Chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho em biết, Colonnello điều tra ra Rufus rồi." Reborn thình lình đổi chủ đề.

"Thế nào?"

"Anh chuyển lời của Bianchi với vợ chồng Colonnello. Colonnello đã tự mình đi tra." Reborn hỏi Tsunayoshi, "Đoán xem, Rufus đang ở đâu?"

Tsunayoshi lười chơi trò đoán mò với hắn, trực tiếp hỏi luôn: "Ở đâu?"

"Somore."

Tsunayoshi ngẩn người hai giây, rồi sửng sốt thốt lên: "Không phải chứ?!"

Reborn nhún vai: "Colonnello báo cáo, sai thế nào được."

"Thế thì chẳng phải hắn đang ở rất gần chúng ta hay sao?" Tsunayoshi bắt đầu cuống quýt, "Không ổn rồi, cực kỳ không ổn."

"Có gì không ổn? Anh nhớ em đâu có sợ hắn."

"Ài, không phải em sợ hắn." Tsunayoshi xua tay, "Em lo cho Basil-kun, nếu cậu ấy biết Rufus đã quay lại thì sẽ phản ứng ra sao đây?"

"Chuyện qua lâu rồi mà, Basil thông minh, chắc đã nghĩ thoáng rồi."

"Chờ đã, cậu ấy biết chưa?"

"Mấy người Colonnello thống nhất giấu giếm Basil về Rufus, giấu bao lâu hay bấy lâu, kẻo Basil lại không vui."

"Cách đấy không đảm bảo bao nhiêu, nhỡ xui xẻo chạm mặt bất ngờ thì khó nói lắm."

"Lo gì? Basil bây giờ có Guren kia mà." Reborn thản nhiên nói, "Anh ngược lại rất mong chờ, nếu để Guren biết được chuyện kia, cô ấy sẽ làm thịt Rufus bằng cách thức nào ha?"

Tsunayoshi bừng tỉnh, cậu vỗ tay một cái: "Ừ nhỉ."

"Đấy, nên là yên tâm đi."

Tsunayoshi gật đầu, cậu phải nói với Guren thật sớm mới được.

"Nhắc đến Basil-kun và Guren, sao giờ này hai người họ chưa về nhỉ?" Tsunayoshi nhìn đồng hồ, "Sắp bốn giờ chiều còn gì."

Reborn: "Có lẽ cả hai còn hẹn hò ở Bắc Ý cũng nên."

Giữa lúc nói chuyện, hai người nghe thấy âm thanh của phi cơ.

Reborn: "Kìa, vừa nhắc."
...

Khi Valla và Helian đặt chân trên đất liền, cả hai vẫn chưa hết choáng ngợp. Không phải vì choáng váng do ngồi máy bay, mà là do kinh hãi về độ rộng lớn của Vongola.

Trước khi máy bay hạ cánh, hai đứa trẻ ở trên cao nhìn xuống mảng sân bay rộng, còn có cả hangar. Mặc dù quy mô không bằng sân bay thật sự, nhưng kết cấu như vậy cũng chẳng phải tầm thường. Càng đáng kinh ngạc hơn nữa khi Basil nói rằng hangar cùng sân bay này thuộc trong phạm vi của Vongola, hoàn toàn phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên không.

Tất nhiên, chỉ dùng để di chuyển tới các khu vực trong quốc gia mà thôi.

"Không... Không thể tin nổi." Valla mở to mắt.

Helian bàng hoàng, ngây dại dòm ngó xung quanh.

Guren thầm gật gù, ai cũng sẽ bất ngờ với độ giàu sang của Vongola thôi, hồi trước cô từng như thế mà.

Basil cười nói: "Valla, Helian, hai em đi đường xa hẳn đã mệt rồi, nhưng trước khi sắp xếp cho cả hai, chúng ta nên đi gặp ông chủ của Vongola."

Valla và Helian gật đầu.

Valla: "Em hiểu ạ. Chúng em không thấy mệt."

Basil nói với Guren: "Guren-dono, em có mệt không? Hay em đến Khu Y tế nghỉ một lát, anh đưa Valla và Helian gặp Sawada-dono rồi gặp em sau."

Guren lắc đầu, nói: "Em cũng đi."
...

Đứng trước văn phòng Đệ Thập, Basil giơ tay gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, Valla và Helian ngẩng đầu nhìn người đàn ông đội mũ fedora vừa mở cửa.

"Chào, chúng tôi vừa nói về hai người đấy." Reborn nói, hắn cúi đầu, thấy hai đứa nhỏ đứng sau Guren thì hỏi, "Con nhà ai đây?"

"Reborn, anh chặn mất cửa rồi, để họ vào đi chứ." Tsunayoshi lên tiếng.

Người lần lượt đi vào phòng, Tsunayoshi nhìn bé gái cùng bé trai lạ mặt đang bẽn lẽn trốn sau Guren và Basil, cũng thốt ra một câu giống như Reborn.

"Con cái nhà ai vậy?"

Guren nói: "Chúng là hai đứa trẻ tôi kể với các ngài đó."

Tsunayoshi ồ lên, cậu nghiêng đầu nhìn Valla và Helian, rồi hỏi Basil và Guren: "Không phải hai em ấy về nhà ư? Sao lại ở đây?"

Guren chạm vào cánh tay Basil, Basil tường thuật từ đầu đến cuối câu chuyện.

Tsunayoshi chống cằm ngồi nghe, Reborn bên cạnh thì dùng ánh mắt lạnh nhạt để quan sát hai đứa trẻ.

"Sau cùng, tôi và Guren-dono thống nhất ý kiến, đem hai em ấy về đây." Basil kết thúc phần trình bày của mình.

"Vongola có một Tsuna ngốc nghếch đã đành, cậu cũng ngây thơ như em ấy ư?" Reborn kéo mũ, nói với Basil, "Nơi này là Vongola, không phải mái ấm tình thương. Cậu lại chiều theo ý Guren nữa rồi."

Guren nói đỡ cho bạn trai: "Tôi chỉ..."

"Chỉ cái gì?" Reborn cắt lời Guren, điềm đạm nói, "Cô định để chúng ở đây làm gì? Cô nuôi chúng nó à? Lấy tư cách gì mà nuôi? Lòng tốt của cô khiến tôi rất kinh ngạc đấy, Guren."

Guren gãi cổ, cô chẳng có gì để phản biện.

Basil lên tiếng bảo vệ Guren, nói: "Không liên quan Guren-dono, tôi là người đã chấp nhận đề nghị của Valla và Helian."

Reborn liếc đôi nam nữ trước mặt: "Bênh vực nhau là hay."

Valla và Helian mỗi đứa túm một bên ống quần của Basil và Guren, ngước mặt nhìn Reborn. Nghe Reborn có ý chất vấn Guren và Basil, trong lòng cả hai dâng lên cảm giác tội lỗi. Dẫu sao cũng do hai người đã nhất mực đòi Basil và Guren đưa mình theo.

"Không... Không phải lỗi của anh chị đâu ạ." Valla lấy hết can đảm để biện minh cho Basil và Guren, "Chính chúng em đã nài nỉ anh chị ấy, chúng em bắt buộc anh chị đưa mình đi. Cho nên, xin đừng mắng chị Guren và anh Basil ạ."

Helian bấu ống quần của Guren, tuy dáng vẻ sợ sệt nhưng giọng nói bổng và trong veo: "Xin đừng mắng anh chị ấy."

Reborn liếc hai đứa lớn xong thì liếc xuống hai đứa nhỏ, hỏi: "Tôi mắng họ hồi nào?"

Tsunayoshi giật vạt áo của Reborn, nói: "Này này Reborn, phải tạo ấn tượng tốt với trẻ nhỏ."

Reborn nhún vai, hắn không có nhu cầu thân thiết với trẻ con, không cần tạo ấn tượng tốt.

Tsunayoshi ngoắt hai đứa trẻ, nói: "Valla và Helian đúng không? Qua đây."

Valla và Helian nắm tay nhau tiến lại gần.

"Đừng lo lắng." Tsunayoshi xoa đầu cả hai, cười hỏi, "Hai em thoát li gia đình ông bà vì sợ chú của cả hai vất vả sao?"

Valla và Helian gật đầu, đồng thanh: "Phải ạ."

Valla nói: "Em và Helian sẽ làm việc, thay papa kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội."

Helian bổ sung: "Chú Valentino sẽ không một mình vất vả."

Tsunayoshi bùi ngùi xúc động, hai đứa trẻ này còn nhỏ vậy mà đã hiểu chuyện, còn ngoan nữa.

"Ông chủ, hãy cho chúng em ở lại đi. Em và Helian biết dọn dẹp và giặt giũ. Em biết nấu vài món cơ bản. Chúng em sẽ làm việc chăm chỉ." Valla nghiêm túc nói.

Helian giương mắt nhìn Tsunayoshi, gọi: "Ông chủ."

Tsunayoshi nhướng mày, cách gọi này thật mới mẻ làm sao. Từ hồi cậu kế vị tới nay, đây là lần đầu tiên nghe ai đó gọi mình là ông chủ.

Nhưng quan trọng hơn là, hai đứa nhỏ này đáng yêu quá đi mất, vừa lễ phép, vừa hiểu chuyện, vừa ngoan ngoãn, lại còn dễ thương nữa.

Tsunayoshi nựng gò má phúng phính của Valla và Helian, trái tim lâng lâng mềm nhũn, trong lòng thầm hô hào hai chữ 'đáng yêu' cả trăm lần.

Liếc Tsunayoshi một cái, Reborn thầm lắc đầu, thôi rồi, kiểu này thì Tsunayoshi không mềm lòng mới lạ.

Basil và Guren nhìn nhau, ánh mắt như nắm chắc kết quả trong tay. Đối với người cực kỳ thích trẻ con như Tsunayoshi thì trường hợp này không còn gì để bàn cãi nữa hết.

Valla chớp mắt: "Ông... Ông chủ?"

"Anh tên là Sawada Tsunayoshi, các em có thể gọi anh là anh Tsuna." Tsunayoshi mỉm cười, "Cứ ở lại đi."

Valla và Helian mừng rỡ. Valla nói ngay: "Cảm ơn ạ! Chúng em sẽ làm việc chăm chỉ!"

Tsunayoshi gật một cái, cậu nói với Guren: "Guren, em cùng Valla và Helian đến Khu Y tế nghỉ ngơi đi. Tối nay để hai em ấy ăn tối với chúng ta, anh sẽ sắp xếp cho hai em ấy sau. Basil-kun, cậu ở lại. Tớ có chuyện muốn nói."

Guren cúi đầu, rồi cô chỉ Tsunayoshi và Reborn, bảo Valla và Helian, "Chào họ đi."

Valla và Helian chào Tsunayoshi và Reborn, sau đó theo Guren rời văn phòng.

Reborn nói: "Thật tình, hết cách với em."

Tsunayoshi bật cười: "Em thấy hai em ấy rất đáng yêu mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì đâu có thiệt thòi gì."

Basil hỏi: "Sawada-dono, ngài muốn nói với tôi chuyện gì?"

Tsunayoshi gõ mặt bàn: "Cậu nhớ tám tên tù nhân vượt ngục ở Thành phố D không?"

Basil lục lọi dữ liệu trong đầu. Hắn nhớ chứ, tám kẻ đó đã mất tích từ cuối năm ngoái. Theo báo cáo của Lal Mirch và Colonnello, tám tù nhân biến mất vô cùng bí ẩn, hình như là nhảy xuống hồ rồi mất tích, cho đến nay không tìm thấy manh mối nào.

Bởi vì khi đó là thời gian Guren vừa rơi vào tình trạng hôn mê sâu, Basil gần như dồn hết sự tập trung lẫn tâm trí vào cô, cho nên không để ý nhiều đến vấn đề này, chỉ bâng quơ bảo mấy người Lal tự xử lý.

"Tôi nhớ." Basil đáp, "Đã tìm thấy họ sao?"

Tsunayoshi lắc đầu, nói: "Chỉ là manh mối nhỏ, nhưng nó có khả năng dẫn đến kết quả lớn."

Basil tiến lại gần bàn làm việc: "Tôi đang chờ nghe chi tiết."
...

Trên hành lang, Helian hỏi Guren: "Người ngồi ban nãy là ông chủ thật ạ?"

"Ừm." Guren đáp, "Khác xa so với tưởng tượng đúng không?"

Helian gật đầu: "Dạ. Ông chủ tốt bụng quá, không giống như trong phim."

Guren: "Còn nhiều điều lạ hơn nữa, hai nhóc từ từ trải nghiệm."

Sải bước trên hành lang như dài vô tận, Valla cùng Helian kinh ngạc đến không ngậm được miệng, cứ bước tới đâu là trầm trồ tới đó. Hai đứa trẻ chưa bao giờ trông thấy kết cấu đồ sộ như thế này, sự xa hoa và lộng lẫy của Vongola khiến họ ngỡ ngàng tột độ.

Tuy nhiên, một Tổng bộ chưa là gì để nói lên mức độ cao cấp của Vongola, đấy chỉ là một phần trong vài chục phần mà thôi.

Dọc đường đi, Valla và Helian gặp rất nhiều người. Có những người mặc suit đen, có những người mặc đồ người hầu, cũng có những người mặc trang phục bình thường giản dị. Bên cạnh đó có số ít người mặc trang phục phong cách khác nhau.

Đa số những người đó đều biết Guren, vừa thấy liền hăm hở chào hỏi cô.

Guren đáp lại câu chào của mọi người, hỏi han về sức khỏe và vết thương của họ, bảo rằng nếu thấy khó chịu thì phải lập tức tới Khu Y tế.

Valla và Helian giữ im lặng vừa nhìn vừa nghe, trong lòng thầm nói thì ra mafia không hoàn toàn y như phim ảnh mà họ thường xem.

Ba người rời Tổng bộ, đặt chân vào khuôn viên. Đi qua một quãng nữa thì thấy tòa nhà màu trắng ở xa xa.

"Đó là Khu Y tế, nơi làm việc của tôi." Guren nói.

Ba người chỉ mới đến gần lối vào sân, một tiếng nói bỗng cất lên.

"Guren, đỡ đòn!"

Giây tiếp theo, một bóng đen bất ngờ lao tới trước mặt Guren, bật lên, tung một cước.

Guren điềm tĩnh giơ tay trái, đỡ cú bổ gót chân của đối phương, rồi hất cánh tay. Người vừa tấn công Guren lộn ngược về sau đáp xuống giữa sân, lần nữa vụt một cái.

Valla và Helian chỉ kịp nghe Guren nói một câu 'chờ ở đây', nhân ảnh của cô liền biến mất.

Đến khi nhìn kĩ lại, cả hai mới thấy rõ Guren đang đánh nhau với một cậu con trai ở trong sân.

Valla và Helian không biết đây là lần há hốc thứ bao nhiêu, cả hai chỉ biết cậu nhóc đằng kia không bình thường như họ.

Người nọ chuyển động rất nhanh, ra đòn đánh hết sức, Valla và Helian nhìn Guren dùng tay không đỡ từng cú đá và đấm mà thấy đau thay.

Trúng mấy đòn đó liệu có gãy xương không?

Valla cùng Helian thầm đổ mồ hôi.

Lại liếc mắt, Helian thấy có một người mặc đồ màu đỏ, người đó chỉ đứng nhìn hai người trong sân đánh nhau mà không làm gì.

Helian kéo tay Valla, chỉ vào người đàn ông. Người đàn ông cười với hai đứa trẻ một cái.

Guren bên đây từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một dáng vẻ, đó là để tay phải sau lưng, chỉ dùng tay trái đỡ đòn và tấn công. Khí thế đôi bên không tính ở mức ác liệt, nhưng tấn công chẳng có chút nương tay.

Rõ ràng, Guren không dùng nhiều sức, cùng lắm chỉ như đang đùa giỡn với đối phương. Giằng co ít phút, trong khoảnh khắc Guren nghiêng người, cô duỗi tay, nhanh như chớp túm cổ áo đối phương. Hai chân cô trụ vững, nhấc cả người đối phương lên, quật xuống.

Valla và Helian hô to một tiếng đầy khiếp sợ.

Người nọ kêu khe khẽ, tự biết mình đã mất quyền chủ động.

Có điều, khi người nọ có cảm giác sắp bị ném xuống đất, Guren bỗng giật cổ áo mình, đầu gối cô nâng lên đỡ dưới lưng cậu. Chớp mắt một cái, cậu đã hoàn chỉnh đứng thẳng người.

"Tiến bộ hơn nhiều rồi." Guren vuốt cổ áo sơ mi của Sui, xoa đầu cậu, nói, "Giỏi lắm."

Sui được khen thì nở nụ cười rạng rỡ, cậu dang tay ôm Guren, nói: "Thấy cú đá của em lúc nãy thế nào? Chú Fon dạy em đó."

"Cậu chỉ tập trung lấy đà để bật dậy mà quên mất dồn lực vào chân, cú đá quá nhẹ." Guren đánh giá, nhưng vẫn khen ngợi, "Ừm, nói tóm lại, cậu rất giỏi. Lát nữa chúng ta khoe với Basil-dono."

Sui cười tủm tỉm: "Dạ."

Valla và Helian chớp mắt nhìn một lớn một nhỏ trong sân, mới nãy còn đánh nhau, giờ thì trở nên thân thiết rồi?

Fon lại gần Guren và Sui, cười nói: "Thấy sao? Tôi dạy được chứ?"

Guren nói: "Anh là võ sư mà, tôi còn có thể bình luận gì nữa?"

Fon và Sui nhìn nhau, sau đó đập tay nhau cùng nụ cười tự hào.

Thời gian Sui còn ở Thị trấn E với Toto, cậu đã được Toto dạy vài chiêu thức phòng thân, tự bảo vệ mình. Về sau chuyển tới Vongola, nơi này tập trung những nhân vật đáng nể trong thế giới ngầm, Sui càng thêm ngưỡng mộ và phấn khích, quyết định học hỏi và tập luyện, mong muốn trở nên mạnh mẽ như mọi người.

Sau đó, chương trình huấn luyện của Sui bắt đầu. Thuở đầu thì có Guren và Fon kèm cặp, dần dần Basil cũng tham gia. Không những thế, Tsunayoshi, Reborn và những người khác thi thoảng cũng góp chút ít kinh nghiệm của bản thân.

Có sự chỉ dẫn của các gương mặt tiêu biểu, cộng thêm siêng năng mỗi ngày, mức tiến bộ của Sui đã nhảy vọt thấy rõ.

Reborn và Fon cũng thừa nhận Sui có thiên phú.

Bàn về vấn đề này, Toto và Guren vô cùng đắc ý. Nghĩ mà xem, xung quanh Sui có những ai? Võ sĩ mạnh nhất Trung Quốc - Fon, Sát thủ mạnh nhất thế giới - Reborn, Đệ Thập Vongola, các Hộ vệ, Môn Ngoại Cố Vấn, cùng các nhân vật tài năng khác. Thử hỏi mấy ai trên đời có phúc lợi to lớn được các tay chủ chốt của Vongola chỉ dạy?

Thành ra giờ đây, mỗi ngày sau khi tan học, Sui sẽ tập trung vào huấn luyện cùng những ai đang rảnh rỗi, và hầu như người đảm nhiệm huấn luyện Sui luôn luôn là Fon và Guren.

Trong khi Guren dùng tay áo lau mồ hôi trên trán giúp mình, Sui để ý Valla và Helian đứng ngoài sân, cậu hỏi: "Guren, ai vậy?"

Guren đáp: "Valla và Helian."

"À, hai em ấy à?" Sui nói, "Ơ, tại sao hai em ấy ở Vongola? Đáng lẽ đã về Thị trấn H rồi mà."

"Chuyện tương đối dài dòng, tôi sẽ giải thích sau." Guren nói, "Qua đó chào hỏi đi, sắp tới sẽ gặp mặt mỗi ngày đó."

Sui bước tới trước mặt Valla và Helian, cười nói: "Xin chào, anh là Sui."

Valla và Helian rụt rè tự giới thiệu.

"Em tên Valla."

"Em tên Helian."

"Xin lỗi vì hành động bất ngờ khi nãy." Sui nói, "Vào đây đi."

Guren nói với Fon: "Có một bà lão mắc bệnh phình mạch máu não và viêm khớp, hiện giờ đang được chăm sóc tại nhà. Đây là đơn thuốc."

Fon nhìn ảnh chụp đơn thuốc trong điện thoại của Guren, nói: "Tốt hơn hết là nên nằm viện."

"Tôi khuyên rồi. Tôi định cung cấp thuốc cho bà ấy trong thời gian tới, ngày mai gửi đi. Hôm nay anh giúp tôi một tay nhé."

"Được, tôi chuẩn bị dược liệu." Fon nói rồi thì xoay người đi vào sảnh.

"Sui, cậu rảnh rỗi thì trông Valla và Helian." Guren nói.

"Em biết rồi."

Guren vừa đi vài bước, nhóm Hiou nhảy ra khỏi cái bóng của cô.

Trông thấy bốn con sói đen to lớn, Valla và Helian ôm chặt nhau, trợn mắt.

Sui trấn an Valla và Helian: "Chúng không đáng sợ đâu."

Nói xong, cậu hướng bàn tay tới Yage, nó chậm rãi bước tới, cọ đầu vào lòng bàn tay Sui.

Hiou, Kouen và Hyoki nằm trước sảnh.

"Thấy không? Chúng nó khác sói ngoài tự nhiên, chẳng bao giờ tùy tiện tổn thương ai hết." Sui cười nói, cậu chỉ ngón trỏ xuống đất, "Yage, ngồi."

Yage ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫy đuôi.

"Ban nãy, hình như chúng nó đã xuất hiện từ cái bóng của chị Guren." Helian nói, cậu nhớ lần đầu tiên gặp Guren, con sói đen với màu mắt xanh đã xuất hiện tương tự vậy.

"Đúng rồi. Nói nôm na cho dễ hiểu, nhóm Hiou là đồng đội của Guren, đồng thời cũng là sức mạnh của chị ấy." Sui giải thích, cậu chỉ từng con sói, "Mắt màu xanh tên là Hiou, màu vàng là Kouen, bên xanh bên vàng là Hyoki, còn màu xám là Yage. Hiou cộc cằn lắm, không nên trêu chọc nha. Kouen và Hyoki khá thân thiện, chỉ 'khá' thôi, cũng không nên đùa quá trớn. Yage thì vô tư, nó thích giỡn lắm, có thể chơi cùng nó thoải mái."

Yage ở trong cái bóng của Guren đã biết Valla và Helian, nó nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ.

Helian nửa vì tò mò, nửa vì ngây ngô, cậu bắt chước động tác của Sui, chờ xem Yage có phản ứng y hệt hay không.

Từ bên phải, Yage nghiêng đầu qua trái, nó tiến gần Helian, ngửi ngửi cậu mấy cái, liếm tay cậu bé.

"Oái!" Helian giật mình, vội rụt tay, cậu giơ cao bàn tay của mình, hớn hở nói với Valla, "Chị ơi, nó không ăn thịt em."

Lúc bấy giờ Valla mới đỡ sợ hơn, điều mới lạ vượt xa những gì cô bé có thể tiếp nhận, nhất thời chưa kịp thích nghi. Chỉ riêng Helian hồn nhiên thích thú với sự mới mẻ.

Ba đứa nhỏ ngồi ở bàn gỗ, Sui rót nước cho hai chị em Valla, đặt trên bàn.

Helian tò mò hỏi Sui: "Anh cũng là mafia ạ?"

Sui đáp: "Không phải."

"Không phải? Vậy anh ở đây làm gì?"

"Guren ở đây, nên anh cũng ở đây."

Valla hỏi: "Hai người là chị em ạ?"

"Không phải máu mủ gì với nhau cả." Sui cười nói, "Nhưng có thể coi là chị em."

"Ồ. Tại sao anh đánh chị ấy?"

Sui xua tay, vội phân trần: "Anh chỉ cùng Guren rèn luyện kĩ năng chiến đấu. Hai em cũng thấy rồi đó, anh đâu đánh lại Guren, chị ấy chỉ dùng một tay để hạ gục anh."

Nói đoạn, cậu chống cằm, hỏi: "Sáng nay Guren và anh Basil đã đưa hai em đi rồi mới phải, lí do gì mà hai em xuất hiện tại Vongola?"

Valla gượng gạo nói: "Chúng em xin anh chị cho theo cùng."

"Ơ, sao thế?"

Helian nói thay chị mình: "Chúng em không muốn làm gánh nặng cho chú và ông bà."

"Hả? Gánh nặng gì cơ?"

Do chẳng chênh lệch tuổi nhau bao nhiêu nên Valla thoải mái chia sẻ tâm sự với Sui, cô bé nói: "Bà của chúng em bị bệnh, trong nhà bây giờ chỉ còn chú Valentino kiếm tiền. Chúng em ở lại sẽ tăng thêm mệt mỏi cho chú ấy. Em và Helian muốn phụ giúp chú ấy."

Helian nói: "Hồi nãy chúng em gặp ông chủ rồi. Ông chủ nói chúng em có thể ở lại làm việc."

Sui gãi đầu, cậu chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào có suy nghĩ như Valla và Helian.

Chắc là do hoàn cảnh có một chút tương đồng, Sui chợt đồng cảm với hai chị em Valla.

"Papa các em dặn dò là phải ở cùng ông bà và chú mà. Các em bỏ đi rồi, không sợ papa giận sao?" Sui hỏi.

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi Valla và Helian lập tức ủ rũ.

Helian nhìn lên trời, khẽ nói: "Chúng em sẽ xin lỗi papa sau. Papa luôn luôn lắng nghe chúng em, chắc chắn papa sẽ tha thứ cho chúng em."

Sui đẩy hai ly nước, nói: "Mọi người Vongola tốt lắm. Hai em cũng sẽ ổn thôi."

"Dạ."

Trên sân thượng Khu Y tế, Fon và Guren cầm dược liệu đi ngang qua, vô tình liếc thấy ba bạn nhỏ trò chuyện cùng nhau dưới sân.

"Trẻ con dễ kết bạn nhỉ?" Fon cười nói, "Sui lại có thêm bạn chơi cùng rồi."

"Ừm." Guren đáp, "Đừng ồn ào là được."

Fon cười hai tiếng: "Lúc nhỏ cô cũng ồn ào lắm, còn nhớ không?"

Guren liếc Fon: "Tôi không có."

"Ài, nhắc mới nhớ, còn nhiều chuyện xấu hổ của cô, tôi chưa kể với Basil-san." Fon vui vẻ nói, "Tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe vào buổi tối."

Guren nhấc bàn chân, giọng điệu đe dọa: "Tôi đạp anh xuống dưới đấy."

Rất lâu trước kia hắn đã kể cho Basil nghe mấy câu chuyện đáng hổ thẹn trong tuổi thơ của cô, báo hại cô thỉnh thoảng bị Basil trêu chọc, cô chưa tính sổ với hắn đã may lắm rồi.

Fon cầm khay đựng dược liệu lắc lư đi trước, hoàn toàn không thèm để lời đe dọa của Guren vào tai.

Guren bước nhanh theo, nói: "Tôi cảnh cáo anh, không được khai ra chuyện xấu của tôi cho Basil-dono biết nữa."

"A à, bầu trời thật là đẹp ~~~."

"Này, Fon."

"Gió mát quá đi ~~~."

"Này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro