Chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây cung run lên, mũi tên xuyên tạc không trung, đâm thẳng bả vai Karlos.

Karlos không hề ngờ rằng gã sẽ bị trúng tên, gã nhìn về phía Guren.

Giữa màn đêm, hai viên ngọc đỏ treo trên tai Guren dường như phát sáng.

Nhân thời cơ này, Fon và Bianchi trao đổi ánh mắt, đồng loạt nhấc chân tung một cú đá, đạp Karlos văng ra khỏi tòa nhà.

Karlos chưa kịp rút mũi tên ở bả vai, trên đầu gã bất chợt sáng bừng. Gã ngước mặt, lập tức bị một tấm lưới điện phủ lên.

Lancia nhảy lên trên, hắn quật mạnh quả cầu sắt, đè bẹp Karlos xuống thẳng mặt đất.

Đứng bên cạnh bóng ma bị nhốt trong lưới, Lancia nhìn thẳng. Từ xa có bốn người xuất hiện, chính là ba Hộ vệ Mặt Trời, Sấm sét, Sương mù cùng với Futa.

"Một màn kết hợp hết mình hoàn hảo." Ryohei tấm tắc khen ngợi.

Tấm lưới được dệt từ lửa Mặt Trời và Sấm sét phủ bên trên tòa nhà, dùng ảo thuật của Chrome che giấu. Karlos dù lợi hại đến mấy cũng không thể lường trước điều này.

"Sao nào? Thích quà đáp lại của bọn ta không?" Lambo nhìn xuống Karlos bị vây bởi lưới điện, giọng nói châm biếm, "Cảm ơn ngươi đã khiến chúng ta ngủ không ngon bốn đêm liền."

Chrome ôm ngọn giáo trước ngực, chăm chú nhìn Karlos. Giống hệt như suy nghĩ của nhóm Bianchi, nữ Hộ vệ Sương mù chẳng thấy thứ này giống người ở chỗ nào.

Futa cảm thán: "Dùng từ 'ác quỷ' cũng không hẳn là quá đáng."

Vì kẻ này đích thị là một ác quỷ.

Lancia ngẩng đầu vẫy tay ra hiệu với hai người trên kia. Fon và Bianchi đứng bên mép sân thượng nhìn xuống.

Ở Nhà ở chung, Basil hỏi Guren còn trong tư thế giương cung: "Kết thúc rồi ư?"

Sau hai giây im lặng, Guren đáp: "Ừm."

Cô ngoảnh lại hỏi Sui: "Tại sao không ngủ mà lại dẫn Valla với Helian lên đây?"

Sui giải thích: "Em muốn xem mọi người bắt Karlos, hai em ấy cũng tò mò."

"Về đi, trên đây lạnh lắm." Guren kéo cổ áo của Basil, "Anh nữa."

Basil chớp mắt: "Anh không lạnh."

Guren định mở miệng nói gì đó với hắn, nhưng Hiou chợt kêu lên.

Tức thời Guren cùng Basil đều cảm nhận được sự thay đổi kì lạ trong không khí, hai người phóng mắt đến vị trí của nhóm Lancia.

Phía bên này, khi Lancia và Ryohei đang thảo luận sẽ giam giữ con quỷ này như thế nào, toàn thân Karlos bất ngờ tỏa ra những lớp khói đen dày. Karlos rút mũi tên cắm ở bả vai, phá vỡ cái lưới thoát ra, lao đến người mà gã cho rằng dễ tấn công nhất là Chrome.

Lancia và Ryohei phản ứng nhanh chóng, lập tức ứng phó. Lancia kéo Chrome và Futa ra sau lưng, để Hộ vệ Mặt Trời đấu tay đôi với Karlos.

"Gã phá được lưới của chúng ta?" Chrome cùng Futa thảng thốt.

Lancia nói: "Gã mạnh hơn chúng ta nghĩ."

Ryohei và Lambo tham chiến, thay thế đội hình ban nãy giằng co với Karlos. Fon thấy Karlos thoát khỏi cái bẫy của họ bèn nhảy xuống, hợp tác với hai Hộ vệ khống chế gã lần nữa.

Hai bàn tay quấn băng trắng của Ryohei tỏa ra lửa Mặt Trời màu vàng, hắn không ngừng vung nắm đấm với tốc độ chóng mặt. Lambo thò tay trong áo lấy ra cặp sừng, gắn chúng lên đầu, từ đỉnh nhọn của hai chiếc sừng lách tách tia sét màu xanh lá, bắn luồng điện vào Karlos. Fon yểm trợ Ryohei bằng những đòn tấn công trực diện. Cả hai người đều thiêng về cận chiến nên lối đánh tương đồng, phối hợp ăn ý.

Karlos thử vài lần trốn chạy nhưng đều bị Fon và Lambo chặn đường, đôi bên cứ thế lôi kéo dai dẳng.

"Tên này rất lạ, đòn đánh của chúng ta không ăn thua." Ryohei nói với Fon khi đang liên tục ra đòn.

"Cô ấy nói gã ta là một dạng ảo thể, tác động vật lý rất khó ảnh hưởng đến gã."

Lambo xen vào: "Vậy thì phải làm sao? Cứ thế này chẳng hay ho chút nào."

Bất chợt, ba người nhớ đến lời Guren nói với họ vài tiếng trước.

"Đấu với ác quỷ thì phải nhờ đến ác quỷ."

Lancia thấy giằng co mãi không phải cách hay, hắn hỏi Chrome: "Cô có thể giữ chân Karlos trước khi cậu ta tới đây không?"

Chrome thản nhiên nói: "Không cần."

Ngay khi Chrome vừa dứt lời, Lancia nghe thấy một giọng nói quen tai.

"Tránh ra."

Fon cùng với Ryohei và Lambo lập tức tách ra ba hướng, lòng nói: Tới rồi!

Ngay khoảnh khắc ba người nhảy lùi thật xa, các cột lửa lần lượt nhô lên từ mặt đất tạo thành cái lồng nhốt Karlos bên trong. Từ trong cột lửa, những đóa hoa sen nhô ra quấn quanh thân thể Karlos, trói chặt gã.

Karlos giãy giụa, gã há miệng, xung quanh nổi lên một trận âm thanh ầm ĩ.

Nơi sân thượng, Guren và Basil nhận thấy sức mạnh khuếch đại ở vị trí của nhóm Fon, hai người biết rằng mọi thứ đã đâu vào đấy rồi.

"Đúng là ác quỷ." Guren nói, cô vòng tay phải ôm eo Basil, đưa hắn cùng bay đến chỗ mọi người.

Ba đứa nhỏ bị bỏ lại quay mặt nhìn nhau. Sui ôm Valla và Helian leo lên lưng Kouen, cùng với nhóm sói đuổi theo hai người.

Sau lớp sương trắng, đôi mắt dị sắc của Mukuro nhìn chằm chằm Karlos bị giam giữ trong lồng, hắn xoay đinh ba một vòng, khẽ cất tiếng cười.

"Kufufu, vậy ra đây là ác quỷ Karlos trong câu chuyện hai trăm năm trước ư?"

Sau lưng hắn là mấy người Tsunayoshi vừa mới đến.

Hibari và Gokudera liếc Karlos đầy khinh miệt. Hibari lạnh nhạt nói: "Tầm thường."

Gokudera đánh giá: "Y chang mấy tên côn đồ bắt chước bọn nhà giàu, trông không ra làm sao cả."

Tsunayoshi, Reborn và Yamamoto lẳng lặng nhìn Karlos vùng vẫy trong lồng.

"Tay của gã…" Tsunayoshi để ý hai cánh tay bị đóng vô số đinh. Cậu có thể hình dung thực tế phần nào tình trạng tử vong của Brayan, chưa kể Brayan còn bị mổ bụng.

Nghĩ đến chuyện đó, cậu bất giác sờ hai cánh tay của mình: "Thật đáng sợ. Chắc là đau lắm."

Yamamoto khoác vai Tsunayoshi, ấn đầu cậu vào ngực hắn: "Đáng sợ thì đừng nhìn nữa."

Gokudera kéo kín áo khoác của Tsunayoshi tránh cho gió lạnh xâm nhập, nói: "Đừng sợ, Đệ Thập. Đó là hình phạt gã phải chịu."

Reborn nói với Tsunayoshi: "Em đừng thương tiếc cho cái loại này. Guren nói rồi, tội lỗi của Karlos và Giáo phái của gã gây ra không đáng được tha thứ."

Tiếng hét giữa đêm khuya kéo dài, khiến mọi người đau tai nhức óc.

Chrome đứng bên cạnh Mukuro chau mày xoa lỗ tai: "Nghe ở khoảng cách gần quá khó chịu."

Mukuro che tai Chrome, hắn cũng bực bội: "Có là quỷ đi chăng nữa cũng nên có ý thức giữ gìn trật tự công cộng chứ."

Lambo hỏi mọi người: "Tôi nhét tất vào miệng gã được không?"

Bianchi đã rời khỏi tòa nhà, giờ đang đứng bên cạnh Chrome. Guren cùng Basil cũng đáp xuống đất, phía sau là nhóm sói và ba đứa nhỏ.

Vừa nhìn thấy Karlos trong lồng lửa, Valla và Helian che miệng thốt lên kinh ngạc: "Quỷ…"

Futa dùng thân hình cao cao của mình che chắn tầm nhìn của ba đứa trẻ, hỏi: "Tại sao các em không ngủ? Giờ này trẻ con đều đi ngủ hết rồi."

Sui nhảy xuống, nói với Futa: "Em chỉ xem chút thôi."

Valla cùng Helian ngồi yên trên lưng Kouen, hết nhìn Karlos rồi nhìn mọi người. Đây là lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến cảnh tượng kì diệu này.

Guren hỏi Fon: "Thế nào?"

Fon nhét hai tay trong tay áo, đáp: "Đúng như cô nói, gã giống như cái bóng vậy, thấy được chạm được nhưng khó bắt được."

Guren nhìn xuống tay mình, chẳng lẽ sức mạnh của Dạ Lang Tộc mới ảnh hưởng đến Karlos?

Tsunayoshi tiến lại gần Guren, hỏi cô: "Tiếp theo làm thế nào đây?"

Guren nhún vai, cô không biết.

Hibari nói: "Phải có một thứ gì đặc biệt để giam cầm gã. Nhà giam có lẽ không đủ kiên cố để chứa thứ quái dị này đâu."

Reborn đề nghị: "Hỏi Vindice xem. Bọn họ chuyên giam giữ mấy thứ kì quặc mà."

Mọi người gật gù tán thành.

Guren nhìn Karlos sau các cột lửa.

Chính là ánh mắt này, ánh mắt như hàng ngàn mũi dao nhọn cứa da thịt cô đã thấy trong mơ.

Karlos cũng đang dán mắt lên người Guren ngay khi cô vừa xuất hiện. Hai cặp mắt một đen một đỏ chạm nhau, đầu Guren bỗng lên cơn đau buốt từ xương chẩm, giống hệt bị đập một cú thật mạnh. Dù vậy, ngoài mặt Guren tỏ ra điềm nhiên như không có gì, vẫn lăm lăm đánh giá con quỷ bị nhốt trong lồng.

Gió đêm lồng lộng, thổi tung mái tóc của mọi người, ai nấy cũng như Guren, dồn sự chú ý vào Karlos.

Đột nhiên thân thể phủ khói đen của Karlos co giật kịch liệt, biến thành hình dáng của một người mang diện mạo rõ ràng, hướng tới Guren cất tiếng gọi thê lương.

"Guren…"

Mọi người phút chốc bị kinh hãi. Guren cùng Fon mở to mắt, biểu cảm tràn ngập vẻ ngỡ ngàng và khó tin.

Phút chốc Guren như mất đi lý trí, biểu cảm ngỡ ngàng mấp máy môi.

"Hi…"

Fon cùng Basil gần như hét lên.

"Gã không phải Hideyoshi!"

"Guren-dono!"

Nhờ tiếng quát của hai người mà Guren lập tức tỉnh táo, cô nghiến răng đầy giận dữ, kéo mạnh dây cung.

Mũi tên màu đen mang theo nộ khí của Guren cắm giữa ngực Karlos, gã đau đớn gầm rít chói tai.

"Gu… ren…"

"Câm miệng!" Guren gắt gỏng quát, ánh mắt nhìn Karlos như muốn cấu xé gã, "Sao ngươi dám? Sao ngươi dám!"

Cơn giận của Guren bùng phát, cô lần nữa kéo dây cung.

Mọi người nhận thấy trong gió lúc này thoang thoảng sát khí.

Guren dồn sức mạnh vào mũi tên, phóng đại sát thương của nó, nhắm vào Karlos. Nhưng khi đối diện với dáng vẻ của Hideyoshi, cô lại có chút do dự.

"Gã không phải cậu ấy, đừng nương tay." Fon trầm giọng, có thể thấy hắn cũng tức giận vì Karlos giả mạo Hideyoshi.

Guren lập tức thả lỏng các đầu ngón tay, mũi tên lao vù vù ghim giữa ngực Karlos.

Karlos há miệng phát ra tiếng hét đau đớn bằng chất giọng chói tai ban đầu. Lớp khói tan rã, gã không còn duy trì diện mạo của Hideyoshi.

Guren không lưỡng lự nữa, cô nâng bàn tay phải hướng tới Karlos. Giây tiếp theo, Karlos bị nhấn chìm trong luồng sáng đen nhánh đầy uy lực.

Tsunayoshi không nhịn được cảm thán: "Guren mạnh lên rồi."

Reborn nói với cậu: "Cơ thể không còn bị chất độc giày vò, lại thêm ngày nào con bé cũng tập luyện, mạnh lên là phải."

Thấy mặt mũi Guren tối sầm, mọi người tự giác không lên tiếng, Basil cũng không ngăn cản.

Bàn tay Guren run lên vì giận dữ, con quỷ bỉ ổi đó dám dùng gương mặt của Hideyoshi!

Ai cũng hiểu, Hideyoshi đối với Guren rất quan trọng, đáng nói là hắn đã qua đời từ lâu, bây giờ Karlos dám dùng hình dạng của Hideyoshi ở trước mặt Guren, cô không nổi điên mới lạ.

Valla và Helian ở phía sau mở to mắt ngạc nhiên vì cảnh tượng kì lạ này. Bên cạnh đó, cả hai cũng cảm thán quả nhiên Cecilia nói không sai, Guren nổi giận trông thật đáng sợ.

"Chờ đã." Reborn nhận ra điều bất thường, hắn nói, "Tại sao gã biết về Hideyoshi?"

Một câu này của hắn như tiếng chuông đánh thức mọi người, đánh thức luôn Guren đang nghiến răng ken két.

Tsunayoshi nhìn chằm chằm Karlos, gằn giọng: "Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Mục đích của ngươi là gì?"

Ngực đau đớn vì bị cắm hai mũi tên, mắt Karlos trừng trừng, cất giọng khàn khàn âm u.

"Mở ra Cửa Địa ngục, ta muốn tự do…"

Gokudera: "Ngươi chính là Karlos?"

Biểu cảm của Karlos không rõ ràng, giọng điệu trào phúng.

"Đến cả tên cũng gọi rồi, cần câu trả lời sao?"

Trong lòng mọi người sáng tỏ, vậy ra những lời Guren nói là sự thật.

Ryohei: "Chính ngươi đã giết Brayan? Tại sao? Ông ta có liên quan gì đến chuyện này?"

"À… Một kẻ đáng chết… Ông ta đáng chết…"

Reborn hỏi: "Ngươi chọn bao nhiêu vật tế, gồm những ai? Thứ rác rưởi như ngươi còn muốn hại bao nhiêu người nữa?"

"Tại sao ta phải trả lời nhỉ?" Karlos cất tiếng cười khản đặc, "Các ngươi làm sao hiểu được? Các ngươi không thể nào hiểu được."

Nói rồi, gã dời mắt đến chỗ Guren.

"Guren, vì ngươi nên Brayan mới chết đấy."

Guren sững sờ.

Basil, Fon, Tsunayoshi cùng tất cả mọi người sửng sốt chuyển ánh mắt sang Guren.

Guren chau mày hỏi: "Ngươi có ý gì? Ta và ông ta quen nhau ư?"

"À… Có lẽ có, hoặc có lẽ không." Karlos trả lời không đầu không đuôi, "Nếu ngươi muốn biết, vậy thì đi với ta."

Basil giơ cánh tay trước Guren: "Em ấy sẽ không đi đâu hết."

Karlos trừng trừng Basil: "Ngươi không có tư cách xen vào."

Basil đáp trả: "Ta có tư cách hay không không do ngươi nói."

Hắn chưa chết thì đừng kẻ nào hòng nhắm vào Guren.

Thử ngọ nguậy, Karlos phát hiện những đóa sen quấn quá chặt, rất khó để chặt đứt. Gã liếc Mukuro trong một giây ngắn ngủi, cặp mắt sâu hun hút không rõ đang suy tính điều gì.

Tsunayoshi từ nãy giờ đã để mắt đến Karlos, cảm nhận được sự biến đổi lạ lùng nào đó, cậu thấp giọng ra lệnh: "Mukuro."

Làm sao Mukuro không nhận ra con mồi của hắn đang có ý định động đậy? Nhưng hắn không phản ứng, chỉ yên lặng nhìn làn khói đen bao phủ Karlos đang dần phân tán.

Không có thời gian, Karlos tự nhủ, gã phải đi thôi.

Khẽ liếc qua Guren, hai lòng bàn tay Karlos hướng ra, thình lình một vầng sáng chói lòa lan rộng từ gã làm mọi người theo quán tính giơ tay che mắt.

Basil quay người kéo Guren, dùng thân hình của mình che chắn cho cô. Guren ở trong ngực Basil vội vàng hô lên: "Đừng để gã trốn!"

Sau câu nói của cô, cả sáu người Hibari, Fon, Lancia, Ryohei, Yamamoto và Gokudera mặc kệ ánh sáng chói mắt, đồng loạt xông lên. Tsunayoshi vừa chạy hai bước đã bị Mukuro níu tay áo, lôi ngược về chỗ Reborn.

Bianchi, Chrome, Futa, Lambo, Sui, Valla cùng Helian nheo mắt, hiện giờ họ chỉ nghe thấy âm thanh hỗn loạn chứ không nhìn rõ tình hình đang diễn ra.

Bọn họ nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Karlos xa dần và nhỏ dần.

"Guren, rồi ngươi sẽ phải đi cùng ta, chắc chắn là vậy!"

Phải mất đến vài giây, thị giác của mọi người trở lại như thường, tiếc là lúc này đây Karlos đã phá vỡ cái lồng do Mukuro tạo ra, biến mất không tung tích.

Sáu người vừa lao tới đứng tập trung tại vị trí vừa rồi của Karlos, nơi bây giờ đã là một mảng trống không.

Mukuro thản nhiên nói: "Chạy nhanh thật."

"Có một con quỷ mà không giữ được." Hibari quay đầu, "Còn đứng đó nói."

"Kufufu." Nếu là mọi khi thì Mukuro sẽ khích bác Hibari vài câu, nhưng lúc này hắn chỉ bật cười, nhún vai nói, "Hình hài của gã được tạo bằng ảo ảnh, chúng ta không có khả năng bắt gã khi gã chỉ là một mớ khói sương."

Ryohei hỏi: "Tấn công vật lý không hiệu quả là vì lý do đó sao?"

"Ừ."

Yamamoto nói: "Mukuro nói như vậy, hình như Karlos khá giống anh đấy. Ý tôi là, anh cũng từng sử dụng ảo ảnh của mình để hoạt động ở bên ngoài trong khi cơ thể thật đang bị giam trong ngục Vindice."

Mukuro không phản đối, hắn gật một cái: "Cách giải thích đó khá dễ hiểu cho các cậu, nhưng tôi lại thấy gã có gì đó khác với tôi một chút."

Gokudera thắc mắc: "Khác thế nào?"

"Không rõ. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy kiểu tồn tại lạ lùng như vậy." Mukuro nhún vai nói, "Tôi không tin ma quỷ, nhưng phải công nhận chúng ta không còn từ nào khác để miêu tả Karlos."

Reborn đặt tay dưới cằm: "Có lẽ đúng như Fon nói, gã sở hữu năng lực huyền bí nào đó mà chúng ta chưa biết đến."

"Karlos chạy mất rồi, công sức đêm nay của chúng ta coi như đổ sông đổ biển hết." Tsunayoshi thở dài.

Bianchi lên tiếng: "Gã nói rồi đó, gã sẽ còn quay lại tìm Guren mà."

"Nhắc đến Guren-nee…" Futa vừa nói vừa quay sang nhìn Guren.

Mọi người cũng nhìn Guren vừa được Basil thả ra.

"Karlos nói Brayan chết vì Guren, rốt cuộc là thế nào?" Lambo hỏi.

Hibari nhìn Guren: "Quanh đi quẩn lại, cô là nhân vật chủ chốt của vấn đề, thế mà cho đến bây giờ cô lại không nhận ra điều gì."

Guren lắc đầu trong ấm ức, cô thật sự không biết, cũng nghĩ không ra. Người ngoài cuộc bực bội một, người 'vô tình' nằm trong cuộc là cô đây bực bội mười.

Mọi người đinh ninh trăm phần trăm là Guren sẽ nổi điên cho xem, cô vốn ghét những vụ vòng vo rắc rối mà.

"Tôi vẫn rất thắc mắc, rốt cuộc tại sao Karlos biết về Hideyoshi-san?" Tsunayoshi nói với mọi người, "Gã biết tên Guren, cũng biết Hideyoshi-san rất quan trọng với em ấy."

Gokudera: "Chắc không phải gã đã theo dõi Guren từ lâu chứ?"

Bianchi: "Nghe cứ thấy biến thái làm sao ấy."

"Vấn đề là gã bỏ chạy rồi, không biết lần chạm trán tiếp theo là bao giờ. Tôi vốn nghĩ bắt được gã rồi thì chúng ta sẽ biết hết mọi chuyện." Guren nói, cô trả cung lại cho Gokudera, nói cảm ơn hắn.

Bianchi nói: "Chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng hơn để tóm cổ tên khốn kiếp đó."

"Bây giờ ít nhất đã rõ ràng rằng mục tiêu mà Karlos nhắm tới là cô, vả lại Brayan biết về Guren không phải do ngẫu nhiên. Trước mắt Karlos, Brayan và Guren có thể gom lại thành một nhóm quan hệ phức tạp." Reborn giơ một ngón tay, nói.

Guren phản bác: "Làm ơn đừng đẩy tôi lên chung thuyền với mấy kẻ đó, tôi kham không nổi đâu."

"Guren, tôi nghĩ cô nên cẩn thận hơn. Qua lời nói của Karlos, chúng ta đều thấy được gã rất xảo quyệt. Cô nên đề phòng trường hợp gã tác động đến lý trí của cô." Chrome nói với giọng khuyên nhủ, "Giống hệt hồi nãy vậy."

Guren gật nhẹ: "Tôi biết, tôi chỉ hơi bất ngờ, đảm bảo sẽ không có lần sau đâu. Cảm ơn cô đã nhắc nhở."

"Còn chuyện này." Mukuro nói với Guren, "Cô gấp gáp kêu chúng tôi phục kích Karlos trong đêm, không giống phong cách của cô chút nào."

Guren bước lại nơi Karlos biến mất, cô đáp: "Karlos đến đây không đơn giản là vì tôi đâu."

Mọi người nghiêng đầu, họ cần giải thích.

Guren chỉ Basil: "Mục tiêu lần này của Karlos là anh ấy."

Mọi người nhìn Basil, Basil chớp mắt chỉ chính mình: "Anh?"

Tsunayoshi cùng Sui đồng thanh: "Vì sao?"

Guren nói với giọng thản nhiên: "Chỉ có một mình anh ấy mơ ác mộng, mơ thấy anh ấy giết tôi. Basil-dono yêu tôi như thế, nếu có nằm mơ thấy tôi thì cũng phải mơ những giấc mơ đẹp, sao lại thấy cảnh tượng đáng ghét đó, mọi người nói phải không? Vậy nên tôi cho rằng Karlos đã giở trò. Còn lý do, tôi không rõ. Không chừng Karlos muốn lợi dụng Basil-dono để uy hiếp tôi. Bởi vì anh ấy là người tôi yêu mà."

Khóe miệng của mọi người giật giật, còn người nào đó thì nhoẻn miệng cười.

Tsunayoshi che miệng thì thầm với Reborn: "Hình như không chỉ mạnh hơn, mà da mặt cũng dày hơn rồi."

Reborn tặc lưỡi: "Tác hại của yêu lâu đó, bị Basil tha hóa rồi còn đâu."

"Tóm lại là cô bực bội vì Karlos khiến bạn trai cô gặp ác mộng?" Mukuro chắp tay sau lưng, hỏi.

Guren chớp mắt hai cái: "Không thì sao? Tôi không cho phép bất cứ ai bắt nạt bạn trai của tôi."

Nói đoạn, cô khoanh tay với vẻ hằn học: "Khi nãy còn nhẹ tay quá, lẽ ra phải bắn gã thành con nhím."

Mọi người vẫy bàn tay với nhau.

Về thôi, hết chuyện rồi, đừng quan tâm con người này nữa.

Basil cười tủm tỉm, cảm giác vô cùng sảng khoái.

Giải thích lý do rồi, Guren gập đầu gối ngồi xuống sờ mặt đất rồi ngửa mặt ngửi không khí, dựa vào khứu giác của loài sói ghi nhận mùi hoặc chút gì đó liên quan Karlos.

Basil biết Guren đang làm gì, hắn khom lưng hỏi: "Thế nào?"

"Ngoài mùi máu và mùi khen khét như plastic bị đốt cháy thì không có manh mối hữu ích." Guren thu tay đáp, ngẩng đầu thì phát hiện Basil đang cười tủm tỉm với mình, cô giơ tay che ngang tầm mắt của hai người, lầm bầm, "Anh đừng nhìn em như thế."

Basil kéo Guren đứng dậy, nghiêng đầu cười hỏi: "Tại sao anh không được nhìn bạn gái của mình như thế?"

Mọi người: "..."

Hai vị đằng ấy, trời chưa có sáng đâu, về ngủ đi thôi.

"Được rồi, mọi người về ngủ đi." Lancia nhìn Valla và Helian há miệng ngáp tới nỗi chảy nước mắt, nói với những người còn lại, "Trời sáng lại nói."

Nghe Lancia nhắc nhở, mọi người mới nhận ra họ đã náo loạn một trận cả đêm. Có mấy người lập tức bị cơn buồn ngủ lấn át, che miệng ngáp một cái.

Yamamoto cõng Tsunayoshi, xoay người đi về hướng nhà của họ, mấy người Gokudera nối bước theo.

Nhóm Fon cũng lũ lượt kéo nhau trở về Nhà ở chung.

Basil vòng tay qua đùi Guren, nửa ôm nửa nâng. Guren ngồi trên cánh tay Basil, hai tay quàng cổ hắn, tựa đầu mình bên đầu hắn, hai con mắt lờ đờ vì buồn ngủ.

Chứng kiến một màn ảo diệu vừa khó hiểu lại vừa kích thích, Valla và Helian tuy thấy hào hứng nhưng cũng bắt đầu buồn ngủ. Ngồi trên lưng sói, Helian dựa vào lòng Valla, Valla dựa vào lòng Sui, mí mắt đánh nhau kịch liệt. Sui chịu làm chỗ dựa cho hai đứa trẻ bé hơn mình, cậu vươn hai cánh tay đỡ hai chị em không bị ngã xuống.

Nhóm người tách ra, ai nấy về chỗ ở của mình.

Đêm nay không chỉ Basil mà những người khác cũng được trở lại với giấc ngủ ngon.

Chỉ là mọi người lúc bấy giờ vẫn chưa hay biết, khi chân trời khoác lên lớp áo bình minh, bánh răng đang dần chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro