Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân Khu Y tế trải một tấm bạt thật lớn, Fon cùng Guren xắn tay áo và ống quần, đi chân trần xách giỏ đựng dược liệu đổ ra tấm bạt, rải đều chúng.

Sui đi lòng vòng trong tấm bạt, xếp những thanh gỗ làm bốn góc để các dược liệu không bị trộn lẫn vào nhau. Harmon và Cecilia cởi áo blouse, ngồi kế vòi nước phụ giúp rửa sạch lá thuốc.

Guren và Fon lại xoay người hướng tới nhà kính, thấy nhóm Basil đã đến trước lối ra vào, hai người dừng lại chào hỏi.

Fon: "Byakuran-san, Enma-san, chào buổi trưa."

Guren: "Chào buổi trưa."

"Chào Fon-san, Guren-chan." Enma cười nói.

"Chào nha ~~." Byakuran nháy mắt.

Ánh mắt Basil và Guren chạm nhau, lan tỏa tình ý nồng đượm. Basil mỉm cười, dang tay ôm Guren, hôn lên gò má cô, nói: "Ít nhất cũng nên mang dép vào, nhỡ giẫm lên thứ gì đó nguy hiểm thì sao?"

Guren đáp: "Đã quét sạch rồi, với lại đi chân trần rất mát."

Basil xoa đầu Guren, lại hôn thêm một cái.

Byakuran ôm ngực: "Đáng ghét quá đi. Có hiểu cho cảm giác của tôi không vậy?"

Enma liếc Byakuran: "Anh có tư cách nói câu đó ư?"

Tsunayoshi hỏi Fon: "Fon-san, thu hoạch dược liệu xong hết chưa?"

"Sắp xong rồi. Hôm nay nắng gắt, rất thích hợp phơi thuốc." Fon cười đáp, hắn nhìn Byakuran và Enma, hỏi, "Sao Byakuran-san với Enma-san cũng tới đây?"

Enma chỉ Byakuran: "Có người bị đuổi ra khỏi nhà."

Byakuran híp mắt nhìn Enma: "Tôi để ý sáng giờ cậu trêu tôi hơi nhiều đấy."

Enma huýt sáo nhìn chỗ khác.

Thấy Basil hôn chốc chốc vào hai gò má mình, Guren nói với hắn: "Anh đừng ôm nữa, người em toàn mồ hôi và bùn đất anh không thấy sao?"

Basil nhìn trán và cổ Guren đổ mồ hôi, rồi ngó xuống đôi tay cùng đôi chân dính đất đen xì, hắn rút khăn tay trong túi quần lau trán và cổ cô, nói: "Còn làm gì nữa? Anh phụ em một tay."

Guren nói: "Bẩn đồ của anh mất. Ở đây đi, em xong ngay."

Guren ngoắc Fon, hai người lại chạy đến nhà kính xách ba cái giỏ lớn, đổ vào tấm bạt.

"Bên đây phơi khô, chừa bên đó để lát nữa còn phơi cái khác." Guren chỉ tấm bạt, nói với Fon.

Fon gật đầu, hô lên với hai Bác sĩ trẻ bên kia: "Nghỉ tay một lát đi, dược liệu đó cứ ngâm nước thêm một lúc nữa, ăn trưa xong ta lại làm."

"Vâng." Harmon và Cecilia đồng thanh.

Sau đó, Fon, Guren và Sui đứng kế vòi nước lần lượt rửa tay chân.

Tsunayoshi, Enma và Byakuran chắp tay sau lưng nghiêng người xem các dược liệu rải trên tấm bạt, mùi thơm của cây cỏ xộc vào mũi, vừa ngọt vừa thanh mát.

"Tôi rất thích xem người ta thu hoạch, cảm giác lao động chân tay này vừa vui lại vừa có ý nghĩa cuộc sống." Enma ngồi xuống xem dược liệu.

Byakuran cười nói: "Tôi thì thích xem thu hoạch trái cây, mặc dù tôi không thường xuyên ăn chúng."

Tsunayoshi chớp mắt hai cái, dụi mũi nói: "Tôi thích cảm giác vừa hái trái cây vừa ăn, đặc biệt là nằm luôn trên cây mới đã."

Enma và Byakuran gật gù, họ cũng thế.

Điện thoại trong túi quần reo vang tiếng chuông, Tsunayoshi nhìn cái tên 'Reborn' một cái rồi bắt máy.

"A lô?" Tsunayoshi nói, "Em đang ở Khu Y tế. Các anh tới phòng ăn đi, em cùng mọi người có mặt ngay."

Nhét điện thoại vào túi, Tsunayoshi nói với Enma: "Ăn trưa rồi về nhé?"

Enma gật đầu.

Byakuran gác tay lên vai Tsunayoshi, cười tủm tỉm: "Tôi ở tới tối nha."

"...Trả tiền cơm trước rồi hẵng nói chuyện."

Chờ Guren rửa tay chân xong, Basil cúi người vòng cánh tay qua đầu gối cô, ôm người bước qua bàn gỗ, để cô ngồi đó. Dùng khăn bông lau khô đôi tay rồi, Basil quỳ một gối nâng bàn chân Guren, lau sạch nước ướt trên chân của cô.

"Giày của em đâu?" Basil ngước mặt hỏi.

Guren chỉ bậc thang trong sảnh, Basil đem đôi giày đến, mang vào chân cô.

Bên đây, Byakuran vừa xoa cằm vừa xuýt xoa: "Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng Basil-kun đúng là mẫu bạn trai mà ai ai cũng muốn."

Enma khoanh tay gật gù: "Có chức có quyền, có tiền có sắc, dịu dàng, tốt tính, thông minh, chung tình. Ài, hoàn hảo!"

Tsunayoshi bật cười, hỏi: "Enma-kun, còn cậu thì sao? Bao giờ có bạn gái đây?"

Byakuran quay phắt nhìn sang, mở to mắt: "Ơ, không phải nên là 'bạn trai' à?"

Tsunayoshi để tay trước miệng, nói: "Ừ nhỉ, chúng ta vẫn chưa biết Enma-kun muốn có bạn trai hay bạn gái."

Enma cất cao giọng: "Tôi thích phụ nữ! Mấy người yêu đương thì thôi đi, đừng có hỏi tôi được không?"

"Ôi, tiếc quá, tôi đã cá với Reborn rằng cậu cong queo cơ." Byakuran thở dài tiếc nuối, "Hai chúng tôi còn định viết một cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm cho cậu."

Enma lườm Byakuran muốn rách con mắt: "Bớt cá cược lại đi! Và tôi cũng không cần sách của hai người đâu. Cảm ơn!"

Byakuran cười giả lả khoác vai Enma, chọt ngón trỏ vào mặt hắn: "Chậc chậc, đời ai biết được chữ ngờ. Biết đâu chừng, một ngày nào đó đùng một cái cậu cong queo thì sao? Y như Tsunayoshi-kun nè."

Tsunayoshi gãi đầu nhìn lên trời.

Enma gỡ cánh tay Byakuran ra khỏi cổ mình, hừ một tiếng: "Tôi của bây giờ chỉ muốn gây dựng sự nghiệp thôi. Tình yêu gì đó không đáng quan tâm. Ảnh hưởng đến công việc thì phiền phức lắm."

"Hê hê hê, vậy sao ~~~?" Byakuran ngân dài âm điệu.

Basil nắm tay Guren bước đến chỗ nhóm Tsunayoshi. Fon, Sui, Harmon và Cecilia cũng đã rửa tay chân xong xuôi.

"Tới phòng ăn nào, nhóm Reborn đang đợi chúng ta." Tsunayoshi nói.
...

Nhóm người trước sau đi ăn trưa, Cecilia và Harmon rẽ vào nhà ăn, còn nhóm Tsunayoshi thì tới phòng ăn riêng.

Tsunayoshi đẩy cánh cửa vào trong, dẫn đầu nhóm người. Chân phải mới tiến một bước, Tsunayoshi liền rơi vào cái ôm của Yamamoto.

"Tsuna nhớ tớ không nào?" Yamamoto cười tươi rói.

Tsunayoshi gật một cái, không hề hỏi năm người bọn họ đã đi đâu.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, Tsunayoshi phát hiện trừ Yamamoto thì bốn người bạn trai còn lại của mình có gì đó không đúng lắm. Mukuro trông vui vẻ hơn bình thường, còn sắc mặt Reborn, Gokudera và Hibari thì khó coi hơn mọi ngày.

Tsunayoshi nhỏ giọng hỏi Yamamoto: "Họ sao vậy?"

Yamamoto cười nói: "Chơi trò chơi thua nên vậy đó."

"Mukuro vui quá kìa. Lẽ nào anh ấy thắng?"

Yamamoto gật đầu. Tsunayoshi cười trừ, hỏi tiếp: "Cậu thì sao?"

"Tiếc là tớ cũng thua luôn, nhưng mà không sao cả, người một nhà so đo làm gì." Yamamoto hào sảng nói.

Tsunayoshi hài lòng nựng nịu hắn: "Ngoan quá đi, lát nữa hôn một cái."

Hộ vệ Mưa cười híp mắt.

Tsunayoshi dỗ dành ba người kia: "Thôi mà, chỉ là trò chơi thôi, lần này thua thì lần sau gỡ gạc lại. Người một nhà vui vẻ là chính mà, ha. Một hồi em hôn mỗi người một cái an ủi nhé?"

Reborn, Gokudera và Hibari đồng thanh: "Mười cái!"

"....Được được được, mười cái, mười cái." Tsunayoshi gật đầu đáp ứng.

Mukuro cũng biết điều mà rót ba ly nước đặt ở vị trí của ba người Reborn, cổ họng phát ra tiếng ngân nga.

Reborn, Gokudera và Hibari liếc Mukuro một cái, thầm nói tên này may mắn quá đi!

Byakuran chống cằm thở dài: "Mấy người làm ơn hãy nghĩ cho cảm giác của tôi với. Shou-chan lạnh nhạt với tôi đã đủ buồn rồi, tới đây còn gặp mấy người các cậu ân ái, trái tim tôi đang nứt rạn đây này."

Gokudera khinh bỉ hắn: "Đó gọi là quả báo."

Reborn uống nước, chép miệng một cái: "Ai bảo lúc trước cậu trêu chúng tôi."

Hibari chốt câu cuối: "Báo ứng có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến."

Tsunayoshi, Yamamoto, Basil và Enma cười thầm, hả dạ hết sức.

Byakuran: ....Trái tim của tôi rất đau.

Fon cười cười nhìn mọi người đùa giỡn với nhau, hắn quét mắt một vòng bàn ăn, hỏi: "Lambo-san ở lại trường đến chiều. Còn hai người Sasagawa-san và Chrome-san đâu?"

"Tôi nhờ hai người họ làm chút việc." Tsunayoshi nói, "Chắc là về tới rồi.'

Nhắc cái gì là đến cái đó, Tsunayoshi vừa nói hết câu, ngoài cửa liền có tiếng nói sang sảng.

"Ăn cơm thôi, anh hết mình đói quá rồi!"

Chất giọng khỏe thế này, ngoài Hộ vệ Mặt trời thì chẳng còn ai khác.

Ryohei cùng Chrome xuất hiện, chào với mọi người. Chrome đến bên chỗ ngồi của Tsunayoshi, che miệng thì thầm vào tai cậu. Tsunayoshi lắng nghe, gật một cái.

"Vất vả rồi, cảm ơn hai người nhé. Ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi."

Chrome và Ryohei ngồi xuống. Ryohei hỏi Byakuran và Enma: "Sao chỉ có hai người, mấy người khác không tới à?"

Byakuran cười đáp: "Bàn với Tsunayoshi-kun chút chuyện bí mật ấy mà, dẫn theo nhiều người thì gây sự chú ý lắm."

Ryohei nghiêng đầu: "Là chuyện tranh chấp địa bàn lần này?"

"Đúng vậy."

Mọi người vừa ăn vừa nói, Tsunayoshi nói lại cho mọi người nghe về cuộc đối thoại ở văn phòng ban nãy. Mọi người nghe xong đều cảm thán Byakuran không hổ danh là Byakuran, người ta mới đi một bước mà hắn đã tính luôn bước thứ chín rồi.

Reborn cũng tán thành với cách nghĩ của Byakuran, đối với loại người như những kẻ kia, bọn chúng mà ăn không được thì sẽ đạp đổ luôn chứ chẳng để cho bất cứ ai khác có cơ hội giành lấy.

"Có điều, chúng ta có chuyện gì quan trọng hơn để làm sao?" Gokudera hỏi, trừ những công việc hàng ngày của Vongola bọn họ thì đâu còn gì quan trọng nữa.

"Hay là có sự kiện đặc biệt gì?" Yamamoto góp ý.

"Mà, đâu cần nghiêm túc thế? Lời đồn đại cũng là một cách che mắt." Fon nói.

Mọi người đồng thanh: "Đồn cái gì?"

Guren chợt giơ tay.

Mọi người nhìn cô, Tsunayoshi chỉ Guren.

Guren nói: "Đệ Thập giả bệnh đi."

Mọi người chớp mắt, ừ ha, Đệ Thập quan trọng nhất Vongola còn gì.

Tsunayoshi nâng cằm, cảm thấy ý tưởng của Guren rất được, vậy thì cậu càng có lý do chính đáng để trốn khỏi cuộc chiến.

"Tsuna đóng vai trò quan trọng trong Vongola, là trụ cột của Vongola, lan tin em ấy bị bệnh thì không hay lắm." Reborn nói.

Sui chỉ Basil: "Anh Basil giả bệnh được không?"

Basil chớp mắt: "Anh? Anh giả bệnh cũng đâu có ích gì."

Mukuro hỏi: "Còn cách nào khác không?"

Guren cùng Sui lắc đầu. Những người khác nhất thời cũng đều không nghĩ ra.

Không ai nói gì nữa, yên lặng ăn trưa, có vài người miệng thì nhai mà đầu thì bận suy nghĩ gì đó.

Bỗng nhiên, Tsunayoshi bật cười, nói: "Tôi nghĩ ra rồi."

Mọi người: "Nghĩ ra cái gì?"

Tsunayoshi nháy mắt: "Tới đó sẽ biết."

Mấy người Reborn nhìn nhau, bọn hắn rất hiểu Tsunayoshi, xem vẻ mặt này của cậu chắc lại muốn bày trò gì nữa rồi.

Ăn trưa xong, nhóm người tách ra. Enma về Simon. Byakuran ngoài miệng nói rằng sẽ ở lại Vongola đến tối, thực chất ăn xong là hắn về luôn, dù cho Shouichi chê hắn phiền, nhưng Byakuran vẫn không thể làm ngơ khi Shouichi tập trung nghiên cứu mà bỏ bê chuyện ăn uống. Ryohei và Chrome nghỉ ngơi một lát rồi lại đi, mọi người đều không biết Tsunayoshi đã giao việc gì cho hai người họ. Basil, Guren, Fon và Sui cùng nhau về lại Khu Y tế.

Thấy thời gian còn khá nhiều, Tsunayoshi nói với nhóm Reborn rằng cậu muốn ngủ trưa một lát, mà nơi lý tưởng cho Tsunayoshi ngủ trưa chẳng có chỗ nào sánh bằng phòng Y tế của Guren.

Vậy nên, một đoàn mười người nhóm trước nhóm sau sải bước đến Khu Y tế.

Tsunayoshi nói với Guren: "Đã lâu anh không ngủ trưa ở phòng Y tế, thật sự rất nhớ cảm giác yên bình đó."

"Tôi thì không hiểu lý do gì mà bao nhiêu chỗ ngài không chọn, lại thích ngủ trưa ở phòng Y tế." Guren nói.

"Chỗ đó yên tĩnh, anh cảm thấy ngủ rất ngon." Tsunayoshi nói, cậu gác tay lên vai Guren, mỉm cười, "Chà, em nói anh mới nhận ra rằng đã qua lâu lắm rồi đấy, từ ngày đầu tiên em đến Vongola."

Guren gật đầu: "Mới đó đã hơn nửa năm."

Tsunayoshi nhìn Basil: "Tiếc là Basil-kun khi đó còn làm nhiệm vụ chưa về, nếu không là gặp được Guren sớm hơn rồi."

Basil cười trừ, hắn cũng tiếc nuối lắm chứ.

"Nhớ lại thuở Guren mới vào Vongola trông khó gần lắm cơ, muốn tiếp cận cũng khó." Tsunayoshi cười nói.

Guren sờ cổ: "Xin lỗi, tôi chỉ không thích nói chuyện với người xa lạ."

Yamamoto hỏi Guren: "Nhưng mà chẳng phải cô rất nhanh đã thân thiết với Tsuna sao?"

Guren nói: "Vì tính cách của Đệ Thập khá giống Hideyoshi, ở gần ngài ấy có cảm giác quen thuộc. Kiểu như anh trai em gái vậy."

Tsunayoshi gật gù: "Anh vốn xem em như em gái mà, giống Chrome ấy."

Guren khẽ liếc phía sau: "Vậy mà có những người nào đó ghen tuông vớ vẩn, mỗi ngày đến chỗ tôi đánh nhau làm hư hại cây thuốc tôi cất công trồng. Đúng là quá đáng."

Những người nào đó đồng loạt ho khan.

"Có chuyện này sao?" Basil tò mò hỏi, "Em chưa kể anh nghe bao giờ."

"Em cũng quên mất, hôm nay mới nhớ này." Guren nói.

Tsunayoshi quay đầu nhìn nhóm Reborn: "Thành thật sẽ được khoan hồng."

Reborn nói: "Ai bảo em thân thiết quá mức với Guren làm gì? Ngày nào cũng chạy tới phòng Y tế gặp cô ấy, bọn anh nghĩ em thích Guren, cho nên mới.... ừ.... gây khó dễ một chút."

"Vậy nên, Kyouya và Mukuro đánh nhau ở Khu Y tế mỗi ngày đều là kế hoạch phá phách của các anh?" Tsunayoshi nheo mắt hỏi.

Mukuro thành thật thừa nhận: "Reborn bảo tụi anh lựa chỗ cây con Guren mới trồng mà đánh, Gokudera-kun cũng cho anh mượn vài ống bom loại nhỏ."

Gokudera nghe tên mình được gọi thì lập tức chỉ Hibari, nói: "Hibari còn định cho người lén lút trừ khử Guren cơ."

Hibari: .....

Basil chớp mắt nhìn Guren, Guren chép miệng, ôm cánh tay hắn, bày tỏ chính mình rất ấm ức. Basil cười trừ xoa đầu an ủi cô, oan ức này trời cao cũng không thấu nổi.

Sui há hốc: "Ôi, các anh ác thật đấy. Hèn gì khi đó Guren gọi điện cho Toto, nói rằng chị ấy thà ngủ ngoài đường chứ không muốn ở lại Vongola nữa."

Fon cũng không nhịn được bất mãn mà lên án Reborn: "Cậu làm người lớn mà đi ức hiếp người nhỏ tuổi, lại còn là một cô gái, thật quá đáng."

Tsunayoshi trừng mắt với nhóm Reborn: "Ghen tuông bậy bạ, gây sự vô cớ! Xin lỗi Guren mau!"

Nhóm Reborn: "Xin lỗi."

Tsunayoshi hỏi Guren: "Sao em không nói sớm cho anh biết?"

Guren nhún vai: "Chính tôi còn không biết cơ mà. Đến khi ngài với họ xác định quan hệ rồi thì tôi mới lờ mờ đoán ra."

"Ha ha ha, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Yamamoto cười giả lả, "Guren đừng giận nhé, chiều tôi mời cô ăn bánh ngọt."

Guren gật đầu: "Tôi không giận đâu."

Đến phòng Y tế, Tsunayoshi hớn hở leo lên giường, cởi giày, đắp chăn. Mỗi ngày Guren thay chăn và gối mới, giường cũng sạch sẽ, trong phòng thoang thoảng mùi thảo dược, đây chính là nơi để nghỉ ngơi hoàn hảo.

"Ôi, thiên đường của giấc ngủ trưa." Khóe môi Đệ Thập cong lên.

Reborn dựa vào cửa lắc đầu, ai trên đời lại thích ngủ trưa ở phòng Y tế?

Guren mặc kệ mọi người, cô lén lút kéo Basil vào phòng Điều chế, không tiếng động đóng cửa lại, khóa cửa.

Basil chớp mắt ba cái: "Ban ngày ban mặt mà em bắt cóc trắng trợn vậy sao?"

Guren quay đầu hỏi: "Thế anh có tình nguyện giữ im lặng không?"

Basil gật đầu ngay, còn dang rộng vòng tay: "Anh sẽ không phản kháng."

Guren: .....

Càng ngày càng mất liêm sỉ!

"Không đùa với anh." Guren mở ngăn kéo, từ hộp nhỏ trong ngăn kéo lấy ra một quả hình tròn màu vàng cỡ quả nho, nhét vào tay Basil, "Mau ăn đi."

Basil hỏi: "Đây là gì vậy?"

"Quả oro."

"Oro? À, là cái cây thuốc em rất yêu quý đó sao?" Basil hỏi, hắn nhớ Guren đã vất vả làm công ba tháng để đổi một gốc rễ của cây này.

Guren gật đầu.

"Quả này ăn được ư?"

"Ăn được, hơn nữa còn rất bổ." Guren nghiêm túc nói, "Hideyoshi từng nói với em rằng quả chín đầu tiên của cây oro là quả quý nhất, ăn vào không chỉ tăng cường sức khỏe, chống lại mọi bệnh tật mà còn giúp tăng tuổi thọ, sống tới một trăm tuổi."

Basil nghiêng đầu nhìn quả oro: "Thần kì vậy?"

"Em cũng không biết." Guren lắc đầu, nói, "Có điều trong sách có ghi, và các Y sĩ cũng nói thế. Em canh giữ và chờ đợi cả tuần nay lận, quả đầu tiên vừa chín là em hái đem để dành cho anh đấy. Nhanh lên, mau ăn đi."

Nói rồi, cô cầm quả oro để sát trước miệng Basil.

Basil nhìn Guren, ánh mắt chan chứa yêu thương. Hắn mở miệng cắn một góc quả oro, sau đó bưng mặt Guren, ấn quả oro lên môi cô. Hắn cắn xuống, tách quả oro thành hai nửa, đẩy nửa quả vào miệng Guren.

Basil nhai nhai rồi nuốt xuống, liếm môi, nói: "Vị rất ngọt."

Guren tròn mắt nhìn hắn, qua hai giây cô mới nhận ra trong miệng ngậm nửa quả oro, vội muốn nhả ra.

Basil đè ngón tay lên môi cô, cười nói: "Guren-dono, chúng ta cùng nhau sống tới một trăm tuổi."

Guren chớp mắt, gật đầu, nhai mấy cái rồi nuốt nửa quả oro vào bụng.

Basil mỉm cười, bàn tay dời xuống thắt lưng Guren, kéo cô lại gần, và hôn.
...

Trong phòng Y tế, Tsunayoshi trở mình, dù đã nhắm mắt nhưng cậu vẫn có cảm giác năm cặp mắt đang nhìn chòng chọc mình. Cậu khẽ cười thầm, nghĩ bụng không biết bọn họ sẽ có biểu cảm thế nào khi biết được kế hoạch của cậu nhỉ?

Năm người Reborn đang say sưa ngắm người yêu ngủ trưa chợt đồng loạt rùng mình.

Cái sự lạnh sống lưng này là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro