Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Guren cùng Valla ra ngoài sảnh, hai người thấy Basil ngả đầu qua phải, nửa ôm nửa dựa Hiou, vuốt lông nó. Mà Hiou cũng chịu ngồi yên mặc cho Basil vuốt ve, nó hơi ngửa cổ, biểu cảm rất hưởng thụ.

Trông thấy cảnh này, Guren không nhịn được cảm thán. Trừ cô và Hideyoshi thì chỉ có Basil có thể ôm Hiou mà không nhận cái nhìn khinh mạn của nó.

Fon hỏi Guren: "Cô cầm cái gì vậy?"

"Thuốc an thần cho Basil-dono."

Basil ngẩng đầu lên: "Thuốc an thần?"

Guren giơ hộp nhỏ cỡ bàn tay, lắc lắc hai cái, nói: "Ăn trưa rồi uống, uống xong thì ngủ trưa."

"...Anh không nghĩ mình cần thuốc an..."

"Dược sĩ nói anh cần."

Fon gật liên tục: "Nên nghe lời Dược sĩ nhé ~~."
...

Trên đường phố, Ryohei cùng Chrome bước đi song song. Sau khi tách nhóm Reborn ở Tổng bộ, hai người lập tức rời Vongola để tuần tra.

Mỗi ngày, ít nhất sẽ có hai Hộ vệ cùng nhau đi tuần tra quanh phố nắm bắt trực tiếp tình hình rồi báo cáo về Đệ Thập.

Các cặp được Tsunayoshi sắp xếp mặc định là Hộ vệ Bão và Mưa, Mặt Trời và Mây, còn lại là đôi Sương mù. Và chỉ khi một trong hai có việc đột xuất thì mới tính đến chuyện chọn người khác đi thay. Còn về Hộ vệ Sấm sét vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường dĩ nhiên được bỏ qua.

Trong nhóm sáu Hộ vệ, hai người mà Tsunayoshi cật lực tách riêng hết sức có thể là Hibari và Mukuro, bởi vì mỗi lần cả hai ở gần nhau nhất định sẽ đánh nhau. May thay về sau cùng Tsunayoshi tiến vào quan hệ yêu đương, hai người mới coi như khá hòa thuận.

Có điều chính vì yêu đương, hầu như mọi thời gian Mukuro luôn dành để theo sát Tsunayoshi, việc gì có thể bỏ hắn chẳng ngại khước từ, việc không thể bỏ hắn cũng từ chối nốt, vì hắn có quan tâm đâu. Trừ phi Đệ Thập phóng cái nhìn sắc lẻm, trầm giọng gọi một tiếng 'Mukuro' thì Hộ vệ Sương mù mới chịu tương tác một chút.

Sau đó, Chrome cùng Ryohei ghép thành nhóm hai người, thường xuyên cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ.

Trong nhóm Hộ vệ, Ryohei tuy bằng tuổi với Hibari và Mukuro nhưng lại là người ra dáng anh trai nhất, còn Chrome chính là em gái nhỏ duy nhất của nhóm. Lại nói, Chrome rất thân thiết với Kyoko, mà Kyoko là em gái của Ryohei, cho nên Ryohei cũng xem Chrome như em gái của mình.

Nói về tính cách, Ryohei cùng Chrome vốn khác nhau một trời một vực. Chrome là kiểu người trầm tĩnh, Ryohei thì quá năng động. Dù vậy, khi cả hai đứng chung một chỗ lại gợi lên cảm giác gia đình rất nhiều. Thậm chí Tsunayoshi còn nói Chrome theo Ryohei sẽ yên tâm gấp trăm lần so với đứng bên cạnh Mukuro.

Tất nhiên Chrome rất quý Ryohei, bởi vì hắn luôn bảo vệ cô trong tình huống nguy hiểm, cũng là người động viên và mang nguồn năng lượng tích cực đến cho Chrome khi cô cảm thấy bản thân yếu ớt và kém cỏi quá nhiều so với mọi người.

"Kì lạ thật, mấy ngày trước đánh nhau rầm rầm, mấy ngày sau lại yên tĩnh." Ryohei nhìn quanh, nói với Chrome, "Thì ra bọn họ cũng biết mệt."

"Hibari-san nói Loccova và Serditto bỗng dưng không đánh nhau nữa, hai bên đã đóng cửa hai ngày nay rồi." Chrome nói, "Theo lời của Boss, có lẽ Serditto đang chờ chỉ định từ Somore."

"Somore ở tận Trung Ý, vậy mà lại nhúng tay vào cuộc chiến ở Nam Ý, còn đứng sau lưng Serditto chỉ điểm, quá là kiêu căng." Ryohei xoa cằm nghĩ ngợi, nói, "Nhắc đến Trung Ý, chẳng phải một trong ba nơi đắc địa được Ennis để lại cũng nằm trong Trung Ý ư? Somore muốn nhắm vào nơi đó?"

Nghe Ryohei nói vậy, Chrome cũng suy nghĩ một chút rồi thử phân tích: "Brayan đã chết, thế lực mafia Trung Ý hiện giờ đang mất đi người đứng đầu, nếu như Somore đang nhắm vào nơi anh nói, hẳn là hợp lý. Với lại, chính Brayan đã bảo Boss đề phòng Somore."

"Ừ, em nói đúng đấy." Ryohei gật gù.

Chrome nói tiếp: "Có một điều khiến em lo lắng."

"Gì cơ?"

"Brayan giao con dấu cho Boss, nghĩa là nguy hiểm đang nhắm vào ngài ấy, không phải sao?"

"Cho tới hiện tại chỉ có người trong gia đình chúng ta biết chuyện đó, em có thể yên tâm. Anh nghĩ Sawada có tính toán hết rồi."

"Vâng."

Khi hai Hộ vệ đang ngang qua hẻm gần như bị che khuất bởi một cửa hàng, Chrome chợt dừng bước, liếc mắt vào lối đi vắng bóng người.

Vì sao nữ Hộ vệ Sương mù đột ngột dừng lại? Bởi vì, có một bóng người ngay trong hẻm vừa vụt qua tầm mắt của cô.

Dù Chrome đã mất đi một con mắt, thế nhưng thị lực vẫn rất tốt. Chỉ trong một thoáng, cô hoàn toàn nhận ra đấy là dáng dấp của nam giới.

Chrome có chút ngờ vực, thời điểm này ai lại một mình chạy vào con hẻm chật hẹp?

Thấy Chrome không đi nữa, Ryohei ngoảnh lại nhìn cô, hỏi: "Sao đấy?"

Chrome không nói gì, chỉ nâng ngón trỏ chỉ vào hẻm.

Ryohei lui một bước, nghiêng thân trên ngó con hẻm ngoằn ngoèo sâu hun hút.

Tương tác với nhau bao lâu, Hộ vệ Mặt Trời hiểu ngay Chrome đã phát hiện gì đó, hắn không nói cũng không hỏi, tự động tiến hai bước đứng trước cô, bàn tay trái buông thõng nhẹ ngoắt một cái, ra hiệu với người sau lưng.

Trong hẻm lúc này là khoảng không gian gần như yên tĩnh, chỉ có tiếng nói xì xầm thật nhỏ, nếu không tới thật gần để nghe sẽ không biết trong này có người.

"Ban đầu các người nói trả gấp đôi kia mà!" Một giọng nam trẻ chứa đựng sự bất mãn, "Bây giờ chỉ đưa một phần, định đùa giỡn chúng tôi à? Đừng tưởng các người là mafia mà chúng tôi sợ nhé!"

Tiếp đến là giọng nam nửa trầm nửa bổng, âm điệu đều đều như tiếng nói phát ra từ chiếc radio: "Chưa kết thúc thì ông chủ không thể trả hết cho các cậu. Yên tâm đi, phần còn lại sẽ đưa tận tay cậu ngay khi lô hàng được chuyển vào đất liền cuối tuần này. Lúc đó ông chủ sẽ đưa thêm hai phần nữa."

Giọng nói đã dịu lại, không còn gắt gỏng: "Nói thì phải giữ lời. Anh làm thế này, tôi khó nói chuyện với các anh em lắm. Dù sao chúng tôi đã đưa nửa cái mạng cho các anh, anh cũng nên nghĩ tình nghĩa chứ, chúng ta làm ăn lâu vậy rồi."

"Được rồi, đừng càm ràm nữa. Đây là của riêng tôi cho cậu, coi như mời cà phê. Nhớ kỹ, làm việc cẩn thận."

"Biết rồi, tôi đã khiến anh thất vọng bao giờ."

Chờ người kia đi rồi, người còn lại nhét tờ tiền sâu xuống túi quần. Hắn nhếch mép, cất phong bì vào túi áo trong, sau đó đút tay vào túi quần, thong dong bước đi.

Vừa ló mặt ra đầu hẻm, người nọ bất ngờ va vào một người.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Người nọ hơi ngẩng đầu, đối phương là một người đàn ông cao lêu nghêu với bộ râu quai nón, bên cạnh là người phụ nữ mang thai.

"Thật lòng xin lỗi, cậu không sao chứ?" Người phụ nữ lo lắng hỏi.

Thấy có phụ nữ mang thai, người nọ không muốn gây sự, chỉ bỏ lại một câu 'Đi cẩn thận' rồi đi mất.

Cặp vợ chồng đi tiếp, đi tới đường hẻm khác thì rẽ vào.

Bước chân của họ không dừng lại, đi sâu vào hẻm. Cơ thể cặp vợ chồng bốc lên làn sương mỏng, rồi làn sương lan thành khói, bao bọc cả hai người.

Từ trong lớp khói, Chrome cùng Ryohei bước ra.

Gần đến cuối hẻm, hai Hộ vệ đứng lại, cùng ngẩng đầu. Ryohei huýt sáo một tiếng, giơ cao ngón trỏ chỉ về phương hướng của người hắn vừa va chạm bỏ đi.

Trên cao, con chim lông vàng đậu trên nóc nhà sải đôi cánh nhỏ xíu, nó đập cánh một cái, bay đi.

"Chúng ta chia ra hai hướng." Ryohei nói với Chrome, "Em đến chỗ mấy người Sawada, anh đi CEDEF."

"Vâng."

Văn phòng Đệ Thập có Tsunayoshi ở tại bàn làm việc và Gokudera, Yamamoto ngồi tại sô pha.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tsunayoshi lên tiếng, cửa được đẩy vào.

"Chrome? Em về nhanh hơn anh nghĩ đấy." Tsunayoshi ngạc nhiên khi thấy người tiến vào là Chrome, "Có chuyện gì đấy? Anh hai không đi với em?"

Gokudera và Yamamoto cũng nhìn Chrome, lòng nói hôm nay là lượt tuần tra của cô với Ryohei nhỉ? Hai người mới đi chưa được hai tiếng đã trở về, lẽ nào trong lúc tuần tra nghe ngóng được tin tức gì đó?

Đúng như suy đoán của hai Hộ vệ, Chrome vừa vào liền nói: "Em và Ryohei-san trông thấy hai người khả nghi bên trong hẻm nhỏ nằm ở đường J, cuộc đối thoại đại khái là về giao dịch, nhưng chúng em nghe họ nhắc đến mafia và lô hàng chuyển vào đất liền cuối tuần này. Do nghi ngờ nên Ryohei-san đã gắn thiết bị định vị và nghe lén lên người của một trong hai đối tượng, hiện giờ Hibird đang đuổi theo người nọ. Em quay về để nói chuyện này với Boss và Hibari-san, còn Ryohei-san thì đến CEDEF, thông báo cho Basil-san."

Ba người nghe Chrome nói xong, quay mặt nhìn nhau, Tsunayoshi lại hướng mắt qua Chrome, yêu cầu cô: "Nói anh nghe chi tiết về cuộc đối thoại."

Mấy câu hai người kia nói trong hẻm, Chrome tường thuật không sót chữ nào.

"Nếu là giao dịch bình thường thì ai lại lén lút, hẹn nhau trong hẻm vắng người rồi nói những lời bí mật như vậy, chắc chắn không phải làm công việc minh bạch." Gokudera nói.

Yamamoto tán thành, nói tiếp Hộ vệ Bão: "Từ khóa 'mafia' và 'lô hàng đưa vào đất liền' nghe nhạy cảm nhỉ."

"Đưa vào đất liền…" Đệ Thập lầm bầm, "Đúng là nhạy cảm thật."

Cậu vội vàng gọi điện Hibari, kêu hắn tới gấp.

"Thế, cô biết tên mafia đó không?" Gokudera hỏi Chrome, "Hoặc đặc điểm nhận dạng cũng được."

Chrome nói: "Người nọ là người quen, mọi người trong chúng ta đều gặp qua ít nhất hai lần."

Tsunayoshi vừa đặt điện thoại xuống, nghe Chrome nói vậy bèn hỏi: "Người nào?"

Chrome đáp: "Quản gia của Serditto."

Tại Trụ sở CEDEF, Lal Mirch đứng dựa vào bàn xem văn bản, trên gương mặt xinh đẹp lúc này là đôi mày nhíu chặt, biểu lộ nét bực bội.

Cách chỗ Lal ba mét, Oregano vừa gõ bàn phím vừa lén nhìn cô, sau đó nhoài người nói nhỏ với Colonnello đang theo dõi màn hình của Turmeric.

"Vợ cậu sao đấy? Đã một tiếng rồi mà chân mày cô ấy vẫn chưa chịu giãn ra."

Colonnello khẽ thở dài: "Ài, tại thằng nhóc Basil chứ tại ai. Tự nhiên cậu ta nói sắp tới sẽ có mặt tại CEDEF chỉ vào buổi chiều và tối, nếu có vấn đề khẩn cấp thì gặp cậu ta ở Khu Y tế. Cô nhìn đi, bây giờ Lal đang lọc báo cáo để chiều cậu ta quay lại xem đó. Nếu là tôi, tôi đã lôi cậu ta ra đánh một trận rồi."

Nhắc đến chuyện này, Oregano thấy vô cùng thắc mắc: "Cậu ta ở Khu Y tế cả buổi sáng làm gì? Đừng nói với tôi là cậu ta bỏ việc ở đây để chạy đi làm tay chân sai vặt cho bạn gái nhé?"

"Chiều hôm qua tôi hỏi, cậu ta nói mình cũng làm việc, chỉ là đổi chỗ từ văn phòng của mình sang Phòng Y tế của Guren thôi. Cậu ta còn thản nhiên nói với tôi rằng cậu ta thấy ngồi ở đó thì năng suất làm việc tăng mấy lần bình thường nữa." Colonnello nói, "May là chỉ có một mình tôi nghe, nếu Lal ở đó, chắc hôm nay Basil thật sự phải nằm trong Phòng Y tế."

Khóe miệng Oregano giật giật: "Lal không ổn rồi. Tiễn một Iemitsu đi còn chưa kịp mừng thì gặp Basil."

Colonnello nhún vai, chính xác là thế đó, bà xã hắn không điên tiết mới lạ.

"Nhưng mà, lý do Basil làm vậy là gì?" Turmeric vốn im lặng chợt lên tiếng, "Con người cậu ta không tùy tiện như Iemitsu, phải có lý do nào đó. Hai người cũng thấy rồi, chiều hôm qua Guren theo Basil đến đây đến tối, không xa nhau một giây, điều này chẳng phải khác thường hơn mọi ngày ư?"

Oregano nhìn Colonnello.

Colonnello tiếp tục nhún vai, hắn không biết.

Đột nhiên, Lal Mirch ở bên này quay người, đặt hai tay dưới cạnh bàn. Động tác này, dường như sắp chuẩn bị lật bàn.

"Á! Bà xã! Bình tĩnh em ơi!"

Colonnello nhanh chân lao tới, ngăn cản hành động bùng nổ của vợ mình.

Oregano và Turmeric thầm cầu nguyện cho Môn Ngoại Cố Vấn.

"Công việc ở đây thì bỏ mặc, lại chạy đến Khu Y tế một buổi sáng. Tại sao cậu ta không chuyển tới Khu Y tế làm trợ lý cho Guren luôn đi!" Lal gắt gỏng lớn tiếng.

Oregano và Turmeric ngửa mặt nhìn trần nhà, gãi cằm.

Lời này nếu để Basil nghe, không chừng hắn sẽ làm thật đấy.

Colonnello đè vai Lal, ép cô ngồi ghế, nói: "Em bình tĩnh. Có lẽ Basil có lý do của cậu ấy, với lại cậu ấy đâu có bỏ mặc công việc, toàn bộ báo cáo hay mấy thứ liên quan đều được Basil hoàn thành không hết thì cũng gần hết trong vòng một ngày, cho cậu ấy tự do hoạt động một lúc thì có sao đâu."

"Tự do hoạt động? Ngày thường cậu ta hoạt động không tự do à?" Lal Mirch trừng mắt, "Em đương nhiên biết cậu ta có lý do, nhưng ít ra nên nói rõ ràng."

"Xưa nay cậu ấy hay tự nghĩ tự làm, chúng ta còn lạ lẫm gì đâu. Được rồi, đừng nóng giận." Colonnello vuốt ngực Lal, mỉm cười dỗ dành.

Lal liếc xuống bàn tay ở trên ngực mình, cô ngước mắt trừng Colonnello: "Anh đang làm hành động gì đó? Tin em chặt tay anh không?"

"Ài, có chỗ nào anh chưa chạm đâu, em ngại ngùng…"

"Hết mình chào! Sư phụ Colonnello!"

Khoảnh khắc Ryohei xuất hiện tại ngưỡng cửa cũng là lúc Lal tung cú đấm vào mặt chồng mình.

Colonnello bưng cằm xuýt xoa, hắn cắn trúng lưỡi rồi.

Ryohei chớp mắt hai cái: "Mọi người có vẻ rảnh rỗi nhỉ."

"Đó chỉ là cậu thấy thôi. Thực tế chúng tôi bận lắm." Oregano nói.

Lal Mirch biết Ryohei đã tới đây thì trăm phần trăm là có chuyện quan trọng, cô vừa xoa mu bàn tay vừa hỏi hắn: "Có chuyện gì?"

"À, tôi định tìm Basil nhưng người dưới tầng trệt nói cậu ấy không ở đây." Ryohei chĩa ngón cái ra cửa, nói, "Nhưng mà không sao, gặp cô với sư phụ Colonnello cũng được."

Lal Mirch đảo mắt, nói: "Nếu cậu muốn, tôi sẽ kêu cậu ấy tới ngay lập tức."

Hộ vệ Mặt Trời quơ tay: "Không cần đâu, tin tức nhỏ thôi, các cô nói lại với cậu ấy là được rồi."

Lal Mirch gật đầu, bảo hắn nói.

Ryohei kể lại chuyện trong hẻm ban nãy với Lal và Colonnello, hai người Oregano và Turmeric cũng chăm chú lắng nghe.

"Cậu khẳng định?" Lal Mirch hỏi.

Ryohei đáp: "Tôi cho rằng chúng có quan hệ tương quan."

Lal Mirch đứng lên, cô bảo Ryohei chờ, mình thì đi ra ngoài.

Không lâu sau, Lal Mirch đi vào, trên tay là các bìa hồ sơ. Cô thả chúng lên bàn, móc ngón trỏ với Ryohei.

"Xem thử người nọ có ở trong đống này không."

Ryohei nhìn Lal đầy vẻ mờ mịt, hai chữ 'đùa à' viết rõ trên mặt hắn.

"Mặt tôi không có gì để coi hết." Lal đập chồng hồ sơ, "Coi ảnh trong đây này."

Tuy Ryohei không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời lật từng hồ sơ, xem ảnh từng chủ nhân của từng sơ yếu lý lịch. Trong lòng Hộ vệ Mặt Trời đang mong chờ điều thần kỳ bí ẩn nào đó mà chính hắn còn chẳng biết nó là gì, hắn chỉ lật rồi lật, nhìn rồi nhìn, cầm lên rồi đặt xuống giống như cái máy được lập trình sẵn.

Lal Mirch ngồi ghế, khoanh tay chờ đợi. Colonnello ở kế bên hơi khom lưng, cánh tay trái gác lên ghế của Lal, choàng hờ vai cô, tay phải chống mặt bàn, cũng đang nhìn theo động tác của anh chàng Hộ vệ.

Oregano cùng Turmeric tay làm mắt nhìn việc của bên này, tai thì nghe chuyện của bên kia.

Ryohei xem chưa đến một nửa, tay hắn khựng lại, ánh mắt biểu lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ vào tấm hình kẹp cùng tờ giấy mà hắn đang cầm, háo hức nói với cặp vợ chồng.

"Chính hắn!"

Lal nhận tờ lý lịch từ Ryohei, cô cùng Colonnello nhìn hình, sau đó liếc sơ qua thông tin cơ bản, rồi quay mặt nhìn nhau.

"Ngày đẹp trời, chúng ta thật may mắn." Colonnello phấn khích cười một tiếng.

Lal gật đầu: "Giờ thì đỡ tốn thời gian hơn nhiều."

Biểu cảm của Ryohei như lạc vào rừng tối, hắn nghiêng đầu nói: "Làm phiền hai người giải thích rõ ràng."

Lal chỉ đống hồ sơ, nói: "Basil giao cho chúng tôi nhiệm vụ theo dõi đám người hoạt động tại bến cảng, từ đó lần theo hành động vận chuyển vũ khí của Somore và Serditto. Đây là danh sách của toàn bộ đối tượng tham gia hoạt động, tuy là thông tin không đầy đủ, nhưng về cơ bản thì biết mặt biết tên. Qua tin tức cậu cung cấp cho chúng tôi, tôi đoán có thể hắn cũng ở trong những kẻ này. Hiện giờ chúng tôi đang tìm kiếm đối tượng đóng vai trò quan trọng, có thể là trung gian hoặc đại loại thế để tiếp cận, tin mà cậu cung cấp đã giúp chúng tôi đỡ phí thời gian để điều tra từng người. Trước mắt, chúng tôi sẽ nhắm vào người này."

Đã xem thì xem cho hết, Ryohei mở hết các hồ sơ còn lại.

"...Tôi còn nghĩ các cô điều tra ba đời nhà người ta." Ryohei lầm bầm, "CEDEF thật sự quá đáng sợ."

Colonnello nói: "Công việc bắt buộc mà. Cậu nghĩ làm tình báo đơn giản ư? Người này biết người kia, người kia quen người nọ, sơ sót là đi công cốc, còn bị khiển trách nữa."

"Vất vả rồi." Hộ vệ Mặt Trời gật gù, "Nói như vậy, CEDEF đang theo dõi những người này?"

Lal gật đầu.

"Bây giờ Hibird đang theo sau người nọ à?" Colonnello hỏi Ryohei.

"Phải, trên cổ Hibird gắn camera mini, thêm nữa thiết bị của tôi kết nối với hệ thống của Hibari. Nếu các cô muốn trao đổi thông tin thì liên hệ cậu ta."

Cùng lúc đó, Hộ vệ Mây đang có mặt tại văn phòng Đệ Thập.

Sau khi nghe Chrome nói xong, Hibari móc điện thoại gọi Kusakabe, bảo hắn gửi dữ liệu qua CEDEF.

"Việc này không cần tôi." Hibari nói, "CEDEF đã nhập cuộc từ sớm rồi."

"Bao giờ?" Tsunayoshi hỏi.

"Không biết. Anh chỉ nghe Kusakabe nói cậu ta gặp người quen ở bến cảng." Hibari nói lấp lửng, "Cậu em trai của em tính kế nhanh hơn em."

Tsunayoshi sờ mặt: "Bên đó thích hành động âm thầm quá."

"Em nhìn lại tên Tổ chức của người ta đi."

"Mà, đã là vậy thì yên tâm rồi. Cứ để họ làm đi." Tsunayoshi bỏ bút xuống, vừa xoay cổ tay vừa cười nói với Chrome, "Cảm ơn em Chrome."

Chrome cười mỉm.

"Đúng lúc chuẩn bị ăn trưa." Tsunayoshi nhìn đồng hồ, nói với bốn người còn lại, "Chúng ta đi nào."

Lal Mirch nghe điện thoại từ Kusakabe rồi nói với cộng sự CEDEF của mình: "Kusakabe sẽ gửi dữ liệu họ thu thập từ thiết bị của Sasagawa cho chúng ta. Oregano, cô đi đi."

Oregano đứng dậy: "Rõ."

Ryohei nhìn theo Oregano chạy đi, hắn nói với Lal: "Không còn gì nữa thì tôi đi nhé."

Lal Mirch gật nhẹ: "Cảm ơn."

Chờ Ryohei đi rồi, Lal lại cầm điện thoại lên, ấn nút gọi Basil.

Ở Khu Y tế, Basil cùng Guren ngồi xổm trong vườn thuốc, hắn vừa hái thuốc vừa nghe cô ‘giảng dạy’ về công dụng của thảo dược, thình lình điện thoại của hắn rung lên.

Basil thò tay vào túi lấy điện thoại ra, liếc thoáng cái tên hiển thị trên màn hình rồi ấn nút nghe.

"A lô Lal, tôi nghe đây."

Guren nghe tên Lal Mirch bèn xê dịch xa Basil một chút, đề phòng bản thân phải cùng hắn nghe Lal Mirch chất vấn.

Ngoài dự đoán của cô, Basil nói xong một câu rồi không nói nữa, hình như là nghe người bên kia nói chuyện.

Basil đổi tay cầm điện thoại, duỗi tay kéo Guren lại gần. Guren nhìn hắn một cái rồi tiếp tục hái thuốc bỏ vào giỏ.

Không chỉ mỗi nhà kính, xung quanh và trong sân Khu Y tế cũng trồng rất nhiều loại thảo dược. Các thảo dược này vừa là thuốc cũng vừa là cảnh vật trang trí cho Khu Y tế trở nên đẹp hơn. Thông thường người ta sẽ chỉ thấy những loài hoa làm vật trang trí cho các tòa nhà nhỏ hay khu vực nào đó, nhưng khi đến Khu Y tế, tất cả mọi thực vật mọc lên trong phạm vi này nếu không phải là cây thuốc thì cũng là cỏ độc.

Dĩ nhiên trong thảo dược vẫn có nhiều loài ra hoa, chưa kể các loại hoa thường thấy hàng ngày cũng đóng góp phần ít phần nhiều vào việc bào chế thuốc hoặc các sản phẩm hữu ích như trà và hương liệu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt được đâu là thuốc, đâu là cỏ dại. Có lần nọ, một nhóm người làm vườn của Vongola đi ngang qua Khu Y tế, thấy rìa sân mọc đầy cỏ bèn cùng nhau nhổ hết, ném lên xe đẩy, chuẩn bị đem đi xử lý. Đúng lúc Guren vừa thu hoạch dược liệu trong nhà kính đi ra, thấy nhóm người nhổ hết mớ cỏ thuốc của mình thì nổi giận ầm ầm xách naginata đuổi chém người ta. Nhóm người làm vườn sợ hãi hét toáng, mặt mày xanh mét bỏ chạy tán loạn.

Sau cùng Fon chạy ra can ngăn, nhóm người làm vườn cũng trả mớ cỏ về vị trí ban đầu, Guren mới chịu cất vũ khí.

Và rồi, người trong Vongola truyền tai nhau tuyệt đối không được chạm vào dù chỉ là một cọng cỏ ở Khu Y tế, tránh Dược sĩ chém chết người.

Mà Basil và Tsunayoshi khi nghe tin này cũng chỉ biết cười trừ.

Guren ngắt lá non của một cây thuốc, đưa sát mũi ngửi ngửi rồi định bỏ vào miệng.

Basil bắt cổ tay Guren, mắt thì nhìn cô, nhưng miệng nói với Lal Mirch qua điện thoại: "Hiểu rồi, tôi sẽ xem xét. Gặp cô sau."

Tắt cuộc gọi, Basil nói với Guren: "Rửa rồi mới được ăn."

Guren đáp một tiếng, hỏi: "Basil-dono, ngày mai chúng ta ra ngoài được không? Em muốn mua hạt dẻ, kẹo cũng hết rồi."

"Tại sao không phải là hôm nay?"

"Hôm nay bận." Guren đáp, lát nữa cô có nhiệm vụ là ép hắn ngủ trưa.

Basil mỉm cười: "Được, vậy ngày mai đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro