Chương 6: Loạn hết cả rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, xin lỗi mọi người một chút, tớ có việc muốn nói riêng với chú Gojo Satoru đây, các cậu đợi một lát nhé!"

Rena miễn cưỡng duy trì vẻ mặt mỉm cười tao nhã mà nói với ba người kia, sau đó kéo tay Satoru ra ngoài ban công.

Satoru còn nghe ra được mùi vị nghiến răng nghiến lợi khi cô nhắc đến tên hắn.

Xem ra là thật sự tức giận rồi nha!

Ra đến nơi, Rena liền đóng của lại, bởi vì là cửa kính cách âm, cho nên Rena lúc này mới yên tâm mà bắt đầu chất vấn.

"Gojo Satoru, chú mất trí rồi sao? Sao lại đi ra khỏi phòng? Lại còn nói lung tung cái gì mà người quen của chú tôi, lại còn tới đây để chăm sóc cho tôi nữa chứ? Aiiii, thật sự là chú muốn tôi không sống yên ổn được đúng không? Làm thế nào bây giờ, bọn họ nhất định là hiểu lầm rồi!"

Satoru thấy Rena đã bắt đầu ôm trán tự sa ngã thì hơi nhún vai, tỏ ra không sao cả mà nói.

"À, nếu em sợ bọn họ hiểu lầm, hay là bây giờ tôi liền đi vào, tiết lộ cho bọn họ biết mối quan hệ thực sự của chúng ta nhé?"

Rena nhìn vẻ mặt thản nhiên của Satoru, liền cực kì cảnh giác mà hỏi lại.

"Chúng ta thì có quan hệ gì chứ?"

"Tiểu yêu tinh được kim chủ bao nuôi, đang chờ từng ngày để thoả mãn thú tính của kim chủ, không phải vậy sao?"

Hắn dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân, sau đó lại nâng cằm Rena, vẻ mặt đáng khinh, dùng giọng điệu cực kì đương nhiên mà đáp lại như vậy.

"Chú.... chú là tên biến thái! Không cho phép chú nói năng mờ ám như vậy!"

Rena mặt đỏ như quả cà chua chín, xấu hổ mà nói, sau đó tức tối trừng mắt, vỗ nhẹ vào tay hắn một cái.

Satoru nhìn Rena nỗ lực kìm nén tức giận cùng xấu hổ, liền cong môi mỉm cười, trong lòng đã sớm vui đến nở hoa.

Kim chủ của hắn cũng quá đáng yêu rồi!

Giọng điệu mắng người ngây thơ như vậy, thực sự là một tia uy hiếp cũng không có!

Rena gạt tay hắn ra, hắng giọng, nghiêm túc mà nói tiếp.

"Dù sao, chú cũng không làm giáo viên thể dục của bọn tôi được đâu. Chú đâu phải là người ở đây, làm gì có giấy tờ tuỳ thân gì chứ? Sao có thể xin việc được."

Satoru nghe vậy thì gật gù, sau đó nhìn Rena, thần thần bí bí mà nói.

"Rena, em đừng giấu giếm nữa, chú của em còn không phải là Kaneko Daichi quyền lực nhất nhì Tokyo đó sao? Việc này, đối với chú em mà nói, không phải là cực kì đơn giản hay sao? Em nghĩ kĩ một chút đi, cô bạn tên Yuko của em khổ sở thế nào, em cũng thấy rồi đấy! Nếu bây giờ không nhanh chóng thay giáo viên, cô bé đáng thương đó liền phải tiếp tục chịu đựng tên thầy giáo thể dục biến thái kia. Nhưng nếu em giúp tôi, mọi chuyện đều có thể được giải quyết rồi. Hơn nữa, tôi có việc làm không phải là rất tốt sao?"

Rena nhíu mày mà nghiền ngẫm từng câu từng chữ Satoru nói.

Cô cũng không buồn thắc mắc sao hắn lại biết được về chú của cô.

Chẳng qua, lời hắn nói quả thực rất có lý!

Nếu giúp Gojo Satoru trở thành giáo viên thể dục trong trường, Yuko và các bạn học sinh nữ khác liền thoát khỏi móng vuốt của tên biến thái kia rồi!

Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, tên Gojo Satoru này sẽ có việc làm nha!

Có việc làm tức là có lương, có lương tức là có thể tự nuôi sống bản thân, có thể tự nuôi sống bản thân có nghĩa là không cần cô phải nuôi hắn nữa.

Tóm lại, ý nghĩa chính là, nếu hắn có công việc mới, cô liền có thể sớm một chút tiễn cái âm hồn không tan này ra khỏi nhà rồi nha!

Thực sự là một mũi tên trúng hai đích!

Rena ánh mắt sáng ngời nhìn Satoru, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn rất được việc.

Chậc, được gặp gỡ rồi sống chung nhà với nhân vật anime bằng xương bằng thịt thì đúng là trải nghiệm độc nhất vô nhị đó, nhưng mà cái loại trải nghiệm này, một lần là quá đủ rồi nha!

Rena sau khi được khai sáng liền đuổi Satoru vào trong nhà trước, bản thân thì mở điện thoại lên gọi điện cho chú của mình.

Đợi một hồi, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

Chú của cô luôn rất bận rộn, nhưng lại chưa từng một lần bỏ lỡ điện thoại của cô.

Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng cũng đủ để thấy Kaneko Daichi dành sự quan tâm cho Rena nhiều như thế nào.

"Rena, chú nghe đây."

"Chú, cháu.... cháu có việc muốn nhờ chú giúp...."

Daichi ở đầu dây bên kia đang ở giữa cuộc họp, liền phất tay, cho mọi người tạm nghỉ, sau đó bước nhanh ra bên ngoài.

Trong lòng của Kaneko Daichi lúc này đang vô cùng bất ngờ cùng hiếu kì.

Rena thế nhưng lại mở miệng nói muốn nhờ hắn giúp đỡ.

Rena từ sau cái chết của cha mẹ đã trở nên vô cùng trưởng thành.

Con bé cũng biết hắn đã phải làm việc vất vả đến thế nào để gây dựng công ty, cho nên con bé luôn luôn tỏ ra rất tự lập và hiểu chuyện.

Rena luôn cố gắng tự làm mọi thứ, giảm thiểu tối đa chuyện làm phiền đến hắn.

Tuy rằng hắn rất muốn giúp đỡ, nhưng lần nào Rena cũng đều từ chối, sau đó mỉm cười động viên mà nói với hắn.

"Chú cứ yên tâm làm việc đi, không cần lo lắng, cháu gái vạn năng của chú có thể giải quyết được hết nha!"

Chính vì vậy, việc con bé đích thân mở miệng nhờ cậy hắn thứ gì đó là việc cực kì hiếm khi xảy ra.

Cho nên, Kaneko Daichi làm sao có thể từ chối lời nhờ vả của cháu gái duy nhất của mình chứ?

"Có chuyện gì thế?"

"Ừm, có một người quen của cháu... anh ấy là.... là con lai đến từ nước ngoài, không cẩn thận đã đánh mất giấy tờ tuỳ thân. Hiện tại anh ấy muốn kiếm một công việc, mà vừa hay trường học của cháu đang cần một giáo viên thể dục mới, cho nên... ừm, chú, chú có thể giúp cháu nói với ngài hiệu trưởng một câu, giúp anh ấy vào làm được không?"

Đầu dây bên kia, Daichi trầm mặc một chút, sau đó mới sảng khoái mà đáp lời.

"Chuyện đó đơn giản thôi, không thành vấn đề. Đợi lát nữa chú sẽ thông báo cho hiệu trưởng."

Rena nghe xong, vừa định âm thầm thở phào một hơi, lại nghe thấy Daichi tiếp tục nói.

"Nhưng mà, người kia là ai thế? Tên là gì? Nhân phẩm thế nào?"

"Anh ấy tên là Gojo Satoru, nhân phẩm.... cực kì tốt ạ! Là người hoàn toàn có thể tin tưởng được ạ!"

Rena liếc nhìn khuôn mặt vô cùng đáng đánh đòn của Satoru bên trong phòng một chút, sao đó kiên quyết nhắm mắt, dối lòng mà nói như vậy.

A, mắt không thấy tâm không phiền!

"Cháu đã nói như vậy thì được rồi. Nhưng mà, sao cái tên Gojo Satoru này nghe có chút quen quen vậy nhỉ?"

Rena nghe chú cô lầm bầm như vậy, liền vội vã cười ha ha mà đáp.

"Ha ha, có lẽ là do cái tên này quá phổ biến chăng? A, dù sao thì cũng muộn rồi, cháu không làm phiền chú nữa. Tạm biệt chú!"

Rena vừa nghe Daichi ừ một tiếng, liền lập tức tắt máy.

Đợi đến khi cô đi vào trong, liền thấy bốn người kia đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, mà nhóm Yuko cũng đã hoàn toàn bị Satoru tẩy não.

Yuko vừa thấy cô vào, liền vẫy vẫy tay.

"Rena, mau lại đây."

Rena cảm thấy ánh mắt ba người nhóm Yuko nhìn cô đầy ái muội, lập tức có linh cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Miki liền ném cho cô một quả bom vào mặt.

"Rena, không ngờ cậu lại giấu bọn tớ chuyện động trời như vậy! Thầy Gojo Satoru đây đã kể cho bọn tớ nghe hết rồi!"

Rena nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, chân tay lập tức trở nên luống cuống.

Tên điên Gojo Satoru này, thế nhưng tự mình đầu thú rồi? Cho nên hiện tại bọn họ đều biết hắn ta chính là Gojo Satoru trong Jujutsu Kaisen rồi phải không?

"Các cậu.... Các cậu biết rồi sao? Thực ra tớ không định giấu các cậu, chỉ là sợ doạ đến mọi người..."

Miko nhìn cô như vậy, không đành lòng tiến lên ôm chầm lấy cô mà an ủi.

"Rena, chuyện này thì có gì mà phải giấu giếm chứ? Cho dù cậu đã có vị hôn phu, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt mà!"

Rena được Miko ôm trong lòng, đang rưng rưng cảm động, nghe hết câu cả người liền hoá đá.

"Ai.... ai là vị hôn phu của ai cơ?"

"Thầy Gojo Satoru đó, không phải thầy ấy chính là vị hôn phu của cậu sao? Cho nên thầy ấy mới chuyển tới đây sống chung với cậu đúng không?"

Rena: 😀???

Rena đợi đến khi não cô có thể load hết được lượng thông tin vừa rồi, liền phóng ánh mắt giết người về phía Satoru.

Đồ khốn! Đúng là ức hiếp người quá đáng mà!

Rena tức đến đỏ cả mặt, chỉ hận không thể ngay lập tức lao tới cho Gojo Satoru một trận.

Mà Satoru lúc này vẻ mặt lại cực kì tự đắc, giống như muốn nói: "Thấy thế nào? Có phải kế sách của tôi cực kì thông minh không?"

Bắt gặp ánh mắt hung thần ác sát của Rena, hắn còn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tại sao cô lại bất mãn nha?

Lại nói, không phải mối quan hệ vị hôn phu này nghe qua tốt hơn gấp một trăm lần so với tiểu yêu tinh được bao nuôi sao?

Phụ nữ đúng là những sinh vật khó hiểu mà!

Yuko thấy Rena mặt đỏ bừng bừng mà lườm Satoru, liền quyết định tiến lên giải vây.

"Cậu ngại ngùng gì chứ, cũng chỉ là vị hôn phu của cậu sắp trở thành giáo viên thể dục của chúng ta mà thôi. Cậu yên tâm, lúc ở trường bọn tớ tuyệt đối sẽ giữ bí mật chuyện này, nhất định không hé răng nửa lời. Cho nên, cậu cũng đừng lo lắng bị các học sinh khác bàn tán."

Rena thở dài một hơi.

Thứ cô lo lắng nhất hiện tại chính là không thể tiễn cái của nợ hình người tên Gojo Satoru này đi mà thôi!

Cứ như vậy, trên người Rena bỗng nhiên có thêm một sợi dây vô hình, trói buộc cô với tên thầy giáo đáng ghét kia.

Mà cô cũng nghiễm nhiên trở thành "vị hôn thê" của Gojo Satoru, được chính miệng hắn công nhận.

Thật sự là gặp quỷ!

Cô một chút cũng không muốn kết hôn với hắn ta đâu!

Vì hắn ta mà bây giờ mối quan hệ của cô và hắn đều loạn thành một đống rồi!

Sau khi tiễn nhóm Yuko ra về, Rena liền nổi giận đùng đùng mà trở về phòng, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Satoru.

Hắn tựa như một chú cún bị vứt bỏ, cực kì tội nghiệp mà ngồi trên ghế sô pha, không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt kia.

Chỉ là, không đến mười phút sau, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, mà Rena cũng ló đầu nhỏ ra ngoài, không tình nguyện nhìn hắn, lầm bầm nói nhỏ.

"Ngày mai chú chuẩn bị một chút, sau đó cùng tôi đến trường. Chú của tôi vừa gọi điện, nói rằng hiệu trưởng đã đồng ý để chú làm giáo viên thể dục rồi. Nếu chú không dậy được sớm, bữa sáng ngày mai vẫn là để tôi làm đi."

Vừa dứt lời, Rena cũng không đợi Satoru lên tiếng đáp lại, liền vội vàng đóng cửa.

Satoru nghe cô nói xong, vui vẻ nhếch miệng cười.

Quả nhiên cô vẫn cực kì quan tâm tới hắn, đúng là khẩu thị tâm phi!

Xong xuôi, hắn cũng quay trở về phòng.

******

Sáng ngày hôm sau, Satoru sau khi lục lọi tìm được một bộ đồ tử tế khác của Kaneko Daichi, liền chải chuốt tỉ mỉ, đeo kính râm, sau đó liền cùng Rena tới trường học.

Không ngoài dự đoán của Rena, Satoru vừa đặt chân tới cổng trường, liền thu hút vô số ánh nhìn, đặc biệt là các nữ sinh.

Phải rồi, chiều cao cùng với cái màu tóc nổi bật như vậy, muốn không gây chú ý quả thực là làm khó hắn.

Đi một mạch đến văn phòng hiệu trưởng, Rena liền thấy tên thầy giáo thể dục cũ đã ngồi chờ sẵn ở đó, vẻ mặt tức giận cùng cực.

Hiệu trưởng vừa thấy cô bước vào, liền lên tiếng.

"Rena, cháu đã tới rồi sao? Vị đằng sau này.... chắc hẳn là thầy Gojo Satoru phải không?"

Rena vừa định đáp lời, một giọng nói tức giận liền vang lên.

"Rena, trò nói rõ ràng cho tôi, có phải chính trò đã tố cáo tôi với hiệu trưởng không hả? Cái gì mà quấy rối nữ sinh chứ? Bằng chứng đâu? Dựa vào cái gì mà sa thải tôi chứ?"

Kato, tên thầy giáo thể dục cũ, là một người đàn ông ngoài ba mươi, tuy rằng dáng dấp không tệ bởi vì hắn ta là giáo viên thể dục, nhưng vẻ mặt dâm dục biến thái thì lại không thể nào che giấu được.

Vừa nhìn thấy hắn, Rena lại không nhịn được muốn nôn.

Cô đi tới trước bàn hiệu trưởng, đặt tập tài liệu lên trên, nhẹ giọng nói.

"Thưa hiệu trưởng, bên trong là toàn bộ bằng chứng chứng minh ông Kato đây đã có hành vi không đứng đắn đối với nữ sinh trong trường suốt thời gian qua. Em tin ông ta xứng đáng nhận được hình phạt cao hơn so với việc chỉ là sa thải."

Kato nghẹn họng nhìn đống tài liệu, sau một hồi trầm ngâm, liền ôm tâm thái cá chết lưới rách, phẫn nộ mà phản bác.

"Vậy thì trước đó anh trai tôi cũng đã nộp sẵn đơn xin làm giáo viên thể dục rồi, tại sao bây giờ lại nhận tên này?"

Hắn suy nghĩ gì đó, sau đó bỗng nhiên mỉm cười âm hiểm mà tiếp tục nói.

"Để cho công bằng, tại sao không để anh trai tôi và thầy Gojo đây thi đấu thể chất một trận nhỉ? Như vậy, chỉ cần nhìn kết quả liền biết ai trong hai người đó có tư cách trở thành giáo viên thể dục mới hơn, đúng không?"

Kato nhìn thấy Satoru liền cho rằng tên này chỉ được cái đẹp mã, nhưng thực chất là kẻ yếu đuối. So với anh trai hắn, chắc chắn không có cửa thắng!

Rena vừa định lên tiếng phản bác yêu cầu vô lí này của hắn ta, thì Satoru đã cười tươi mà chặn cô lại, hớn hở phấn khích gật đầu.

"Được nha, tôi đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro