Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé gái có mái tóc ngắn, mặc chiếc đầm màu trắng đã hoen ố, loang lổ vết bẩn, giày thì chiếc còn chiếc mất, bộ dạng nhếch nhác lấm lem, tay và chân trầy xước, rơm rớm máu. Trái ngược với bé gái, quần áo của bé trai chỉn chu hơn, trên người không bẩn và trầy trụa bằng bé gái.

Guren sững sờ, tại sao lại có hai đứa nhỏ ở đây?

Cô bước lại gần, cúi xuống, chạm vào người hai đứa trẻ, nhiệt độ cơ thể của cả hai rất lạnh, dáng vẻ có phần hốc hác, tiều tụy.

Guren lay chúng thật nhẹ, cất tiếng gọi khe khẽ: "Này... Này."

Hai đứa bé mở mắt một cách mệt nhọc, ngước cặp mắt to tròn long lanh lên, khi thấy trước mắt mình là người lạ đeo khẩu trang đen, bé gái hoảng hốt kêu lên, bé trai thì hoảng sợ rúc vào lòng bé gái.

Guren vội lên tiếng trấn an: "Bình tĩnh, tôi không có ý xấu. Tôi là Dược sĩ, sẽ giúp hai người, hiểu chứ?"

Bé gái có vẻ lanh lợi, nghe Guren hỏi thì gật đầu, nhưng vẫn nhìn cô với ánh mắt đề phòng.

"Hiou, hộp thuốc." Guren nói, Hiou hiện hình kế bên cô, miệng ngậm quai cầm hộp thuốc.

Đột ngột xuất hiện một con vật lông đen to lớn, bé gái lẫn bé trai mở to mắt, trong mắt không có sợ hãi, thay vào đó là nét tò mò và thích thú, dường như chúng đang nghĩ Guren sử dụng phép thuật nào đấy.

Thấy hai đứa trẻ không sợ sệt, Guren nửa an tâm, cô mở hộp thuốc, cầm máu và băng bó vết thương trên tay chân cho bé gái, nói: "Hai người không thể ở đây, hãy theo tôi."

Bé gái lắc đầu, đôi môi hé ra rồi khép lại mấy lần mới nói một câu bằng chất giọng non nớt khô khan: "Không... muốn."

Guren nói ngắn gọn: "Đừng lo lắng về điều gì cả. Trước tiên, hãy theo tôi đến nơi an toàn, sau đó tôi sẽ giúp hai người thực hiện việc mà hai người muốn làm, được chứ?"

Bé gái dè dặt hỏi: "Giúp... ạ?"

"Phải. Tôi giúp hai người." Guren không nhìn bé gái, dùng băng y tế quấn quanh đầu gối bé gái, nói, "Tôi không lừa trẻ con."

Bé gái và bé trai nhìn chằm chằm Guren, dù chỉ thấy được mỗi đôi mắt đen láy lạnh lùng, nhưng hai đứa trẻ không hề cảm thấy sợ, ngược lại còn thấy Guren rất đáng tin cậy.

Cơn gió thổi qua, bé trai run rẩy một cái, níu phần tay của chiếc đầm của bé gái, yếu ớt nói: "Chị ơi, em lạnh quá."

Bé gái không quan tâm tay của mình có đau hay không, lập tức ôm chặt bé trai, cố gắng truyền hơi ấm.

Guren sờ trán bé trai, nói: "Cứ đà này sẽ bệnh nặng đấy, mau đi thôi."

Nói rồi, cô nhanh chóng cởi áo sơ mi, đắp lên người hai đứa trẻ.

Cởi ra áo sơ mi, Guren chỉ mặc chiếc áo hai dây màu đen bó sát, để lộ ra cánh tay trái chằng chịt những sẹo.

Trông thấy các vết sẹo, hai đứa trẻ ngẩn ngơ, không biết là do tò mò hay do khiếp sợ. Guren không quan tâm biểu cảm của cả hai, cô gọn gàng ôm hai đứa bé lên, bước đi thật nhanh, Hiou cũng trở vào cái bóng.

Bé gái cùng bé trai ngẩng đầu nhìn người lạ đang ôm họ chạy như bay, biểu cảm nửa ngơ ngác nửa bần thần, bởi vì, trong kí ức của cả hai từ khi sinh ra cho đến nay, ngoại trừ papa của họ thì không có ai ôm họ hay quan tâm họ thế này.

Bên đây, Belle đã đào xong cây thuốc, đang dùng mũi bay làm vườn vẽ mấy đường nguệch ngoạc trên đất trong lúc chờ đợi Guren thì thấy cô ôm hai đứa trẻ sắc mặt tái nhợt từ xa chạy tới.

Không chờ Guren mở miệng, Belle đã hốt hoảng kêu lên: "Ôi, chuyện gì thế này? Guren, cháu tìm hai đứa trẻ này ở đâu vậy?"

Guren không giải thích, chỉ nói: "Một đứa bị thương, một đứa cảm lạnh, về phòng khám rồi nói."

"A, ừ!" Belle đứng phắt dậy, cầm cây thuốc lên.

Lái xe về phòng khám, Guren để Belle cùng trợ lý của bà khám cho hai đứa trẻ, cô thì dựa vách cửa, yên lặng đứng xem.

Khẽ liếc mắt một vòng phòng khám, dù mùi thuốc sát trùng khá nồng, nhưng với không gian tươi sáng thế này, lại thêm cử chỉ của hai người bác sĩ dịu dàng và ân cần, hai đứa trẻ cũng bớt căng thẳng, nét đề phòng trong mắt cũng giảm đi.

Mắt thấy Guren tháo khẩu trang, hai đứa trẻ chăm chăm nhìn cô không chớp mắt.

"Dì hiểu rồi." Sau khi nghe Guren tường thuật cuộc gặp gỡ với hai đứa trẻ, Belle nói, "May mắn là bé gái chỉ bị thương ngoài da, sẽ chóng lành thôi. Bé trai cũng kịp thời được uống thuốc rồi, không có vấn đề gì đâu."

Guren gật một cái, hỏi: "Dì có gì cho tụi nhỏ ăn không?"

"Có, có bánh mì, để dì đi lấy." Belle vụt đi, rồi nhanh chóng đem bánh mì và sữa trở lại.

"Hai cháu ăn tạm nhé, dì sẽ nấu đồ ăn ngon cho hai cháu."

Trông thấy bánh mì nóng hổi, thơm phức cùng sữa tươi, đôi mắt của hai đứa trẻ mở to lấp lánh, nuốt nước bọt cái ực.

"Đừng ngại, cứ ăn đi." Belle mỉm cười dịu dàng.

Bé gái nhìn bà, sau đó thò tay vào túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra một tờ tiền và vài đồng xu, hai tay dâng lên trước mặt Belle.

Belle lắc bàn tay, nói: "Dì mời cháu, không lấy tiền."

Bé gái lắc đầu liên tục, giơ hai bàn tay cao hơn. Bé trai có vẻ rất đói, nhìn chòng chọc khay đựng đồ ăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nép sát cánh tay bé gái, không có hành vi thiếu lễ phép.

Belle quay đầu nhìn Guren, Guren quan sát nãy giờ, bèn giơ một ngón tay. Belle hiểu ý cô, bà lấy một đồng xu trong tay bé gái, cười nói: "Nhiêu đây đủ rồi."

Bé gái gật đầu, nhét tiền vào túi, cầm bánh mì đưa cho bé trai ăn trước, mình thì ngồi nhìn. Bé trai rất đói, nhận lấy bánh mì rồi ăn ngấu nghiến.

Bé gái vỗ lưng bé trai, nhỏ giọng nói: "Em ăn từ từ, còn một cái này."

Belle nói: "Cháu ăn đi, dì còn bánh mì mà."

Guren nói: "Một đồng xu đó có thể mua năm cái bánh, hai nhóc còn ba cái nữa."

Nghe Guren nói vậy, bé gái mới chịu phần bánh của mình.

Belle cầm hai ly sữa, nhắc nhở: "Cẩn thận nghẹn."

Để cho hai đứa trẻ ăn xong, Belle mới hỏi chuyện: "Hai cháu tên là gì? Tại sao lại ngủ ở trong rừng?"

Hai đứa trẻ không nói, chỉ giương mắt nhìn Guren dựa ở cửa phòng.

Belle nhìn Guren một cái, bà đứng lên, chỉ bàn tay vào cái ghế mình mới ngồi.

Guren đảo mắt, chậm rãi bước vào, ngồi xuống, nói: "Thành thật trả lời, được chứ?"

Bé gái gật nhẹ.

Guren nói: "Cứ gọi tôi là Guren. Dì ấy là bác sĩ của phòng khám này, Belle. Hai nhóc tên là gì?"

"Em tên Valla." Bé gái nói, rồi chỉ qua bé trai, "Đây là em trai của em, Helian."

"Nói cho tôi biết lí do cả hai chạy vào rừng."

"Em cùng Helian đang đi tìm người thân của papa, hôm qua tới đây thì gặp người xấu muốn cướp tiền, chúng em đành vứt lại đồ đạc, bỏ chạy vào rừng."

"...Bị thương do té ngã trong rừng?"

Valla sờ cánh tay được quấn băng, gật nhẹ: "Dạ, do trời tối quá, em không thấy đường đi, chúng em chạy mãi, chạy mãi, rồi lạc đường."

Belle nói: "Phía Đông khu rừng là khu đất gần ga tàu, chắc hai cháu chạy từ nơi nó vào rừng."

"Hai nhóc tìm người thân của papa, nghĩa là cả hai chỉ đi cùng nhau, không có người lớn đi theo?" Guren hỏi.

"Dạ phải."

"Papa của hai nhóc đâu?"

Valla mím môi, đáp: "Chết rồi ạ."

Helian cúi đầu, giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Guren và Belle sửng sốt. Guren im lặng vài giây, hỏi tiếp: "Trước kia hai nhóc ở đâu? Papa của hai nhóc có nói địa chỉ của người thân nọ không?"

"Chúng em ở Thành phố M." Valla nói, lần nữa mò trong túi, lấy một tờ giấy gấp nhỏ đưa cho Guren, "Trước khi chết, papa đưa cái này cho em, bảo em đưa Helian tới đó tìm người thân."

Guren mở tờ giấy ra, Belle nghiêng đầu qua. Sau đó, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp.

Belle hỏi: "Hai cháu... chỉ có papa thôi sao?"

Valla ngập ngừng hai giây, trả lời: "Dạ, chỉ có papa."

Guren trầm ngâm, lại hỏi Valla mấy câu.

Thuốc phát huy tác dụng, Helian ngã vào lòng chị gái, ngủ lúc nào chẳng hay. Valla để em trai nằm xuống, mình thì ngồi thẳng lưng, nắm tay Helian.

Belle và Guren ra ngoài thảo luận một chút.

"Địa chỉ này ở Bắc Ý, Thành phố M ở đuôi Nam Ý, phải đi một quãng đường xa." Guren nói nhỏ.

"Thông thường đi Bắc Ý thì phải ngồi tàu cao tốc, nhưng hai đứa nhỏ có lẽ chưa có giấy tờ nên không đi bằng phương tiện kia được. Chỉ có ngồi tàu hỏa, đi qua nhiều chuyến mới tới." Belle nói, "Dì đoán, vì hai chị em Valla đến đây vào tối qua, định ở lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi tiếp, không may gặp chuyện mới phải trốn trong rừng. Dẫu sao thì hai đứa còn nhỏ, không có khả năng chống cự, biết vứt đồ bỏ chạy, giữ lại tiền và tờ giấy địa chỉ là giỏi lắm rồi."

Guren đặt tay dưới cằm suy tư: "Hai đứa nhỏ chưa rời Nam Ý đã gặp chuyện, muốn tới tận Bắc Ý thì còn đối mặt với hiểm nguy gì nữa?"

Belle tán thành với Guren: "Để trẻ con đi xa như vậy thật sự quá nguy hiểm. Nhưng không thể trách papa bọn nhỏ, người nọ cũng bất đắc dĩ."

Guren suy nghĩ một hồi, cô giơ tờ giấy, nói: "Tôi sẽ hỏi thăm về địa chỉ này trước. Dì Belle, nhờ dì chăm sóc hai đứa nhỏ ít hôm được không?"

Belle vỗ ngực: "Tất nhiên là được."

Guren dùng điện thoại chụp địa chỉ, sau đó cô móc ví tiền trong túi quần, nói: "Tôi sẽ trả tiền ăn uống và sinh hoạt thay hai đứa nhóc đó trong vài ngày tới, nhờ dì mua quần áo mới cho họ, nếu có thiếu, tôi sẽ trả thêm."

Belle 'ôi' một tiếng, bà ngăn lại động tác rút tiền của Guren: "Chuyện chăm bọn nhỏ cứ giao cho dì, cháu hỏi cụ thể địa chỉ đó đi, mau chóng đưa Valla và Helian về nhà người thân."

Guren gật đầu.

Hai người lớn quay vào phòng, Guren trả tờ địa chỉ cho Valla, nói: "Hai nhóc còn nhỏ, đi xa rất nguy hiểm. Hiện tại hãy ở lại đây với dì Belle ít hôm, tôi tìm hiểu địa chỉ của người thân papa hai nhóc rồi sẽ đưa cả hai về nhà."

Valla nói: "Không cần đâu ạ, chúng em không muốn làm phiền."

Guren lạnh nhạt nói: "Đừng bướng bỉnh, trẻ con nên nghe lời người lớn, hơn nữa tôi và dì Belle sẽ không hại hai nhóc."

Belle cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Phải đó Valla, hai cháu hãy yên tâm ở lại, Guren sẽ mau chóng đưa hai cháu về nhà thôi. Với lại, Helian đang bị bệnh, cần được chăm sóc."

Valla nhìn Helian ngủ say, cuối cùng cũng đồng ý nghe theo yêu cầu của Guren và Belle. Cô bé hỏi Belle: "Tiền thuốc bao nhiêu vậy ạ?"

Belle nói ngay: "Phòng khám của dì miễn phí cho trẻ em."

Valla không nghi ngờ gì mà gật đầu.

Guren nói với Belle: "Dì Belle, không còn vấn đề gì nữa thì tôi về nhé."

"Chị ơi, áo của chị..." Valla gọi Guren lại, định trả áo sơ mi, nhưng khi quay qua thì thấy Helian giữ chặt áo của Guren, nghiêng người ngủ ngon lành.

"Không sao, để cậu nhóc dùng đi." Guren nói, "Valla, nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Tròn mười tuổi ạ." Valla nói, rồi bổ sung thêm, "Helian nhỏ hơn em hai tuổi."

"Ừm." Guren đáp, "Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đến thăm hai nhóc sau."

Valla nằm xuống kế Helian, Belle đắp chăn cho cả hai rồi tiễn Guren ra ngoài.
...

Về đến Vongola, Guren nhờ một người đàn ông đem thùng chứa rau củ tới nhà bếp, còn mình thì về phòng lấy áo mặc.

Loay hoay mãi đã qua buổi trưa, Guren chẳng kịp về ăn trưa với Basil. Basil biết mỗi lần Guren tới phòng khám của Belle sẽ không bao giờ được bà cho về sớm, nên hắn không gọi điện, chỉ gửi một tin nhắn dặn dò khi Guren về thì nhắn cho hắn biết.

Guren lấy điện thoại, gửi tin nhắn để Basil biết cô đã về.

Basil trả lời, bảo cô đến khu Y tế.

Bước vào sân khu Y tế, Guren thấy Basil, Fon, Colonnello và nhóm Tsunayoshi ngồi ở bàn gỗ trong sân, ngoài ra còn có hai gương mặt nửa lạ nửa quen.

Uri nằm một mình, ngửa bụng phơi nắng, thấy Guren thì kêu một tiếng. Một giây sau, nhóm Hiou nhảy ra từ cái bóng của Guren, tiến qua chơi đùa với Uri.

Lancia và Futa hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm bốn con sói đen rồi nhìn Guren.

Basil thấy Guren về liền nở nụ cười dịu dàng, nhanh chân bước lại gần cô. Vẫn như mọi khi, hắn phải hôn má Guren một cái trước rồi nói sau.

"Mừng em đã về."

"Em về rồi."

"Chưa ăn gì đúng không? Anh nhờ Harmon lấy phần ăn cho em rồi." Basil nói, hắn nghiêng đầu, nghi vấn, "Áo của em đâu?"

"Cho một đứa nhỏ ở phòng khám của dì Belle mượn." Guren nói.

Basil 'à' một tiếng, nói: "Anh về phòng lấy áo."

Guren giữ vạt áo hắn, nói: "Em muốn mặc áo của anh."

Basil chớp mắt.

Guren ngửa mặt nhìn Basil, cô hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với hắn, đôi mắt cũng cong cong: "Cho em áo khoác của anh đi."

Ở bàn gỗ, Tsunayoshi và Colonnello há miệng, nước trà trong miệng tràn ra.

Yamamoto nâng cằm Tsunayoshi, Gokudera lau miệng cho cậu.

Fon nhét khăn giấy vào tay Colonnello.

Mukuro chà hai cánh tay: "Eo ôi, tôi nhìn không nổi."

Reborn xuýt xoa: "Nhìn Guren không cười quen rồi, bây giờ thấy... hơi đáng sợ."

Hibari từ chối cho ý kiến.

Colonnello vừa lau miệng vừa trợn mắt, kích động nói: "Tôi đã bỏ lỡ điều gì chăng? Guren mới cười đó hả? Mukuro, cậu khiến tôi bị ảo giác đúng không?"

Tsunayoshi đặt tách trà xuống, liếc Mukuro, Reborn và Colonnello: "Em ấy cười với Basil-kun chứ có cười với mấy người đâu mà ý kiến."

Nhìn nụ cười tỏa sáng của người yêu, Basil hít vào một hơi, lập tức cởi áo khoác, mặc vào người Guren: "Cho em hết. Đồ của anh cũng là của em tất!"

Colonnello: "...Rồi xong, hết thuốc chữa."

Mukuro: "Kufufu, cậu ta chỉ cần nụ cười của Guren thôi, không cần thuốc."

Fon: "Có gì mà ngạc nhiên vậy?"

Reborn và Colonnello đồng thanh: "Cậu không hiểu đâu."

Tsunayoshi nhìn Gokudera và Yamamoto: "Hai cậu không ngạc nhiên nhỉ?"

Yamamoto cười ha ha: "Hôm qua tớ với Gokudera thấy rồi, chúng tớ cũng sốc lắm."

"Sao không nói?"

Gokudera đáp: "Chúng tôi nghĩ bản thân bị ảo giác nên không dám nhắc lại."

Tsunayoshi: .....

Xắn tay áo cho Guren rồi, Basil nâng mặt cô, hôn chốc chốc hai cái ở gò má: "Bé cưng, sao em có thể dễ thương một cách quá đáng như thế? Tim của anh làm sao chịu nổi đây?"

Mọi người: ......

Đừng ai cứu Môn Ngoại Cố Vấn cả, hết cách cứu rồi.

Futa và Lancia tròn mắt, biểu cảm như không tin vào mắt mình.

"'Thay đổi' mà Tsuna-nii nói là... vậy ư?"

Colonnello gật đầu cái rụp: "Đó, thấy chưa, tôi đã bảo mà. Tên này thấy bạn gái là thay đổi một trăm tám mươi độ ngay."

Futa và Lancia nhìn nhau, Lancia lắc đầu nói: "Thay đổi quá lớn, tôi cảm thấy người nói chuyện với chúng ta mới nãy và người đằng đó không phải một người."

"Basil-nii còn có bộ mặt này ư?" Futa cảm thán.

Tsunayoshi phất tay với vẻ vô tư: "Ài, bọn anh nhìn quen rồi, từ giờ em cứ làm quen đi ha."

Đúng lúc này, Harmon và Cecilia trở lại, thấy Basil và Guren tình cảm ngọt ngào thì cười rúc rích.

Guren cảm nhận mấy cặp mắt săm soi ghim lên người cô và Basil, bèn nhắc nhở hắn: "Được rồi mà, ở đây không chỉ có hai chúng ta."

Basil cười tủm tỉm, hắn nắm tay Guren, nói: "Qua đây, anh giới thiệu hai người bạn với em."

Guren ngồi xuống, Harmon đặt hộp đồ ăn lên bàn, nói: "Bữa trưa của chị."

"Cảm ơn cậu."

Basil đưa bàn tay chỉ Lancia và Futa, cười nói với Guren: "Guren-dono, đây là Lancia-dono và Futa-dono. Em hẳn là nhận ra họ, mấy hôm trước em đã hỏi anh đấy, em nhớ không?"

Guren gật đầu, cô đã xem ảnh chụp của Basil nên nhận ra hai đối tượng này. Guren nói với Lancia và Futa: "Tên của tôi là Ichihara Guren, Dược sĩ Vongola, và là bạn gái của Basil-dono, hân hạnh."

"Chào cô, hãy gọi tôi là Lancia." Lancia nói.

"Em là Futa, rất vui khi gặp chị." Futa cười nói, "Chị là người Nhật sao?"

"Đúng vậy."

"Guren và Fon-san thân nhau nhiều năm, trước kia em ấy sống ở Ichihara cách Namimori không xa, Fon-san thường xuyên qua lại giữa hai nơi này, nhưng tiếc là chúng ta không được gặp Guren từ sớm." Tsunayoshi nói.

Futa: "Không sao cả, mọi duyên phận đều có căn nguyên, bây giờ đã gặp nhau rồi đấy thôi."

"Lancia, Guren là học trò của Toto đấy." Reborn nói.

Nét mặt Lancia biểu thị sự kinh ngạc: "Thật sao?"

"Anh biết Toto?" Guren hỏi.

Tsunayoshi giải thích: "Trước Toto-san, Lancia-san từng được gọi là Người đàn ông mạnh nhất Bắc Ý."

Guren hiểu ra, cô hỏi: "Toto đánh bại Lancia?"

Lancia cười nói: "Tôi và ông ấy chưa đánh nhau bao giờ. Thật ra, rất lâu về trước tôi đã được gọi như vậy, nhưng sau đó tôi sống ẩn dật, dần dần người ta quên mất. Thời gian sau Toto tới Bắc Ý, từ đó ông ấy trở thành Người mạnh nhất. Toto từng giúp đỡ tôi vài lần, tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Nếu cô là học trò của Toto, vậy chắc chắn cô rất mạnh nhỉ?"

"Tôi chỉ được xem là có thể tự vệ thôi, không mạnh như mọi người ở đây." Guren khiêm tốn nói.

Trừ Basil và Futa, những người khác đều liếc Guren bằng nửa con mắt, khinh bỉ ra mặt: Có thể tự vệ? Đùa à?

Guren bình thản mà ăn.

Lancia chỉ nhóm Hiou: "Chúng nó..."

"À, gia đình của tôi." Guren nói, "Chúng tôi bên nhau từ nhỏ."

Lancia gật gù, hắn từng thấy có người sống chung với hổ nên không ngạc nhiên gì mấy.

Mukuro nói với Futa: "Cậu muốn ghi Guren vào bảng xếp hạng không? Con bé rất thú vị đó."

Futa phấn khích: "Thật sao? Em muốn chứ."

Guren chớp mắt: "Bảng xếp hạng?"

Hibari nói: "Xem rồi biết."

Futa đứng lên, thò tay vào ngăn áo nhỏ trong ngực, lấy ra một cuốn sách lớn gấp bốn quyển sách thường, trên bìa sách có kí hiệu màu vàng trông giống một cái vương miện.

Guren liếc cái áo của Futa, tự hỏi làm thế nào để nhét cuốn sách to đùng nọ vào được?

Futa mở sách, nhắm mắt lại, rồi mở ra, đôi mắt trong veo hóa đục ngầu. Đồng thời, xung quanh Futa như nổi lên trận gió, thổi bay tóc cùng khăn choàng của anh, các đồ vật trên bàn cũng bay lên lơ lửng.

Guren giữ hộp thức ăn, nhìn mọi người. Basil và Tsunayoshi cười một cái, chỉ Futa. Những người khác cũng háo hức chờ đợi bảng xếp hạng của Futa.

"Ừm... Thiên hà đang nói cho em biết về chị." Futa nói, "Ichihara Guren, năng lực chiến đấu hạng 15, xếp hạng 2 trong 'Những người không nên chọc giận', hạng 4 trong 'Người sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề', hạng 20 trong 'Người sở hữu tài sản khổng lồ', hạng 3 trong 'Nấu ăn dở tệ', hạng 3 trong 'Không có khả năng học nấu ăn'."

Guren mở to mắt. Basil và Fon phì cười.

"Chị đứng đầu trong danh sách 'Người phụ nữ mạnh nhất', không chỉ về sức mạnh, ý chí của chị cũng chẳng kém cạnh đàn ông, chị là một người phụ nữ mạnh mẽ và đáng nể, khó có phụ nữ nào so bì với chị về mặt này."

Mọi người ồ lên.

Lancia mỉm cười: "Bạn gái của Basil thật không tầm thường."

Basil cười đầy tự hào.

Guren chớp mắt: "Chuyện gì vừa mới diễn ra?"

Đồ vật trở lại trạng thái ban đầu, Futa cầm bút ghi chép vào sách. Tsunayoshi giải thích ngắn gọn: "Futa có năng lực thu thập thông tin và xếp hạng mọi người. Cuốn sách này chứa đựng tất cả thông tin của thế giới ngầm, có nó trong tay thì có thể thống trị mafia."

"Ồ, vậy thì các ngài phải bảo vệ Futa và cuốn sách đó gắt gao lắm nhỉ?" Guren nói.

"Đúng vậy, cả hai đều có sức ảnh hưởng lớn mà."

Futa lật một trang, ghi chép. Yamamoto nhìn một cái, nói: "Guren xếp hạng 9 trong số những người căm ghét mafia."

"Khụ khụ." Guren che miệng ho hai tiếng.

Trừ Fon, mọi người đều híp mắt nhìn cô.

Thấy Basil nheo mắt nhìn mình, Guren nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

"Guren, cô làm việc cho mafia, bạn trai của cô là mafia, bạn bè của cô cũng là mafia, mà cô thì đứng hạng 9 căm ghét mafia?" Reborn chép miệng, "Nói, ai cài cô vào đây?"

Basil xoa ngực, Guren của hắn ghét hắn?

Guren kéo cái tay đang ôm ngực của Basil, lúng túng giải thích cho mọi người hiểu: "Đó là chuyện trước kia. Tôi thừa nhận tôi có ác cảm với mafia, nhưng chỉ với mafia xấu xa thôi. Vongola rất tốt, tôi không ghét Vongola."

Mukuro chỉ Basil: "Ài, Basil-kun, nêu cảm nghĩ đi."

Basil ỉu xìu: "Trái tim của tôi rất đau."

Guren bối rối giật tay áo hắn.

"Có điều, Guren đỡ hơn tên nào đấy." Tsunayoshi chợt nói, "Tên nào đấy cũng rất rất rất căm thù mafia, sau này lại đi làm Hộ vệ cho kẻ mà mình muốn giết nhất, còn làm Phu nhân của người ta."

Hibari nhếch môi, giọng điệu châm biếm: "Làm trò cười."

Mọi người nhìn Mukuro, cười với vẻ trêu chọc.

Mukuro giơ tay đầu hàng: "Xin lỗi được chưa? Mấy người đừng có hợp tác bắt nạt tôi nữa."

Tsunayoshi, Yamamoto và Gokudera: "Anh xứng đáng bị lên án."

Lancia và Futa bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro