Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc nhẫn được làm bằng vàng, chế tác tinh xảo, mặt nhẫn khắc đường hoa văn tinh tế, rìa nhẫn khảm dọc những viên kim cương nhỏ, trung tâm mặt nhẫn đính một viên kim cương lớn hơn, sáng rực lấp lánh.

"Hẳn phải mất rất nhiều thời gian để làm nhỉ?" Tsunayoshi hỏi, bộ nhẫn sáu chiếc này không đơn giản chỉ cần thời gian mà còn cần công sức lẫn vật liệu quý giá nữa.

"Trải qua một số công đoạn, kỳ thực đã tốn nhiều thời gian." Reborn nói, "Gom ý kiến của năm người để thiết kế, anh và Gokudera vẽ ra."

Tsunayoshi ngạc nhiên, cậu thảng thốt: "Tự thiết kế sao?"

"Đúng vậy."

"Từ lúc nào?"

Mukuro nói: "Sau một tháng chúng ta xác định quan hệ thì tụi anh đã lên kế hoạch rồi."

"Vốn định chờ có nhẫn rồi thì lập tức cầu hôn cậu, nào ngờ phải chờ rất lâu mới hoàn thành thành phẩm, càng không ngờ cậu tuyên bố trước." Yamamoto gãi đầu, cười nói.

"Nên bất đắc dĩ, chúng tôi phải thay đổi dự án một chút." Gokudera thêm vào.

Tsunayoshi mở to mắt, cậu xòe bàn tay đếm đếm, kể ra thì để chuẩn bị nhẫn cũng mất cả nửa năm chứ ít ỏi gì.

"Mấy anh làm em cảm động quá đi mất." Tsunayoshi mếu máo, "Làm sao bây giờ? Em muốn khóc quá."

Cậu không ngờ bọn hắn lại tính tới chuyện kết hôn với cậu nghiêm túc đến thế, còn tâm huyết thiết kế cả nhẫn cưới.

Thấy một giọt lệ đọng trên mắt người yêu, Hibari giơ ngón trỏ, dịu dàng quệt đi, môi hắn cong lên một nụ cười, nói: "Khóc gì mà khóc."

Reborn hôn xuống đuôi mắt Tsunayoshi, dỗ dành: "Ngoan nào, đừng khóc."

"Đệ Thập, xin ngài đừng khóc, tôi sẽ khóc theo." Gokudera xúc động vùi mặt vào cánh tay.

Mukuro vỗ vai Gokudera: "Gokudera-kun, không được khóc, cậu khóc trông xấu xí lắm."

"...Anh biến ra chỗ khác được rồi đó."

Yamamoto nâng bàn tay Tsunayoshi, đặt trên đó một nụ hôn: "Tsuna, chúng tớ nhất định mãi mãi ở cạnh cậu, mãi mãi yêu cậu, trân trọng cậu, dành cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, nhất định làm cậu hạnh phúc."

Tsunayoshi tươi cười, bấy nhiêu đã đủ rồi, cậu không đòi hỏi gì hơn.

Trên ngón giữa tay phải của Đệ Thập cùng các Hộ vệ đeo một chiếc nhẫn, là bộ nhẫn truyền cho các đời Boss và Hộ vệ Vongola, đại diện cho trách nhiệm và vai trò của họ, đồng thời cũng là vật liên kết tình đồng đội, thể hiện lời hứa kề vai sát cánh, gặp hoạn nạn sẽ không quay lưng.

Giờ đây, nơi ngón áp út bàn tay trái của Tsunayoshi, Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro đeo một chiếc nhẫn mang hàm ý khác. Đấy là bằng chứng của tình yêu vĩnh cửu, cho thấy sự gắn kết giữa những trái tim chỉ thuộc về của riêng họ, không vì lợi ích của gia tộc hay bất cứ ai, mà đó chân chính là khát khao, mong ước, cảm xúc thật lòng của họ.

Nếu tay phải họ mang vai trò như người đứng đầu và người bảo vệ, gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia đình Vongola thì vai trò và trách nhiệm của họ ở tay trái là che chở, nâng niu bạn đời của mình, dẫu có đương đầu với gian nan nguy hiểm cũng không rời bỏ.

Về sau, họ sẽ nắm chặt tay nhau, dìu dắt nhau qua từng phút giây của năm tháng, san sẻ cho nhau những cảm nhận chân thành, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Và, cho đến khi ánh chiều tà rũ rượi, nơi chân trời phủ áng màn đen, họ vẫn sẽ luôn yêu nhau như thuở ban đầu.

Sáu con tim, ghép thành mảng tình sâu đậm.
...

"Chuyện Francesco ra đi, không thể nào giấu giếm gia đình của anh ta mãi, huống chi Valla và Helian cũng đã biết." Khoảng lặng kéo dài không lâu, Guren ở trong ngực Basil chợt lên tiếng, "Với lại, Francesco nên được đón về nhà."

Bàn tay Basil vỗ từng nhịp ở bả vai Guren, nói: "Em nói phải. Anh đã tính toán rồi, ngày mai chúng ta đi một chuyến, trước là đưa Valla và Helian về nhà, tiếp đến sẽ thông báo cho gia đình của Francesco một tiếng để họ có chuẩn bị, sau nữa là xem chúng ta có thể giúp đỡ cho họ được điều gì hay không."

Guren ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Em thật sự không hiểu, tại sao anh và nhóm Đệ Thập lựa chọn làm mafia?"

Đối diện với đôi mắt của Guren, Basil mỉm cười, nói: "Nói đơn giản là vận mệnh đưa đẩy."

Đối với câu trả lời mờ mịt này, Guren lại gật gù tán thành: "Ừm, đó là câu trả lời phù hợp nhất."

"Kể ra, anh cũng có một thắc mắc." Basil nói, hắn hỏi Guren, "Em ghét mafia lắm ư? Vì sao vậy?"

Guren chớp mắt, có vẻ như Basil vẫn để ý chuyện cô căm ghét mafia.

"Trong thời gian em đi đây đó đã va chạm với vô số mafia, bọn họ đấu đá nhau và giết hại người vô tội, đồng thời chẳng có một chút gì gọi là hối lỗi, ngược lại còn coi nhẹ mạng sống của đồng loại." Guren nói thật chậm rãi, "Thật lòng mà nói, thuở đầu em không ghét mafia đâu, vì em biết nếu con người không vì lợi ích cá nhân mà đạp lên xương máu của người khác thì nơi này sẽ chẳng còn là 'thế giới' nữa. Nhưng từ cái lần họ giết bệnh nhân của em ngay trước mắt em, em đã hoàn toàn có ác cảm mãnh liệt với mafia."

"Thế thì tại sao em lại chấp nhận gia nhập Vongola?" Basil hỏi tiếp, "Chẳng lẽ đơn giản là vì Toto ép em?"

Với sự hiểu biết của Basil về Guren, một khi cô đã ghét cái gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu Guren ghét mafia, dù cho năm đó cô thật sự phải ngủ ngoài đường đi chăng nữa cũng nhất quyết không tới Vongola đâu.

Đúng như dự đoán của Basil, Guren nói: "Quả thật hôm ấy em đã ngủ ngoài sân, vì em không muốn đặt chân vào thế giới ngầm."

Trông thấy biểu cảm 'biết ngay mà' của Basil, Guren giải thích thêm: "Có một phần vì em thấy khó hiểu nữa, nên em dành một đêm đó để suy nghĩ. Anh biết đấy, dự tính ban đầu của em là đến mùa đông sẽ trở lại Ichihara trả thù, khi ấy đang là mùa thu, thời gian cận kề như thế, em đi có ích gì? Hơn nữa, em thật lòng không hề muốn dính dáng đến mafia. Có điều, trong quãng thời gian đi đây đó, em đã nghe nói rất nhiều về Vongola, họ đều nói Vongola cực kỳ tốt, hoàn toàn bất đồng với những mafia độc ác và tàn nhẫn khác, mọi người ở Vongola rất tuyệt vời và đáng nể. Từ lâu em đã rất tò mò về Vongola rồi, chỉ là không có dịp đi xem thử. Hơn nữa, khi em gặp sư phụ của anh, nghe ông ấy và Toto nói về các anh, em càng hiếu kỳ hơn. Thế là, sau một đêm suy nghĩ, em quyết định đến Vongola, xem có giống như mọi người nói hay không."

Nghe Guren giải thích xong, Basil cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, hắn hỏi: "Sau đó thì sao? Em nhìn nhận Vongola như thế nào?"

"Em xác nhận, những gì em nghe được là hoàn toàn chính xác, Vongola tốt hơn những gì em tưởng tượng." Guren nói, cô liếc Basil, "Quan trọng là, em chỉ định quan sát một thời gian thôi, ai ngờ cũng do vận mệnh đưa đẩy, bước vào rồi không đi ra được nữa."

Basil nhoẻn miệng cười một nụ cười tự mãn, hắn bỗng nghĩ điều gì đó, bèn nói với Guren: "Em bảo không muốn dính líu với mafia, nhưng em nhìn xem, bạn trai của em là mafia đây này. Phải làm sao đây?"

"...Bây giờ anh hỏi câu này, không thấy nó quá vô nghĩa ư?" Guren chọt cằm Basil.

Basil cũng cho rằng câu hỏi của hắn rất vô nghĩa.

Guren chọt cằm Basil vài cái, rồi nhéo cằm hắn, nghĩ ngợi ba giây rồi nói: "Bạn trai mafia của em ơi, em muốn ăn bánh táo."

Nghe một câu này, Basil lập tức cười toe toét, hắn tức khắc móc điện thoại trong túi áo, nói: "Anh gọi Eeko làm bánh táo cho em. Em muốn ăn gì nữa không?"

"Chocolate."

Basil nói hai câu vào điện thoại rồi cất điện thoại trong túi áo, hắn yêu chiều xoa đầu Guren, cười nói: "Đi nào bé cưng của anh, mua chocolate cho em rồi chúng ta về Vongola ăn bánh táo."
...

Khi Basil và Guren về Vongola, hai người tình cờ gặp Lambo và Sui mới tan học trở về. Bốn người thành một nhóm, vừa đi vừa nói chuyện.

Sui và Lambo mỗi người nhận một thanh chocolate, nghe Basil nhắc đến bánh táo, cả hai xung phong chạy đến nhà bếp lấy bánh, nói với Basil và Guren hãy đến Khu Y tế trước.

Basil với Guren tiếp tục sải bước cùng nhau, đi thêm một đoạn thì thấy Chrome, Ryohei, Futa và Lancia ở dãy hành lang bên phải cũng đang đi tới.

Đôi bên chào nhau, Guren chia chocolate cho Chrome và Futa, hỏi họ muốn cùng ăn bánh táo không.

Vừa khéo thời gian trà chiều, Chrome, Futa và Ryohei đều đồng ý, Lancia thấy thế cũng không từ chối.

Guren, Chrome và Futa đi trước, cùng thảo luận về chocolate và bánh ngọt, đánh giá loại nào ngon hơn hay đắt tiền hơn, cũng thảo luận xem mọi người thích loại đồ ngọt ngào hơn. Thậm chí Futa còn có một bảng xếp hạng riêng về các loại đồ ngọt trên thế giới, đa dạng tới mức Chrome và Guren cứ trầm trồ mãi.

Sau lưng ba người, Basil, Lancia và Ryohei thì trao đổi về Lancia.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lancia gia nhập Vongola, cụ thể là gia nhập CEDEF. Từ sáng sớm, Colonnello và Ryohei, có cả Chrome và Futa đã hoan hỉ lôi kéo Lancia đến CEDEF làm quen với mọi người, sau đó thì chạy dọc chạy xuôi khắp Vongola, đến các bộ phận để làm quen, đồng thời nắm rõ vị trí trong Tổng bộ.

Lancia cùng nhóm Tsunayoshi đã quá mức quen thuộc, nhóm Tsunayoshi ai cũng quý Lancia, đều có mong muốn Lancia vào gia đình của họ. Nay Lancia đã hoàn toàn rũ bỏ dằn vặt của quá khứ, vui vẻ bắt đầu tại điểm xuất phát mới, mọi người cảm thấy vui mừng cho hắn.

Đối với gia đình mới nhiệt tình như vậy, Lancia tất nhiên rất cảm động.

"Nhưng mà, CEDEF đòi hỏi người tài năng, liệu tôi có đủ năng lực để sánh vai cùng mọi người không?" Lancia hỏi, "Tôi lo lắng sẽ trở thành mối phiền phức cho mọi người."

Basil vỗ vai Lancia, cười nói: "Anh khiêm tốn quá rồi. Năng lực của anh như thế nào, chúng tôi còn không rõ sao?"

Ryohei vỗ bên vai còn lại của Lancia: "Basil nói đúng đấy. Lancia, anh cứ hết mình vô tư đi."

Lancia chỉ cười chứ không nói.

Đến Khu Y tế, Chrome nghĩ tới nhóm Tsunayoshi bèn gọi điện. Tsunayoshi bảo Chrome rằng cậu và mấy người Mukuro sẽ đến ngay.

Chờ Chrome ngừng cuộc gọi, Guren hỏi cô: "Bianchi đâu?"

Chrome lắc đầu: "Không biết."

"Gọi cô ấy không?"

"Ừm, tôi sẽ gọi."

Nhóm Hiou xuất hiện, ngồi bên chân Basil. Guren nói với những người khác: "Tôi sẽ pha trà, mọi người chờ một lát."

Chrome nối bước Guren: "Tôi đi với cô."

Lancia nhìn bốn con sói đen to lớn điềm tĩnh ngồi yên kế chân Basil, hắn cảm thấy tò mò vô cùng.

"Chúng nó ngoan quá, Guren huấn luyện thế nào vậy?" Lancia hỏi Basil.

Basil giải thích: "Nhóm Hiou sinh ra từ sức mạnh của Guren-dono, hai bên có mối liên kết đặc biệt, vì lý do đó nên nhóm Hiou có thể hiểu được những gì Guren-dono cảm nhận. Guren-dono thân thiện với chúng ta thì nhóm Hiou rất hiền lành, ngược lại, chúng nó sẽ tấn công theo ý muốn của em ấy."

"Sức mạnh?" Lancia ngồi xổm chìa tay ra. Yage tiến gần đặt chân trước vào lòng bàn tay hắn, vui vẻ kêu lên. Lancia thử từ từ sờ Yage, phát hiện nó không hung dữ với hắn, còn nằm xuống để hắn sờ.

Thấy Yage dễ gần như vậy, Futa cũng thấy thích thú, bèn duỗi tay vuốt ve lưng sói.

"Tuyệt thật, em chưa bao giờ được sờ vào một con sói có thái độ thân thiện như thế này." Futa cười nói.

"Cả Yage, Kouen và Hyoki đều rất thân thiện, chỉ có Hiou lạnh lùng mà thôi." Basil vừa nói vừa vuốt lớp lông ở cổ Hiou, "Muốn sờ ba đứa Yage sao cũng được, nhưng đối với Hiou thì không được sờ vào đầu của nó, bằng không sẽ bị cắn đó, đến Guren-dono còn không dám nữa cơ. Bình thường Hiou không thích gần gũi người khác, ngoài Guren-dono thì nó chỉ chịu ở gần Fon-dono, Sui và anh thôi."

Futa nhìn Hiou trong dáng ngồi oai nghiêm, đối diện với cặp mắt xanh thẳm lạnh lùng và kiêu bạc của con sói, anh mỉm cười, nói: "Hiou chắc chắn là anh cả trong bầy."

Basil cười nói: "Phải."

Lancia vuốt ve bộ lông mềm của Yage, ngẩng đầu hỏi: "Basil, Guren sử dụng lửa nguyên tố nào?"

"Em ấy không dùng lửa nguyên tố." Basil đáp, "Sức mạnh của Guren-dono khác với chúng ta, em ấy sở hữu năng lực của riêng mình."

Ryohei đang xoa đầu Hyoki bỗng lên tiếng: "Guren mạnh lắm đấy, cả Reborn và Hibari cũng công nhận cô ấy là đối thủ khó hạ gục."

"Vậy à." Lancia gật gù, hắn sớm nhận ra Guren không tầm thường rồi.

"Ồ, mọi người tập trung ở đây làm gì đấy?"

Giữa lúc nhóm Lancia nói chuyện, Fon tiến vào sân Khu Y tế, cười hỏi.

"Thưởng thức một buổi trà chiều." Basil mỉm cười, hỏi Fon, "Fon-dono vừa đi đâu vậy?"

Fon chỉ Uri: "Dẫn cậu bé này đi dạo ấy mà."

Uri hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành, dáng dấp dũng mãnh và uy nghi của loài báo trông thấy rõ rệt. Nó há miệng kêu một tiếng, bước đi nhẹ nhàng, từng bước lại gần nhóm Hiou. Yage thấy Uri thì lập tức bật dậy, nhảy vồ tới, một sói một báo cuộn thành một cục tròn, đùa giỡn với nhau.

"Không hổ danh là Vongola, nuôi thú cưng cũng rất độc đáo." Lancia cảm thán.

"Một con báo sử dụng lửa nguyên tố, cháu mới thấy lần đầu." Futa nói, "Hayato-nii may thật đấy."

Ryohei xua tay: "Ài, Futa, em tuyệt đối đừng nói như vậy trước mặt Gokudera, cậu ta sẽ nổi cáu cho xem. Em không biết cậu ta đã khổ tâm với Uri cỡ nào đâu."

Futa bật cười khúc khích.

Lambo và Sui đã đến, hai tay bưng bánh táo thơm ngon tiến vào.

"Lát nữa nhóm Tsuna-nii cũng đến, liệu có đủ phần cho họ không?" Futa nghiêng đầu.

Lambo đáp: "Eeko thừa biết nhà chúng ta nhiều miệng ăn nên đã làm nhiều, không thiếu đâu mà lo."

Tới lượt Guren và Chrome bưng khay trà đi ra, đi cùng có Harmon và Cecilia.

"Oa, từ trong sảnh đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Cecilia hít hai cái, hớn hở nói.

Harmon: "Trà chiều à? Hôm nay có món gì đấy?"

Sui cười tủm tỉm: "Bánh táo."

"Hầu như lúc nào cũng đông người hết ha." Fon nói với Basil đang cắt bánh để ra dĩa.

Basil cười đáp: "Gia đình chúng ta có nhiều người mà. Guren-dono, bánh táo của em đây."

Guren: "Cảm ơn anh."

"Trà bánh xong xuôi rồi, mọi người thưởng thức vui vẻ nhé." Chrome nói với mọi người.

Ở ngoài sân chợt truyền tới tiếng nói sang sảng: "Mọi người ơi!"

Tất cả những người trong sân đồng loạt quay đầu nhìn. Ngay lập tức, một luồng sáng chói lòa rọi vào mắt họ.

Đến khi nhìn kỹ lại, mọi người thấy nhóm Tsunayoshi chậm rãi lại gần, cả sáu người giơ tay trái, thứ lấp lánh trên ngón tay cứ vậy mà đánh thẳng vào thị giác của những người khác.

Mọi người: .....

Basil là người đầu tiên lên tiếng xóa đi bầu không khí trầm lặng: "Nhẫn cưới?"

Tsunayoshi cười tủm tỉm: "Đúng vậy."

Fon hỏi Reborn: "Ồ, cuối cùng cũng có nhẫn rồi?"

Reborn: "Vừa lấy về."

"Em xem với, cho em xem với." Cecilia, Futa và Sui lại gần Tsunayoshi, muốn xem nhẫn gần hơn.

Tsunayoshi duỗi bàn tay cho ba người xem, khóe miệng cứ cong lên mãi.

Guren và Chrome cũng nhìn thử.

Cecilia: "Oa, đẹp quá."

Sui: "Nhiều kim cương ghê."

Guren: "Nhẫn vàng còn gắn nhiều kim cương, không sợ chói mắt sao?"

Năm người Reborn đồng thanh: "Chúng tôi tình nguyện bị chói mắt."

Tsunayoshi cười ha hả.

Chrome mỉm cười, nói với Mukuro: "Mukuro-sama, chúc mừng ngài."

"Kufufu, cảm ơn em, Nagi." Mukuro vui vẻ xoa đầu Chrome.

Ryohei cảm thán: "Mấy cậu yêu trễ hơn tôi mà lại kết hôn sớm hơn."

Yamamoto vỗ vai Ryohei: "Anh nên nhanh chóng cầu hôn Hana đi."

Gokudera cũng nói: "Đừng để người ta chờ."

Ryohei nói: "Chúng tôi đã thảo luận với nhau rồi, Hana bảo một hoặc hai năm nữa sẽ kết hôn, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy."

Lambo nhìn hắn: "Tôi cá Kyoko là người sốt ruột nhất. Bây giờ cô ấy còn đang gánh vác trọng trách giữ bạn gái thay anh kìa."

Ryohei cười lớn.

Guren quay đầu nói với Fon: "Cùng tuổi tác với nhau mà Reborn đã lập gia đình rồi, còn anh thì sao, Fon?"

Fon giơ tay làm động tác ngăn cản: "Cô đừng hỏi tôi."

"Không suy xét sao? Anh định giống như Toto à?"

Fon cầu cứu Basil: "Basil-san, phiền cậu bịt miệng Guren hộ tôi."

Basil đút bánh táo vào miệng Guren, nói: "Hôn nhân đâu chỉ do một mình Fon-dono quyết định, anh ấy thấy cuộc sống của mình vui vẻ và ý nghĩa là được rồi."

Fon gật gù.

Reborn xen vào: "Guren, cô đừng để ý đến chuyện hôn nhân của Fon nữa, con người đâu phải kết hôn thì mới được cho là cuộc đời viên mãn đâu."

Fon tiếp tục gật gù, thảng hoặc Reborn nói ra lời làm hắn mát lòng.

Guren: "Vậy sao?"

"Ừ." Reborn đáp, sau đó nhếch môi bổ sung, "Cậu ta còn chẳng có nổi bạn gái nữa là."

Fon: .....

Guren chớp mắt, gật một cái: "Có lý."

Gokudera hỏi Chrome: "Chị hai đâu?"

Chrome: "Chị ấy có hẹn với người quen, ra ngoài rồi."

"Ừ."

Tsunayoshi cầm dĩa bánh táo Reborn đưa, hỏi Basil: "Chuyện của Valla và Helian thế nào?"

Basil kể lại câu chuyện của gia đình Francesco, cũng nói dự tính của mình với Tsunayoshi. Tsunayoshi nghe xong thì gật đầu tán thành.

"Nên như vậy, hai em ấy còn nhỏ, nảy sinh ý nghĩ bi quan thật không tốt chút nào." Tsunayoshi nói, "Chúng ta hãy làm hết sức có thể, coi như an ủi họ một phần."

Basil: "Vâng."

"Gần đây có vài chuyện cứ quanh quẩn trong đầu tớ mãi." Tsunayoshi chợt đổi chủ đề, "Nhất là về chuyện giữa Guren và Brayan."

Tất nhiên Basil cũng rất quan tâm vấn đề này, hắn nhìn sang Guren đang trò chuyện với nhóm Chrome, rồi thu ánh mắt về, nói: "Tôi hỏi em ấy mấy lần, em ấy khẳng định chưa từng gặp Brayan."

"Guren biết mặt Brayan không?"

"Biết, Guren-dono nói Toto đã cho em ấy xem ảnh của Brayan, dặn dò em ấy tránh xa người nọ, cho nên Guren-dono càng chắc chắn rằng mình không hề qua lại với ông ta."

"Quái lạ. Tại sao Brayan biết về Guren, còn cầu xin Guren tha thứ?" Tsunayoshi càng nghĩ càng thấy mơ hồ, "Tớ nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu trả lời."

"Tôi chỉ nghĩ ra một khả năng, đó là Brayan từng giả dạng người nào đó và vô tình tiếp xúc với Guren-dono." Basil nói, "Guren-dono từng nói em ấy đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ vô số người, trong đó cũng đụng độ dẫn đến ẩu đả không ít."

"Cậu có hỏi Guren trong những lần đó, sự việc nào có tính nghiêm trọng không?" Tsunayoshi hỏi, "Một người như Brayan mà còn cầu xin Guren tha thứ, vậy thì hậu quả kinh khủng tới mức nào chứ?"

Basil lắc đầu: "Tôi không hỏi."

Tsunayoshi 'ừm' một tiếng ngân dài, rồi kêu lên: "Guren, em qua đây anh hỏi vài câu."

Guren nghe Tsunayoshi gọi thì bước qua: "Ngài muốn hỏi gì?"

"Về Brayan." Tsunayoshi nói, "Trong thời gian em đi đây đó, có gặp phải chuyện gì kinh khủng hay không? Hoặc là người nào đã làm gì tổn thương em cực kỳ nghiêm trọng ấy."

Guren hiểu Tsunayoshi muốn biết cái gì, cũng hiểu nghi vấn trong lòng cậu, cô trả lời: "Có thì có, nhưng chắc chắn không có Brayan giả dạng đâu."

"Vì sao?" Cả Tsunayoshi lẫn Basil nghi hoặc.

Guren nhai bánh táo, thản nhiên nói: "Những người đó, không chết thì bị thương tật suốt đời. Nếu trong đó có Brayan thì hẳn là ông ta nên thù ghét tôi mới phải, hoặc sẽ tìm cách giết tôi."

Tsunayoshi nhướng mày.

"Đệ Thập, tôi hiểu suy đoán của ngài, nhưng tôi quả thật không có chút ấn tượng nào về Brayan cả." Guren nói, "Tôi cũng hoài nghi làm thế nào ông ta biết đến tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn cứ nghĩ khả năng duy nhất là có ai đó đã nói về tôi với Brayan, ngoài ra chẳng còn suy đoán nào khác nữa. Còn về phần xin tha thứ, đó vẫn là một bí ẩn."

Tsunayoshi trầm mặc: "Gần đây, chuỗi rắc rối khiến cho chúng ta như lạc vào sương mù vậy. Thế lực thù địch vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, chưa biết bao giờ mới chịu lộ mặt. Mỗi ngày cứ mang tâm trạng phập phồng, khó chịu chết đi được. Thà rằng bây giờ đánh một trận ít ra cũng bớt lo nghĩ."

Reborn đặt bàn tay lên đầu Tsunayoshi, trấn an: "Lo gì chứ, chúng ta đã phân công cho Simon và Millefiore rồi. Với lại, bàn về mưu kế, không ai qua nổi Byakuran và Uni đâu, em chớ lo lắng."

Tsunayoshi rũ mắt, nói: "Em chỉ lo cho người vô tội bị vạ lây."

Mukuro khoác vai Tsunayoshi: "Tsunayoshi, em lo không hết đâu."

Hibari nâng cằm Tsunayoshi, nói: "Ngoan ngoãn ăn bánh táo và ít nghĩ lung tung đi."

Gokudera đút bánh táo cho Tsunayoshi, nghiêm túc nói: "Đệ Thập yên tâm, trời có sập cũng có chúng tôi ở đây."

Yamamoto lau miệng Tsunayoshi, mỉm cười vô tư: "Cậu cứ việc giữ tinh thần thoải mái là được."

Tsunayoshi nhai bánh, trong lòng ngập tràn vui vẻ: "Cũng đúng, lo nhiều mất nhiều, thời gian trà chiều thì phải gác hết công việc lại."

Nhóm Reborn gật gù: Chính xác.

Mắt thấy bầu không khí ngọt ngào của nhóm Tsunayoshi, Basil và Guren tự giác lùi lại, để bọn họ ân ái với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro