Vongola để rèn luyện. Fon đi dạo lòng vòng trong Khu Y tế nhân tiện thay Guren quan sát và bảo quản các thảo dược. Basil cùng Guren ăn xong bữa tối không bao lâu thì lái xe rời Vongola, không biết đi đâu.

Chrome nhắm mắt hít thở đều đều. Không biết từ bao giờ cô yêu thích bầu không khí nhộn nhịp, cũng không biết từ bao giờ xung quanh mình ngập tràn âm thanh rộn ràng cùng cảnh sắc tươi sáng.

Những hôm yên ắng này quả thật có chút trống vắng.

Chrome nhớ đến Mukuro, cô không biết giờ hắn đang làm gì ở Trung Ý, cô mong hắn cùng Reborn tìm ra manh mối quan trọng.

Nhắc Mukuro, Chrome lại nhớ chiều nay mình bị hắn gọi về mắng một trận, nhấn mạnh rất nhiều lần rằng cô phải đề phòng Kozato Enma, Mukuro còn nói sau khi hắn về sẽ xử lý cả cô lẫn Tsunayoshi một lượt.

Chrome thở hắt một hơi, khẽ mỉm cười, nhưng sau đó nụ cười ấy bất chợt biến mất, đổi thành biểu cảm rối rắm.

Bởi vì, cô đột nhiên nghĩ tới Enma.

Ngẫm ngợi tận mấy phút, Chrome lồm ngồm với lấy điện thoại, lại lưỡng lự thêm mấy phút mới gửi đi một tin nhắn.

Ở Simon, Enma đang sắp xếp văn bản trên bàn thì nghe tiếng chuông báo từ điện thoại.

Tin nhắn đầu tiên giữa hai người của ngày hôm nay, tin nhắn từ đối phương chỉ vỏn vẹn một hàng.

"Bánh kem rất ngon. Cảm ơn cậu."

Enma nhìn dòng tin nhắn thật lâu, tự cười tủm tỉm một mình.

Đi nửa vòng lại về phòng làm việc, Reborn và Mukuro luân phiên qua lại xem một hồi chẳng phát hiện điểm đáng nghi nào, lại thêm Giuseppe chẳng những chưa nghe Brayan đề cập Karlos mà cũng không biết Guren, điều này khiến Reborn thất vọng ra mặt.

Reborn cố hỏi Giuseppe thêm vài câu hòng lần ra chút manh mối, đáng tiếc từ đầu tới cuối kết quả lại không như hắn mong muốn.

Thấy không còn sớm, cộng thêm đã đi một quãng đường dài hơn nửa ngày, bây giờ Reborn muốn nghỉ ngơi, nhận tiện bàn luận với Mukuro. Hắn định bụng lái xe tìm chỗ ngủ qua đêm, Giuseppe lại nói đã kêu người chuẩn bị phòng cho hai người rồi, bảo cả hai cứ tự nhiên qua đêm ở đây, nếu có vấn đề gì cũng tiện tìm ông hỏi.

Reborn và Mukuro không khách sáo, đi theo Giuseppe đến phòng ngủ dành cho khách. Trong lòng Sát thủ mạnh nhất và Hộ vệ Sương mù thầm cảm thán hai người họ vậy mà có cơ hội ngủ lại biệt thự của Brayan, thật đáng ghi nhớ.

Giuseppe sắp xếp phòng ngủ của Reborn và Mukuro tại tầng cao nhất ở hướng Đông, hai phòng liền kề. Ông dặn dò hai người nếu cần gì cứ gọi, rồi quay người đi.

Mukuro không hề bước vào phòng ngủ dành cho mình, thay vào đó hắn chễm chệ ngồi trên giường trong phòng của Reborn.

Reborn cởi mũ đặt lên bàn. Leon nằm ở cuối giường, hưởng thụ cảm giác êm ái.

"Nói chuyện được chứ?" Mukuro hỏi Reborn đang giũ áo khoác.

"Ừ, có vẻ như sẽ không có ai trộm theo dõi." Reborn nói, "Tôi biết cậu sẽ hỏi gì. Giuseppe không nói dối, ông ta thật sự không biết Karlos với cả Guren."

Với hiểu biết về năng lực của Reborn, Mukuro dĩ nhiên tin tưởng Reborn không nhận xét sai, hắn nói: "Giuseppe là người gần gũi Brayan nhất, vậy mà Brayan không cho Giuseppe biết chuyện này. Nếu anh không chắc chắn Giuseppe thật sự không biết, tôi còn nghi ngờ Giuseppe đang cố giả vờ."

"Ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng theo tôi thấy, Giuseppe quả thật không giả vờ. Còn về vì sao Brayan không nói, tôi sẽ mượn lại câu của Giuseppe lúc nãy để trả lời, đó là ai cũng có bí mật."

Mukuro duỗi đôi chân dài gác trên giường, lưng tựa đầu giường: "Anh có nghĩ… ông ta sẽ phản bội không?"

Reborn hiển nhiên hiểu 'ông ta' mà Mukuro nói là người nào.

"Tôi không nghĩ vậy. Brayan cho ông ta nhiều hơn bất cứ ai, chẳng có thứ gì lợi ích hơn đủ làm lay động con người đó cả. Ở Giuseppe, tôi nhìn thấy ông ta là một người hết lòng trung thành và kính trọng Brayan." Reborn nói, hắn bước qua cạnh giường, đập đầu gối của Mukuro một cái, "Lên giường phải cởi giày."

Mukuro ngoan ngoãn tháo đôi giày đặt bên giường.

"Tôi không chắc Brayan có tốt hay không nhưng…"

Reborn đứng bên cửa ban công, kéo nhẹ tấm rèm, ngay lập tức nhìn thấy màn trời lốm đốm ánh sao ngoài kia.

"Liệu lý do ông ta giấu Giuseppe vì muốn bảo vệ ông ta khỏi sự săn bắt của Karlos?"

Mukuro cảm thấy suy đoán này của Reborn cũng có khả năng, nhưng với loại người như Brayan, hắn không chắc mình có nên tin hay không.

Mukuro nói: "Nếu Brayan đã cứu Guren thì không loại trừ ông ta cứu luôn cả Giuseppe. Mặc dù tôi không tin con người Brayan cho lắm."

"Tsuna nói chúng ta không được đánh giá Brayan một cách phiến diện còn gì." Reborn đút tay vào túi quần, đăm chiêu ngắm ánh trăng sáng, nói, "Sao ấy nhỉ? Có vài điều tôi nghĩ mãi không hiểu."

"Tôi thì có nhiều điều lắm đây."

Reborn trầm ngâm, hắn chìa tay: "Cuốn sổ."

Mukuro ném qua. Reborn lật từng trang, đọc kỹ lưỡng.

"Này, khung ảnh trên bàn có gì vậy?" Mukuro bâng quơ hỏi, hắn đã thấy Reborn lật khung hình lên xem rồi úp xuống.

"Trống không."

"Phòng ngủ của Brayan thì sao? Anh đã quan sát rất chăm chú."

"Ừm…" Reborn vừa đọc sổ tay vừa trả lời, "Nên nói sao đây, có lẽ phải dùng từ 'quái dị' để hình dung. Căn phòng đó ngột ngạt quá, chỉ có người điên mới ở được."

Không chừng đến người điên còn chê.

"Mấy bức tranh thì sao? Anh nhận ra nó vẽ cái gì không?"

"Không."

"Ồ, con người nghệ thuật như anh cũng không nhận ra?"

"Mấy cái đó không phải tranh trừu tượng đâu, chỉ là những đường vẽ nguệch ngoạc của trẻ con mà thôi."

"Gì cơ? Brayan treo tranh vẽ không ra gì của con nít trong phòng ngủ? Không giống ông ta chút nào. Hay nó do ông ta vẽ khi còn nhỏ?" Mukuro nói xong lại tự bị chính mình chọc cười, "Hài hước quá."

Reborn phớt lờ vẻ ngả ngớn của Hộ vệ Sương mù, nói: "Chuyện đó không quan trọng lắm. Tôi đặc biệt để ý một vấn đề khác."

Mukuro chờ Reborn nói.

Reborn đóng cuốn sổ, giơ lên: "Thông tin Yasafune cung cấp cho chúng ta không chính xác hoàn toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro