Chap 1: Nơi mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảnh khắc được sinh ra, cô ấy đã biết rằng mình không được bình thường.
Có đứa trẻ nào mà ngay từ khi sinh ra, đã có ý thức như một người trưởng thành chưa ?

Rita là trường hợp như vậy.

Cô vẫn nhớ như in ngày cô được sinh ra, đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, khi mà chỉ một cơn gió thôi cũng khiến bạn bị đông cứng lại.

Bên trong túp lều nhỏ là tiếng thét chói tai của phụ nữ. Rita thề rằng nó vang khắp ngôi làng, điều đó là dễ hiểu khi xét thấy tình huống của cô ấy.
Người phụ nữ-mà cô ấy vẫn không biết tại sao lại còn sức để la hét-bị khó sinh.

Làm sao cô ấy biết ? Chà, cô đã bị mắc kẹt trong bóng tối rất lâu rồi, và cảm giác có một lực hút từ trên đầu cô khá khó chịu. Tiếng nói chuyện bên ngoài cũng không giúp ích được gì.
Hơn nữa, dù chỉ là thoáng qua, nhưng Rita nhận ra rằng tay chân của bản thân thật nhỏ, giống như, thực sự rất nhỏ.
Đó là khi cô đưa ra kết luận rằng bản thân có lẽ là một đứa trẻ, nhưng một đứa trẻ không thể có suy nghĩ như thế này được. Bạn biết đấy, nó phải ngây thơ và vô tội, đúng không?

'Có lẽ điều này là hoàn toàn bình thường!' cô ấy nghĩ 'chúng ta thường quên đi mọi thứ diễn ra trước 3 tuổi, có lẽ đây là hiện tượng mà khoa học chưa tìm ra được? Vì ai biết tâm trí của trẻ sơ sinh nghĩ gì, đó có thể là điều điên rồ nhất thế giới nhưng vì mọi người có xu hướng quên đi nên nó không được biết tới?'

Bỗng âm thanh bên ngoài càng náo nhiệt hơn, tạp âm pha lẫn với nhau khiến đầu cô bị đau. Nhưng khi ánh sáng rọi qua cô, Rita đã không tin vào những gì trước mắt mình.
Thay vì như những khuôn mặt như cô ấy đợi, thì đó lại là những mặt nạ chim với nhiều màu sắc khác nhau.

Rita sửng sốt, đôi mắt to tròn, sâu thẳm của họ như nhìn vào tâm hồn cô, khiến một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể cô ấy.
Họ đang nói bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó mà cô ấy không thể hiểu được, thực tế là chưa bao giờ nghe thâý.

'cuộc sống mới chết tiệt!'

______________________________________

Trước khi cô ấy biết điều đó, thì đã vài tháng kể từ ngày cô ấy sinh ra.
Vì là một đứa trẻ sơ sinh, cô ấy không thể biết cụ thể đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, nên một vài tháng có thể chỉ là do cô ấy tưởng tượng ra.

Trong khoảng thời gian đó, tất cả những gì cô làm là ăn và ngủ, đôi khi là chơi với những thứ kì lạ (cô nghĩ rằng đó là đồ chơi trẻ em) mà mẹ cô ấy đưa cho.
Nhắc tới mẹ cô ấy, đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc đen dài búi lên, làn da nhợt nhạt và đôi mắt tím thu hút. Bà ấy cũng đeo mặt nạ chim kì lạ đó, thực tế là cô chỉ nhìn thấy bà cởi nó ra đúng một lần, khi cơ thể sơ sinh của cô ấy được nâng niu trong vòng tay của bà.

Chà, cô ấy không thấy nhiều, nhưng đây có lẽ là một ngôi làng nhỏ nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Vì mỗi khi bà bồng cô đi ra ngoài, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cô luôn là những cái cây cao chót vót, khắc những kí tự ngoằn ngoèo mà cô ấy không hiểu được. Ngôi làng này thực tế bị bao quanh bởi cây cỏ và thiên nhiên! Không ti vi, không điện thoại và không công nghệ!

Khá thú vị thành thật mà nói.

Và cô ấy nghĩ nhanh thôi mình sẽ chết vì chán.

______________________________________

Vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm để viết truyện và kiến thức về HxH chưa nhiều, nếu sai thông tin gì thì hãy nói tôi 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro